Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là y đã đến sống ở Mỹ được 1 tháng. Y sống rất tốt, dần dần cũng quên đi mọi chuyện trước kia, mà lý do khiến y không muốn nhớ nhất chính là y đã yêu. Chính là tên ngốc Trương Chân Nguyên kia, từ lúc bắt tay lần đó hắn luôn đeo bám y.

Một tuần tặng hoa hết 6 ngày, ngày còn lại thì đưa y đi du ngoạn khắp nơi.

Ngày nào cũng cùng ăn 3 buổi.

Hắn chiều chuộng, thương yêu và xem y như chủ nhân của mọi thứ hắn sở hữu.

Và quan trọng nhất hắn cũng không đụng chạm gì đến y.

Cùng lắm là nắm tay.

Có thể y chưa bao giờ được quan tâm và thương yêu như vậy, nên y đã động tâm.

Dần dần y cũng đã quên mất bọn người khiến y đau khổ, mà sống một cuộc sống tốt hơn.

Nhưng y vẫn hận , thực hận bọn họ đã làm cho cuộc sống yên bình của y trở nên đen tối một cách tệ nhất.

" Lâm Lâm , anh có muốn đi chơi không, hôm nay em rảnh"

Trương Chân Nguyên chính xác là một chúa nói xạo, hắn còn một đống công việc nhưng đều bỏ qua hết mà đi tìm Hạ Tuấn Lâm.

"Nhưng tôi thì không "

Tuy trong lòng y đã thừa nhận Trương Chân Nguyên nhưng vì trải qua việc bị lừa dối, y trở nên cảnh giác hơn, tạo lớp bọc để tự bảo vệ bản thân.

" Công việc nhiều quá thì đưa cho quản lý bộ phận làm đi "

Thật không hiểu tên này bị gì , công việc của y mà hắn cứ đòi đưa cho quản lý cấp cao làm hộ. Quan trọng nhất là không tăng lương cho người ta.

" Anh ấy còn đang khóc với đống công việc kìa"

Quản lý đó là người cùng quê nên cũng rất dễ nói chuyện, chính vì thế mà cả 2 khá thân.

" Mặc kệ hắn , trả lương thì phải làm việc thôi"

Hạ Tuấn Lâm vẫn đang ở nhà Trác Ngôn. Nhưng mà Trác Ngôn thì bị Trương Chân Nguyên đuổi sang khách sạn để ở rồi.


" Xong rồi, đi thôi "
Hôm nay hai bọn họ sẽ đi ăn ở phố người Hoa.

Trương Chân Nguyên thực ra là người Mỹ gốc Hoa. Tuy vậy hắn lại mang hơi hướng Châu Âu nhiều hơn.

Có thể là do giống mẹ , y đã từng thấy hình mẹ hắn. Ngoại trừ khuôn mặt góc cạnh thì chỗ nào cũng giống, nhất là mái tóc.

" Ăn ngon miệng "

Hai người bọn họ giống như tri kỷ, từ sở thích đều rất giống nhau.

" Ngon miệng không "

Sau khi ăn xong ,bọn họ cùng đi ăn kẹo bông gòn và uống nước ngọt.

" Khá tốt , nhưng không bằng tôi"

Tài nấu ăn của y bảo đảm là hơn người Mỹ nấu món Hoa.

" Lần sau tôi muốn ăn thử "

Theo đuổi Hạ Tuấn Lâm bao lâu , hắn biết y đã âm thầm chấp nhận hắn nhưng hắn vẫn đợi tới khi y ngỏ lời.

Nhưng mà hôm nay hắn có cảm giác không được tốt lắm.

Hình như sắp có chuyện xảy ra.






sắp ngược công rồi mấy bà ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro