Mau về bên nữ chính đi !!! Ta mới ko thèm bám theo na9 các người a !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian vừa mới yên tĩnh chưa được bao lâu thì bỗng cánh cửa phòng bệnh lại bật mở ra ..... Cậu chưa kịp định thần lại thì đã bị một người phụ nữ ôm chầm lấy, bên tai đã vang lên một tràng dài :

- Tiểu Vũ đáng thương của mẹ đây rồi...Con bị xe đâm sao không báo cho mẹ biết hả .... Có bị đau ở đâu không con ... có bị trầy xước gì không...

A..! Cậu nhớ ra rồi !!! Đây là mẹ của tên nam phụ ngu ngốc này !! Cậu vừa nhớ ra liền ngay lập tức lên tiếng an ủi " mẹ của mình " :

- Mẹ bình tĩnh chút đi , con không sao mà...

- Tiểu Vũ...Con về Lưu gia với mẹ có được không..? Con cứ sống ở ngoài như vậy mẹ thật sự không yên tâm...

Cậu không ngần ngại mà trả lời ngay: "Vâng ! " khiến Lưu mẫu vô cùng ngạc nhiên bởi trước đây dù bà có khóc lóc ỉ ôi như thế nào thì cậu cũng không chịu về lúc nào cũng bám theo mấy tên nam chính kia , bà cứ đưa ra đề nghị là cậu không do dự mà từ chối một cách thẳng thừng . Vậy mà giờ cậu chịu về rồi : Thật tốt quá - bà Lưu thầm nghĩ rồi ngập ngừng hỏi cậu :

- Con....Con đồng ý thật sao ..?

- Mẹ !!! Mình về ngay bây giờ đi ..!

Đúng vậy ! Cậu chính là vội vàng như vậy đó bởi hiện tại chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây a ! Không khí ở đây làm cậu cảm thấy như đầu mình đang treo lơ lửng a ~ và bất cứ lúc nào nó cũng có thể bị CHẶT...CHẶT và CHẶT a~ Thế nhưng câu trả lời của bà Lưu lại như một cái búa từ trên trời rơi xuống và đập KOANG vào đầu cậu một cái :

- Không được ! Con còn rất yếu ! Phải ở lại đây vài hôm để bác sĩ theo dõi ...

Cậu thật sự cuống lắm rồi , cầm lấy tay bà mà lắc lấy lắc để :

- Con muốn về cơ... Con muốn về cơ... Mami a~~ Người không biết đâu , ở đây có một gã bác sĩ điên sắp lôi con ra làm thịt mà ăn dần rồi đó a ~~

Bà Lưu nghe cậu nói vậy liền nhíu mày nói : " Hửm ..! Là ai to gan dám làm thịt Vũ thiếu vậy??? "

Bà vừa dứt lời bỗng một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng cậu khiến cậu rùng mình . Cậu như nhận ra điều gì đó rồi cố gắng nuốt nước bọt , chầm chậm quay đầu lại phía sau. " Mẹ kiếp !!! Đúng là vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay mà !! Sao anh ta linh thế không biết a !!!" - Cậu vừa quay lại liền bắt gặp ngay bóng hình của tên bác sĩ điên ấy liền không nhịn được mà trong đầu đã chửi thề một câu.

Châu Kha Vũ liếc cậu một cái rồi cúi đầu :

- Con chào bác gái .

- Ừm . Daniel à , Tiểu Vũ nó cứ đời xuất viện , con xem ... có thể không ?

Nghe vậy khóe miệng hắn nhếch nhẹ lên :

- Bác yên tâm , một tuần nữa là có thể xuất viện rồi.

Cậu nghe hắn nói vậy liền lập tức hét lên và nhấn mạnh ba chữ cuối cùng :

- Không được..! Tôi muốn xuất viện NGAY BÂY GIỜ !!!

Hắn nhìn thái độ của cậu liền cảm thấy có chút thú vị :

- Cơ thể suy nhược nặng , cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn , rất cần được các bác sĩ chăm sóc. Cậu ấy muốn về e rằng....

Châu Kha Vũ vừa nói xong thì điện thoại của Lưu mẫu rung lên . Bà mở lên xem một lát rồi cất vào túi , đeo túi lên chuẩn bị rời đi . Trước khi đi bà đi đến bên cậu xoa đầu cậu rồi nói :

- Con xem , hiện giờ con còn rất yếu đó . Tiểu Vũ à , con chịu khó ở lại bệnh viện thêm một tuần nữa đi . Mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con . Ngoan nha . Giờ mẹ phải về xử lí chút chuyện rồi sẽ lại đến thăm con sau nha .

Bà quay lại nói với Châu Kha Vũ rồi bỏ đi :

- Daniel, cháu chăm sóc Tiểu Vũ hộ bác nha . Phiền cháu rồi!

Hắn chỉ đáp lại đúng một tiếng : "Vâng !"

Cậu nhìn người mẹ yêu quý của mình nói một tràng rồi bỏ đi liền khóc không ra nước mắt . Còn phía ai đó sau khi trêu chọc cậu và trả lời bà Lưu thì đứng bên cạnh , trong lòng nhịn cười đến nội thương luôn rồi a~ nhưng mà hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng mà nói với cậu rồi bỏ đi :

- Vũ thiếu , cậu nghỉ ngơi đi ...

Cậu hiện giờ đang tức đến nỗi đầu bốc khói luôn rồi a~ : " Nghỉ cái đầu nhà ngươi aaaa ...!!! Vừa chán ghét ta xong vậy mà giờ lại giữ ta lại để làm thú vui cho ngươi à...!!! ĐỒ BIẾN THÁI...!!! ĐỒ BỆNH HOẠN...!!! ĐỒ ĐẦU HEO AAAAAA...!!! "

Cậu thầm chửi rủa người nào đó rồi cũng chán nản nằm xuống , nhắm mắt lại không thèm suy nghĩ về tên bác sĩ bệnh hoạn ấy nữa a~ bởi vì trong thời gian này cậu cần phải giữ sức để sau này chiến đấu với mấy tên nam chính kia nữa a~

Cậu nằm một hồi rồi ngủ thiếp đi đột nhiên cảm thấy nhột nhột trên đầu . Có ai đó đang vuốt tóc cậu..!!?? Nhưng cậu không quan tâm , chỉ nhíu mày một cái rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.....

Một giọng nói nam tính , quyến rũ vang lên rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn , ánh mắt dịu dàng nhìn cậu ngủ say , trên môi còn vương lại một nụ cười ấm áp ....

- Tiểu Vũ....

___________________________________
Xin lỗi mn . Vì vấn đề chặn mạng của wattpad nên mình không thể thường xuyên đăng chap mới được . Mong mn vẫn tiếp tục đọc truyện và ủng hộ mình nha♡~♡
♡ Nay up 2 chap luôn nha các tình iu ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro