Đánh mất em - Ngày đầu đi làm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người đang làm cái gì vậy hả...!!??

Cậu nhìn anh đang mang trên người sát khí đùng đùng liền vội đẩy kẻ kia ra , sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề rồi đứng gọn sang một bên...Bỗng trên môi cậu nở một nụ cười chua xót , trái tim nhói lên một nhịp ...

Ha... Sao chứ ... Đó cũng đâu phải Ngô Hải thật đâu... Và nếu là thật thì đã sao...đều đã kết thúc rồi và anh cũng chẳng thuộc về cậu...

Kẻ kia sau khi bị cậu đẩy ra thì chỉ thản nhiên ngồi xuống ghế, mặc lại quần áo chỉnh tề rồi nhếch môi nhìn Ngô Hải:

- Ồ...Không biết Phó Giám Đốc Ngô vào phòng tôi có việc gì ? Mà... vào phòng không gõ cửa đó là tác phong của anh sao...?

Ngô Hải im lặng , hai bàn tay siết lại thành nắm đấm . Cảm giác của anh bây giờ rất khó chịu... Anh quay qua nhìn cậu, ánh nhìn ấy khiến cậu hơi giật mình mà vô thức lùi về phía sau 2 bước. Người kia nhìn thấy thái độ của 2 người thì cảm thấy vô cùng thú vị . Hắn chính là muốn chọc cho anh tức chết...bởi chính vì Ngô Hải mà Thiên Thiên của hắn luôn không chú tâm đến hắn , hắn rất khó chịu. Ngô Hải thì không quan tâm đến hắn, trực tiếp bước đến kéo cậu ra khỏi phòng...

Ra khỏi căn phòng đó được vài bước cậu bỗng kêu lên :

- Ây...ây...ây...Anh buông tay tôi ra coi...

Anh nghe cậu nói vậy liền siết chặt hơn , cậu nhìn cái cổ tay bị anh nắm chặt lôi đi thì bực bội hét lớn:

- Anh mau buông ra coi...Cái đồ thần kinh này...Đau...đau quá... mau bỏ ra...anh có biết là đau lắm không hả đồ điên này...!!??

Anh im lặng lôi cậu vào phòng chủ tịch rồi đóng cửa lại. Anh ép cậu vào tường, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói từng chữ:

- Em dễ dãi đến nỗi mặc cho người khác đè mà không một chút phàn nàn sao Lưu Tiểu...Lưu Vũ !?

- Sao !? Chuyện của tôi có liên quan gì đến anh sao ?

Cậu khó chịu lên tiếng khiến Ngô Hải tức giận, nâng cằm cậu lên rồi gằn giọng nói :

- Em thử nói lại xem !!??

Cậu cũng không chịu thua liền trợn mắt nhìn anh mà nói từng chữ :

- Tôi nói chuyện của tôi không liên quan đến anh đó !! Nghe rõ chưa hả !!??

Anh nhìn thấy cậu có vẻ tức giận liền lập tức hạ giọng:

- Anh...anh coi em như...em trai anh nên anh...anh mới... Tóm lại hắn ta không tốt như em nghĩ đâu, anh không muốn em bị hắn lừa gạt ....

( Xin lỗi các cô vì con ad như tôi cũng đã xuyên vô đoạn này nhưng tôi xin phép cười vào mặt anh Hải trong giây lát 🙂😂... anh Hải nhà ta rén rồi 😂 làm gì thì làm nhưng nhà vẫn phải có nóc nha các cô 😂 )

Cậu nghe vậy thì bĩu môi , xì một hơi rõ dài :

- Xí...Tôi không có phúc phần đó đâu . Vả lại...nếu anh là anh trai tôi thì anh cũng chả có quyền quản tôi có quan hệ với nam nhân khác....

Cậu vừa nói xong thì không gian trở nên tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy rõ từng tiếng thở .

Anh im lặng , cậu cũng im lặng . Cả hai rơi vào trầm mặc...Anh cũng không biết hiện tại trong lòng anh xem cậu là gì, anh liệu có thật sự chỉ là muốn chuộc lỗi với cậu không... Nhưng...anh chắc chắn rằng khi nhìn thấy cậu cùng với người đàn ông khác thân mật thì anh vô cùng tức giận... Lúc trước anh và cậu cũng chỉ có ôm, hôn má , nắm tay... không có hành động gì khác thân mật hơn nữa cả... Giờ anh đối với cậu làm gì có danh phận gì đâu mà có quyền ghen chứ... Anh...anh thật sự đánh mất cậu rồi sao...!!??

Tay anh đang nắm cổ tay cậu dần buông lỏng ra rồi tuột xuống. Cậu cảm thấy được điều đó liền nhanh chóng đẩy anh ra , bước ra khỏi phòng chủ tịch rồi chạy như bay ra khỏi công ty .

Ngay lúc này đây cậu cần yên tĩnh, cậu cần có thời gian để tự làm lạnh trái tim mình... Cậu lặng lẽ bước trên con đường dài... Trong tầm mắt cậu mọi thứ dần trở nên mờ ảo ... Cậu ngã khụy xuống đất vừa lúc ấy trời cũng bắt đầu đổ mưa....

- Ngô Hải ... Em lại nhớ anh rồi... Em phải làm sao đây...

Trời mưa như trút nước . Trong màn mưa ấy , trên một con đường dài thênh thang chỉ có một thiếu niên xinh đẹp nằm gục nơi đó , khuôn mặt hơi đỏ hồng nơi khóe mắt cũng vương lại chút gì đó , chỉ là không biết đó là nước mưa hay giọt lệ của cậu. Cậu ngất rồi....

________________________________

Chế độ mỗi ngày một chap đã hết, chế độ một tuần một chap lên ngôi 😐

Cùng với đó mị đang hết sức rầu thế nên " người ấy " vẫn còn là bí mật chưa thể bật mí nha .

Chap này có ngọt có ngược còn có sự bí ẩn nữa nha . 😀

☆☆☆☆☆ nhấn đi😋
Nhìu thì chap sau ra sớm 😀😄
Ít thì........................🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro