Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim nhìn sinh vật chưa đầy 1m hung bạo trước mặt mình, khuôn mặt không thể che giấu sự bàng hoàng và sợ hãi. Dù cậu chưa nhìn thấy bao giờ nhưng chắc chắn sinh vật đó chính là loài rồng hùng mạnh và vĩ đại.

Con rồng đen gầm lớn một tiếng lớn vang vọng cả ngọn núi. Khung cảnh đằng sau là một biển lửa đỏ cháy rực, dân làng chạy tán loạn khắp nơi, tiếng la hét, tiếng xô đẩy và dẫm đạp chồng chất lên. Giữa nhóm người hỗn loạn đấy chỉ có một con người mạnh mẽ và kiên định nhìn con rồng với quyết tâm đánh bại nó.

Con người đấy là một thiếu niên với mái tóc màu đen và đôi mắt đen, khuôn mặt trẻ tuổi đẹp trai nhưng lại mặc trang phục nhìn khá rẻ tiền và bụi bẩn. Không hiểu sao Kim cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy khuôn mặt đấy, khó thở vô cùng, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm người nọ.

Thiếu niên chạy về phía con rồng, rút kiếm ra và bắt đầu tấn công nó. Hào quang đen phát ra từ thanh kiếm thiếu niên khiến Kim biết thiếu niên đó chính là một bậc thầy kiếm thuật.

Tuy nhiên, vị bậc thầy kiếm thuật trẻ tuổi đó không thể tùy tiện công kích con rồng đó được. Dù nó nhỏ, rồng vẫn là rồng.

Rồng mạnh mẽ nhưng nhìn vào đôi mắt mất đi lý tính, tràn ngập sự cô đơn và buồn bã ấy cùng nụ cười của nó... Điều đó trông thật đau lòng.

Cuối cùng, bậc thầy kiếm thuật giết chết rồng đen, ban nó cái chết được cho là sự tự do.

Vào thời điểm bậc thầy kiếm thuật trẻ tuổi đâm vào rồng đen, Kim cảm thấy bản thân giống như mình chính là con rồng đó, bị đâm chết bởi lưỡi kiếm của người nọ. 

Cậu chẳng thể làm gì cả, những giấc mơ về những ai đó xa lạ chưa từng gặp cứ xuất hiện rồi chết đi trước mắt, chẳng chạm vào được gì cũng chẳng ngăn được điều gì.  Kim muốn dừng lại giấc mơ này, cậu mệt mỏi lắm rồi, cậu không muốn nhìn thấy những điều này.

Tại sao cậu lại phải chịu những điều này!

Những cái chết liên tục ám ảnh cậu, dù chỉ là giấc mơ nhưng lại chân thực đến đau lòng. Cho đến bao giờ mới ngừng được những giấc mơ này, đến bao giờ cái chết mới ngừng lặp lại?

A... mệt mỏi lắm rồi... Cậu phải làm gì với nỗi đau này? Ai có thể cho cậu biết được điều mình cần làm để dừng lại những cơn ác mộng tuần hoàn như thể vô tận?

Nó là giấc mộng, nhưng cậu cảm thấy thật khổ sở. Nó là giấc mộng, nhưng cậu không thể ngừng cảm giác tê tái này... Chắc cậu sẽ sớm phát điên mất.

_

Cale ôm chặt Kim, nhẹ nhàng vỗ về đứa em trai nhỏ đang ngủ phải đấu tranh với cơn ác mộng. Cale giống như Jour mấy năm về trước, nhẹ nhàng hôn lên trán đứa trẻ yêu quý của mình. Dẫu nó chẳng có ích gì, nhưng Cale như muốn Kim cảm thấy rằng giấc mơ đó không chân thật, Cale đang ở đây, anh trai đang ở ngay cạnh em. Vì thế đừng sợ những giấc mơ không có thật ấy.

"Không sao hết, anh trai sẽ giúp em nhanh chóng thoát khỏi nó."

Em sẽ sớm không phải chịu những giấc mơ đó nữa, anh sẽ khiến những giấc mơ đó biến mất vĩnh viễn để không có gì có thể làm em tổn thương khi ở cạnh anh.

Bàn tay vỗ về lưng của Kim dừng lại, hạ thấp xuống vòng eo mà siết chặt. Cale chụm đầu vào Kim, lặng lẽ nghe hơi thở của em trai. 

Nhắm mắt lại, những lời thì thầm của mẹ trong quá khứ chỉ như mới ngày hôm qua.

"...Những vị thần luôn theo dõi chúng ta."

"Ron, ngươi về rồi."

Ron vừa thay trang phục sau khi trở về, chớp mắt đã ở sau cánh cửa phòng của cặp anh em song sinh.

"Thiếu gia Cale có gì phân phó?"

"Chia đoàn người ra thành hai đi, ngươi cùng một nhóm hộ tống Kim trở về, còn lại hộ tống ta tới điện thờ của Thần Chết. Sớm mai cho người mang quà tới cho Eric thay lời xin lỗi vì chúng ta không thể tham dự buổi tiệc của hắn."

"Lão già này hiểu rồi."

Không cần biết lí do tại sao đi được nửa chặng lại phải hộ tống Kim trở về, không cần biết lí do Cale tới điện thờ của Thần Chết. Ron chỉ cần làm theo, tất cả vì sự an toàn của thiếu gia nhỏ.

Sáng sớm hôm sau Kim tỉnh giấc đã thấy mình nằm trong xe thì không khỏi ngơ ngác, đôi mắt còn hơi mờ do mới tỉnh nhưng cũng nhận ra đối diện mình là quản gia Ron.

"Sắp về tới lãnh thổ Henituse rồi, thiếu gia Kim chịu khó chờ đợi."

Kim chớp mắt, sao lại về lãnh thổ Henituse rồi?

Vụ theo dõi Venion thì sao? Không phải đang trên đường tới bữa tiệc của anh Eric à?

"Vì đêm qua thiếu gia Kim sốt nhẹ, thiếu gia Cale lo lắng nên cho lão già này cùng nửa đoàn người hộ tống cậu trở về, còn lại sẽ hộ tống thiếu gia Cale tới bữa tiệc."

Kim nhíu mày, thoáng chốc đã tỉnh ngủ.

Ron vẫn chỉ cong môi cười như một người ông hiền từ nhìn đứa cháu yêu quý của mình.

Thiếu gia nhỏ không vui khi phải trở về lãnh thổ Henituse mà không có anh trai Cale của mình. Trong gia đình ấy, nhiều khi thật ngột ngạt, Kim không muốn một mình trong biệt thự đó... Không biết bao giờ Cale mới quay lại nhỉ?

Mong là sớm.

"Đi chậm thôi, không cần phải gấp gáp trở về đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro