Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale ôm Kim ngủ như mọi lần, vào buổi sáng thức dậy trong tiếng gọi của Ron.

Cale được Ron thay quần áo cho, được Ron đưa đi ăn sáng. Khi cậu bé quay lại phòng, Kim vẫn còn đang ngủ.

Lại nghĩ hai tuần sau khi mẹ mất, thời gian ngủ của Kim ít hơn lúc trước nên Cale cho rằng Kim chỉ đang ngủ bù.

Có ngủ bù đi nữa thì cũng phải ăn sáng xong mới được ngủ!

Nghĩ vậy, Cale lại chạy đến phòng bếp mượn từ Beacrox một cái chảo và một cái muôi sắt. Cale cầm nó tới trước cửa phòng, hít một hơi thật lớn, mở cửa phòng rồi dùng muôi đập chảo.

Tiếng muôi đập vào chảo vang lên rất lớn, chính Cale là người đập còn giật mình, thân nhỏ suýt ngã nhưng Kim như không có ảnh hưởng nào, vẫn ngủ tiếp.

Liên tục gõ mấy lần đến mức choáng cả đầu thì Cale mới dừng lại, Kim vẫn ngủ.

Cale từ bỏ cách này, leo lên giường vén chăn trên người Kim ra. Cậu bé xoa xoa tay, rồi cù eo Kim. Một lúc sau, Kim vẫn ngủ.

Cale lại thử liên tiếp vài cách khác mà vẫn không thành công thì đành từ bỏ, đến sân huấn luyện riêng để luyện kiếm.

Dù sao Cale cũng bảy tuổi rồi, có thể bắt đầu luyện kiếm và rèn luyện cơ thể. Các lớp học về lễ nghi, lịch sử hay những môn khác sẽ được sắp xếp sau.

Cale ở trong sân được thầy chỉ và luyện tập cho tới trưa. Lúc cậu bé quay lại, trên đường hỏi người hầu thì được biết Kim vẫn còn ngủ.

Cau mày đi thay đồ tập đã nhiễm đầy mồ hôi ra, Cale lo lắng đi tìm Kim. Sắp tới giờ ăn trưa mà Kim còn không có tỉnh thì thật không ổn.

Sợ bản thân không gọi được như ban sáng, Cale còn tìm cả Ron.

Quản gia Ron và Cale cùng hợp sức mà Kim vẫn không tỉnh. Lần này thì cả hai nhận ra Kim không ổn thật rồi.

Ron cho người hầu chạy nhanh đi tìm bác sĩ tới. Cale ở bên cạnh Kim không rời, lo lắng gọi Kim.

Vậy mà khi bác sĩ đến chỉ cho là Kim đang ngủ, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Cale mắng là lang băm, nếu như Kim chỉ ngủ, cơ thể Kim ổn định thì tại sao không thể gọi tỉnh Kim!

Cale sốt ruột nhìn từng người bác sĩ khám cho Kim, tất cả vẫn nói y hệt như người đầu tiên!

Mẹ chỉ vừa mới mất, Kim ngủ không tỉnh, Cale không biết phải làm gì cả.

"Cha tôi đâu?"

"Bá tước sáng sớm nay đã đi rồi ạ."

Lại đi!

Từ lúc mẹ mất cha liên tục cắm đầu vào công việc, tự làm bản thân bận rộn hết mức để quên đi nỗi đau. Tối qua Cale đã cùng cha nói chuyện, cậu bé nghĩ cha sẽ ổn định lại và giống như trước đây nhưng không hề, ông ấy vẫn đi!

Ông ấy nghĩ gì, chẳng lẽ làm việc giúp ông ấy vơi đi nỗi buồn hay bớt nhớ tới mẹ hơn à!

Ngay lúc Kim như thế này nhưng cha lại không ở, Cale bắt đầu thất vọng về người cha của mình.

Cale không thể làm gì khác ngoài việc ở bên cạnh trông coi Kim, ngóng Kim tỉnh lại.

_

Kim ngủ một tuần rồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh.

Deruth cũng đã trở về, biết chuyện cũng rất lo lắng nhưng dường như ông không muốn nhìn thấy Kim. Từ lúc Deruth trở về mới chỉ nhìn Kim hai lần.

Cale biết lí do Deruth không nhìn Kim, vì Kim giống với mẹ. Cale với Kim là cặp song sinh, cả hai giống mẹ hơn cha nhiều, đều là mái tóc đỏ cùng đôi mắt màu nâu đỏ. Kim giống mẹ hơn là Cale vì da của Kim rất trắng, nhìn yếu ớt hơn nhiều so với Cale, và Kim nuôi tóc dài. Nhìn Kim nằm ngủ trên giường giống như một phiên bản nhỏ của mẹ khi bà nằm trên giường vì bệnh vậy.

Deruth không muốn nhìn thấy Kim vì gợi nên nỗi nhớ với người vợ đã khuất, trái tim lại bắt đầu đau.

Nhưng Deruth là một người cha, ông càng tránh Kim, không muốn nhìn Kim thì Cale càng thất vọng, càng chán ghét ông.

Cale nằm bên cạnh Kim, đọc một cuốn sách. Đó là một cuốn sách lịch sử về vương quốc Roan mà Kim đọc dở.

Nó thật nhàm chán, nhưng Kim thích đọc sách nên Cale cũng sẽ thử đọc nó trong lúc chờ Kim tỉnh lại.

Hết tuần thứ hai, Kim vẫn chưa tỉnh lại.

Cale nằm chống cằm bên cạnh Kim.

"Khi em tỉnh dậy, anh sẽ mắng em vì ngủ lâu như thế."

"Anh sẽ bắt em chạy quanh sân tập riêng của anh năm vòng mỗi buổi sáng."

"Anh sẽ đốt hết đống tiểu thuyết mà em hay đọc, nó thật nhàm chán."

"Em muốn làm công chúa ngủ à?"

"Câu chuyện cổ tích thì thường khi công chúa ngủ không tỉnh, hoàng tử sẽ hôn cô ấy. Nếu em không tỉnh, anh sẽ hôn em đấy nhé."

Cale rũ mắt nhìn Kim, da của Kim ngày càng xanh xao, mắt thường đều thấy Kim gầy đi một vòng. Nuôi bảy năm mà thịt ăn đi đâu hết rồi, càng gầy trông càng xấu.

"Kim, tỉnh đi."

Có phải em thật sự đang ngủ?

Hay em đã rời đi đến một nơi nào đó rồi?

Hoặc là em muốn sống bên trong giấc mơ mãi?

Ba ngày sau đó, tức Kim đã ngủ mười bảy ngày, đêm ngày thứ mười bảy cậu bé đã tỉnh lại.

Khoảng khắc Cale bị Kim động đậy làm cho tỉnh lại giữa đêm khiến Cale cảm thấy cực kì may mắn. Thật may vì Kim chưa rời khỏi cậu bé, thật may vì Kim không bỏ lại cậu một mình.

Cale ôm chặt lấy Kim không nói lời nào khiến Kim nghẹt thở, tay nhỏ của Kim liên tục vỗ lấy lưng của Cale.

"Đói... Anh bỏ ra, em đ... đói."

Ngủ hơn hai tuần, đói lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro