DiLumi: Sau bờ vai của người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Nhân vật thuộc về HoYoverse.

Summary: "Lửa từ thanh kiếm sắc, lửa từ mái tóc ai, dù hữu hay vô, đều đã bén hoả tình rất ngọt vào trái tim nữ nhi đương lọt thỏm sau bờ vai của người."

Rating: K+.

Pairing: DiLumi.

Category: AU Kimetsu no Yaiba, Soft, OOC.

Note: Dù tớ biết Diluc vào vai viêm trụ Kyoujurou thì không hợp lắm, nhưng nó là ý tưởng bất chợt của tớ nên tớ triển luôn cho thỏa :"> vì vậy fic không tránh có đôi chỗ OOC; về Lumine, em bé vào vai trò dân thường gặp nạn, không phải một nhân vật cụ thể nào trong truyện gốc.

------

- Hộc hộc...

Với hai tay không ngừng đánh đu về phía trước và nhịp thở rối loạn vì không được điều chỉnh đúng cách, Lumine cố gắng dồn hết sức vào đôi chân, hòng mong chạy thoát được thứ đó đang vờn qua vờn lại sau lưng em.

Lumine biết thứ đó có tốc độ rất nhanh, chỉ cần nghiêm túc thì nó sẽ dễ dàng bắt gọn và nuốt chửng em vào bụng như cách nó làm với những người đi đường khác. Lumine cũng biết nó đang cố chơi đùa cùng miếng mồi của mình, nhưng chính vì sự ham vui đó mà em càng thêm hy vọng trốn thoát, vận dụng hết sức bình sinh để chạy đi, mặc cho sức lực của bản thân chẳng bõ bèn gì so với thể lực của thứ đó.

Khi nghe tràng cười the thé của thứ ấy bắt đầu vang vọng khắp cả con đường vắng, tiếng tim đập bình bịch cũng ngày một to dần ở hai bên tai Lumine, phần do vận động, phần vì sợ hãi. Em cố hớp lấy không khí mà chạy, nhưng đôi chân lại có dấu hiệu tê cứng vì quá sức, và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, sức cùng lực kiệt, Lumine ngã nhoài xuống nền đất lạnh.

Thứ sinh vật với hình thù kỳ dị không cười nữa, nó dừng chân bên cạnh thân thể rã rời của Lumine, cúi người xuống nhấc gương mặt lấm lem do bụi đường của em lên, khẽ liếm môi rồi chép miệng lẩm bẩm.

- Bẩn hết rồi, nhưng thế này trông lại càng ngon hơn nữa.

Giọng của nó ồm ồm, nam chẳng ra nam, nữ cũng chẳng ra nữ, mà có thế nào thì Lumine đã quá mệt nhoài, tai em lùng bùng đi, không còn nghe nổi nó đang nói những cái gì.

- Hơi thở của Lửa...

"..."

Lumine cắn cắn môi lấy lại chút tỉnh táo, nếu không phải do em bị ảo giác thì hình như là có người vừa mới đến? Lumine thầm đấu tranh nội tâm xem có nên cầu cứu người đó hay không.

- Thức thứ nhất... - Em nghe tiếng nói ấy đang ngày một đến gần. - Bất Tri Hoả!

- Cái qu-

Thanh âm đã kề sát bên tai, Lumine nhúc nhích người, căng mắt ngước lên nhìn cảnh tượng trước mặt.

Lửa đỏ xoay vòng giữa không trung, làm nổi bật bóng lưng vững chãi cùng chiếc haori phất phơ trong gió, người ấy đứng chắn trước mặt em, còn em để cho hình bóng người in hằn trong đáy mắt.

Lumine không rõ người vừa làm những gì, chỉ biết ngay khi tiếng người vừa dứt, đầu của thứ sinh vật lạ đã rơi xuống trước mắt em. Khỏi nói cũng biết hồn em như sắp lìa khỏi xác, Lumine muốn bật dậy nhưng vô lực, người kia có vẻ cũng hiểu ý, người nhẹ nhàng bế bổng em lên, nhảy lùi ra xa khỏi cái thân thể kềnh càng đang chực đổ nhào xuống kia.

- Không thể nào! Ngươi là cái thứ gì? Một con người làm sao có được tốc độ đó chứ?!

Phần thân của thứ kia đang dần tan rã như cát bụi nhưng cái đầu của nó thì chưa, nó căm phẫn nhìn kẻ vừa tấn công mình, vừa gào rít vừa nghiến răng kèn kẹt.

- Ta chỉ là một con người bình thường thôi.

Giờ Lumine mới có cơ hội nhìn rõ, dường như trên tay người đang cầm một thanh kiếm, và người đang một tay ôm lấy em, một tay cầm kiếm chắn trước mặt cả hai.

- Tôi xin lỗi vì đã tới trễ, đã để em phải chịu khổ cực rồi.

Người cúi xuống thì thầm cùng Lumine, như nhắc em nhớ rằng cánh cửa tử vừa định hút trọn mình vào trong nó... đã hoàn toàn đóng lại rồi.

Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt trầy xước, Lumine bật khóc nức nở trong vòng tay ấm áp của người.

- T-thứ lỗi cho em vì đã vô duyên vô cớ khóc như vậy, em thật thất lễ quá.

Sau khi ủ ê chán chê trong lòng ai kia, em dần khôi phục sự bình tĩnh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Lumine nhận thức được hành động đáng xấu hổ của mình, em cúi gằm đầu xuống đất không dám nhìn mặt ân nhân, miệng lắp bắp câu xin lỗi.

- Không sao đâu. Ai trong tình cảnh ấy đều cũng sẽ sợ hãi thôi. - Người khẽ xoa tóc em, nhẹ nhàng an ủi. - Vả lại, em cũng đã rất cố gắng sống sót còn gì, cừ lắm.

Lumine vỗ vỗ hai má, thầm dằn lại trái tim vì cảm xúc hỗn tạp mà nhảy nhót trong lồng ngực. Em ngẩng đầu lên, ép mình nhìn thẳng vào mắt người, cố gắng hỏi han một cách thật mạch lạc.

- Ngài có thể cho em biết quý danh không?

- Tôi là Diluc Ragnvindr, một kiếm sĩ diệt quỷ.

- Còn em là Lumine.

- Ừm, rất hân hạnh được gặp em. - Diluc mỉm cười.

- Cảm ơn ngài vì đã cứu em hôm nay, ngài Ragnvindr.

Lumine cũng nhoẻn cười, khẽ lùi lại và gập người trước mặt Diluc với tất cả lòng thành.

... Đó chỉ là viễn cảnh trong tưởng tượng của em thôi.

Vì trên thực tế, chỉ vừa ở bước lui người và câu đa tạ chưa thốt ra cho trót, Lumine đã "đụng" phải vòng tay rắn chắc của Diluc, và điều đó khiến em giật bắn mình.

- Ừm... Ngài Ragnvindr...

Em ngập ngừng gọi tên người kia, gương mặt hơi ửng đỏ vì phát hiện mới mẻ.

- Không cần trịnh trọng như thế, "Diluc" thôi là được.

- V-vâng, vậy Diluc... - Lumine lắp bắp. - C-cũng không còn nguy hiểm nữa, ngài có thể buông em ra được rồi. Hẳn đỡ em thế này phải mỏi tay lắm.

- Em chắc chứ? Nếu tôi buông ra thì em sẽ ngã đó. - Gương mặt Diluc thoáng hiện nét lo lắng.

- Em ổn mà! Diluc cứ thử xem. - Lumine cứng cỏi đáp lại.

Diluc "Ừm." một tiếng trong cổ họng, vòng tay quanh người em nới lỏng dần và rời đi.

Một giây, hai giây, Lumine lại ngã phịch xuống...một vòng tay khác của Diluc, suýt chút nữa thì đo đất tiếp rồi.

Em bàng hoàng nhận định, ban nãy đứng lên được hoàn toàn là nhờ lực tay Diluc đỡ lấy em. Em quên khuấy đi mất chuyện cái chân tê vì bản thân kiệt sức.

"Vậy ra đây là ý của ngài Diluc khi nói buông tay ra mình sẽ ngã..." Lumine trộm nghĩ.

- Em sẽ cần phải nghỉ ngơi lâu dài đấy. Để tôi cõng em đi chữa trị nhé?

Diluc một lần nữa bế bổng em lên, và người giữ tay ngang vai Lumine, giúp em không bị mất thăng bằng.

- Ôm lấy cổ tôi. - Diluc khom người xuống, chờ em làm theo chỉ dẫn của mình.

Khi vòng tay quanh cổ mình đã chắc chắn, Diluc xốc em lên lưng, rồi điều chỉnh tư thế một chút sao cho em không bị vướng mắc bởi thanh kiếm người giắt ngang hông. Xong xuôi, Diluc cứ thế cõng Lumine tiến thẳng về phía trước, với sức của người thì em hoàn toàn nhẹ tênh, khiến người có cảm tưởng như mình đang đèo bồng một đứa bé.

Lumine âm thầm quan sát bờ lưng của người trước mặt, rồi đến ót, cuối cùng là mái tóc đầy đặc biệt mà em lần đầu được nhìn thấy.

Màu tóc Diluc đỏ rực như ánh lửa, chỉ là sợi mảnh như tơ, lại sáng bừng lên cả một góc trời. Lumine muốn chạm tay vào những sắc lửa ấy, liệu những lọn tóc đó có ấm áp giống hệt người không? Nhưng vì ái ngại chung đụng nam nữ, lại đành thôi, để người cõng mình đã là quá đủ xấu hổ rồi.

Phải ha. Em còn quên chưa cảm ơn Diluc.

- Hôm nay thật cảm ơn vì đã cứu em, Diluc...

Lumine ngại ngùng lên tiếng. Thật là, đến nói lời cảm tạ chút thôi cũng làm em phải chật vật đến mức này.

- Chuyện nên làm thôi mà. - Diluc khẳng định chắc nịch.

Suốt đoạn đường tiếp đó Diluc không hề hé miệng, em cũng chỉ mãi lặng thinh, cả hai cứ vậy mà duy trì sự im lặng, dù vẫn bị len vào không gian yên ắng những tiếng côn trùng rả rích.

"Bình yên quá..." Đôi mắt mỏi mệt của Lumine khẽ lim dim.

- Nếu mệt thì cứ ngủ trên lưng tôi, đừng ngại. - Trong cơn mơ màng, em nghe tiếng Diluc khẽ nói.

- Vâng...

Lumine vô thức làm theo lời người nọ, em vùi đầu vào vai Diluc, để cho một vài sợi tóc cọ nhẹ lên mặt mình. Em cụp mắt, nhớ lại khi nãy người đứng chắn trước mặt em, bảo vệ em khỏi thứ sinh vật đáng sợ kia, hình ảnh lúc đó ra sao ấy nhỉ?

À...

Lửa từ thanh kiếm sắc, lửa từ mái tóc ai, dù hữu hay vô, đều đã bén hoả tình rất ngọt vào trái tim nữ nhi đương lọt thỏm sau bờ vai của người.

Và em chìm vào trong giấc ngủ say.

June 29, 2022 at 11:19 PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro