Hồi sinh ..!!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh...đã từng yêu em chưa..?

Ngô Hải lạnh lùng mà thốt ra hai tiếng:

- Chưa từng....

Hai tiếng tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng nó lại như nhát dao chí mạng, đâm sâu vào trái tim cậu mà từ từ đục khoét....Cậu đau đớn mà thốt lên :

- Thì ra là vậy.....ha....thì ra 3 năm qua...3 năm qua lại chỉ là một vở kịch do anh tạo ra ....

ĐOÀNG..... Không gian trở nên u ám tĩnh lặng đến rợn người.....

Ngô Hải ngạc nhiên quay lại đằng sau . Một người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp , thoát tục nhưng trên tay lại cầm một khẩu súng , khóe miệng nhếch lên một nụ cười sau đó thổi nhẹ lên nơi miệng súng còn một ít khói vương ra .... Loạt hành động ấy dường như đã phản bội lại vẻ đẹp trong sáng , thoát tục trên khuôn mặt của cô ta .

Ngô Hải lên tiếng với khuôn mặt ánh lên một sự bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất :

- Sao cô....

Người phụ nữ thản nhiên thả ra một câu rồi lạnh lùng bỏ đi :

- Ha....Sao thế..? Tiếc à...? Ngươi vốn không nên dài dòng với người này lâu như thế , hiểu chưa..?

Ngô Hải không nói gì , chỉ nhếch nhẹ môi nghĩ: "Đây là do cậu tự chuốc lấy" rồi bỏ đi .
________________________________

" Ưm...ưm...Sao đau đầu quá vậy ? " - Cậu ôm đầu rồi từ từ mở mắt ra. Trước mắt cậu là một căn phòng với màu trắng đặc trưng của bệnh viện ...

Cậu chống tay xuống giường định ngồi dậy thì cậu phát hiện ra bên cạnh mình có người hơn nữa đó lại còn là một nam nhân với gương mặt vô cùng tinh xảo . Cậu thấy hắn rất đẹp nên sờ soạng vào hắn "một chút" , còn hắn , hắn đang nằm ngủ thì bị người nào đó sờ soạng khắp người nên có chút không thoải mái , cố gắng mở mắt ra xem ai đang làm loạn trên cơ thể mình . Hắn vừa mở mắt đã nhìn thấy một cậu thiếu niên xinh đẹp , khuôn mặt trắng hồng , mái tóc đen óng mượt cùng đôi mắt đen láy nhưng lại rất đẹp , rất long lanh , rất thu hút ánh nhìn của người khác đang ngang nhiên sờ mó mình .

Bởi cậu đang rất chăm chú mà sờ mó người hắn nên cậu đã giật mình khi hắn đột nhiên hét lên :

- CẬU BỊ ĐIÊN À LƯU VŨ ???

Cậu rất ngạc nhiên khi có người gọi thẳng tên cậu ra như vậy bởi trên thế giới này chỉ có duy nhất 3 người biết tên thật của cậu . Nhưng cậu vẫn bình tĩnh , nhìn chằm chằm hắn ra vẻ như đang hỏi hắn : Anh gọi ai là Lưu Vũ ..? bởi cậu rất sợ thân phận sát thủ của mình bị bại lộ a . Hơn nữa đây còn là một người lạ mặt , cậu chưa gặp qua bao giờ .

Cậu nhíu mày nhìn anh rồi phun ra hàng loạt các câu hỏi một cách dồn dập :

- Đây là đâu ? Sao tôi lại ở đây ?? Anh là người cứu tôi sao ??? Anh là ai ????

Một loạt câu hỏi của cậu khiến hắn khó chịu mà phun ra một câu :

- Cậu đang giả điên với tôi sao Lưu Vũ ???

Lưu Vũ dường như hiểu ra gì đó , cậu im lặng một hồi rồi lên tiếng hỏi hắn :

- Anh nói tôi là Lưu Vũ chứ không phải Lưu Tiểu Vũ ???

Hắn nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh :

- Cậu không phải Lưu Vũ thì là ai ??? Cậu đừng có mà giả điên với tôi ??? Lưu Tiểu Vũ là ai ???

Cậu nghe một loạt câu hỏi của hắn mà như nghe thấy câu trả lời , vội vã xuống giường rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh , đứng trước một cái gương lớn .

" Cậu ta thật giống mình , rất đẹp nha ! Nhưng mà ông trời ơi , tại sao ông lại không cho tôi xuyên vào thành nam chính hay gì gì đó , khi không lại xuyên thành tên nam phụ ngu ngốc làm gì ??? aaaaaa.... " Cậu đánh mạnh vào đầu mình một cái rồi chạy ra ngoài : " Nhất định là mình đang nằm mơ thôi , đúng rồi , chắc chắn là mơ thôi , mình chết rồi mà... , chắc chắn là như vậy...! "

Cậu lại chạy về phòng , vội nhảy lên giường lấy chăn chùm người lại , mặc kệ mĩ nam đang đứng dựa vào tường , khóe miệng nhếch lên như đang xem kịch , miệng cứ liên tục lẩm bẩm : " Đúng rồi...mình chỉ đang mơ thôi...nhất định là đang mơ thôi..."

Vương Hiếu Thần nhíu mày nhìn cậu :

- Có cần tôi gọi bác sĩ cho cậu không hả ???

Cậu mặc kệ Vương Hiếu Thần , mắt vẫn nhắm nghiền lại, miệng vẫn cứ liên tục lẩm bẩm :

- Một con cừu , hai con cừu, ba con cừu , bốn con cừu.... Aizzz...Sao lại không ngủ được vậy chứ.....Mẹ kiếp.... Lưu Tiểu Vũ mày mau ngủ đi.....Lưu Vũ, mày mau ngủ đi chứ......

Vương Hiếu Thần nhìn bộ dạng này của cậu, không nhịn được mà thở dài một tiếng, trước khi rời đi còn phán một câu :

- Đồ thần kinh !!!

Cậu đột nhiên bật dậy rồi lên tiếng :

- Khoan , mĩ nam , anh khoan hãy đi đã ...!!!
_______________________________________________

Ad xin giải thích xíu về biệt danh và số hiệu L00Y của sát thủ Lưu Vũ nha mn .
L và Y : Lưu Vũ ( LiuYu )
00 : vì Lưu Vũ sinh năm 2000
còn cách đọc của LY00 là: " eo linh linh goai " nha .

Có thắc mắc gì mn cứ bình luận nha ad sẽ giải đáp.
Cảm ơn mn đã đọc truyện của mình♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro