CHAP 55 (Tiệc ra mắt) - P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mạc Đinh. Đủ rồi. _ Song Ngư quay đầu lại nói, giọng anh ta lạnh như băng, xung quanh là bầu không khí vô cùng căng thẳng, cảm tưởng như tiến một bước lại gần anh ta là sẽ bay đầu luôn vậy.

"Mạc Đinh? Who??" Kim Ngưu cả một trời hỏi chấm, đm không né thằng nam chính hắc đạo này à?

Cô gái tên Mạc Đinh đứng tại chỗ, hai tay bấu làn váy đến nhăn nhúm, cắn môi đầy uất ức:

- Vì cái quái gì mà anh vẫn chọn cô ta?! Con nhỏ đó rõ ràng không xứng với anh! Nó làm những trò dơ bẩn nào ai cũng biết mà? Anh không thấy sao? Hay là cố tình giả mù vì nó vậy!

- Tôi nói là đủ rồi! _ Song Ngư quay hẳn lại đối diện với Mạc Đinh. _ Nói về Nhiên Nhiên như vậy một lần nữa, cô và cả Mạc gia không gánh được hậu quả đâu.

Mạc Đinh cũng là nữ phụ trong tiểu thuyết "Tiểu Bạch Thỏ, em không thể trốn!", nhưng hiển nhiên là bà trâu già không nhớ ra cô ta, chỉ đứng một bên cảm thán con bé nữ phụ này gan to phết, dám đứng trước mặt nam chính hắc đạo simp chúa nữ chính mà chửi thẳng mặt nữ chính luôn. Chiến quá.

Ơ mà Bạch Dương đếch bênh Ngọc An Nhiên nữa à?

- Kim Ngưu, đi thôi. _ Bạch Dương thầm thì, muốn kéo cô ra khỏi đây. _ Chuyện của hai người kia để họ giải quyết đi.

Kim Ngưu gật đầu, đứng đây tai bay vạ gió trúng đầu cô nữa thì hề. Cô cũng chẳng trông mong cô gái kia xin lỗi mình đâu.

- Cô ta cố tình hại chết Kim tiểu thư! _ Mạc Đinh lên tiếng.

Clm gì đấy?? Tha cho người ta đi :)

- May mắn là cô ấy không sao, nhưng đây vẫn là một vụ mưu sát! Cô ta mưu sát người khác dưới cái dáng vẻ vô tình, ngây thơ vô tội của mình đấy! Ai mà chẳng biết cơ chứ! _ Mạc Đinh khóc lớn hơn. _ Sao anh không tin em? Nó đã thú nhận với em mà! Sao anh cố chấp tin nó?

Đáy mắt Kim Ngưu xẹt qua một tia ác ý, nhưng xen lẫn một chút thích thú khó phát hiện.

Ngọc An Nhiên trong thời gian ngắn đã đánh mất rất nhiều con cá trong bể rồi thì phải? Đến mức cô ta phải dùng cách này để giữ chân nam chính còn sót lại. Thú nhận với nữ phụ việc mình làm, để nữ phụ chạy tới cáo trạng với nam chính, nhưng cô ta biết Song Ngư sẽ không tin Mạc Đinh, Song Ngư sẽ càng thấy thương xót cô ta và dành cho cô ta nhiều tình cảm hơn.

Đúng như dự đoán, sắc mặc Song Ngư đã tối tới cực điểm, hàn khí toả ra lạnh toát, chỉ sợ chớp mắt một cái là anh ta kết liễu luôn người trước mặt vậy. Mạc Đinh thấy thế liền im bặt, có vẻ cô ta biết sợ rồi.

Ánh mắt anh ta quét qua Kim Ngưu một cái, cô vẫn ở lại, khoanh tay hất cằm nhìn Song Ngư.

- Sao? Đến cả tôi còn phải sợ anh? Cô bạn gái dễ thương của anh thực sự làm điều đó với tôi đấy? Có định giải thích thay cô ta không?

Chắc Ngọc An Nhiên không tính tới chuyện Mạc Đinh cáo trạng với Song Ngư ngay trước mặt Kim Ngưu đâu ha -.-

Bạch Dương đứng một bên căng thẳng, cậu biết lời của Mạc Đinh là đúng, nhưng cậu cũng biết Song Ngư chả dễ gì mà tin, nhiều lúc dính tới Ngọc An Nhiên, Song Ngư cố chấp một cách bất ngờ.

Còn về việc không nói chuyện về Ngọc An Nhiên ra, Bạch Dương đã dự tính tới khi nào thi đại học xong cậu sẽ đối mặt thẳng với cô ta, hiện tại xé mặt nhau như này chẳng có lợi cho ai cả, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới cả Kim Ngưu, vậy nên thời gian qua vẫn luôn duy trì thái độ né tránh, bằng mặt không bằng lòng.

Nghĩ tới những gì cô ta làm, Bạch Dương ớn đến tận cổ, quả thật không quá khỏ để nhận ra gần đây Ngọc An Nhiên để lộ quá nhiều sơ hở, vậy mà mấy kẻ mang danh thông minh, tài năng như Song Ngư vẫn mù quáng đâm đầu.

Song Ngư vẫn im lặng với Kim Ngưu, quả thật anh ta chẳng có gì để nói với cô cả, thế nhưng lại nhìn thẳng Mạc Đinh với bộ dáng hết sức tàn nhẫn:

- Tôi đã cảnh cáo.

- Này này, đừng bỏ qua tôi như thế chứ? _ Kim Ngưu tiếp tục thêm dầu vào lửa.

Bạch Dương: thôi thôii thôiiiii ಥ⁠‿⁠ಥ

- Cô ấy chỉ vô tình... _ Song Ngư nói với tông giọng trầm vô cùng.

- Vô tình giết tôi? Ừ, bình thường cẩn thận tỉ mỉ, khéo tay hay làm, chân yếu tay mềm lắm mà đi thẳng cũng va đổ được cả cái cổng ấy nhỉ?

Mẹ Kim không biết cô làm gì ở đây là được...

Mà không biết Cự Giải có đang nghe không nhỉ?

- Kim Ngưu. _ Song Ngư ra giọng cảnh cáo.

- Anh ngu tới mức nào nữa đây?

Không sợ. Không sợ bố con thằng nào cả. Hai lần trải nghiệm cái chết, giờ tác giả có muốn cũng đếch doạ được cô nữa là một trong tám nam chính.

Mà cô tự tin như thế cũng vì có người chống lưng.

Bố Kim và mẹ Kim, người thì thuê vệ sĩ, người bí mật mượn người bên tổ chức nhà Capricorn, hội trường nhà Leo nên ở đây cũng có bảo vệ nhà Leo, Bảo Bình cũng bày binh bố trận một đống người, mà bản thân cô có tàn cỡ nào cũng không đến nỗi để thằng cha nam chính bóp chết.

Mạc Đinh quay đầu nhìn cô với gương mặt trắng bệch, đẫm nước mắt và run rẩy, chắc coi cô là ngọn cỏ cứu mạng rồi đây. Mà mắt mũi cô ta thế chó nào va phải tên nam chính này vậy?

Kim Ngưu mặc kệ sắc mặt khó coi của Song Ngư, hay cả Bạch Dương, trong các thông tin cô học về Taurus, chẳng có mục nào liên quan tới nhà Song Ngư cả, anh ta sẽ gây sức ép cho cô kiểu gì? Pisces được mời tới vì là gia tộc có tiếng ở *nước N* thôi. Và, Bảo Bình với Msc.H của nó cũng chẳng phải để làm cảnh, đã đến lúc cô dựa hơi người khác để lên mặt rồi.

Kim Ngưu tự tin rằng Song Ngư sẽ không gây sự cho cô vào thời điểm này, vì Kim Ngưu đang trong giai đoạn được mọi người chú ý, thông minh một chút thì sẽ né ngay thôi.

Dự kiến nếu cô bị chèn ép, chắc là sau kì thi quan trọng của nữ chính, nhưng tới lúc đó thì câu chuyện kết thúc rồi, phần hậu truyện, Song Ngư cũng như tất cả những con người khác đều sẽ là người bình thường thôi.

Anh ta sẽ không còn là nam chính một khi timeline của tiểu thuyết kết thúc.

Bạch Dương đứng bên cạnh Kim Ngưu, cậu phát lạnh với sát ý nồng đậm của Song Ngư, anh ngu thật mà không cho người ta chửi à?? Nhưng cậu quyết phải ở bên Kim Ngưu đến cùng, nói gì thì nói, Song Ngư vẫn là một kẻ nguy hiểm, là một người đàn ông trưởng thành mà cô gái Mạc Đinh kia thì chân yếu tay mềm, còn Kim Ngưu thì mới trở lại sau thời gian chữa bệnh. Bạch Dương biết Song Ngư sẽ không tàn nhẫn đến nỗi tấn công phụ nữ, nhưng sát khí của anh ta thực sự quá đáng sợ.

- Vậy thì sao nào?

Sự thú nhận của Song Ngư khiến cả ba bất ngờ, Mạc Đinh thì sững sờ, Kim Ngưu thì nhếch mép với sự châm chọc, còn Bạch Dương thì khó hiểu vcl.

Anh ta thu lại sát khí, bầu không khí bỗng chốc yên bình dị thường.

- Đâu ai bình thường khi yêu? Đâu ai hoàn hảo? _ Song Ngư bật cười, trở lại với dáng vẻ thường nhật của mình.

Thứ lỗi cho sự bất tài này, nhưng Kim Ngưu không lý giải nổi diễn biến tâm lý của Song Ngư đâu.

Câu trả lời của Song Ngư kéo mọi sự vật vào khoảng không tĩnh lặng.

- Đúng là nam chính có khác. Luôn bên cạnh nữ chính tới phút cuối cùng. Câu chuyện tình yêu của hai người khiến tôi cảm động đấy?

Kim Ngưu lỡ mồm và chữa cháy ngay trong một câu, nice. Mấy người này không nhận thức được bản thân là nhân vật tiểu thuyết...

- Cô ấy còn nhẹ tay đấy.

- Ô hô? _ Kim Ngưu không khỏi bật cười. _ Bạn gái anh điên rồi, anh vui phải biết?

Bạch Dương siết chặt tay, không thể ngờ được Song Ngư là người như vậy, há hốc miệng không thốt nên lời.

Chú bé tội nghiệp, cậu đâu có biết gia thế của Song Ngư? Ngọc An Nhiên như vậy, rất phù hợp với giới hắc đạo của Song Ngư. Có vẻ như anh ta đã chấp nhận sự thật và lạc quan lên rồi?

Song Ngư không trả lời, khuôn mặt anh vô cảm.

Quả thật bấy lâu nay anh đã lừa mình dối người, anh ta yêu tha thiết cái dáng vẻ thuần lương trong sạch của Ngọc An Nhiên, con người đã cứu rỗi Song Ngư khỏi cuộc sống tăm tối nhiều khi bức anh tới nghẹt thở. Nhưng Kim Ngưu, cô khiến cho bức tượng thiên sứ ấy ngày càng vỡ nát, khiến cho Ngọc An Nhiên không còn là cô gái tốt đẹp trong mắt anh, Song Ngư chối bỏ sự thật này.

Nhưng, nếu Ngọc An Nhiên quá tốt đẹp, giữa hai người sẽ có một rào cản rất lớn, lớn đến mức Song Ngư không tự tin cô (nhiên) có thể chấp nhận được con người anh dù cô (nhiên) có bao dung và vị tha đến thế nào đi nữa.

Vậy nếu cô (nhiên) vốn không phải một cô gái đơn giản, vậy mọi chuyện dễ đi nhiều rồi, không phải sao?

Kim Ngưu và Bảo Bình mà hiểu được suy nghĩ của Song Ngư, chắc hai người sẽ phán xét tới chết. Anh ta phải tự kỷ ám thị đến mức độ nào rồi ಠ⁠_⁠ಠ

Thế mà, xét về tiểu thuyết gốc, chắc Song Ngư ra dáng nam chính nhất rồi, không hề quay đầu với nữ chính, đáng khâm phục đấy, dù Kim Ngưu ghét bỏ, mạt sát Ngọc An Nhiên cũng như nam chính và cuốn tiểu thuyết kia vl.

- Tự cô chuốc lấy thôi.

- Song Ngư, anh đang đi xa đấy. _ Bạch Dương không nhịn nổi nữa.

- Bạch Dương, cậu thật thảm hại đấy cậu biết không?

Câu nói của Song Ngư khiến Bạch Dương đơ ra một lúc.

- Hả? Biết sai và sửa chữa đối với anh là sự thảm hại à? Vậy không-thảm-hại theo anh là dù biết vẫn cố giả ngu tới cùng phải không? _ Bạch Dương nóng máu, cậu bước tới một bước, chắn trước Kim Ngưu và nói với giọng châm chọc. _ Anh mới là kẻ thảm hại cố chấp.

Cự Giải vẫn im lặng ngoài ban công, sau tấm rèm: Ai cũng thảm hại, tôi cũng thế, dm.

Anh đang sốc vì cuộc trò chuyện này, không nghĩ Ngọc An Nhiên là người như cô gái kia nói, nhưng sự tự lý giải về thái độ của Bạch Dương bây lâu nay thì Cự Giải đoán ra được phần nào rồi, chắc chắn Bạch Dương đã phát hiện ra gì đó.

Cự Giải không lên tiếng, không phải vì anh muốn nghe lén, mà chuyện đã đủ phức tạp rồi, không cần người thứ năm, và anh cũng chẳng phải người sáng suốt gì cho cam.

- Tôi cho rằng bản thân là người quyết đoán? Tôi không từ bỏ những thứ tôi theo đuổi.

- Vâng, đó là biểu hiện của sự cố chấp ảo giác, anh tự thôi miên bản thân cũng đỉnh đấy.

Kim Ngưu đứng một bên xem kịch, đù, con cừu này nay máu mặt ghê. Bạch Dương phát hiện ra điều gì khi cô hôn mê à? Đến mức lật mặt với nữ chính luôn?

Song Ngư với Bạch Dương đứng nhìn nhau, bầu không khí lại được đẩy lên cao trào, sợ rằng sẽ đánh nhau luôn quá.

Bạch Dương quay đầu nói nhỏ với cô một chút.

- Nhỡ có đánh nhau thật thì xin lỗi vì làm loạn trong tiệc của cậu nhé.

- À. _ Kim Ngưu khoanh tay, cũng thầm thì. _ Cứ tự nhiên, nhớ chừa cho tôi đạp anh ta cái.

- Kim Ngưu? Con có đây không? _ Giọng của Kim phu nhân đột ngột truyền tới khiến cả năm người giật mình.

- Con tới đây. _ Cô nhanh chóng xách giày chạy về phía mẹ gọi.

Mạc Đinh nãy giờ chôn chân cũng chạy về phía ban công ban nãy cô ta và Song Ngư đứng, Bạch Dương thì bước nhanh về cái ban công chứa Cự Giải, Song Ngư bình tĩnh đi xuống cầu thang sau Kim Ngưu.

Từ tầng hai xuống tầng một có nhiều cầu thang, không nhất thiết là cái cầu thang dẫn thẳng vào sảnh tiệc như lúc bốn mẹ con cô xuất hiện.

- Con không khoẻ sao? Đi đâu lâu vậy? _ Nguyên Y lo lắng nhìn con gái.

- Vâng, con thấy mệt. _ Kim Ngưu mệt mỏi mỉm cười. _ Con cố lắm rồi đấy, cả đời con chưa từng tiếp xúc nhân loại lâu vậy đâu.

- Sau này còn nhiều cơ hội, cứ luyện dần đi. _ Bà bất lực cười, vén tóc ra sau tai cho con gái.

Là cô ảo giác hay tự nhiên mẹ hiền từ vậy?

- Kim phu nhân, tôi xin phép đi trước. Chào phu nhân, tiểu thư. _ Song Ngư cũng bước tới, cúi đầu chào lịch sự rồi đi thẳng.

- Cảm ơn cậu đã tới bữa tiệc này. _ Nguyên Y lịch sự chào anh ta rồi quay qua Kim Ngưu. _ Gọi con xuống để tiễn khách với mẹ, hai em con đã về ngủ trước rồi.

- Vâng.

.

Bạch Dương trố mắt nhìn Cự Giải, Cự Giải giật thon thót ôm cái lan can, tí thì nhảy:...

- Đm anh tưởng mày là Song Ngư, sợ vãi ***!

- Anh nghe hết rồi à?

- Ừ, anh muốn nghe thêm đây...

.

.

.

"Phịch!"

Sau khi tắm gội sạch sẽ, Kim Ngưu ngả lưng trên chiếc giường xa lạ, mắt nhìn chằm chằm lên cái đèn trần nhìn phát biết đắt tiền.

Cô đang ở biệt thự của Kim gia ở *nước N* chứ không phải nhà mình, nhưng sự mệt mỏi sớm đưa cô vào trạng thái buồn ngủ nhấc không nổi mí mắt lên nữa.

Ngày mai Kim Ngưu sẽ học, bắt đầu với môn văn, vì cô vẫn phải thi tốt nghiệp, dưới hình thức thí sinh tự do, gia sư 1-1 cũng được đặt rồi...

Cô nghiêng người tìm một tư thế thoải mái nhưng đập vào mắt lại là cái vòng tay bằng bạc được Ma Kết tặng bị cô ném trên tủ đầu giường.

Mẹ nó, sao trùng hợp thế? Biết thế bỏ mẹ vào tủ.

.

.

.

.

.

Hai ngày thi trôi qua nhanh như chớp, nhưng ngay buổi tối hôm thi cuối cùng cô đã phải sắp xếp hành lý đi về phía bắc *nước N* tiếp tục nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Kim Ngưu cảm thấy nhức nhối trong tim, lại bị đóng gói gửi sang nơi khác rồi?! Lũ người tồi này?!

- Bà ngoại con là người nghiêm khắc, có phần cứng nhắc. _ Kim phu nhân thở dài nhìn vẻ mặt không cam lòng của con gái qua cửa kính xe. _ Vậy nên mẹ không muốn con về đấy lắm, nhưng khí hậu ở đó tốt, bà ngoại cũng có một đồi chè, con về đấy nghỉ ngơi là tốt nhất. Con sẽ thích nơi đấy thôi.

- Dạ. _ Kim Ngưu mếu máo gật đầu.

- Ông ngoại con mất 6 năm rồi, chỉ có bà ngoại với giúp việc ở đó, bà ngoại đi lại khó khăn nên không tới dự tiệc ra mắt của con...

- Vâng vâng vâng, mẹ nói với con rất nhiều lần trước đây rồi mà.

Bảo Bình đứng bên cạnh Kim phu nhân khinh khỉnh cười, dạo này Bảo làm trợ lý quản lý Kim Ngưu cho Nguyên Y, nó biến thành gián điệp mẹ gửi tới bên cô rồi, không còn là bạn thân của cô nữa. Đồ bội bạc.

- Mẹ sẽ tới thăm con chứ?

- Ừm.

- Làm nũng với mẹ đấy à? _ Bảo Bình khinh bỉ ra mặt.

- Tao xử mày sau. _ Kim Ngưu giơ ngón trỏ và ngón giữa lên mắt mình rồi hướng về Bảo Bình.

Dm Bình chó trước khi cô xuyên tới nó đã học vượt cấp và thi lấy bằng luôn rồi, thế mà nó vẫn nhập học Zodi III với cô, rồi giờ để cô một mình đây?? Sao cô hiệu trưởng làm ăn kì cục zậy? Lúc đấy thấy Bảo Bình có bằng rồi thì cô đuổi học mẹ nó đi!

Kim Ngưu chào mọi người, kéo cửa kính lên rồi ngả lưng lên ghế.

Xe nhà cô sẽ đưa cô tới ga tàu, sau đó Kim Ngưu và người hộ tống cô sẽ cùng đi tàu tới nhà bà ngoại.

- Ầy, chuyến đi dài đây...

- Tiểu thư thắt dây an toàn đi ạ.

- Đây đây...

Chà, lại tạm biệt Zodi nhé~ Mấy phiền phức ơi, rắc rối ơi, đừng có theo bà đây tới tận Alde đấy nhé~

Alde, miền bắc *nước N*, khí hậu trong lành với núi và mây, tuy tiếc nuối vì không được ăn chơi sa đoạ ở chốn thành đô hoa lệ, nhưng nhân cái tiện nghỉ phép và cũng bị gia đình hạn chế không cho làm mấy trò mà theo họ đánh giá là"điên khùng", thì sao Kim Ngưu không thả lỏng chút nhỉ? Lên đấy cũng không phải tiếp xúc nhân loại quá nhiều đâu.

Kỳ nghỉ dưỡng tới rồi, đi thôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 55.

Xách hành lý nào, chúng ta nhảy qua arc mới ⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc nhé, tui còn cảm ơn nhiều lần nữa cơ (⁠・⁠∀⁠・⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro