Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà bá tước Henituse vừa chào đón hai sinh linh nhỏ bé mới ra đời.

Là một cặp song sinh trai vô cùng dễ thương.

Deruth bế đứa con trai lớn của mình, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhăn nheo của một đứa bé sơ sinh mà cười ngây ngốc. Đứa bé đã cười khanh khách với ông, dùng bàn tay nhỏ bé đó nắm lấy ngón tay ông. Ông đã đợi ngày này rất lâu, chờ mong được nhìn thấy những đứa con của mình.

"Đứa nhỏ thật dễ thương."

Trong khi đó quản gia Ron ôm đứa con trai nhỏ, đứa bé sơ sinh ngoan ngoãn im lặng ngủ. Ron đưa tiểu thiếu gia lại cho nữ bá tước khi cô ấy ra hiệu với ông.

Jour ôm đứa bé một cách cẩn thận và cẩn trọng không đánh thức đứa bé tỉnh. Đây là một sinh linh đến với cô bằng sự bất ngờ cùng may mắn nhất trên đời, được sinh ra mang hình hài giống với đứa con của cô ấy.

Bằng tất cả những lời cầu phúc, Jour hy vọng đứa bé này có thể lớn lên trong tình yêu thương và bảo bọc của mọi người xung quanh.

_

Cặp song sinh có hình hài giống nhau y như đúc nhưng tính cách sở thích lại trái ngược nhau. Có điều, nó không ảnh hưởng đến tình cảm của họ lắm.

Cale hoạt bát, hiếu động còn Kim thì lười biếng, yêu ngủ. Tất nhiên là cả hai đều rất thông minh, ngoan ngoãn và đáng yêu trong mắt của mọi người. Nếu muốn tìm điểm khiến mọi người lo lắng ở hai đứa bé thì chính là cơ thể của Kim quá mức yếu ớt so với những đứa trẻ bình thường.

Năm nay Cale và Kim đều đã ba tuổi, đi đứng và nói chuyện đều rõ ràng hơn. Quanh trong khu biệt thự đều có thể nghe thấy tiếng nói của Cale, cậu bé lại chạy đi tìm Kim. Kim thường xuyên biến mất bất cứ lúc nào, dạo đại ở một nào đó trong biệt thự có khi lại nhặt được một bé Kim đang ngủ trên nền đất.

Mỗi lần như thế đều là một bé Cale nhặt được một bé Kim và mang bé Kim về. Người hầu đều đã quen với cảnh tượng như thế.

Buồn cười nhất là lúc hai cậu chủ nhỏ hơn một tuổi đang được quản gia Ron và nữ bá tước Jour tập đi, Cale hướng về mẹ mình mà tập tễnh bước, Kim thì ở đằng sau nghiêng nghiêng ngả ngả bước rồi nằm luôn trên sàn. Cale nhìn thấy em trai nhỏ của mình như thế, lập tức quay lại nhìn. Dưới ánh mắt của mẹ và anh trai, cùng với người quản gia từ ái mà bé Kim vẫn không bò dậy. Cả ba bắt đầu sốt sắng lên đến nhìn, Cale dùng âm thanh non nớt bập bẹ của mình gọi tên người em trai rồi hỏi mẹ vì sao Kim không có động tĩnh gì.

Ron ôm lấy Kim nhìn, thấy cậu chủ nhỏ không có việc gì mà đang ngủ thì mỉm cười. Cale vẫn không biết gì mà nhìn Kim nằm trong vòng tay quản gia Ron, nước mắt bắt đầu rơi, "Kim... xao Kim chưa tỉnh, Kim ch... chớt dồi xao?"

Jour cũng nhận ra đứa con nhỏ của mình ngủ mất rồi, quay ra đã thấy con trai lớn của mình khóc lóc hỏi thế thì nghẹn cả lời. Cô ấy lau nước mắt cho con trai, đưa cậu bé tới gần Kim hơn.

"Cale, em trai không sao cả, Kim chỉ mệt quá nên ngủ thiếp đi thôi."

Thằng bé còn nhỏ, mới học nói có bao lâu, đến "chết" cũng biết rồi.

Từ lúc đó về sau mỗi lần Kim ngủ, Cale hoặc là ngồi bên cạnh đợi em trai mình tỉnh dậy hoặc là sẽ tìm cách khiến em trai dậy chơi với mình.

Mới đầu Deruth còn có ý định gọi bác sĩ đến khám cho Kim nhưng bị Jour ngăn cản, cô ấy chỉ nói với ông rằng Kim không sao, cơ thể của Kim là đặc thù.

Mặc dù tin vợ mình, Deruth vẫn rất lo lắng cho đứa con nhỏ.

Lần này bé Cale nhặt được bé Kim trong thư viện. Cale chạy tới chỗ của Kim, dựng Kim dậy lắc lắc người. "Dậy dậy dậy dậy mau!!!"

Kim lim dim, cau mày nhìn người làm tỉnh mình. Kim rất hết sức mà mở to con mắt để nhìn nhưng dường như không thể, cậu bé tự an ủi mình rằng do lông mi quá nặng, cậu bé đã cố hết sức rồi nhưng nó nặng quá nên không thể mở mắt ra được.

Cale ủy khuất nhìn em trai của mình, rồi lại tự cổ vũ bản thân mình là người duy nhất có thể gọi được Kim dậy ( cậu bé tự cho là thế ) nên phải mang bằng được Kim tới chỗ người mẹ thân yêu. "Em phải dậy! Hôm qua đã nói sẽ làm vòng hoa tặng mẹ mà!"

Mắt của Kim giật giật, khẽ mở ra. Đôi tay nhỏ của Kim vòng qua cổ của Cale, âm thanh nhỏ nhẹ: "Anh mang em ra vườn hoa đi."

Cale nhăn mặt, gật gật đầu. Cơ thể nhỏ bé của Cale làm gì có chuyện cõng được Kim, Cale quen thuộc kéo Kim ra ngoài. Cho tới khi tới tận vườn hoa thì lăn ra nằm trên bãi cỏ, thở hồng hộc.

"Cảm ơn Cale nha!"

Nhìn em trai dành cho mình một nụ cười tươi xinh xắn rạng ngời, Cale tự nhủ với bản thân điều này là xứng đáng.

Dành thời gian để ổn định hơi thở, hồi phục thể lực xong Cale nhìn Kim hỏi:

"Có rất nhiều hoa nha, làm vòng hoa bằng hoa gì?"

Kim căng mặt nhỏ nghiêm túc nói: "Mẹ rất xinh đẹp, hoa gì cũng hợp. Vậy nên thay vì chọn hoa đẹp nhất, phải chọn hoa có ý nghĩa nhất!"

Cale suy nghĩ, nhăn nhó: "Hoa có ý nghĩa gì?"

Đáp lại Cale là cái lắc đầu không biết của Kim.

Nói cho hay thế thôi chứ hai đứa nhóc ba tuổi làm gì hiểu ý nghĩa của các loài hoa, vì vậy hai đứa bé bỏ ý định đó và chọn những bông hoa màu đỏ tương tự màu tóc của mẹ và bản thân làm thành vòng hoa tặng cho mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro