Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang theo vòng hoa chạy tới phòng của mẹ, cả Cale và Kim đều rất vui vẻ. Cale nhón chân mở cửa phòng, nhìn thấy mẹ đang nằm trên giường liền nhào tới, mà Kim đi đằng sau lại ngoan ngoãn đóng cửa rồi chào mẹ.

Cale ôm lấy Jour, cười nói: "Chúng con đã kết một cái vòng hoa để tặng mẹ đó."

Kim cầm vòng hoa, kiễng chân bò lên giường rồi đội vòng hoa lên đầu của Jour. "Mẹ đội nó lên xinh đẹp giống như Elf vậy."

Cale ở bên cạnh phồng má nhìn Kim, "Không phải giống, mà là mẹ xinh đẹp nhất trên đời! Không ai có thể đẹp bằng mẹ đâu Kim!"

Jour  mỉm cười nhẹ, dịu dàng xoa đầu hai đứa con trai của mình, "Miệng hai đứa thật ngọt, cảm ơn vì món quà của hai đứa."

Tiếp đó, cả Cale và Kim đều ở trong phòng Jour trò chuyện. Cale bắt đầu lải nhải với mẹ rằng Kim lười biếng như thế nào, than vãn về tật xấu bạ đâu ngủ đấy của Kim. Trong khi đó Kim nằm trong lòng mẹ được mẹ vỗ về, nhìn không khác gì một con mèo được chủ nhân vuốt ve.

Kim lẩm bẩm: "Em đã cố sửa rồi."

Phòng chỉ có ba người, tiếng của Cale là to nhất nhưng Cale vẫn có thể nghe thấy được Kim nói. Cậu bé trừng mắt nhìn, "Không, em không hề cố!"

Mỗi một buổi sáng thức dậy đều là Ron và Cale đánh thức Kim vì những người khác không có khả năng. Nếu muốn nói thời điểm Kim tỉnh táo nhất thì chỉ có khi có Jour ở bên cạnh.

Jour nhìn hai anh em mà lòng ấm áp. Hai đứa con của cô đều ngoan ngoãn và đáng yêu như thế nhất định sẽ có rất nhiều người yêu thích chúng, tới lúc cô rời đi sẽ không phải bận lòng.

Mặc dù mới ba tuổi, cả hai hiểu chuyện hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Điều này khiến Jour có thêm một phần đảm bảo về tương lai.

Jour nhìn vào đôi mắt nâu đỏ của Cale và rồi, "Cơ thể của Kim sẽ tốt hơn trong tương lai gần thôi, đó không phải tật xấu khi chính Kim cũng không thể điều chỉnh được."

Cale nghe mẹ nói liền ngập ngừng, "Thế ạ."

Cale không chắc tương lai gần đó là bao giờ, phải mất bao nhiêu thời gian để ít nhất sinh hoạt của Kim trở nên bình thường hơn. Cậu bé hy vọng thời gian đó mau đến vì Cale không thích Kim ngủ khi cậu bé còn thức, nó cho cậu một cảm giác lạ và ảo.

Một đứa trẻ không hiểu về cảm giác đó thấy bất an sâu sắc, Cale nghĩ mình sẽ nói với mẹ điều đó sau vào lần tới khi chỉ có cậu bé và mẹ.

_

Cale và Kim rời đi khi sắc trời đã tối. Mẹ của cả hai cần nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng ở một không gian yên tĩnh.

Người hầu đưa hai cậu chủ nhỏ đi tắm và ăn tối ngay sau đó.

Cale nhìn Kim lại bắt đầu mơ mơ hồ hồ tiến vào giấc ngủ mà thở dài, cậu bé cảm thấy bản thân già đi mỗi lần nhìn Kim như thế.

Thời gian Kim ngủ thật sự quá nhiều ngoại trừ những lần có Jour bên cạnh hay được Cale đánh thức và kéo Kim đi chơi xung quanh biệt thự.

Cale leo lên giường, bò tới gần chỗ Kim rồi kéo Kim nằm lại một cách hẳn hoi trên giường.

Cậu bé ngắm nhìn Kim ngủ, ngón tay nhỏ chọc vào má của Kim. Thời điểm này là lúc Kim sẽ không tỉnh dậy dù bị đánh thức bằng bất cứ cách gì, nếu không có hơi thở thì giống như người đã chết vậy.

"Chúng ta là cặp song sinh, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

Nhỏ giọng nói, Cale nắm lấy tay Kim rồi nhắm mắt đi ngủ.

_

Cale biết cơ thể của mẹ rất yếu ớt, mẹ bị bệnh rất nặng. Từ lúc Cale lên năm tuổi đôi lúc mẹ sẽ dành thời gian riêng cho chỉ riêng mình cậu bé mà không có Kim bên cạnh. Tương tự, đôi lúc sẽ có một khoảng thời gian riêng chỉ có mỗi mẹ và Kim.

Mỗi lần ngồi cạnh mẹ, nghe mẹ nói chuyện Cale lại cảm thấy thời gian trôi đi nhanh hơn. Mẹ càng ngày bệnh càng nặng, Cale rất đau lòng.

Jour nói với Cale rất nhiều chuyện, Cale cái hiểu cái không nhưng Jour đặc biệt nhấn mạnh một câu nói với Cale mỗi lần hai người nói chuyện riêng.

"Để ý Kim, đừng lạc mất Kim."

Jour hỏi: "Cale có yêu Kim không?"

Cale tất nhiên sẽ trả lời rằng: "Có chứ, nhưng con yêu mẹ nhất."

Jour sẽ nói: "Mẹ cũng yêu con, yêu Kim, yêu Deruth."

Jour nhìn sâu vào Cale, xoa đầu đứa con trai lớn của mình.

"Con yêu Kim, mẹ cũng yêu Kim. Nếu con muốn Kim không rời xa con thì con phải ràng buộc lấy Kim."

Cale không hiểu.

Vì sâu trong tiềm thức của Cale bé nhỏ, cặp song sinh sẽ không bao giờ rời xa nhau. Cale và Kim là anh em song sinh, đó là mối liên kết mạnh mẽ nhất, đặc biệt nhất mà không gì có thể sánh bằng.

Tuy hai mà một.

Cặp song sinh được ví như tấm gương, ví như đồng xu, hai mặt nhưng là một.

Kim ngửi được mùi hương gỗ từ người mẹ, bên mẹ cứ như được hoà vào làm một vào thiên nhiên. Thoải mái, tự do và bừng bừng sức sống.

Kim nằm trong lòng mẹ, nghe âm thanh ôn nhu của mẹ kể chuyện, tận hưởng cái xoa đầu dịu dàng của mẹ.

"Mẹ, vậy cái kết người anh hùng chọn như thế nào?"

Jour nở một nụ cười vui vẻ, "Người anh hùng lựa chọn ở lại thế giới này, vì ở đây anh ấy đã đạt được mọi thứ. Anh ấy có được hạnh phúc và một đại gia đình độc nhất vô nhị, yêu anh ấy bằng tất cả những gì họ có."

Yêu người anh hùng ấy bằng cả sinh mệnh.

Dùng tình yêu để ràng buộc người anh hùng không rời xa bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro