Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: DẤU NGOẶC ĐƠN HỆ NGỌT
Trans: L.
___o0o___

Châu Kha Vũ không có chứng cứ trực tiếp chứng minh bệnh tình của Lưu Vũ, liền tính toán cùng Bá Viễn lấy trộm phần văn kiện trong máy tính của Tất tỷ.

Trong hội nghị thường lệ trước khi chuẩn bị sân khấu, Cao Khanh Trần vừa vào chỗ đã hỏi: "Lưu Vũ đâu?"

Trương Gia Nguyên bất mãn nói: "Anh ta còn đến làm gì?"

"Không phải nói mấy sân khấu gần đây cậu ấy đều tham gia sao?" Cao Khanh Trần không hiểu hỏi.

Tất tỷ từ sổ ghi chép ngẩng đầu lên, nói với các thành viên: " Lưu Vũ có việc không đến được, chị sẽ nói chuyện riêng các hạng mục công việc với cậu ấy."

Lưu Chương phẫn nộ nói: "Đến hay không thì tùy. Đều muốn đi rồi, cậu nghĩ cậu ta sẽ nghiêm túc với sân khấu à."

Cao Khanh Trần cúi đầu, khi vừa đến CHUANG anh ta rất thích Lưu Vũ, bởi Lưu Vũ là người đầu tiên đối với anh ta bày tỏ thiện ý. Chỉ là sau này anh ta bị những lời đồn đãi bịa đặt kia dắt mũi, sau khi biết Lưu Vũ muốn rời nhóm, tâm tình anh ta rất phức tạp, không nói rõ được là có chuyện gì, lồng ngực như bị nhét đầy bông vậy, vừa buồn bực vừa trướng.

Bá Viễn vỗ vai Tất tỷ, nói thầm gì đó. Tất tỷ đứng lên, hai người nói chuyện quá nhỏ mọi người đều không nghe rõ, chỉ thấy hai người họ vừa nói vừa đi ra ngoài.

Châu Kha Vũ lập tức đứng lên, cầm lấy bình giữ nhiệt của Tất tỷ bỏ vào trong một ít bột khả nghi.

Lâm Mặc hoảng sợ nói: "Mày làm gì đấy?"

/Truyện chỉ đăng trên Wa--tt.pa_d @anyu84, những trang khác đều là ăn cắp./

Mọi người đều thừa nhận Tất tỷ đôi lúc có hơi nghiêm túc, nhưng ai cũng rõ ràng chó má là công ty không phải người đại diện...

Mặc dù người đại diện cũng có hiềm nghi là trợ trụ vi ngược, nhưng không đến nỗi giết người diệt khẩu chứ?

"Suỵt!" Động tác của Châu Kha Vũ không bị ảnh hưởng chút nào, dưới con mắt ngẩn tò te của mọi người, giải thích: "Thuốc xổ mà thôi, đợi lát nữa mọi người sẽ biết là chuyện gì."

Mọi người nhìn Bá Viễn đang đứng ngoài cửa, biết hai người đang phối hợp với nhau, nên cũng không làm ầm lên.

Đúng như dự đoán, hội nghị gần kết thúc, Tất tỷ đột nhiên ôm bụng, nhíu mày nói: "Đợi chút, chị đi một lát sẽ quay lại ngay."

Tất tỷ vừa đi, Bá Viễn và Châu Kha Vũ đồng thời đứng dậy xông đến cạnh máy tính của Tất tỷ, hai người giống như cao thủ đều giao lưu bằng sóng não, trầm mặc nhấn bàn phím, thần sắc hết sức chăm chú.

Cao Khanh Trần kinh hô: "Hai người rốt cuộc muốn làm gì?"

Trương Gia Nguyên đầy mặt hóng chuyện chạy qua hỏi: "Làm gì đấy làm gì đấy? Gì kích thích thế? Á, gì đây? Hồ sơ bệnh án? Của ai?...Lưu Vũ!!!"

Hai chữ cuối cùng hét lên đến nỗi phá âm, Bá Viễn thấp giọng nhắc nhở cậu: "Nhỏ tiếng thôi."

"Cái gì Lưu Vũ?" Lâm Mặc cũng ngó vào nhìn, mọi người đều chạy lại đứng trước màn hình máy tính.

Hồ sơ đang mở chính là báo cáo bệnh tình mà Lưu Vũ gửi lên cho công ty, bên trong ghi chú rõ ràng yêu cầu bắt buộc phải nghỉ ngơi của bác sĩ, phần cuối còn có con dấu của người phụ trách.

Một dòng ghi chép của hai tháng trước, là lần đầu tiên Lưu Vũ đi khám, bác sĩ chẩn đoán là trầm cảm mức độ trung bình. Một tháng trước là lần thứ hai, chẩn đoán đã nói rõ: Tốc độ chuyển biến xấu rất nhanh vượt ngoài dự đoán, cần phải dừng lại tất cả các hạng mục công việc, bệnh nhân cần một hoàn cảnh yên tĩnh thoải mái để nghỉ ngơi......

Nháy mắt phòng hội nghị lặng ngắt như tờ, có người há hốc miệng, có người trừng mắt nhìn từng chữ trên màn hình, có người lại như linh hồn xuất khiếu, phảng phất như đang hồi tưởng lại mỗi chi tiết của Lưu Vũ.

Hai tay Bá Viễn chống ở mép bàn, nhớ lại tối qua Châu Kha Vũ nói Lưu Vũ khóc, sớm biết vậy anh sẽ nói chuyện đàng hoàng hơn rồi. 

/Truyện chỉ đăng trên Wa--tt.pa_d @anyu84, những trang khác đều là ăn cắp./

Một người trầm cảm bị người khác nhìn thấy mình khóc chắc sẽ càng khó chịu hơn nhỉ?

Lưu Chương không còn sức lực máy móc nói: "Tôi thấy cũng bình thường......dù sao tính cách cậu ấy không thích hợp giới giải trí, chuyện lúc vừa thành đoàn, cậu ấy luôn bị mắng..."

Chuyện Lưu Chương nói chính là lúc bọn họ vừa thành đoàn không lâu, lại gặp phải Cục Văn hóa đang chỉnh đốn lại giới giải trí, công ty không dám giải trí hóa quá mức.

Vậy nên công ty đã tìm một biện pháp khác, đó là giao cho Lưu Vũ phụ trách nhiệm vụ tuyên truyền, dùng vlog đăng những hình ảnh thường ngày của bọn họ, kỳ thực luôn âm thầm kinh doanh như đoàn tống.

Khi Lưu Vũ bị những lời đồn đãi hãm hại, vốn dĩ đã cùng các thành viên có ngăn cách, nhưng công ty không đợi được bọn họ dần dần quen thuộc. Kết quả, Lưu Vũ bị đội lên đầu không biết bao nhiêu hắc xưng, các thành viên cũng không biết bàn tính của công ty là gì, càng ngày càng chán ghét hành vi cưỡng ép ở cùng nhau khi quay video của Lưu Vũ, cho rằng Lưu Vũ quen thói diễn kịch.

Cuối cùng Cục Văn hóa chú ý đến cái nhóm này rồi, sau đó chỉ đích danh phê bình. Lưu Vũ không bày tỏ bất kỳ cái gì, vòng fans của INTO1 đánh nhau đến thảm không nỡ nhìn, Lưu Vũ vẫn luôn trầm mặc.

Cuối cùng Cục Văn hóa hạ tối hậu thư, nói rằng phải phong sát nhóm làm cho bầu không khí trên mạng internet không tốt, cuối cùng Lưu Vũ cũng có hồi đáp, hơn nữa ở ngay trong fan meeting khom lưng gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người.

Chuyện này được xưng là mối nguy tháng năm, suýt chút nữa làm nhóm bọn họ vừa mới đánh giết ra từ biển lửa bị tuyết tàng.

Từ sau chuyện ấy, quan hệ giữa Lưu Vũ và các thành viên đóng băng, ngày càng tồi tệ hơn.

Châu Kha Vũ nhìn Bá Viễn đóng lại hồ sơ bệnh án, nhìn trên màn hình còn một file tài liệu có tên: Việc kinh doanh INTO1. Ý nghĩ của cậu xoay chuyển, sau đó lấy chuột nhấp vào thư mục, quả nhiên trang đầu là tài liệu về chuyện tháng năm ấy.

Sau khi mở ra, phần đầu của hồ sơ là trình bày phương án kinh doanh lúc ban đầu, cũng nói rõ để video không quá rõ ràng là làm bộ làm điệu lại quá giả, phương án này chỉ nói cho mình Lưu Vũ, cũng làm Lưu Vũ phụ trách việc quay hình.

Sau đó là ghi chép khi tình thế chuyển biến xấu, sau khi lên men nhanh chóng, liệt ra một chuỗi những ảnh hưởng từ sự việc này, cuối cùng là phương án giải quyết.

Phương án giải quyết có thêm vài tấm ảnh chụp màn hình cuộc nói chuyện, cuối cùng tổng kết là lỗi lầm của công ty, phê bình nghiêm trọng người phụ trách tuyên truyền không kịp thời ngửi được mùi nguy cơ, làm nghệ sĩ hồi đáp chậm trễ. Đến bước bất đắc dĩ mới để Lưu Vũ ra mặt dẹp loạn.

Âm thanh kinh hoảng của Tất tỷ từ sau lưng truyền đến: "Các cậu đang làm gì vậy?"

Mọi người mạnh mẽ quay đầu lại, người đáng lẽ nên chột dạ thời khắc này căn bản không có tâm tư đi kiểm điểm hành vi của mình khi ấy, ánh mắt họ nhìn Tất tỷ lộ ra một loại tìm tòi nghiên cứu.

Lửa giận của Tất tỷ vài lần sắp xông lên não, khoanh tay rồi lại buông xuống, không xác định hỏi: "Các cậu xem máy tính của tôi làm gì?" 

/Truyện chỉ đăng trên Wa--tt.pa_d @anyu84, những trang khác đều là ăn cắp./

Bá Viễn chỉ màn hình, nói: "Tại sao không nói cho chúng em biết?"

Tất tỷ thuận theo ngón tay hơi hơi run rẩy nhìn qua, thấy file tài liệu giấy trắng mực đen, ho nhẹ nói: "Nói cho các cậu có tác dụng gì? Để mấy người ý chí không vững các cậu cùng nhau náo loạn tiếp à?"

"Vậy cũng không nên!!" Cao Khanh Trần nói, sau đó lại tức tốc yên tĩnh lại. "......Không nên để Lưu Vũ một mình gánh vác chứ!"

"Chị đều nói với các cậu rồi đây là quyết sách của công ty, các cậu nên tin tưởng công ty, hơn nữa cũng phải đoàn kết hòa thuận."

Là thành kiến của bọn họ quá sâu, cho rằng Lưu Vũ giống như những lời đồn nhảm kia, gian xảo khôn khéo, cho rằng cậu ấy vì muốn trốn tránh trách nhiệm mới kéo cả nhóm vào cảnh ngộ nguy hiểm.

Là bọn họ, bọn họ cho rằng Tất tỷ muốn bọn họ đem quá khứ xóa sạch, không cần lại so đo nữa.

Là bọn họ, mạnh mẽ đem nội tâm tàn ác của mình đưa cho Lưu Vũ.

Hết chương 4

📌PLEASE DO NOT REUP AND TAKE OUT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro