CHAP 54 (Tiệc ra mắt) - P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi tưởng tôi đã nói rồi nhỉ, cậu có thể tiếp tục cuộc sống của cậu đi được không? (Chap 42) Làm ơn đừng khiến mọi thứ rắc rối thêm. _ Bảo Bình xoa xoa mi tâm, tay còn lại trực tiếp gạt Bạch Dương qua, bày tỏ rất rõ ràng rằng cậu ta đừng nên tham gia.

Cậu ta không biết thì nhất quyết giấu cậu ta đi, cũng chẳng phải cái gì hay ho mà đem cho hết người này tới người kia biết.

- Chuyện đó có liên quan tới tôi đúng không? _ Bạch Dương vẫn nhất quyết dí Bảo Bình, đi theo cô (B) cả đoạn dài, vẻ lo lắng hốt hoảng trên mặt cậu là thật, nhưng sao phải quan tâm cậu ta nhỉ?

- Không, không hề.

- Này, sao cậu cứ giấu hết mọi chuyện về cậu ấy vậy? _ Bạch Dương buồn bực, từ sau khi cậu phát hiện bộ mặt thật của Ngọc An Nhiên, cậu đã sống như đang chuộc tội cho tới giờ.

Cậu không muốn bỏ qua bất cứ chuyện gì về Kim Ngưu nữa, chừng ấy là đủ khiến cậu xót vô cùng rồi.

- Hửm? _ Bảo Bình quay đầu bật cười, trong một buổi tối lại có tới hai chuyện nực cười, không khỏi châm chọc. _ Cậu thể hiện cho ai xem vậy? Cậu biết bản thân sai và đã hối lỗi, nhưng điều đó có đồng nghĩa với việc cậu đã được tha thứ ư?

Bạch Dương đứng chôn chân tại chỗ, biểu cảm vô cùng phức tạp, là sững sờ, thất vọng, hụt hẫng hay sầu muộn, chính cậu cũng không rõ.

Mối quan hệ trước đây của hai người không tệ, tuy là Kim Ngưu tích cực theo đuổi Bạch Dương nhưng lại không mang theo chút phản cảm nào, nhưng sau khi Ngọc An Nhiên kia xuất hiện thì cô trở nên cực đoan hơn, còn mưu đồ bắt cóc An Nhiên nữa. Cậu lúc ấy không có tình cảm với Kim Ngưu, nhưng thiện cảm với Ngọc An Nhiên lại lớn nên đã không ngần ngại đứng về phía cô ta...

Bây giờ quả thực cậu không có tư cách đối diện Kim Ngưu, hay thậm chí là bạn thân cô ấy, có lẽ cậu chỉ đang tìm kiếm cảm giác tồn tại trong lòng cô thôi...

Nhưng cậu không nản lòng, cậu sẽ tìm cách chuộc lỗi với Kim Ngưu, cho tới khi mối quan hệ của hai người hoà hoãn trở lại.

Bạch Dương biết, cậu không ôm hi vọng nhận được tình cảm của cô nữa rồi. Kim Ngưu đơn phương nhiều năm như vậy, giờ đến lượt cậu trả giá đắt.

Bảo Bình tiếp tục sải bước, có lẽ con nhỏ kia sắp không chịu nổi bữa tiệc rồi, đi cứu nó thôi.

.

Bảo Bình có thể quá đáng, nhưng không phải tự nhiên mà cô làm vậy.

.

- Nee-chan~ Ra là chị ở đây~

- Ivy? _ Nghe cái giọng điệu này, Bảo Bình tự nhiên thấy mừng trong lòng. _ Lâu rồi không thấy em... Sao tự nhiên lại vậy?

Vẻ mặt Ivy như sắp khóc vậy, ai dám bắt nạt cô trong tiệc của cô cơ chứ?

- Anou... em tỏ tình rồi. _ Cô cũng không vòng vo.

- Cái gì? _ Bảo trợn mắt đầy kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì cũng không bất ngờ cho lắm? _ Thằng nhóc Sư Tử đó?

- Vâng, em cũng nói xíu xíu về "tình trạng" này nữa...

Ivy biết điều mà khai tất với Bảo Bình, Bảo Bình nghe xong phải cười lần thứ ba, nhưng mà lần này không có tiêu cực như hai lần trước, nhưng tức giận thì vẫn có:

- Còn dám nói thẳng là thích Ivy, thằng bé này cũng gian xảo đấy. Ra nước ngoài rồi còn dám gieo mầm mống tai họa cho ai cơ chứ?

- Không, nee-chan, em... _ Ivy mím môi ngẩng mặt nhìn Bảo. _ Em đi đây.

Bảo Bình khững lại, tròn mắt nhìn cô.

- Em cảm thấy như này là đủ rồi... Sắp tới không có em có khi KiNg sẽ buồn, hoặc vui, chẳng biết nữa, bớt một nhân cách có khi chị ta sẽ ổn hơn. Không việc gì phải lo cho em, em đã thấy rất hạnh phúc rồi, em đã thực sự ở trong bộ dạng này mà được đến trường, được biểu diễn. Em còn có một mối tình không thành nữa... _ Ivy tựa vào tường nhìn lên bầu trời, cũng có cảm giác xúc động muốn khóc nhưng không dám phá đi lớp make up này. _ Em luôn mơ ước một lần được đứng trên sân khấu nee-chan ạ, muốn trải nghiệm những năm tháng thanh xuân trên ghế nhà trường, muốn có một mối tình đầu thật đẹp để khi già có thể nhớ lại rồi mỉm cười. Nhưng em chợt nhận ra là chẳng có khả năng nào rằng em sẽ già đi, ở đây, cả. Vậy mà hai trong ba nguyện vọng của em đã được hoàn thành ở thế giới ảo tưởng này rồi, em vui lắm...

Ivy vội vã lấy tay lau nước mắt, huhu, trôi mất mấy lớp nền với kem là lộ cái sẹo ngay, may mà mascara xịn đấy.

- Nếu được sống một lần nữa, em muốn được làm một con người hoàn chỉnh, được làm chính em, được mang cái danh Ivy này, tỏa sáng trên sân khấu... Nguyện ước của em đó. _ Cô mỉm cười, nhìn lên bầu trời với đôi mắt nhòe đi vì nước.

Bảo Bình mím môi nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ phức tạp.

.

- Tỉnh rồi chứ? Ngồi thêm một lúc rồi ra ngoài đi, chủ tiệc mà biến mất lâu vậy không hay đâu.

- Hử? _ Kim Ngưu đột ngột đứng dậy, cơn choáng ập đến khiến cô lảo đảo bám vào lan can.

Cô vô thức sờ lên ngực mình, như thể một cơn nghẹn ức đã biến mất, nhưng cũng có cảm giác lồng ngực trống không, một nhân cách nào đó tới và mang cả sự khó chịu đến ngột ngạt của cô đi rồi ư?

- Nghe thấy tao không? _ Bảo Bình đứng quay lưng về phía cô.

- Ừm, tao ra ngay đây. _ Khát quá, cô vừa khóc à? _ Lớp make của tao còn không??

- Còn. Ivy đi rồi.

- ... Cái gì?

- Con nhỏ ngu ngốc, tỏ tình với Sư Tử xong cảm thấy thỏa mãn liền bỏ của chạy lấy người.

Kim Ngưu đỡ trán, không biết nên phản ứng sao nữa, có chút buồn, có chút giận, có thêm chút mừng, nếu mọi nhân cách của cô biến mất, cô sẽ giống một con người "bình thường" hơn, nhưng không có nhân cách chống đỡ, không biết ngày nào cô sẽ sụp đổ đây...

Kim Ngưu đi dọc hành lang để quay lại sảnh chính, chân cô dính sạn nên tâm trạng tự nhiên bực bội hơn chút, nhưng cũng chẳng muốn lóc cóc trên đôi cao gót này đâu. Tương lai cô còn phải tiếp tục như này ư? Làm con cháu đại gia tộc có khi không phải lựa chọn tối ưu cho cô khi cô muốn đầu thai đâu, giàu vừa vừa phai phải thôi, giàu quá đáng như này thì thực sự rất phiền phức đấy, biết đâu lại khui ra một đống bí mật gia tộc thì chẳng nhẽ lại sập à... Xả xui xả xui, không được nghĩ vậy...

Một bóng hình cao lớn đột nhiên bước ngang qua vai cô, ngược hướng với Kim Ngưu và sát đến mức hai người suýt đâm vào nhau khiến cô giật mình trở về thực tại, quay phắt đầu lại nhìn kẻ vừa rồi, mùi nước hoa rất lạ mà cô không biết tên.

- Ồ, xin lỗi nhé. _ Kẻ vừa rồi chậm rãi quay đầu nhìn cô, con ngươi đen thâm thúy đột nhiên nhìn thẳng Kim Ngưu khiến sống lưng cô lạnh toát, thật khó chịu. _ Chúc mừng ra mắt, Kim tiểu thư, xin phép.

Hắn ta cúi đầu rồi xoay người đi thẳng, người cao chừng mét 9 nhưng bước chân nhẹ tênh, cả người như hòa với bóng tối rồi biến mất.

Cảnh giác nguy hiểm trong cô dần dịu xuống, Kim Ngưu không khỏi nhíu chặt mày nhìn theo.

Thiên Yết, thằng nam chính ít đất diễn nhất hội, trong thời gian không gặp mà thằng cha này tiến hóa đến mức độ nào rồi vậy! Lần cuối gặp vẫn là thằng hàng xóm vô công rồi nghề cơ mà?

Thằng này mang vibe mafia rõ quá, ngột ngạt đến khó chịu.

... Clm Thiên Yết gặp Joon rồi á Diary?

Một bàn tay chạm nhẹ lên vai Kim Ngưu khiến cô giật mình cái nhẹ thêm một lần nữa, ngẩng đầu lên và đập vào mắt tím bạc sắc đến rùng mình.

Kim Ngưu: ngày đek gì chó thế? Ai gặp cũng phải lườm một phát à?

Dạo này cô yếu bóng vía hơn hẳn thì phải, trước đây toàn là cô lườm người khác mà :((

Ma Kết nhìn cô từ trên xuống, ánh mắt dịu lại rồi mỉm cười một cái với Kim Ngưu, nhưng cô vẫn không cảm thấy một chút cảm xúc hay hơi ấm nào từ anh ta, nhưng hình như là có một chút tức giận thì phải, tâm trạng của anh ta chắc chắn là không tốt rồi.

- Đã lâu không gặp, Kim Ngưu.

- Ừm, chào anh. _ Cô gật đầu, hơi ngờ ngợ có khi nào anh ta cao lên không nhỉ? Lần lễ hội trường đó cô cũng không có cảm giác xa như vậy.

Hai người cứ im lặng đứng nhìn nhau, Kim Ngưu hơi mất bình tĩnh muốn bước đi rồi đấy.

Đột nhiên Ma Kết đưa tay vào túi áo ngực làm cô lại phải đề cao cảnh giác nhỡ thằng cha này rút vũ khí gây sự, nhưng trái với sự ảo tưởng của Kim Ngưu, trên tay anh là một chiếc hộp nhung vừa nhìn đã thấy đắt tiền.

Anh mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay bạc tinh xảo, Ma Kết cầm nó trên tay:

- Đáng ra phải tặng em từ lâu rồi, nhưng thời gian qua có nhiều sự kiện quá. Cho phép tôi nhé? _ Ma Kết mỉm cười đưa tay về phía cô.

Một món quà. Kim Ngưu hơi chần chừ, cô có thể nhận quà từ người này không? Lâu như vậy chắc hẳn việc giải quyết hôn ước giữa hai người đã xong rồi. Hay là nói mình bị dị ứng bạc nhỉ?

- Này em có câu giờ thì chiếc vòng này cũng không thể tặng cho người khác được đâu, đây là hàng đặt riêng. _ Ma Kết cười bất lực. _ Em không cần thấy nặng nề vì một món trang sức.

- Cảm ơn. _ Cô thận trọng để Ma Kết đeo chiếc vòng lên tay mình, anh nhìn chằm chằm cổ tay Kim Ngưu, còn tiện tay nắm tay cô rồi giữ luôn không trả nữa.

- Bất công thật đấy, em đơn phương chấm dứt hôn ước.

- Như vậy sẽ tốt hơn. _ Kim Ngưu muốn rút tay về mà không được, sợ lôi thêm thì kéo cả người Ma Kết về phía mình mất.

- Không, chỉ có em thấy tốt hơn. _ Ma Kết ngay lập tức trả lời.

- Vậy anh có đảm bảo nếu hôn ước tiếp tục, chúng ta sẽ ổn không?

Anh mím môi nhìn Kim Ngưu, không thể đảm bảo được.

- Ma Kết này, tôi xin...

Cô có cảm giác mình nên xin lỗi anh ta, Ma Kết là nam chính nên cái hôn ước kia với cô chẳng ảnh hưởng gì nhiều cho đường tình duyên của anh ta đâu, nhưng làm vậy với Ma Kết đúng là bất công với anh thật. Cô không biết cảm tình của anh dành cho mình đến mức độ nào, nhưng chắc chắn không đến mức yêu, và cô thì không có tình cảm với Ma Kết, chấm dứt hôn ước sẽ chẳng quá khó đâu.

- Đừng gạt anh ra. _ Ma Kết đột ngột cắt ngang lời Kim Ngưu khiến cô tròn mắt nhìn anh.

Ma Kết có vẻ giận, vì mấy lời của cô, phải không?

Anh ta giận đến mức thay đổi cả cách xưng hô?

- Đừng gạt anh khỏi cuộc sống của em và cũng đừng biến mất khỏi cuộc sống của anh. Em cứ thoắt ẩn thoắt hiện như vậy, không thấy bản thân quá đáng sao? Em mất tích cả tháng trời đấy Kim Ngưu, không một lời báo trước, không một thông báo hay động tĩnh nào về em, sức khoẻ của em hay thậm chí là tình trạng sống còn của em. Anh... _ Ma Kết dừng lại, anh nói một tràng đầy giận dữ nhưng không hề to tiếng, một tay anh đưa lên trán rồi ngửa đầu nhìn trần nhà cố trấn tĩnh. _ Chỉ duy nhất ngày đầu tiên anh được vào phòng bệnh của em, suốt thời gian sau đó Bảo Bình đã chặn mọi lối vào. Anh không biết phải dùng tới thân phận nào thì đứa bạn thân cứng đầu chết tiệt của em mới để anh nhìn thấy em nữa...

Kim Ngưu nhíu mày phức tạp nhìn Ma Kết, cái vẻ bất lực này của anh là thật, chẳng nhẽ anh ta thích cô nhiều hơn cô nghĩ? Kim Ngưu không dám cọc cằn ngắt lời anh như trước, cảm tưởng như Ma Kết sẽ để yên cho cô nếu cô không nghe vậy.

Cô cũng thấy bất ngờ về bản thân, cô đang dần có nhiều sự "thấu cảm" hơn ư?

Nhưng cô đối với anh ta không có một chút tình cảm nào cả, chỉ có một chút tội lỗi vì cái hôn ước mà ngay từ đầu cả hai đều không muốn kia, bị đơn phương hủy bỏ thôi.

- Em... tỉnh lại cách đây một tháng, em ra viện, em chuyển nhà,... Em thậm chí còn tới Scorpio.

- Scorpio? _ Kim Ngưu khó hiểu, nhìn biểu cảm giận dỗi của Ma Kết thì có vẻ đây là trọng tâm cho sự khó ở bất thường của anh ta rồi.

Nhưng mà Scor gì cơ? Tôi oan vl đấy anh biết không??

- Gia tộc Scorpio, em đã làm khách ở đó 10 ngày, và mối quan hệ của em với thằng kia tốt quá nhở?

- Thằng kia?

- Thiên Yết. _ Ma Kết nhìn cô chằm chằm, cố quan sát thêm chút biểu cảm bất thường trên mặt cô à? Ánh mắt anh ta trông bức xúc như kiểu "Đ giải thích là đ buông" vậy.

"À, dỗi vì "tôi" đến nhà thằng kia làm khách nhưng lại không báo anh khi tôi tỉnh?" Lần đầu tiên cô tinh tế như vậy, có thể phát hiện ra điểm bất thường này :)

Nhưng nói sao đây? Chối bay chối biến luôn? Nhưng con mẹ Joon kia, cô không rõ cô ta làm gì tại Scorpio nhưng chắc chắn "độ nhận diện" là không thể nhẹ rồi, còn mang cái thân tàn của cô bay nhảy khắp nơi, nghĩ thôi cũng biết khó lấp liếm lắm rồi... Nhưng cũng chẳng thế giải thích bệnh lý của mình cho người ta được, Ma Kết đối với cô vẫn là người xa lạ không ràng buộc, chẳng biết anh ta có gây sự bất lợi nào không nữa.

Kim Ngưu nhức hết cả đầu, trừ những lần ooc ra thì cô chẳng làm gì cả, toàn nhân cách làm không á, muốn giải thích là giải thích như nào??

Cô thở dài, cứ ứng biến trước một nửa vậy.

- Những người duy nhất biết tình trạng bệnh của tôi chỉ có người nhà tôi và Bảo Bình, không tính tới y bác sĩ chăm sóc. Chỉ ngày đầu tiên anh có thể vào phòng bệnh, những ngày sau, tôi bị nhiễm trùng nặng nên phải đảm bảo chất lượng phòng bệnh, tôi cũng được đưa di chuyển qua lại giữa phòng bệnh thường, phòng cấp cứu và phòng chăm sóc đặc biệt, hơn nữa, thi thoảng có người tới gây sự, muốn vào phòng bệnh của tôi (một trường hợp là Bạch Dương), khi không có ai bên cạnh thì lúc đó tôi hoàn toàn không có khả năng tự vệ, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Tôi tỉnh lại, những người khác không ai biết cả, cho nên anh không cần thấy tủi thân... hay buồn, đại loại vậy.

- Nếu được phép, tôi cũng có thể bảo vệ em khi em...

- Ngược lại, Ma Kết. _ Kim Ngưu ngắt lời anh ta. _ Anh có thể mang tới mối nguy cho tôi.

Ma Kết nín lặng. Nhà anh ngoài mặt thì có công ty chuyên thiết kế, kinh doanh nội thất cao cấp, nhưng sự thật chủ yếu kiếm tiền từ buôn bán vũ khí...

Kim Ngưu chán nản, thiết lập của bốn nam chính Thiên Yết, Ma Kết, Nhân Mã, Song Ngư liên quan tới thế giới ngầm, trước đây cô thấy nó cứ buồn cười thế nào ấy, chắc do tiểu thuyết được viết xoay quanh Ngọc Anh Nhiên chứ không phải nam chính nên mấy chuyện xảy ra quanh họ người đọc không biết, nhưng hiện tại thì điều đó càng ngày càng rõ ràng: bọn họ nguy hiểm.

Cái thông tin về nhà nội của Bảo Bình cũng liên quan, cô không biết là do BaBi xuyên vào nên thế giới này bị xáo trộn hay thật sự ban đầu tiểu thuyết nó đã vậy nữa.

- Vậy còn, Scorpio?

Đây rồi, vấn đề khó giải nhất ಠ,_」ಠ Giờ sao, chối bằng mồm à?

- Sao? Không phải em làm đâu, nhân cách thứ hai của em làm à?

Thấy cô không nói được lời nào, Ma Kết được nước lấn tới, hình như bắt đầu đanh đá rồi?

Kim Ngưu giật mình trong vô thức: Dm vậy cũng nghĩ được luôn? :)

- Thôi đi, tôi làm gì cũng không ảnh hưởng tới anh. _ Kim Ngưu dứt khoát giả ngu.

- Đừng giả ngu với tôi.

- À đấy hết anh em rồi à?

- Đừng đánh trống lảng với tôi. _ Ma Kết hơi nhăn mặt, chắc bị bắt lỗi nên ngượng. _ Mối quan hệ của hai người tốt lắm sao? Từ bao giờ? Em có... thích thằng đấy không?

- Mối quan hệ không tốt, trước là hàng xóm nên có biết nhưng sau khi tôi bệnh thì mới gặp lại lần đó thôi, không, tôi không thích Thiên Yết. _ Cô day day mi tâm, mệt mỏi nói. _ Này, thả cho người ta đi đi, tôi không ở ngoài này chơi với anh được đâu... Lần đó anh ta gặp nạn, được tôi giúp đỡ, tôi cũng bị thương chút ít nhưng sợ Bảo Bình mắng nên mới về Scorpio thôi, anh hài lòng chưa?

- Em biết em còn có nửa cái mạng thôi không? Sao còn dính vào thằng đấy làm gì? Muốn mất hẳn mạng à? Bị thương như nào? _ Ma Kết có hơi lên giọng một chút. (Hình ảnh con bạn thân hết mực khuyên can bạn không được dính vào thằng cờ đỏ biết đi ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯)

- Đó, chính nó. _ Kim Ngưu chỉ vào mặt anh. _ Bảo Bình sẽ chất vấn tôi y chang nè, nhưng mà đáng sợ hơn đấy, thế nên tôi mới đến nhà kia trốn đó?

Nói dối đ thèm chớp mắt.

Ma Kết có vẻ chưa thỏa mãn với lời giải thích này, thế nhưng vẫn buông tay cô ra, chẳng chờ thêm một tích tắc nào, Kim Ngưu cầm giày quay đầu đi thẳng vào hội trường, tránh cho anh ta tra hỏi tiếp.

- Hẹn gặp lại. _ Giọng Ma Kết nhỏ xíu sau lưng cô.

Giao tiếp xã hội mệt quá, nhanh nhanh cho cô về đi ngủ nào.

Chưa kịp uống ngụm nước, cô lại bị kéo vào cuộc xã giao của hai vị phụ huynh nhà mình với mấy vị phụ huynh nhà khác, đành phải lên tinh thần, nhập vai vào con người tao nhã thanh lịch, cô mệt bở hơi tai rồi.

.

Kim Ngưu vươn vai một cái, 9 rưỡi rồi, nhưng tại sao mới chỉ 9 rưỡi? Cô ngồi đây từ 4h chiều, 6h chiều tiệc bắt đầu, nhưng mới chỉ trôi qua có 3 tiếng rưỡi thôi hả? Cô phải đan xen giữa việc ở sảnh tiếp khách và trốn ngoài ban công, trốn ngoài hành lang, trốn trong phòng nghỉ, trốn trong nhà vệ sinh để câu giờ đấy! (tỉ lệ 1 tiếp khách : 4 trốn khách)

Tiệc ra mắt cái khỉ gì, tiệc hàn huyên tâm sự của bố mẹ cô thì có!

Cô cũng đã gặp cả Kình Tâm Chân, Lục Kỳ Nhi rồi Phan Lưu Linh (các nữ phụ của truyện) nữa, mấy cô nàng có vẻ sống khá tốt, cũng có hỏi han sức khỏe cô một đợt.

Trong đám nữ phụ, Kim Ngưu là thảm nhất, ựa...

- Cà phê không? _ Một cốc cà phê hiện ra trước mặt cô.

- Cảm ơn. _ Cô uống một ngụm, tỉnh cả người, quay đầu hỏi Cự Giải. _ Anh tìm thấy thứ này ở đâu vậy?

- Tôi mang theo mấy gói, lẻn vào phòng bếp lấy nước sôi là được. _ Cự Giải cũng uống một ngụm cà phê. _ Không rảnh rỗi như tiểu thư đâu, lát về tôi vẫn phải viết luận.

- À, đâm chọt tôi là kẻ vô học đấy à?

- Không phải như vậy! _ Cự Giải giật mình, ý anh không phải như thế.

Quả thật Kim Ngưu đã nghỉ quá lâu, cô không đủ kiến thức để thi tốt nghiệp, và tình trạng sức khỏe cũng bất ổn nữa, nghỉ quá nhiều, có khả năng còn bị buộc thôi học, không được thi nữa kìa.

Mà thôi, Kim Ngưu đã nghỉ hẳn rồi mà.

- Tôi đùa thôi, bình tĩnh đi. _ Cô nhún vai, nếu không phải thân phận đặc thù, cô cũng chẳng quan tâm việc thi cử đấy đâu, suốt hai năm bên *nước A* kia cô thực sự chẳng tới trường buổi nào.

Bên đó cô học tại gia song song với việc làm nghiên cứu sinh cho một trường đại học về công nghệ. Ba năm trước nhờ thông tin của Bảo Bình, Kim Ngưu tham gia một cuộc thi về khoa học công nghệ và đạt giải nhất, vì màn thể hiện xuất sắc nên được người ta trọng dụng, còn ưu tú tới nỗi được Chính Phủ để mắt tới... Vì "vấn đề" liên quan tới công việc đã có dấu hiệu xuất hiện tại *nước N* nên Kim Ngưu được điều về đây, cái lý do về học lấy bằng cấp ba cho bằng bạn bằng bè cũng chỉ để chống chế với bố mẹ thôi.

Buồn cười thật đấy, nghe như thể cô chối bỏ hết mọi chuyện xảy ra mấy tháng qua vậy.

Dạo này không làm việc, cô cũng không nắm bắt được tình hình nữa rồi, cấp trên đang cho nghỉ phép vì trò chơi ngu của cô (đạp Kim Châu qua một bên rồi một mình hứng cái cổng :)) ) nên Kim Ngưu đã thật sự chill và không làm thêm bất cứ công việc gì nữa. Cô được nghỉ phép nửa năm, giờ chỉ cần chuyên chú vào việc chăm sóc sức khỏe thôi.

- Cô không bất ngờ khi thấy tôi nhỉ.

- Hửm? Sao phải bất ngờ? Anh cũng mới bước ra từ quan tài giống tôi à? _ Kim Ngưu liếc mắt nhìn anh ta, cô phải thấy Cự Giải lượn lờ trong hội trường cả chục lần.

- Không... Chúc mừng Kim tiểu thư ra mắt, thân phận được làm rõ rồi nhé. _ Cự Giải cụng cốc cà phê với Kim Ngưu rồi hai người làm một ngụm.

Có vẻ ra ngoài giúp cô tỉnh táo hơn, gió lạnh thổi đến khiến từng sợi lông trên người cô dựng đứng lên, nhưng giờ này mà vào là bị túm đi ngay, ở trước mặt cô mà còn nói chuyện hôn sự được, sợ vừa đặt chân vào sảnh là có luôn giấy đăng ký kết hôn trước mặt quá.

- Khỏi. _ Cô giơ tay lên với Cự Giải. _ Tôi vẫn ghét mấy người.

Cự Giải định cởi áo khoác khoác cho cô, tay anh mới chỉ nắm vạt áo nữa -_-

Thế rồi anh vẫn cởi áo khoác, vắt nó trên thành ban công rồi ngồi với Kim Ngưu.

- Vậy lạnh chung đi.

Kim Ngưu không nói gì, liếc anh ta một cái rồi thôi. Thằng điên.

Hình như đã có lúc cô quên mất mình ghét mấy kẻ này như thế nào, đã có lúc cô thể hiện điểm yếu trước mặt họ... (Chap 23, vết crack lớn trong char dev của kn ༎ຶ‿༎ຶ ) Nhưng chẳng sao cả, ngay sau đó cô đã lấy lại tinh thần và trở nên cứng rắn hơn trước. Lúc đấy đến tháng nên tâm sinh lý thay đổi chút thôi, cô cũng suýt quên mất chuyện nhục nhã đấy rồi.

(Đại khái là do bả đi làm nv về xong không kịp chữa thương thì ngất, được hàng xóm phát hiện đem đi viện nè, xong một phần vì tâm trạng thay đổi, nên tự nhiên bả thấy buồn, thấy cô đơn rồi hoài nghi nhân sinh đồ đó, xong đám nam chính thấy đó, xong bả thấy nhục vcl nhục đó, coi đây là điểm yếu, nên sau đó lại trở nên lạnh lùng hơn trước và coi nhẹ cảm xúc của bản thân tiếp đó ~)

Cự Giải nghiêng đầu nhìn cô, bị cô nhìn lại thì lại làm như không biết, lơ đãng đưa ánh mắt ra chỗ khác.

- Anh gáy một câu lên xem nào?

- Không.

Kim Ngưu khó hiểu nhìn anh, nhưng cái con người kia cứ cách mấy giây lại liếc một cái làm cô bắt đầu bực.

- Tôi không có ý gì đâu. _ Cự Giải lên tiếng trước khi sự kiên nhẫn của Kim Ngưu bị đẩy tới giới hạn.

Nhưng cũng không thể nói thêm gì nữa, anh không thể cho cô thấy sự hối hận hay cảm giác tội lỗi của mình được, thật giả tạo, cũng không thể hỏi thăm cô về hội chứng ấy, càng không thể hỏi về quá khứ của Kim Ngưu... Nhưng chẳng nhẽ thực sự cứ coi như không có gì và rút khỏi đời nhau như thế ấy hả? Nó hụt hẫng lắm, cũng đúng là anh thấy có lỗi nữa.

Hay là cue Song Tử để thằng bé thấy tội lỗi chung? Không không anh đang nắm giữ bí mật quốc gia.

Khoảnh khắc nhận ra mình và thằng bạn thân không thích chung một đối tượng, Cự Giải đã thấy mừng, nhưng ngay sau đó là sự nặng nề khó thở khi nghĩ tới Kim Ngưu, nghĩ tới những gì đã xảy ra và nhớ lại cả sự việc năm đó...

Anh không có mặt ở đó, nhưng lại làm như thể bản thân là kẻ biết tất mọi thứ rồi cho rằng Kim Ngưu hoàn toàn có lỗi và chịu trách nhiệm cho hành động bắt cóc Ngọc An Nhiên đó vậy, anh đã không cảm thấy gì khi nghe tin cô rơi xuống vách đá, may mắn là Kim Ngưu còn sống nhưng thái độ của mọi người với cô cũng chẳng khá hơn...

- Chết tiệt! _ Cự Giải tự đấm vào mặt một phát.

- Cái gì vậy? _ Kim Ngưu hơi giật mình, nhưng cũng đứng lên. _ Sao cũng được. Tôi vào đây.

Đột nhiên Cự Giải cầm cổ tay cô, Kim Ngưu không mấy vui lòng nhìn anh, đang định nói gì đó thì anh đã mở lời.

- Xin lỗi, Kim Ngưu, tôi thiếu cô một, ừm, ân...

Đệch mẹ nó là "ân tình" hay "ân huệ" hay "ơn nghĩa"? Đều sai cả mà!

- Cái gì?

- Nói chung là, nếu có chuyện, chắc chắn tôi sẽ giúp cô. _ Cự Giải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

- Anh đang thấy hối hận đấy hả? _ Kim Ngưu cười trào phúng. _ Cảm ơn lời đề nghị của thiếu gia, vẫn cứ là thôi đi thì hơn.

Anh mím môi, phản ứng không khác Bảo Bình lắm, nhưng không thể không nói được.

- Nếu có cơ hội, tôi thật sự sẽ giúp đỡ cô hết sức. _ Cự Giải đứng lên đối diện với Kim Ngưu. _ Xin lỗi nhiều, Kim Ngưu.

Kim Ngưu khoanh tay nhìn anh ta một lượt, sau một thời gian cô phê pha trong bệnh viện, nam chính ai cũng trưởng thành lên ấy nhỉ? Tốc độ phát triển còn tốt hơn khoảng thời gian 2 năm cô đi *nước A* nữa. Sao họ thay đổi nhanh vậy?

Mong là không phải vì cô.

- Sao cũng được.

Kim Ngưu quay đầu cầm đôi cao gót đi vào trong, giờ cô lại phải xuống sảnh tầng một để giao tiếp, đm.

Còn nhân vật quan trọng nào của tiểu thuyết mà cô chưa đụng độ không nhỉ?

À, đây rồi, một tên nữa. Anh ta vừa từ một ban công khác đi vào sảnh giống cô à?

- Chúc mừng tiểu thư. _ Song Ngư cúi đầu với Kim Ngưu, cô cũng cúi đầu với anh ta, hai người lướt qua nhau.

- Song Ngư! _ Một cô gái kéo phăng tấm rèm, khuôn mặt đẫm nước mắt. _ Nghe em nói nốt đi mà!

Cô ta chạy theo Song Ngư, va vào Kim Ngưu khiến cô chệnh choạng trên đôi cao gót. Trong khoảnh khắc chửi thầm con nhỏ kì cục kia, cũng dặn bản thân phải xuống đến cầu thang mới xỏ cao gót, Kim Ngưu được một bàn tay rắn chắc kéo trở lại khiến cô đụng phải người nọ.

- Cảm ơn. _ Chẳng cần biết là ai, Kim Ngưu ngay lập tức giữ khoảng cách.

- Ừm.

Đệch, Bạch Dương, trùng hợp vậy?

Ánh mắt cậu nhìn cô trong suốt, Kim Ngưu thấy bình bóng mình phản chiếu trong mắt Bạch Dương, cả người bắt đầu nổi da gà, cô sợ sến, và cách cậu ta nhìn cô thì tình như Chocopie.

Clgt? Sao thay đổi 180° so với lần cuối gặp nhau (chap 40, bả không sở hữu chung kí ức với Diary để biết chuyện gì xảy ra chap 49 dou) thế này? Hay là cậu ta tìm hiểu về cuộc sống của nguyên chủ ở Ngọc gia thật? Clm cô nói cho vui mồm vì được Diary nhắc bài thôi, làm ơn đừng có quay xe rồi tự tẩy trắng cho Kim Ngưu đấy, đm làm ơn đấy!

Nhưng không phải Bạch Dương đã gặp cô một lần khi cô đã tỉnh nhưng ở một nhân cách khác à? Nhân cách nào thông não cậu ta vậy? Thông não tới mức độ thần sầu nào vậy?!

Hiển nhiên là vì nhục mà Diary không muốn kể chi tiết vụ con bé khóc khi gặp Bạch Dương rồi ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯ Tồi tệ vcd.

- Anh đừng cố tẩy não bản thân nữa! Nó cho anh uống bùa mê thuốc lú gì vậy! Anh vốn đâu phải người như này! _ Tiếng của cô gái kia kéo hai người về thực tại.

Ôi, căng rồi đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 54.

Vậy là một chị gái đã rời đi ròi nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro