ChongLumi: Vụn vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Nhân vật thuộc về HoYoverse.

Summary: "Chongyun biết, là giữa sự sống của chính mình và kỷ niệm về người đó, cậu đã lựa chọn bản thân, song đôi lần nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó không cam lòng."

Rating: K+.

Pairing: ChongLumi.

Category: AU Hanahaki, Ficlet, Angst, OOC.

Note: Fic có phần hơi hỗn độn. Đăng fic là phụ, pr là chính. Tớ có cùng otsuacoviman collab viết fic và đăng fic bên acc cậu ấy, tên fic là "Như Sao Sáng, Như Mặt Trời", chapter "Nhà ma", mọi người vào ủng hộ tụi tớ với nha. Cảm ơn và yêu mọi người rất nhiều ❤ Chúc mọi người đọc fic vui vẻ.

---oOo---

Chongyun không thể thở.

Hoặc đã từng không thể thở.

Cậu không còn thức dậy với những cánh hoa nơi khóe miệng, không còn ngủ mê với lá phổi luôn đau nhức, nhưng thật kỳ lạ, mỗi khi cậu nghe phong thanh một ai đó kể về vị nữ lữ hành đã từng cứu giúp Liyue, Chongyun lại cảm thấy có cơn đau nào âm ỉ nơi ngực trái.

Những khi nhận ra cảm xúc của bản thân có phần bất ổn, Chongyun lại tìm đến kem.

Có đôi lúc, Chongyun lờ mờ nhớ đến một loại kem làm từ ớt Tuyệt Vân và dịch Slime, thật sự rất lạ, rõ ràng cậu chưa từng thử, lại chẳng hiểu sao cậu có thể mường tượng sống động ra được kết cục của bản thân sau khi ăn nó.

Nghĩ tới đó, Chongyun thoáng rùng mình, rồi cố gắng tập trung đến chuyện mua kem trước mắt.

Cậu vẫn mua kem que, loại kem que có cùng màu với tóc cậu.

Và như thường lệ, Xiangling lại tặng thêm cho cậu một kem que đôi, loại kem từ quả Dâu Đỏ và quả Nhật Lạc, có điều nó không có vị ngon như cậu từng nếm được.

Cơ mà, lần đầu cậu nếm qua nó là từ khi nào?

Hay là, cậu đã từng thưởng thức nó cùng với ai?

Giữa những nỗi mơ hồ băn khoăn, ký ức về việc thức dậy trên chiếc giường phẫu thuật đã nói cho Chongyun biết rằng: Cậu đã yêu.

Danh tính của người đó ra sao, vẻ ngoài của người đó thế nào, tất cả mọi thứ về người đó, đều đã theo rễ hoa trong lồng ngực Chongyun mà dứt đi khỏi tim cậu, khỏi tâm trí của cậu.

Chongyun biết, là giữa sự sống của chính mình và kỷ niệm về người đó, cậu đã lựa chọn bản thân, song đôi lần nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó không cam lòng.

Ừ thì, dẫu gì đó cũng từng là kỷ niệm về người cậu đã đem lòng thương mến.

Chongyun nào biết, cậu phải giành giật sự sống của bản thân, vì đã chẳng tài nào giật giành được sự sống cho người đó.

Và có những đêm, Chongyun đã mơ.

Người con gái trong giấc mơ của cậu thường mặc một chiếc váy trắng, với hai nhành Inteyvat cài trên tóc, nàng có mái tóc rực rỡ như mặt trời, đôi mắt ngọt ngào tựa mật ong, gương mặt bầu bĩnh, sống mũi cao, đôi môi trái tim mọng nước, đẹp xinh vô ngần.

Có lúc, cô ấy đã dìu cậu đi, vì cậu cảm thấy trong người không được khoẻ.

Có lúc, cô ấy sẽ đứng một bên mỉm cười, rồi cùng cậu rong chơi với hai đứa trẻ nào đó.

Lại có lúc, cô ấy ngồi cạnh bên cậu, không ồn ào, không vồn vã, chỉ có cô và cậu kề bên nhau, cùng tận hưởng buổi bình minh sắp đến.

Khi bừng tỉnh, đối với những giấc mộng giản dị mà đẹp đẽ ấy, cậu luôn cảm thấy chúng như những hồi ức nào đó cũ xưa, những hồi ức mà cậu đáng ra phải luôn trân trọng.

Cậu đã ước rằng mình không thể quên đi.

Nhưng hiện tại, cậu cũng không còn nhớ nữa...

Có viên kem tan hết
Giữa trưa hạ nóng ran
Có đơn phương kia chết
Cô đơn giữa chiều tàn.

Sep 2, 2022 at 2:46 AM.

------

Cre bài thơ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro