Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao mọi người đọc và không vote cho Au vậy😞😞😞😞. Buồn quá
-------------------------------------------------

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy rồi lại nhớ đến chuyện hôm qua, tại sao anh lại ôn nhu với cậu vậy chứ? .......
Đang suy nghĩ thì cửa phòng cậu bật mở
- Em dậy rồi à? - là Min Yoongi
Cậu nhíu mày lại
- Dậy rồi thì xuống ăn sáng - anh nói rồi đóng cửa lại
Thấy thế cậu cũng ra khỏi giường để làm VSCN, cậu bước xuống rồi ngồi vào bàn ăn nhưng hôm nay có cả Eunji nữa, vì hôm qua lo cho cậu quá nên cô sang thăm cậu.
- Jungkook à - cô vẫy tay

- Cậu đến hồi nào vậy? - cậu hỏi rồi ngồi cạnh cô

- Mới thôi, hôm qua cậu có sao không?

- Không sao, đỡ hơn rồi

- Thế thì tốt - cô cũng bớt lo lắng phần nào

- Hôm qua em bị làm sao à? - Hoseok hỏi

- Tôi không sao - cậu nói

- Cậu bị đau chỗ nào sao? - giờ lại đến ả

- Không cần cô quan tâm - cậu nói

- Này cậu không cần phải nặng lời như thế đâu - Jimin nổi đóa

- Tôi mượn cô ta quan tâm à - cậu vẫn nhìn vào bát cơm

- Cậu........

- Thôi đừng cãi nhau nữa, đây - Jin nói rồi để trước mặt cậu một đĩa thịt

- Cái gì đây? - cậu nhìn anh

- Em ăn đi, ngon lắm đấy - anh nói rồi gắp một miếng vào bát cậu

- Ồ cho tao một miếng với - Hoseok cầm đũa đang định cham vào thì
* Bốp * Jin đánh một phát vào tay Hoseok
- A, đau - Hoseok kêu lên

- Trên bàn này mày thích ăn cái gì thì ăn nhưng không được động vào cái này *chỉ vào đĩa thịt* - anh dùng ánh mắt đe dọa
" Lại thêm tình địch rồi " End Hoseok 's pov
Hôm nay cậu và cô lái xe phân khối lớn đến trường làm cả trường chú ý nhưng chẳng dám ho he gì vì sợ cậu lại manh động. Đến khi các anh đến thì lại như cái chợ vỡ.
Hôm nay cậu cũng chẳng làm gì nhiều, vào lớp lại ngủ không thì lại nghịch điện thoại. Cậu không làm gì nhiều vì sợ vết thương sẽ rách.
*Reng*
- Ê Jungkook à xuống căn tin đi - cô rủ

- Ừm - cậu mở mắt
Hai người đi xuống căn tin, Jungkook ngồi một chỗ còn Eunji thì đi lấy đồ ăn.
- Nè của cậu này - cô để khay đồ ăn trước mặt cậu

- Ừm cảm ơn

- À mà vết thương đó cậu đi bệnh viện à

- À không, là nhờ Jin, anh ta khâu cho tôi đấy - cậu vừa nói vừa lấy thìa chọc vào thức ăn

- Trời tôi có nghe nhầm không vậy

-.............- cậu không nói gì chỉ cười

- À mà gia đình cậu biết chưa?

- Chưa biết

- Sao không cho họ biết?

- Tôi sợ họ lo ấy mà

- Sao không ăn mà cứ lấy thìa chọc đồ ăn thế?

- Tôi không muốn ăn

- Hay là đến bar một chuyến nhé?

- Ừm - cậu bật dậy
Ba anh công đang định đến chỗ cậu ngồi thì cậu lại đi mất rồi làm ba anh lại phải ngồi với ả.
Đến bar cậu bước vào rồi bước đến quầy rượu
- Yo, Sehun - Eunji chào

- Này anh lớn tuổi hơn mày đấy - anh nói

- Xí - cô bĩu môi

- Hai người thôi hộ tôi cái đi

- Mà này sao hôm qua anh không đến hả, gọi điện cũng không nghe, làm em với Kook phải một mình solo gần chục thằng là thế nào hả? - cô đập bàn

- Hôm qua anh có việc bận - anh nói

- Việc gì? - cô híp mắt lại nhìn anh

- Không phải chuyện của mày - anh cốc một phát vài đầu cô

- Luhan đâu lần trước tôi đến đây vẫn thấy mà - cậu nói

- À em ấy bảo mệt nên nghỉ rồi

- Thôi nói phét vừa thôi anh ơi, nhờ anh nên anh ấy mới mệt chứ gì - cô nói toẹt ra luôn

- Cái con bé này............

- Thôi hai người cãi nhau đủ chưa? - cậu hạ giọng

- Dạ rồi ạ - đồng thanh

- Có thông tin gì về lão Jisung chưa? - cậu hỏi

- Vẫn chưa tìm được gì cả - Sehun nói với giọng chán nản

- Cố mà tìm cho ra - cậu gằn từng chữ, cậu thật sai lầm khi để lão trốn thoát lần trước
Đến tối cậu về đến nhà cùng Eunji. Vì lo cho cậu nên Eunji ở đấy luôn. Về đến nhà cậu đi thẳng lên phòng. Cậu lấy một bộ quần áo màu đen

Sau khi thay quần áo xong cậu xuống nhà mở tủ lạnh rồi cầm chai nước tu một phát hết sạch, các anh nhìn cậu uống nước mà nuốt ực một cái thấy thế ả tức lắm. Ả đi vào bếp, nhân lúc các anh đang xem mà không để ý ả đi vào bếp.
- Sắc đẹp hơn người một chút mà đòi cướp các anh của tao á, nằm mơ đi - ả nói rồi đẩy vai cậu vào thành bếp, vết thương của cậu rách ra, cậu nhăn mặt lại.
Đúng lúc ấy, Hosoek vào bếp lấy nước thì ả lại lấy cái đĩa trên bếp rồi lầm rơi xuống đất. Máu bây giờ đã chảy xuống hết tay cậu rồi.
* Xoảng *
Nghe thấy tiếng đổ vỡ các anh đi vào thì thấy ả đang ngồi dưới nền nhà mà khóc, Eunji thì chạy lại chỗ cậu xem cậu có bị gì không
- Cậu ấy....hic...bảo là.....hic hic....em cướp.....hic...các.....anh....hic...nên....cậu ấy....hic hic....đánh em - ả khóc

- Này cô bịa chuyện thì nó cũng phải thực tế tí đi chứ. Tôi đã nói rồi các anh của cô thì cô cứ giữ tôi đây không cần - cậu nhăn mặt
Tay đang chảy máu cậu cố bước lên phòng nhưng đang bước thì đột nhiên cậu ngã vì mất quá nhiều máu. Thấy cậu ngã thế các anh chạy lại, bỏ mặc ả đang ngồi ( giả vờ ) khóc.
- Gọi cấp cứu đi, nhanh lên - Yoongi nói, anh để tay sau vết thương của cậu thì máu cứ chảy ra
Ả thấy vậy thì đứng dậy nhưng cuối cùng bị Eunji tặng cho một bạt tai vào mặt
- Cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì cô không xong với tôi đâu - cô nói rồi lườm ả
Tại bệnh viện
Bác sĩ bước ra, Hoseok chạy đến
- Bác sĩ, em ấy sao rồi - anh hỏi

- May mà đưa vào kịp, cậu ấy vừa truyền máu xong, nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ khỏe lên thôi. Mọi người có thể vào thăm rồi nhưng phải giữ trật tự - bác sĩ nói rồi rời đi

- Cảm ơn bác sĩ - anh nói, cậu không sao thì tốt rồi
Các anh bước vào. Yoongi đến bên cậu, anh chống cằm ngắm cậu ngủ.
" Lúc ngủ nhìn em đẹp thật đấy, lúc nào em cũng như lúc ngủ thế này phải tốt không cứ phải cáu gắt để làm " End Yoongi 's pov
Lúc ngủ nhìn cậu như một thiên thần vậy. Da trắng, môi thì đỏ, mắt hai mí chứ không như con quỷ trong người cậu. Trong khi cậu đang nghỉ ngơi Yoongi gọi mọi người ngồi nói chuyện. Anh ném một tập tài liệu lên bàn
- Cái gì đây? - Jimin nói

- Xem đi thì biết - anh nói
Thế là Jimin mở ra xem thì
Ngày xx tháng yy
Hana tự tát vào mặt mình rồi đổ tại Jungkook

Ngày yy tháng xx
Hana cho người đánh Jungkook

Ngày zz tháng yy
Hana váy mình rồi bảo Jungkook làm
......................................

- Tỉnh ra chưa? - Yoongi hỏi

- Hóa ra từ trước đến giở ả ta lừa mình - Jimin nói

- Chết tiệt - Namjoon nói

- Con cáo già đấy, tao không giết nó thì tao không phải là Kim Taehyung - Taehyung nói

- Tỉnh ra thì tốt rồi - Hoseok nói

- Thôi tất cả mọi chuyện cũng biết rồi bây giờ đi về cho em ấy còn nghỉ ngơi - Jin nói

- Đúng vậy mọi người về đi em sẽ ở đây với cậu ấy đêm nay - Eunji nói

- Đi
Về đến nhà các anh thấy có hai đôi giày, quần áo nam nữ thì vương vãi khắp nơi
- Cái gì thế nà_ - Namjoon đang định hét lên

- Suỵt - Yoongi rồi ra hiệu đi lên phòng
Các anh càng tiến đến phòng của ả thì càng nghe thấy tiếng rên rõ ràng. Anh ghé tai vào.
- Anh đi nhé khi nào cần thì cứ gọi cho anh - người trong phòng nói

- Ừm anh đi đi - ả nói
Nhưng hắn ta vừa mở cửa ra thì chạm mặt Min Yoongi đùng đùng sát khí, ả nhìn thấy thế cũng khiếp sợ
- Anh.....anh - hắn ta lắp bắp nói không ra chứ

- Sao thế, sao không "chơi" tiếp đi - anh hất mặt về phía ả

- Không....không phải đâu anh hắn ta bỏ thuốc em đấy - ả vội biện minh

- Hay nhỉ bỏ thuốc cơ đấy, đầu óc cô cũng phong phú nhỉ - anh cười khinh rồi đẩy ả xuống đất

- Còn mày biến khuất khỏi mắt tao nhanh lên - Taehyung ra lệnh cho tên người tình kia
Vừa nghe thấy thế thì hắn mặc vội quần áo rồi chạy đi
- Còn cô tôi sẽ xử sau - anh gằn từng chữ

- Năm đứa kia xuống hết đây cho tao - Yoongi đúng ở tầng một hết lên thế là cả năm người chạy xuống

- Sao thế? - Namjoon hỏi

- Ghé sát đầu vào đây. Đây nhé chúng ta sẽ giả vờ xin lỗi rồi làm hòa với cô ta, chúng ta sẽ diễn kịch cùng cô ta luôn - Yoongi nói, vì vừa nảy ả sợ quá cho nên cũng không dám xuống dưới nhà nên không biết các anh định làm gì?

- Vậy khi nào thì nó kết thúc - Taehyung hỏi

- Chúng ta sẽ hạ màn đến lúc cần hạ - Hoseok nói

- Được rồi cứ thế mà làm - Jin nói
.
.
.
.
.
~~~~~ End chap 7 ~~~~~
Mong mọi người theo dõi và vote cho Au nhé 😍😍😍😍😍😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro