CHAP 50 (Sợ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi khá bất ngờ khi biết Bạch Dương đến đây đấy. _ Bảo Bình đóng cửa lại. _ Không phải hôm qua là sinh nhật cậu ta ư?

- Cậu ta về chưa? _ Diary đắp mặt nạ cho đôi mắt sưng vù của cô.

- Rồi, tuy đã 2 giờ sáng nhưng mà nhà này không có phòng cho khách nên không thể để cậu ta chiếm phòng ngủ được. _ Bảo Bình nhún vai, để người bệnh ngủ sofa thì hơi tội lỗi.

- Tôi đã nhắc về vấn đề của KiNg trước đó, giờ chị muốn nói chuyện chứ?

- Nếu cô không buồn ngủ. _ Bảo Bình kéo ghế ngồi. _ Tình trạng của nó như thế nào?

- Chị có nhớ lần cuối KiNg xuất hiện không?

- Không, lúc đó tôi đi làm.

- Lần cuối tôi còn thấy chị ta là khi ở trên xe buýt, sau đó Halley đã xuất hiện một thời gian, tiếp đến liền là Joon trong suốt thời gian qua.

- Thật ra việc hai nhân cách xuất hiện liên tiếp mà không phải nó không phải hiếm, và Ivy cũng xuất hiện trong một thời gian dài nên tôi không thường để ý, dù sao sau cùng KiNg cũng sẽ trở lại... _ Bảo Bình nhăn mày xoa xoa cằm.

- Nhưng Joon khác với Ivy, chị ta đáng ra phải "áp chế" Joon nhưng thực tế lại không có bất kỳ động tĩnh nào! Joon đã muốn chiếm cơ thể này và suýt chút nữa đã tiết lộ điều đó với Thiên Yết rồi!

- Thiên Yết?!

- Phải! Tôi đã ngăn chặn chị ta giết người nhưng chị ta hợp tác với Thiên Yết để làm những thí nghiệm điên rồ về bom của mình và hắn ta đã lôi kéo Joon làm việc cho tổ chức.

"Rầm!" Bảo Bình đập bàn, gì đây gì đây, người mà Bảo Bình cô luôn cố giữ cách xa các hoạt động của thế giới ngầm hết sức có thể nay lại bị một tên nam chính hắc đạo dụ dỗ sao? Và một nhân cách điên rồ muốn làm bẩn đôi tay Kim Ngưu bằng máu người?

Nếu phải đưa ra quyết định "diệt cỏ tận gốc", cô không ngại trời nóng san phẳng cả cái Scorpio đâu, theo mạch nguyên tác thì câu chuyện đã sắp đến hồi kết rồi...

(Bá đạo tổng tài nhà Librarius 💥💳💥💥💳 )

- Khoan đã, Thiên Yết có biết nó (mắc chứng đa nhân cách) không?!

- Joon chưa trực tiếp nhắc tới nhưng chắc anh ta cũng sắp đoán được rồi. Trong thời gian ở Scorpio Joon đã tiến hành rất nhiều thí nghiệm nhờ Thiên Yết nên tính ra... đã là giết người gián tiếp rồi. Họ đối xử với Joon rất tốt, nhưng nếu biết quá nhiều thì thực sự sẽ không thể rời đi. Đặc biệt là trong toàn bộ thời gian ở đó KiNg không hề phản ứng nên tôi đã cố gắng đoạt quyền kiểm soát. _ Diary ngẩng đầu nhìn thẳng mắt Bảo Bình. _ Tôi sẽ "trở về", hãy quan sát các nhân cách cho đến khi KiNg xuất hiện đấy.

- Ừm... Chúc ngủ ngon.

.

.

.

.

.

Vanila ngả lưng trên ghế, đếm ngược ba tuần trước ngày ra mắt của Kim Ngưu, ngửa cổ uống sạch ly rượu màu hổ phách, bộ dáng trông vô cùng nghệ.

- Sao rồi?

- Oái! _ Vanila giật mình ngã xuống đất, chồng sách bên cạnh cô cũng đổ rầm theo. _ Này Bình, cô có thể nhẹ nhàng với trái tim chị một chút không?!

- Haiz... _ Bảo Bình hai tay chống cằm thở dài. _ Vẫn là không thấy nó hả?

- Xời, chắc lại trốn ở xó xỉnh nào rồi khóc thút thít rồi.

- Thật á?

- Chắc thế.

- Phải rồi... _ Bảo Bình lại thở dài. _ Mẹ nó chứ, cứ biệt tăm biệt tích như thế bố con đứa nào lôi mày ra được hả... Đến lễ phục cũng hoàn thành rồi, chẳng lẽ không định để lại nhận xét à.

- Trang phục? Cái đầm "tôi" sẽ mặc trong tiệc công khai đấy á?

- Vâng. _ Bảo Bình gật đầu, rồi liếc qua. _ Hay chị mặc đi nhé? Ngày của nó nên tôi muốn nó ăn vận thoải mái chút, nhưng không còn nhiều thời gian để chỉnh sửa đâu, chờ đến lúc nó quay lại rồi cho ý kiến có khi tiệc cũng tàn. Tôi cũng chuẩn bị nhiều bộ, nhưng sợ là không có cái nào khiến nó ưng hẳn nên phải để nó chọn cái ưng nhất rồi chỉnh thôi -_-

Cdl được mặc haute couture còn lắm chuyện.

- Ok, cứ mang cho chị, chị đây thử tất. _ Vanila bật nắp một chai rượu khác, đưa lên miệng. _ Phải chi lúc ấy tôi cũng được tận hưởng tiệc nhỉ? Mấy chai rượu mua ngoài không ngon bằng rượu cất, mà toàn mấy người nhà giàu cất thôi à, tôi không mua được. Hi vọng họ mang rượu tặng tôi...

Hai người nhìn nhau.

- Hay là... lại để chị "chủ trì"?

- ... Tôi vừa muốn vừa không muốn Bình ạ. _ Vanila nghĩ nghĩ, gãi gãi đầu. _ Tôi chẳng hứng thú mấy cái này đâu, tôi thích uống thôi, mà nhân vật chính lại là tôi, mệt lắm? Nhưng mà chỉ hôm đấy mới có rượu ngon...

- Thì chị cứ ở đây đến khi nào cảm thấy Ngưu nó "về" ấy, chứ mấy người khác tôi không yên tâm... À không chị là không yên tâm nhất... Nhưng mà chị đỡ hơn Alex... Juzu tôi không rõ, Ivy... Ều có đứa nào có skill chúc rượu hay uống rượu vjp như chị đâu nhỉ? _ Bảo Bình xoa xoa cằm.

- ... Đó là lời khen nhể?

- Đoán xem?

Sẽ có các nhà báo, Ivy phù hợp đấy nhưng chỉ sợ con bé khiến hình ảnh "Kim Ngưu" quá, ừm, high... so với con ả (KiNg) kia đi? Gumi sẽ đấm nhau với bất kỳ tên vô lại nào đến chào hỏi chị ta, một con hàng anti social tính nóng như kem, nguy hơn là tích điểm số thù hận rồi đem cả lò nhà người ta tế lên cơ (Song Tử đã được tích điểm :') ). Halley không hợp với các bữa tiệc mang tính trọng đại như này. Juzu bất khả thi nhất rồi, Diary thì sẽ đem cái "trách nhiệm cao cả" này ụp lên đầu đứa bất kỳ nào đó cho xem... Aiz đau đầu vãi!

- Ê Bình, cô nghĩ nếu cái KiNg trở lại thì nó sẽ phù hợp với mấy thứ tiệc tùng ra mắt như này ư? _ Vanila đột nhiên lên tiếng. _ Chứ chị là chị thấy đóe ổn đâu, ẻm vác hàng nóng xả cả cái hội trường ấy chứ? À không, hoặc trong lúc giới thiệu thì quái tấn công và con bé phải bỏ tiệc chẳng hạn?

- Sao cũng được, không chịu cũng phải chịu, Kim phu nhân chả cắn cụt đầu con trâu ngu kia ấy chứ, có khi còn đốt cả cái biệt thự này này, ở đây cất giữ thông tin về công việc của nó không kém cái trung tâm nghiên cứu của Chính phủ kia đâu. Chị cũng không cần lo công việc ảnh hưởng, được nghỉ phép một thời gian rồi.

- ... Ồ, Kim phu nhân ckáy quá... Vậy tôi được đi chơi không?

Bảo Bình quay phắt lại nhìn, đi chơi? Giờ này còn đi đâu? Ngày ra mắt sát đến dit rồi!

.

.

.

.

.

Cô bước ra khỏi phòng thử đồ, mặc trên mình bộ lễ phục được Bảo Bình thiết kế riêng, một chiếc đầm "lệch pha" từ đầu đến chân với chất liệu lụa cao cấp sang trọng màu xanh ngọc lục bảo, phần dưới chân là lụa trong suốt bồng bềnh và nhẹ nhàng khiến mỗi bước đi đều trở nên duyên dáng hơn trừ khi bạn bước như một con đàn ông.

(Xanh ngọc lục bảo màu nó như này :^

trông sang nhể :> À mà ta ngồi ải chỉa cả tiếng đồng hồ để vẽ miêu tả cái đầm trong đầu ta bằng phần mềm Paint trên laptop ấy : ) Ta cũng rảnh rỗi lắm cơ đm :)) Để khi nào reveal sau nhe)

- ... Chị thấy sao Vanila?

- Ờm, rất vừa người? Mặc rất thoải mái, ờm... Trông cũng hay hay...

- Nó được may trên số đo của Kim Ngưu. _ Bảo Bình thở dài. _ Tôi chọn lụa cho thoải mái mà...

- Cho tôi thẩm độ cồn trong rượu có khi còn dễ hơn... Mà sao nó "lệch" thế này? Bên ngắn bên dài còn thêm quả xẻ chân nữa zậy? 

- ... Chị không cảm thấy người mình lạ lạ ư? Toàn thân phía bên trái của Ngưu là sẹo nên tôi không thể để trang phục quả "hở hang" được, nhưng mặc lụa sẽ đẹp hơn nếu dám hở bạo (kiểu hở lưng, khoét eo, hai dây hay xẻ đến đùi ậy ;v;), tôi phải thiết kế sao để che đi nửa thân trái nhiều nhất có thể nhưng quá kín thì trông bị dừ. Tuy chúng ta là người trưởng thành nhưng "Kim Ngưu" thì chưa 18 tuổi. Nó ra mắt với tư cách tiểu thư của một gia tộc lớn nên tôi vẫn cần thứ gì đó trẻ trung sang trọng...

- ... Ừm.

- Được rồi thay nó ra đi, chị có thể uống thứ gì đó.

- Tuyệt! :>

Vanila nhanh chóng thay đồ rồi ôm một két rượu vào làm tổ trong gian đọc sách nhà cô.

- Haiz... _ Bảo Bình lại khoanh tay tựa bàn thở dài.

Kim Ngưu đâu nhể? Nó đi đâu được nhỉ? Nó biết rõ đây là một sự kiện lớn mà, hiện tại chả ai quan tâm đến nguyên tác của cuốn ngôn lù chán chết kia nữa, nó còn vướng bận cái gì sao? Chẳng nhẽ nó sợ... ư?

Bảo Bình trợn mắt, bật cười một cách tức giận.

- Ha...! Tao thế mà lại quên điều này về mày đấy trâu ạ... Mẹ nó giờ mới nhận ra!

.

.

.

.

.

 - Ưm... _ Kim Ngưu lật người sau đó rơi cái "bộp!" xuống sàn, cô lòm cồm bò dậy ôm đầu. _ Hớ?

Sao cô lại ngủ ở sofa thế này...?

Nhìn mấy chai thủy tinh rỗng tuếch lăn lốc trên bàn khiến cô có cảm giác chán đời ghê gớm. Duma nó trông có khác gì mấy bà cô thất tình thất nghiệp muốn uống rượu giải sầu không?! Còn ngủ ở sofa nữa, nhếch nhác vl, sau mang rượu lên phòng ngủ mà uống, ít ra mệt còn có chỗ ngủ êm!

Kim Ngưu đứng dậy, vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ sau đó đi dọn cái phòng khách như bãi chiến trường còn toàn mùi cồn này.

- Mẹ nó sau đếch để rượu trong nhà cho bà chị kia nữa, à không bả ra ngoài tìm rượu còn phiền hơn... Đã 1h sáng rồi cơ à? _ Cô lại muốn ngủ rồi đây.

- Mày tỉnh rồi?

- *** *** giật cả mình! _ Kim Ngưu ôm ngực ngồi phịch xuống ghế.

- ... Mấy ngày không gặp sao mày yếu tim thế? _ Bảo Bình mặt đầy khinh bỉ.

- ... Xin lỗi được chưa?

- Đi ngắm sao đi.

- Hả?

- Bây giờ, lên nóc nhà ngắm sao.

Rồi hai con dở lôi nhau lên nóc nhà ngắm sao. 

Trời quang mây tạnh, do ở vùng không có những tòa nhà lấp lánh cao chọc trời, ô nhiễm ánh sáng hay không khí nên bầu trời trở nên trong và thoáng hơn hẳn, đám mây trôi qua kéo ánh trăng rực sáng cả khoảng trời, chiếu rọi xuống hai con người khiến họ như phủ một tầng ánh sáng, toả sáng nhưng không chói loà.

- Nói tao nghe nào.

- ... Nói gì? 

- Mày sợ trở thành "Kim Ngưu" đúng không?

- ... Mày đang nói gì thế?

- Đừng giả ngu.

Im lặng. Kim Ngưu úp mặt vào đầu gối, thở dài.

- Vẫn khó nói lắm hả, tao cũng không lạ mày, nhưng có những vấn đề nếu không nói thì sẽ không thể giải quyết, và ở đây cũng chỉ có tao với mày, mày luôn có thể tin tưởng tao mà. _ Bảo Bình vẫn hướng ánh nhìn lên bầu trời, giọng nói thấp và nhẹ nhàng. _ Mày ở đây gần 3 năm rồi, nhưng việc đầu tiên khi xuyên đến của mày là tham gia cuộc thi về công nghệ ấy, tao biết tao là người mang thông tin đến cho mày (chap 2 lận) nhưng mày cũng đã cố gắng nhiều để có thể lại làm một nhà khoa học như trước đây nhỉ. Mày trước đây thích nghiên cứu vũ khí và điện tử, không giống loại anh hùng chính đạo cho lắm, nhưng vẫn chấp nhận hoạt động cho Chính phủ. Mày đang tìm kiếm cảm giác quen thuộc đúng không, vì mày sợ môi trường mới?

Bảo Bình đưa cho cô một cái máy tính bảng, Kim Ngưu cười nhạt, chậm rãi cầm lấy nó rồi nhập chữ vào màn hình. Kim Ngưu không phải kẻ câm, nhưng cô càng không phải kẻ hay nói nhiều, có những thứ có cậy miệng cũng không thể nói thì viết ra là hợp lý nhất.

Bảo Bình vẫn luôn hiểu rõ điều này ở Kim Ngưu.

- Lúc đó đó là tất cả những gì tao có thể làm...

- Không, mày chỉ đang chọn thứ mang lại cho mày cảm giác mày vẫn là "KiNg" thôi, mày vẫn không thể chấp nhận việc bản thân đã là "Kim Ngưu". Mày đã có thể ra mắt với tư cách Kim gia đại tiểu thư vào hai năm trước chứ không phải đến tận bây giờ, nhưng mày trốn tránh cho đến tận bây giờ. Mày sợ môi trường mới. 

- Tao chỉ nghĩ mọi thứ thật phiền phức nếu phải bắt đầu lại...

- Nhát gan. Mày biết chắc chắn tao sẽ luôn ở phía mày mà, tao thực sự có thể vì mày làm mọi thứ ấy, đừng sợ cái gì nữa được không?

- ...

Cô thở dài, cô không muốn nghe tiếp, nhưng cũng không thể để Bảo Bình ngừng vì Kim Ngưu biết cô phải đối mặt với vấn đề của bản thân.

Cô không phải trẻ con, cô là người trưởng thành, nhưng không phải cứ trưởng thành là không được sợ hãi.

Cô biết cô nhát gan, trước giờ vẫn không dám thừa nhận việc mình đã không còn là mình nữa, thứ cô quen ở đây có thể chỉ là cái tên mà mọi người hay gọi cô, Kim ngưu. Đó là lý do cô lao đầu vào công việc, nó là sở trường của cô, sở thích của cô, thứ đã chiếm hơn nửa cuộc đời của cô trước đây, là thứ mang lại cho cô cảm giác bản thân mình có giá trị to lớn biết bao. 

Cô thậm chí từng muốn chạy trốn, trốn khỏi thực tại này, để lại thân xác cho kẻ khác.

Nhưng một mình chạy trốn là có lỗi với Bảo Bình.

Sống và cống hiến cả đời cho khoa học và nghiên cứu, cho vũ khí và những thứ có khả năng mang lại nguy hiểm cho hòa bình thế giới, đùng cái biến thành nữ phụ của một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, không hề có chút ký ức nào và tự nhiên lại có một gia đình hạnh phúc, cô hoàn toàn không ghét nó, nhưng làm sao để cô có thể chấp nhận nó nhanh đến thế? Gạt hết những thứ khiến bản thân cảm thấy "mình cũng có ích" sang một bên và chuyên tâm thừa kế một gia tộc lớn? Điên à? Nhỡ cô không phù hợp, nhỡ cô vô dụng, nhỡ cô thất bại thì sao?

Cô biết mình giỏi trong lĩnh vực nào, nhưng ngoài nó ra, cô không tự tin về thứ gì khác nữa.

Điều gì khiến "Kim Ngưu" trở thành một người hoàn hảo gần như tất cả mọi mặt vậy nhỉ?

À, đa nhân cách.

Đa nhân cách là một chứng bệnh tâm lý mà trước đây cô đã vượt qua, nhưng sự việc xuyên không đã một lần nữa đem nó trở lại, cô không chỉ là cô, còn có những người khác cùng tồn tại nữa, liệu nó sẽ là điểm yếu chí mạng khi cô gia nhập một cộng đồng lớn chứ?

Cô nghĩ bản thân đã quen thuộc với thế giới này, đã là một phần của nó vì cô đã quen với gia đình của nguyên chủ rồi, nhưng nhắc tới việc mình còn phải phù hợp với một xã hội cách cô cả một thời đại... Vẫn là rất khó khăn!

Cô không thể ngừng nghĩ về chuyện đó, vì trước đây, cô chỉ thu mình trong phòng thí nghiệm, hay chỉ qua lại với những người biết về chứng đa nhân cách của mình... Thế giới của cô thực sự không có những thứ khác.

- Tao sợ... tao không làm được đâu...

- Mày biết luôn có tao ở bên cạnh mày, hiện tại mày cũng đã có một gia đình luôn yêu thương mày, đó là điều cả hai chúng ta đều mong chết đi được trong kiếp trước, và mày vẫn sợ cảm giác cô đơn ư? Mày sợ mình sẽ làm hỏng mọi thứ ư? Mày sợ mọi người cho mày quá nhiều thứ mà mày không thể trả lại ư?_ Giọng Bảo Bình có chút run rẩy. 

[ Thì sao chứ? Tao không thể sợ nó sao? Mày nhớ kiếp trước chứ? Giá trị của chúng ta là gì hả BaBi? Chúng ta có được yêu quý không? Không, họ thấy giá trị của chúng ta, và họ sử dụng nó, không hề có chút tình cảm nào cả. Và khi chúng ta không còn giá trị gì nữa, hiển nhiên chúng ta sẽ bị vứt bỏ. ]

Kim Ngưu bật cười, tiếng máy tính bảng thuyết minh nghe sida thật đấy.

[ Còn ở đây, tao không biết nói sao nữa, nhưng tao nhận được sự yêu thương... quá dễ dàng. Nếu tao không phải con giá họ, thì ai trong số 8 tỉ người trên thế giới sẽ yêu thương tao đây? Tình cảm và sự yêu thương của những người đó đặt cho tao một áp lực vô hình, trọng trách lớn đến nỗi tao thà chết thêm lần nữa còn hơn là khiến họ thất vọng. Chẳng ai cả, kể cả tao, có thể yêu thích một người vô dụng được, tài năng tao có tao sẽ sử dụng nó trong lĩnh vực tao giỏi. ]

[ Và điều gì khẳng định rằng những thứ này sẽ kéo dài mãi đây? Gia đình tao ư... Tao vẫn nghĩ đó là một giấc mơ, tao đang kẹt giữa trạng thái mơ và tỉnh, tao muốn giấc mơ này, nhưng tao vẫn phải giữ cho bản thân tỉnh táo. Mày rõ nhất điều đó, chẳng có gì là mãi mãi, tao không muốn trải nghiệm thứ gì để rồi mất đi nó. ]

- Mẹ nó... _ Kim Ngưu lau nước mắt, đã bao lâu rồi cô không thực sự khóc vì những thứ cảm xúc rối như tơ vò trong lòng mình, à không, đã bao lâu rồi cô không để tâm đến cảm xúc của mình?

Cô úp mặt vào gối, vứt cái máy tính bảng qua chỗ Bảo Bình trong khi nó vẫn nói.

- Mọi người luôn nói, vì nó có hạn nên hãy tận hưởng nó, không tao không muốn!... Tao cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc mà, mọi thứ đã từng rất tốt mà!... Nhưng rồi nó biến mất và chuỗi ngày sau đó tao như sống trong ác mộng, những ngày hạnh phúc tao từng trải qua lại trở thành thứ khiến tao đau đớn nhất!... Nó nặng nề tới mức tao phải "ngụy tạo" ra những phiên bản khác của bản thân để họ chịu đựng thay mình cơ mà!... Mẹ tao, chị gái tao, ước mơ của tao... Tất cả biến thành những "con người khác" điều khiển bản thân tao còn tao thậm chí không thể "gặp" họ! Trẻ con có ký ức từ khi nào chứ? Tao có ký ức trước khi tao mất tất cả, tao mới chỉ 4 tuổi...

- KiNg à... _ Bảo Bình ôm cô khóc nức nở. _ Tao đã hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra với mày lần nữa mà... Mày tin tao được không... Hãy cứ dừng lại và để tao giúp mày đi... 

- Tao không muốn để mày một mình gánh hết mọi thứ... Giữa chốn xa lạ này mày là người duy nhất mang lại cho tao cảm giác an toàn... Mày không thể cứ làm tất mọi thứ còn tao thì không làm gì... Tao chưa từng muốn trở thành "Kim Ngưu", chưa bao giờ...

- Nhưng mày đã hạnh phúc khi mày là "Kim Ngưu" mà? Đúng chứ? _ Bảo Bình hướng mặt cô mỉm cười, cả hai nhìn nhau qua hàng nước mắt. _ Mày yêu gia đình mình đúng chứ, hãy cứ tận hưởng cảm giác bản thân cũng là một cô gái bình thường có người yêu người ghét đi, hãy tìm những sở thích mới và cứ vấp ngã nếu muốn, trước khi mày đến tao cũng đã vấp ngã rất nhiều mà, tao làm mọi thứ để mày có thể sống theo ý mày, muốn đảo chính cũng được, kế thừa Taurus hay không tùy mày, chỉ là đừng dính tới nguy hiểm nữa...

- Tao đã bảo là tao không thích mày làm hết rồi cmn sao cứng đầu thế! _ Kim Ngưu sụt sịt phát cáu lên với Bảo Bình.

- Cmm mày mới là đứa đang đưa mọi thứ vào bế tắc ấy! _ Bảo Bình bận khóc cũng phải cọc mà đấm cô phát. _ Bày cho cuộc sống thường mà không thích cơ, tao cứ vì mày xong mày cứ vì tao như thế thì nó lại chả tuần hoàn à? Cứ rối hết cả lên ý con *** !#!%&#$

- Tao không thích sống thường đấy được chưa! _ Kim Ngưu mặt lem nhem hất tay Bảo Bình.

- Bố không thích mày lại nhúng tay vào chuyện chém giết!

- Này từ hồi trở lại đến giờ bố mày chưa từng chém giết!

- Nhưng con mẹ Joon của mày thì có đấy!

- Thế thì đcm Joon!

- ...

Hai đứa thở phì phò nhìn nhau, lau nước mắt rồi ngồi ngay ngắn lại đối diện nhau.

- ... Mày không cần sợ cô đơn, tao luôn bên cạnh mày, chắc chắn đấy! _ Bảo Bình đặt hai tay lên đùi ra vẻ kiên định lắm.

- Tao luôn rõ điều đó... Nhưng tao cảm thấy cô đơn khi nhận được sự quan tâm từ người khác cơ (chap 23)... Cảm giác như thể nếu mọi người cho tao thêm tình thương tao sẽ càng nặng lòng và suy nghĩ nhiều ấy. _ Kim Ngưu chí thấp đầu.

- Mày sợ người khác thất vọng về mày đấy, mày cảm thấy tủi thân vì trước giờ không hề được quan tâm nhiều đến thế, và cũng vì mày cảm thấy mày đang mang một trọng trách lớn nên mới cố gồng gánh hết một mình, như việc mày luôn choảng nhau với mấy con quái vậy. Mày không cô đơn, chỉ cần mở rộng, ừm, trái tim ra chút. _ Bảo Bình rất nghiêm túc, tuy nhiên nói con ả này mở rộng trái tim nghe buồn cười quá? _ Trước giờ mày ngại phiền phức nên không quan tâm thứ gì nhiều, nhưng thi thoảng mày bao đồng vãi, nên từ giờ thử để tâm mỗi thứ một chút hơn nhé?

- ... Tim tao đóng cửa được ba chục năm rồi gái ơi?

- Ý tao là thân thiết hơn với những người đối tốt với mày như em Triệu Lam (chap 16 tỏ tình trâu) chẳng hạn? Chứ tao là tao đếch nhìn nổi cảnh mày yêu đương với ai đâu.

- Bủh ẻm tỏ tình tao, người đầu tiên tỏ tình tao đấy? Trong toàn bộ cuộc đời tao đấy?

- Vờ lờ??

- Thật mă, ẻm còn hôn má tao ấdkựdnjkab! (chap 20) _ Cô che mặt, tuy lúc đấy có thể cô phản ứng hơi chậm nhưng khi nhận thức được thì cô biết mặt mình nóng lắm ấy. _ May mà tao là lolicon không là gay rồi...

- Mày nói gì cơ? : D

- ... Đếch biết nữa ¯\_(ツ)_/¯

- À mà nói tới, mày có nghĩ nam chính thích mày không? _ Bảo Bình nghiêng về phía trước, nhướn mày.

- Eo ơi xin người, đừng có làm tao buồn nôn, à không, đừng có làm nam chính buồn nôn? Trước đây né tao như né tà, thích cái đóe. _ Cô khinh bỉ ra mặt. _ Nếu mà tự nhiên quay ra thích tao thì mày phải xem lại thiết lập nhân vật đi, ọe ọe ọe D:

- Bruhh mày không nghĩ tới trường hợp có những người nhận ra bộ mặt thật của Ngọc An Nhiên rồi thấy có lỗi với mày xong tự suy diễn tự diễn biến tự chuyển hóa abc các thứ à? Mẹ nó đây là tẩy trắng super vjp pr0 đấy!

- Vải nồi nghe rén thế... Hay giờ anh em giúp Ngọc An Nhiên che giấu bộ mặt thật đi?

- Đm ="=?? Có phải nãy chất xám tràn ra ngoài theo đường mắt của mày không?

- ... _ Câm nín.

- À mà... có thể là thích mày nhưng không "thích mày"?

- Oh. _ Kim Ngưu tặc lưỡi, hiểu vấn đề liền. _ Chịu thôi, đều là tao nhưng không phải tao.

Thích cô mà không thích cô, chỉ có thể là thích đám người phiền phức kia thôi.

- Nói nghe vô trách nhiệm ghê nhỉ? ಠ,_」ಠ

- Hử? Thế giờ chịu trách nhiệm thế nào?? Theo tỉ lệ nam nữ như hiện nay thì mỗi người bọn mình được tận mấy ông  đấy, mày lấy ai không lấy liền đi?

- ... Xin lỗi tao coi thường mày rồi.

.

.

.

- Hãy thử dũng cảm hơn một chút nhé?

- ... Ừm.

.

.

.

Cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu cả, nhưng Kim Ngưu đã chịu mở lòng hơn một chút rồi... 

Thật không dễ để thay đổi hay thích nghi dù cho thời gian có dài đến đâu, nhưng nếu không nỗ lực hay thử nhúc nhích thì có dành cả đời cũng vẫn mãi dậm chân tại chỗ vậy thôi.

.

.

.

- Được rồi, mày cảm thấy thế nào? _ Bảo Bình có chút mong chờ nhìn Kim Ngưu.

Cô đang thử đồ, mãi mới chịu xuất hiện để thử đồ đấy.

- Chậc. _ Kim Ngưu tặc lưỡi, mặt khó ở. _ Có phải mày không quyết định được nên cho t mặc váy hai dây, hở vai hay dài tay nên mày nhét hết nó vào một bộ không vậy? Gì thế này? Thanh lịch đâu? Sang trọng đâu? Trẻ trung đâu? Cứ nghĩ mày là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng mà người ta thích thiết kế của mày ư? Không...

- Nín mỏ.

Bảo Bình đen mặt lườm cô, Kim Ngưu cũng thôi phán xét bộ đầm, cô chuyển sang tặc lưỡi : D


(Êhê 💃ta vẽ được mấy bữa rồi giờ nhìn thấy trĩ ghê :))) nó trông cũng không cao cấp nên bộ này để đây chỉ cho hay ho z hoi chứ tiệc thật mình lấy bộ khác nha 🙉)

- Xì, mày tưởng tao chỉ chuẩn bị một bộ thôi chứ gì?

- Há?

- Xách cl lên bé ơi, thay tiếp chục bộ nữa cho bố?

- ***???

_____________________

Hết chap 50

Chưa biết ẻm lên sóng hôm nào nhưng 4/3/2022 ta mắc covid hmu 🤧

Thật ra vấn đề ta trình bày trong chap này là vấn đề mà ta cũng đang gặp phải ._. Và ta biết không chỉ có mình ta gặp phải ._. Khi đọc được nó, hi vọng các nàng sẽ mở lòng hơn với mọi người nè, dù chỉ là một chút thôi, vậy cũng là đang tiến về phía trước rồi :^ sun kim ngưu thường khô khan cứng đầu ít chia sẻ về bản thân mà hmu •́  ‿ ,•̀

Đó là một điều tuyệt vời nếu các nàng cũng có những người bạn thân để chia sẻ và trò chuyện khi khó mở lời với gia đình, mang tiếng kim ngưu hay cho lời khuyên tốt nhưng ta toàn nhận lời khuyên của bạn không à :'⟩
Còn nếu không có thì tiếc thật đấy nhưng mong các nàng đừng buồn quá nha, câu chuyện này ra đời trước đây là vì ta thích, sau này là vì các nàng đọc ( T_T)\(^-^ )
Bạn ta còn không biết ta giấu cái mô tê gì trên Wattpad nên chúng ta có thể sến sẩm với nhau chút trên đây hị hị : >

Offline ta là cục đá nhưng online thì ta là người khác nha (。•̀ᴗ-)✧ Nói một câu thì vấp nhưng viết 4500 từ thì ok con bò cười nha.

Ta không có ý định bào chữa cho việc ra chap lâu đâu, vì thời gian này ta lười thật, thi thoảng có hứng viết thì viết, nhưng đều phải chỉnh sử nhiều vì viết không ưng tí nào cả, không có trôi chảy tẩm đá tẩm cần như trước nữa ._. Các nàng có thể đọc chap n+1 vào ngày 1/1 rồi 3/3 quay lại chap n kêu ta ra chuyện cũng được, có khi việc đó khiến ta sốt ruột viết thêm ấy :))) loài người bất tử khi đứng trước deadline 🦹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro