CHAP 52 (Tiệc ra mắt) - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi cái hội trường quen thuộc của nhà Leo, vẫn hoành tráng và xa xỉ như vậy. Nghe âm thanh ồn ào ngoài kia thì có vẻ cũng sắp tới giờ rồi.

Ngồi trên phòng nghỉ của tầng hai nhìn xuống, Kim Ngưu vuốt tóc, mái tóc dài đen đen đỏ đỏ của cô nay còn nhiêu đây vậy? Dài quá cằm một chút, được cắt uốn tạo kiểu cẩn thận. Cô biết tóc mình đã bị cắt đi nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận thức rõ về nó đấy.

Tóc uốn quăn đuôi, còn xịt gôm và nhuộm lại toàn bộ nữa, thứ này khiến Kim Ngưu có cảm giác mình đeo một cái đầu giả.

(Thấy chị gái này ra dáng tiểu thư nhà giàu hơn chưa :')) )

Nhĩn kĩ bản thân qua tấm gương trang điểm lớn, Kim Ngưu bây giờ mới chú ý diện mạo ngày hôm nay của mình.

Da dẻ hồng hào khoẻ mạnh nè, mắt cũng không có thâm nhiều, trông không chán đời cho lắm.

Người cô đầy đặn hơn chút, khác với việc mọi người nghĩ nằm hôn mê cả tháng toàn chuyền dịch các thứ thì người sẽ gầy gò, khum, Kim Ngưu ăn như con nhợn ấy. Nhưng công việc và bệnh tật các thứ cứ bào mòn cô khiến cô khác gì con nghiện đâu?

Giờ được nghỉ phép cộng thêm chế độ dưỡng bệnh như nuôi lợn xuất khẩu của Bảo Bình và mẹ Kim thì yeah, sớm muộn cô cũng lên cân thôi ~

Nhìn khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp của mình trong gương, thợ trang điểm che được vết sẹo thật này, nhưng lớp trang điểm dày khiến cô hơi khó chịu, lát ra ngoài đó còn cười nói các thứ nữa, mặt thì đã cứng, cười lên khác gì con phê cần? 

- Mé... _ Bảo Bình thì chưa thấy đâu nhưng lời than vãn thì đã tới trước rồi. _ Thiên Bình phiền vãi, nháy máy tao cả tuần rồi.

- Sao?

- Thì mày tỉnh cũng một thời gian rồi, trách tao sao không báo để ổng tới, mãi đến một tuần trở lại đây nghe Kim gia họp báo tổ chức tiệc mới biết chuyện, nhưng vẫn bận quay phim ở nước ngoài chưa về được. _ Bảo Bình nhún vai. _ Dừa.

- ... Tao đang không biết phải nhìn mặt phu nhân Capricorn như nào đây... 

- Mẹ mày ý kiến rồi sao?

- Ừ, nghe mẹ tao bảo bác ấy bất ngờ lắm, bác bảo thấy bọn tao thân thiết vl thế mà không rước nhau về à :)

- Bác gái đúng kiểu phu nhân giang hồ ấy nhỉ, góc nhìn của bác độc đáo quá.

.

Các vị khách dần tới đông hơn, nhìn hết chiếc xe này tới chiếc xe khác dừng đỗ trước cửa hội trường, Kim Ngưu bắt đầu thấy đói.

Ồ, Song Ngư.

Song Tử kìa, trông mặt căng ghê.

Cự Giải trông điềm tĩnh quá.

Nhân Mã, Bạch Dương,... Ngọc gia.

Sư Tử đến sớm hơn, nhưng hai người vẫn chưa gặp mặt, cô có nhìn thấy cậu ta ở bên dưới chỉnh trang một số thứ, nhưng không có ý định tới chào.

Thêm vào đấy, Kim Ngưu chuẩn bị từ quá sớm, cô ngồi đây phải được 2 tiếng chờ khách rồi! Bảo Bình dặn kĩ không được nằm nếu không thì hỏng nếp tóc, úp mặt ngủ cũng ảnh hưởng tới lớp make up, phải ngồi ngay ngắn, nếu không thì đứng, ngả cái lưng là bị đánh cho què chân ngay (⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠˙̫̮⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠) 

"Cốc cốc!"

- Kim tiểu thư, cô chuẩn bị xong chưa ạ? _ Tiếng một người phụ nữ.

Tuy phải nói là rất ghét, nhưng dm cuối cùng cô cũng chờ tới khoảnh khắc này rồi sao?

- Xong rồi, tôi ra đây.

- Vâng. _ Người phụ nữ mở cửa, bên cạnh cô có hai người, một người là Kim phu nhân, người còn lại là một bảo mẫu, mỗi người bế một đứa trẻ trên tay.

Kim Nhật, Kim Nguyệt.

Bố tên Kim Triệu Dư mà đặt tên con toàn Kim Ngưu, Kim Nhật, Kim Nguyệt vậy sao? Ông thấy dài thêm một cái đệm thì tốn một lít nước bọt hay gì :(

- Tôi xin phép ạ. _ Người phụ nữ ban nãy cúi đầu, đóng cửa đi ra ngoài.

Kim Ngưu giật giật cơ mặt, gọi cô không phải để ra tiệc mà là để mẹ cô và hai đứa nhỏ vào phòng ư? Tuy cô ghét bữa tiệc này vcl nhưng mà có thể xong sớm về sớm không??

- Con chào mẹ.

- Sao thế, không vui khi gặp người nhà sao? _ Kim phu nhân nhìn sắc mặt cô rồi đá xéo một câu. Kim Nhật mặt đần thối ra nhìn cô trong khi Kim Nguyệt mở đôi mắt to lơ mơ nhìn xung quanh.

Hai đứa nhóc này cute vl, đến người không thích trẻ con còn phải khen một câu, mà bà chị cả già bạc cả đầu của hai đứa nhỏ này còn là lolicon nữa.

Quá đã (⁠ノ⁠≧⁠∇⁠≦⁠)⁠ノ⁠ ⁠ミ⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

- Không ạ, tiệc vẫn chưa bắt đầu ạ? _ Kim Ngưu méo mó bước từng bước tới chỗ bà, đi cà nhắc trên đôi cao gót 7 phân. Lát nữa đi lại nhiều cô cũng sẽ quen thôi.

Này tính ra cô cũng vốn cao sẵn ấy, đi cao gót nó độn mẹ lên hơn mét 8 thì đố anh nào dám đứng một chỗ với Kim Ngưu, ehe : ⟩

- Đang bắt đầu rồi đây, con không nhớ bố con phát biểu dài thế nào sao? _ Kim phu nhân bế Kim Nhật, vẻ mặt biểu thị "quen lắm rồi",  quay đầu hỏi hai đứa nhỏ. _ Không chào chị sao?

- Hông chào! _ Kim Nhật quạu cọ.

Bảo sao chú không phải favorite của chị :)

- Chị Ngư! _ Kim Nguyệt thì ngay lập tức nhận ra khi cô tới gần, phải nói là trí nhớ của trẻ con rất ngắn, lâu như vậy không gặp mà nhớ ra cô, Kim Nguyết quá tuyệt vời, 10 điểm em yêu .3.

Nhưng mà, Ngư không phải tên chị, Ngư là tên của vị nam chính đến thời khắc bỏ mẹ này rồi vẫn simp nữ chính cơ~

- Trăng non ngoan quá. _ Cô đưa tay sờ má cô bé, tay còn lại hướng Kim Nhật phẩy phẩy, không thèm chú.

- Kim Nhật. Kim Ngưu. _ Nguyên Y nhìn con gái lớn và con trai nhỏ, ô hô hai đứa giống bố với mẹ quá :) Nhưng mà không được gây nhau. _ Hôm nay trông con rất xinh đẹp.

Kim Ngưu mỉm cười, tác phẩm của bà chứ ai.

- Đi nào.

- Dạ.

Ba người hai trẻ đi tới hành lang nơi dẫn tới cầu thang xuống tầng một, đại sảnh nơi bữa tiệc đang diễn ra.

- Chắc hai phút nữa bố con mới phát biểu xong, nhưng con yên tâm, bố con sẽ cho mẹ con mình mở màn đầy đặc sắc.

- Mẹ quen rồi ạ? _ Cô nhìn bà mỉm cười.

- Ừm, hồi ra mắt ông bà nội của con mẹ cũng bất ngờ lắm.

- ... Bố không làm gì kì cục đúng không ạ? =="

- À... Cái đấy mẹ không đảm bảo.

... Cái gì nghe có vẻ hay thế?

- Kim Ngưu. _ Giọng bà đột nhiên nghiêm lại, trở lại thân phận Kim phu nhân. _ Con nên nhớ, bữa tiệc này là của con, mọi cử chỉ của con đều là đại diện cho Taurus, con là thiên kim tiểu thư của Taurus, đừng để người khác có khả năng nắm thóp con. Không thích giao tiếp xã hội thì cũng phải nói được vài câu, đừng cự tuyệt quá mức. Niềm nở lên một chút, nhưng vẫn giữ khoảnh cách, nếu con muốn. Làm tốt như khi con tập với mẹ là được.

- Vâng. _ Cô nghiêm túc gật đầu. _ Vậy còn hai nhóc ạ?

- Ra mắt cả em con, nhưng con đừng nghĩ tới chuyện để hai đứa nhỏ giao lưu đấy chứ? Ở đó một lát thôi, mẹ sẽ đưa các em vào, để trẻ con tiếp xúc nhiều người lạ như vậy không tốt.

Ôi bay mẹ cái phao cứu sinh rồi : ) Cô còn đang tính để hai đứa nhỏ phân tán sự chú ý lên bản thân nữa cơ mà dmeee ಥ⁠_⁠ಥ

- Cư xử bình thường khi gặp Ngọc gia nhé.

- Dạ?

- Sự xuất hiện lành lặn của con đã đủ để Ngọc gia khiếp hồn bạt vía rồi. _ Vẻ mặt Kim phu nhân trầm xuống, bà sẽ không tha thứ cho cái nhà đó, nhưng giờ không phải lúc để vạch mặt họ. Bao uất ức những năm qua của con gái, Nguyên Y thực sự sốt ruột muốn đem cả nhà người ta bỏ tù.

Kim Ngưu nhìn người mẹ thứ hai của mình, thấy trong lòng hạnh phúc, nhưng cũng thấy tội lỗi, cô tuy trở thành con gái hai người sống tiếp, nhưng lại nghịch hỏng thân thể người ta ._.

Ánh sáng chói mắt phía trước chiếu tới, đã đến lúc ra trận rồi.

- Đã để mọi người đợi lâu, nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện rồi đây! _ Âm thanh cao hứng của Kim Triệu Dư qua loa truyền đến.

Ánh sáng đổ dồn vào nơi ba người đứng, đèn dưới chiếu lên, đèn trên chiếu xuống, trông không khác gì bậc thang dẫn lên thiên đường còn họ là thánh thần hạ phàm cả...

Kim Ngưu hạ mắt hờ hững nhìn, mục đích để lông mi giúp mình chắn sáng, nhưng tầm mắt chỉ có một màu trắng xóa nhìn muốn sang trấn tâm lý thật chứ :c

Nguyên Y kịp phản ứng, tinh tế đưa tay che tầm mắt cho Kim Nhật, thầm rủa lão chồng trời đánh này toàn báo vợ báo con không : )

Người giúp việc vội úp mặt Kim Nguyệt vào lòng muốn rớt cái tim: ...

Kim chủ tịch: (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

Ở dưới máy ảnh liên tiếp chụp lên, nhìn muốn lú cái đầu già của cô. Bởi vì ánh sáng, cô chưa kịp nhìn rõ biểu cảm những người ở dưới, bỏ qua màn hay nhất là reaction của Ngọc gia, uất vcl.

Ánh sáng đang dần được điều chỉnh, những thành viên dòng chính của gia tộc Kim gia - Taurus đều đã ra mắt.

Kim phu nhân mặc bộ đầm màu nâu sáng sang trọng, Kim Nhật và Kim Nguyệt mặc đồ đôi tông trắng kem, và Kim Ngưu, trung tâm của bữa tiệc với chiếc đầm trắng nổi bật.

Vạt váy xẻ đến ngang đùi để lộ chân phải thon dài trên cao gót khảm ngọc tinh xảo, tay áo dài với vai áo hơi phồng ở phần trên và tay bồng tạo cảm giác tiểu thư, nữ tính. Và có vẻ Bảo Bình còn giữ chấp niệm với màu xanh lá, chiếc đầm được đính đá ngọc lục bảo tinh tế tại viền ngực áo, cổ tay áo và vạt váy, nhỏ và tỉ mỉ tới mức phải tới thật gần mới thấy nên tổng thể không phá đi tông màu sáng chủ đạo của cả gia đình. Ngược lại là trang sức, đá ngọc lục bảo lại được đính khéo léo và nổi bật, tôn lên thứ độc nhất là đôi mắt bí ẩn kia.

(Minh hoạ ý tưởng cái váy tui miêu tả)

Bảo Bình đã cho ý tưởng về một chiếc đầm có tông đỏ, giống như màu mắt cô, cũng giống như phần tóc có lẫn sợi đỏ của cô. Nhưng đỏ không phải là màu thích hợp cho buổi ra mắt, đặc biệt là với một kẻ trong mắt người khác là "đội mồ sống lại" như Kim Ngưu. Nên xanh lá, sự tái sinh, và trắng, sự khởi đầu, sẽ phù hợp hơn trong trường hợp này.

Chỉ là Bảo Bình cũng không ngờ tới phản ứng lại khác thường như vậy. Trước ngày ra mắt Kim Ngưu phải làm tóc, cô đã nhuộm đen lại cả cái đầu rồi, tránh cho người khác nói cô đầu xanh đầu đỏ ăn chơi trác táng. Thế nên, tóc đen, đầm trắng, trang sức xanh thẫm, tất cả khiến đôi mắt đỏ như kim cương máu của cô nổi bật hơn cả. Đôi mắt của Kim phu nhân, rồi tới Kim Ngưu và Kim Nguyệt, đều mang một ánh đỏ sắc sảo như vậy. Dưới ánh sáng chiếu rọi nhìn lại càng mê hoặc hơn.

Kim Ngưu - Đại tiểu thư Kim gia-Taurus.

Cô đưa mắt nhìn xuống, ôi cái cực hình giày cao gót + bậc thang, cho xin đi, cô mới tập tành đi giày được mấy ngày nay.

Ba người đi xuống bậc thang, gần đến Kim chủ tịch hơn, ông đưa tay đỡ Kim phu nhân, nhỏ giọng cười trách:

- Sao không để người khác bế con?

- "Người khác" của anh sẽ còn bận. _ Nguyên Y véo tay chồng, đánh mắt về phía Kim Ngưu.

Một màn ba người đi xuống cầu thang kia đã thấy lôm côm rồi, còn mang hai người giúp việc bế hai đứa trẻ ư? Màu mè quá rồi. Muốn người khác bế, chỉ có Kim Ngưu bế được thôi, sinh con nhỏ xong thấy con lớn đủ lớn là muốn vứt con nhỏ cho con lớn sao? Còn lâu nhá.

Kim Ngưu giật giật khoé miệng, dạo đây cô hiểu ý bố mẹ hơi nhanh, hoặc là quá nhanh, đến mức cơm chó ăn cũng thấy thuận mồm rồi ="=

- Hứ, mẹ xuống trước với bố để bọn con xuống sau là được mà. _ Kim Ngưu thầm thì.

- Không thích. _ Nguyên Y giao con trai cho người giúp việc bế.

Kim chủ tịch sau đó xoay người đỡ tay con gái, quay đầu nhìn phía báo chí:

- Xin giới thiệu với mọi người, con gái chúng tôi, Kim Ngưu, và Kim Hoàng Nhật, Kim Cẩm Nguyệt.

Ơ?

"Vải cả chùm thật luôn?! Thật vậy luôn?! Đến thế luôn?! Kim ngưu, kim HOÀNG nhật, kim CẨM nguyệt?! Mà đây là lần đầu con nghe bố gọi cả họ tên bọn trẻ đấy?! Các người lừa dối tôi!"

Cô có cảm giác bị phản bội cực mạnh, không khỏi giận dỗi nhìn người nhà, bắt gặp cái ánh mắt đáng thương nhìn mình của Bảo Bình khiến cô càng uất hơn ಥ‿ಥ 

À mà khoan, con nhỏ kia đổi tên nhân vật tiểu thuyết thành tên 12 chòm sao mà? Biết đâu Kim Ngưu cũng từng có một cái tên kiêu kì nào đó? Thôi cứ nghĩ vậy cho bớt tổn thương đi.

Ông vừa dứt lời, hàng loạt tiếng lách tách chụp ảnh lại bùng nổ, nhưng lần này họ biết mà bớt lại, vì đối tượng chụp ảnh có trẻ nhỏ.

- Kim chủ tịch! Đây có phải vị tiểu thư tưởng như đã mất 14 năm trước của Kim gia?!

- Có phải ông vẫn luôn giấu giếm sự tồn tại của con gái?!

- Kim tiểu thư! Cô có phản ứng gì lần đầu ra mắt sau từng ấy năm!

- Mục đích Kim gia ra mắt cả ba con lần này là gì ạ?! Việc đó có liên quan đến quyền thừa kế Taurus sau này không thưa ông?!

...

Kim Ngưu có cảm giác phải mở miệng, nhưng chắc chắn không thể trả lời nổi với tốc độ hỏi này. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, trợ lý của Kim chủ tịch nhanh chóng đón đầu, để những nhân vật chính của bữa tiệc trở lại với cuộc xã giao.

- Xin mời cánh nhà báo qua phía bên này, chúng tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi của quý vị!

Kim Nhật bình thường quậy phá nay lại im như thóc trong lòng người giúp việc, cậu bé hoang mang nhìn đám người, cùng với Kim Nguyệt, hai nhóc chưa bao giờ được vây quanh bởi nhiều người như vậy, nhưng tuyệt đối không khóc nhè, rất ngoan ngoãn, thậm chí còn nắm cái vai áo của cô.

Nhìn cũng cute :/

Và sau đó là một màn đi giới thiệu xung quanh với giới thượng lưu, cô được gặp phụ huynh của nam chính nhưng không gặp nam chính, chắc lũ trẻ thích náo nhiệt bỏ đi nơi khác rồi. Cô đã phải học về họ, các mối quan hệ, trong một khoảng thời gian và người nói chú yếu vẫn là bố nên việc này không tốn nhiều sức, Kim Ngưu cũng nhận được một số lời khen về sự xinh đẹp của mình ngày hôm nay, đủ khiến cô tự tin hơn một chút với khuôn mặt nặng phấn này.

- Bố còn chút việc, con tự lo đi nhé.

- Vâng. _ Kim Ngưu gật đầu để Kim chủ tịch quay lại với các cuộc trò chuyện mang tính triết lý của người trung niên giàu có, tự kiếm cho mình một ly nước ép hoa quả rồi lượn quanh.

Mọi người - những tiểu thư thiếu gia trẻ tuổi - nhìn cô, không giấu giếm, thực sự là nhìn chằm chằm luôn ấy, cô đoán phân nửa trong số những kẻ này biết tới vụ sập cổng lễ hội và đinh ninh rằng Kim Ngưu đã chết. Giờ đây thì cô sống lại dưới danh nghĩa tiểu thư của cái gia tộc danh giá nhất nhì đất nước này, không kinh ngạc sao cho được.

Và cái cảm giác ớn lạnh quen thuộc này nữa, nó khiến cô cảm thấy như bản thân là con mồi trong rừng đầy thợ săn vậy.

- Tốc độ đầu thai như này có phải là nhanh quá rồi không?

Đuôi mày Kim Ngưu giật nhẹ một phát, thằng nào trù cô trong ngày hồi sinh của cô?

Nhân Mã đi tới với một ly rượu trên tay phải, tay trái để trong túi quần âu cùng bộ vest nâu sậm, tóc dài vuốt ngược trông bảnh tỏn vc nhưng cái mồm nên ngậm lại thì tốt hơn.

- Kính chào Kim tiểu thư, tôi là Nhân Mã. _ Anh hướng ly rượu về phía cô, nhoẻn miệng cười. _ Cuối cùng cũng rõ xuất thân của tiểu thư.

- Chào Nhân thiếu gia, cảm ơn anh tới chia vui cùng gia quyến. _ Kim Ngưu cười nửa miệng chạm ly nước ép với anh.

- ... Xin lỗi, không nên trù em chết.

- Cảm ơn. _ Kim Ngưu gật đầu uống một ngụm, anh ta có phản ứng bình thường quá nhỉ?

Diary: ph-phân nửa nam chính biết bà cô sống dai thành huyền thoại rồi 👉👈

Kim Ngưu: m bị tha hóa rồi à em?

Khoan, bao nhiêu người gặp cô sau khi xuất viện cơ? Bạch Dương, Nhân Mã, Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Yết? Cmn thời kì bất ổn của Kim Ngưu sao lại bị chiếm đóng bởi nhiều nhân cách như vậy? F*ck!

Thảo nào sáng hôm trước thấy có thùng rượu xịn trước cửa, ra là bà già Vanila mang trai về :D

- Sao biểu cảm em kinh khủng vậy?

- Cách xưng hô của anh còn kinh khủng hơn.

- ... Ha ha giờ tôi mới tin người đứng trước mặt mình và cô gái kia ở Zodi là một đấy. _ Nhân Mã cười với gân xanh nổi một cục.

Tính ra người ta cũng là Zodi Prince xịn, phong lãng đa tình đã quen, nay gượng gạo đổi cách xưng hô một lần cũng bị bắt lỗi ư?

Tiếc quá, là Kim Ngưu, nên sẽ bắt.

- Đông vui quá, cho mình chơi chung với! _ Một cái ly thứ ba xen vào cuộc trò chuyện. _ Xin lỗi chưa gửi lời hỏi thăm đến em, đợt này anh có nhiều việc quá, cũng do con bé Bảo Bình giấu em kĩ quá anh không nghe được chút tin tức gì hết, thật quá đáng phải không? Mà đến cả em cũng không nói gì với anh nữa, thật quá quá đáng phải không? Đến thằng bạn chí cốt của anh là Nhân Mã đây có biết cũng không nói gì với anh nữa, thật quá là quá quá đáng phải không?!

Nhân Mã: cái đé0? :D

- Anh, nói bớt lại, một chút. _ Cô giật giật khoé miệng nhìn Thiên Bình trước mắt, vest đen lịch lãm, trông đứng đắn như sắp nhận cái đề cử quan trọng nào trong sự nghiệp vậy. _ Tôi còn phải tĩnh dưỡng, không cần thiết để người ngoài biết.

- Em xem Bảo Bình là người nhà thì làm ơn cũng mở rộng tấm lòng với anh chút đi chứ. Có biết khoảnh khắc nhìn thấy em an toàn nguyên vẹn anh xúc động thế nào không? _ Thiên Bình tủi thân, ngay lập tức lại trở nên nghiêm túc nhìn thẳng mắt cô. _ Mừng em trở về nhé. Anh thật sự đã rất nhớ em đấy.

- Cảm ơn Thiên Bình. _ Cô gật đầu, so với đám nam chính xuất hiện sớm thì người này với cô không thù không oán, nhưng tính cách lại không phải loại dễ hoà hợp với cô nên Kim Ngưu thường không để tâm anh ta lắm.

À không, không thể quên vụ đạp cửa xông vào phòng thay đồ (chap 34) lúc trước được, anh ta sẽ không có nổi một điểm trong mắt Kim Ngưu dù với mục đích chính đáng!

- Không phải Bảo Bình nói anh bận lắm sao?

- Bận thật, anh chỉ ghé qua chào em thôi. _ Thiên Bình cười tiếc nuối, giang tay.

"Cái mẹ gì vậy?"

Người ngoài nhìn ghê quá cô đành phải tiến một bước, giữ khoảng cách ôm xã giao người ta một cái, Thiên Bình cười thích thú quàng tay qua vỗ vai Kim Ngưu, đột nhiên cảm thấy lạnh - Kim Ngưu toả ra hàn khí : )

Không phải cô là con gái ngoan nghe lời mẹ thì chắc Thiên Bình đứng đơ thành một đống rồi.

Nhân Mã đứng một bên uống một ngụm, nếu không phải bản thân vừa từng cõng vừa từng bế người ta chắc anh cũng chạy tới xin một cái ôm đấy, nhưng nhìn đến cái biểu cảm táo bón muốn chết của Kim Ngưu lúc này thì anh biết mình làm đúng rồi.

- Vậy, chào nhé, anh phải rời đi sớm. Bye Nha Mẫn. _ Thiên Bình vẫy tay.

- Xùy xùy. _ Nhân Mã nhe răng, nhìn bóng lưng Thiên Bình rồi nói với cô. _ Không phải tôi vốn biết từ trước nên như này, thì thằng này bình tĩnh gớm. Lúc thấy em tôi phải sốc tận óc.

- Vậy sao, hân hạnh.

Tại sao Nhân Mã là người đầu tiên bắt chuyện với cô vậy nhỉ?

- Kim Ngưu. _ Đây rồi, người mà cô mong đợi sẽ là người đầu tiên. _ Chúc mừng em.

- Cảm ơn chị, Cự Chiêu. _ Cô mỉm cười gật đầu một cái. _ Thời gian qua không có chị chắc em đang nằm ngửa ở dưới suối vàng rồi.

- Sao lại nói thế? Nay là lễ "tái sinh" của em, đừng như vậy. _ Cự Chiêu lắc đầu cười, chị là chị gái của nam chính Cự Giải, cũng là bác sĩ điều trị chính của Kim Ngưu trong lúc cô hôn mê bất tỉnh. _ Mà này, từ giờ yên vị làm tiểu thư hào môn đi, đừng có lao đầu vào nguy hiểm nữa kẻo chị báo Kim phu nhân cho em nghỉ hẳn đấy.

- Thôi đừng, chị báo thế là em cụt đầu luôn đậy (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠) Với lại, nhiều khi mình bị cuốn vào chứ em không chủ động phiền phức vậy đâu.

Nhân Mã lặng lẽ uống một ngụm rượu, xin lỗi cả ngàn lần nha.

Anh cúi đầu chào rồi đem ly rượu lượn đi chỗ khác.

- Hôm nay thấy thoải mái chứ?

- Không hẳn, mọi người nhìn em như ma ấy. Người bước ra từ quan tài trong chính đám tang của mình cùng lắm cũng chỉ như này thôi.

- Haha! _ Cự Chiêu cười thành tiếng. _ Những thứ lần đầu xuất hiện luôn để lại ấn tượng mạnh, nếu so với em còn bất tỉnh trên giường bệnh một tháng trước, chị còn sốc muốn dán chặt mắt vào em cơ mà. Vậy nhé, tận hưởng bữa tiệc đi tiểu thư, chúc may mắn!

Cự Chiêu cũng lượn. Còn lại Kim Ngưu và ly nước quả vơi một nửa.

Aisss tiệc của cô mà! Tuy ghét giao tiếp thật đấy nhưng tại sao nhân vật chính lại chỉ nhận được 3 lời chúc như vậy! Đi với Kim chủ tịch còn được nói nhiều hơn!

Kim Ngưu có cảm giác mình bị cô lập, cô đi đến bàn ăn mà người ta tách mẹ làm hai hàng luôn mà.

Dỗi thật chứ dm ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

- Vậy ra xuất thân của Boss vô danh nức tiếng Zodi là đây hả? _ Người thứ tư nói chuyện với cô, không ngờ lại là nhân vật này. Cậu ta đứng cạnh Kim Ngưu tại bàn thức ăn, chậm rãi lấy đồ ăn mà không nhìn cô. _ Nếu cô quên thì tôi là Thạch Khang, chúng ta từng học cùng lớp trong một khoảng thời gian, hi vọng cái cổng đó không đè hỏng cái đầu cô.

- À, chào cậu. Lâu không nghe cái biệt danh đó khiến tôi bắt đầu thấy nó xa lạ đấy, dù tôi vẫn không thích nó. _ Lần này giữa hai người không có nhiều địch ý như những lần trước, cậu ta cũng có vẻ chững chạc hơn thì phải.

- Hiện giờ tôi đang học, thi đại học, cũng như kế thừa Thạch gia.

- Chà, xin lỗi nhé, lúc đó chỉ tiện mồm dọa cậu (chap 15) thôi không ngờ ác mộng của cậu lại thành thật rồi, hay quá ^^

- ... Tiểu thư nên đánh răng đi : )

- Thơm lắm, khỏi chê.

- Trong đây không ít người quen của cô đâu, chúng nó nhìn cô nãy giờ. _ Cậu ta chỉ tay ra sau lưng, quả thật là lũ 3-B vẫn nhìn cô chằm chằm nãy giờ, đột nhiên Thạch Khang nói tiếp. _ Mục đích bắt chuyện với cô tôi không vòng vo, mong cô bỏ qua chuyện cũ, nếu cô thật sự kế thừa Taurus, chúng ta sẽ phải bắt tay với nhau một chút.

- Ồ. _ Kim Ngưu cười nhạt, chê.

- K-Kim Ngưu này. _ Một trong số những học sinh 3-B kia đã dám tiến lại gần. _ Thật sự là cậu đúng không?

- Không phải tôi thì còn nhỏ nào khác gan to vậy sao? _ Cô nhướn mày, đừng có quên Kim Châu (tiểu thư fake) kia chứ?

- Huhu cái mồm không kiêng nể ai thế kia thì chắc chắn là Boss của chúng ta rồi huhu... _ Rồi những người khác cũng tới.

- Chào Kim... Ủa dm không gặp mấy tháng cậu tiến hóa thành người khổng lồ rồi ư? Sao lại cao thế!

- Người ta mang cao gót kìa thằng chó!

- Ôi tôi nhớ cậu chết đi được ấy! Dạo này sống ổn chứ, trông khỏe mạnh hơn hẳn suýt thì không nhận ra!

- Vl hỏi? Người ta đ khỏe thì mày khỏe à? Cun cút!

- Aaaa từ đợt đó không một ai thấy cậu cả, bọn tui còn không mở tiệc mừng nhà ma đại thắng nữa, ngày ngày đêm đêm chờ tin cậu huhu! Lớp ảm đạm chết đi được ấy!

- Đúng đúng! Nào nhất định phải ăn một bữa thật to mừng cậu trở lại, cậu bao!

- Còn thở là tốt, còn thở là tốt.

- Trời ơi trước nhìn mày như cái xác biết đi á, nay rực rỡ quá tưởng không phải nên không dám lại gần a.

- Chị ơi nhớ chị vl ý, không có chị tụi kia lại cầm đầu rồi, thế giới không thể duy trì cái trật tự đơn cực này được!

...

- Mất trật tự quá đấy. _ Kim Ngưu từ tốn che tai, mọi người liền yên lặng nhìn cô. _ Vâng, cảm ơn, tôi đã trở về từ cõi chết đây.

- Yeah! _ Một góc nhỏ hội trường không khí bỗng náo nhiệt hẳn lên.

- Vậy, cậu không phải Boss vô danh nữa, mà là Công chúa Zodi rồi sao? _ Một bạn học đột nhiên nhận ra điều bất thường.

- Công chúa sao? Ôi trời, không phải là công chúa ngậm thìa vàng mà là công chúa của đế quốc suy tàn đang thời kì phục hưng! Ngầu quá xá!

- Công chúa Zodi? Haha, An Nhiên kia là không biết là tự phong hay được fan não tàn gọi là nữ thần đấy, vì gia cảnh cô ta không ngang hàng với các Hoàng tử Zodi nên không phong là công chúa được, nghĩ đến cái người trước mặt đây là Công chúa hàng thật giá thật làm tôi phấn khích chết đi được ấy!

Mà cái thế giới tiểu thuyết nơi mọi thứ đều hướng về nhân vật chính như vậy, Kim Ngưu được buff gia cảnh như này đúng là kì tích rồi.

- Haha cậu mà sớm mở lời có phải bọn này dễ lên mặt không? Từ hồi không có cậu con bé đó lại tự tung tự tác hoành hành rồi đấy!

- Thứ trơ trẽn sau khi hại cậu suýt chết còn mặt dày đến trường rồi cư xử như không có gì ý! Thỉnh thoảng diễn buồn bã rồi bọn nam sinh bu vào ai ủi đông như kiến! Ngứa mắt thật đấy, Boss của bọn này cô ta đã tạ tội chưa?!

- Này này bình tĩnh, tôi biết lớp mình mang thù cậu ta nhưng đừng nói thẳng vậy chứ. _ Một người kịp ngăn lại trước khi mọi chuyện đi xa.

- Này, tiệc của tôi đừng lôi người khác vào nha, mang tiếng. _ Kim Ngưu lắc đầu ngao ngán, lớp này không ngại đối đầu với lớp toàn nam nữ chính kia, thêm việc nữ chính làm với cô, mối thù hằn càng ngày càng bành trướng rõ ràng rồi.

- Xin lỗi cậu...

- Xin lỗi Kim Ngưu...

- Ở đây lâu khiến tôi hơi chán, mọi người ở lại vui vẻ nhé, tôi ra ngoài hóng chút gió. _ Kim Ngưu vẫy vẫy tay. 

Kể ra đi học mà có lũ bạn như này cũng vui nhỉ, chất lượng không cao lắm, số lượng cũng bình thường, nhưng cái cảm giác được người khác bênh vực, bảo vệ, và lấy lại công bằng cho mình thì không thể phủ nhận, Kim Ngưu nghe các bạn nói cũng thấy phấn khích theo.

Ôi không, có vẻ cô dần trở nên xấu tính rồi, nhưng thực sự, Ngọc An Nhiên chưa có "tạ tội" cô đâu?

Chà, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.

Nữ chính lúc nào cũng phải khẳng định bản thân là nữ chính vậy sao? 

Đầm công chúa xếp lớp bồng bềnh màu trắng ombre đỏ.

Nổi bật, trùng tông với gia chủ.

Thú vị ghê.

- Ki-Kim Ngưu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 52.

Tui sẽ không chỉnh sửa gì mấy chap trước nữa, mấy chục chap đầu tiên tui đăng ấy :)) Làm kỷ niệm nào đọc chơi :))

Ôi nhớ cái đợt Watt của tui còn tràn ngập truyện All Kim Ngưu khiến tui xúc động dựng nên bộ này vãi :")) Đợt 2017, giờ 2023 rồi nên thưa thớt hẳn, còn ít bộ nào full rồi nữa ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro