CHAP 49 (Ký ức)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình chờ ở nhà đã 3 ngày, tâm trạng đang vô cùng căng thẳng.

Nhân cách lúc đó là Joon, cô ta biến mất 3 ngày rồi, Diary có quản được Joon không? Kim Ngưu sẽ ổn chứ? Sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô chứ?

- Bảo Bình, trà đây ạ. _ Ai mang trà giúp giảm căng thẳng lên cho cô.

- Cảm ơn em. _ Bảo Bình một hơi nốc sạch.

Má, còn không bao lâu nữa là đến lúc công khai thân phận Kim Ngưu rồi!

Duma biết thế đếch uống trà nữa, uống xong còn stress hơn ༎ຶ‿༎ຶ

- Có tin gì chưa Ai?

- Chưa ạ.

- Ư... _ Bảo Bình che mặt, thôi xong, phải ăn nói với mẹ Kim Ngưu như nào đây nếu cô còn không chịu xuất hiện nữa!

Mẹ mày cd Kim Ngưu, mày phải an toàn đấy, phải xuất hiện đấy, bố mày thiết kế trang phục cho mày xong rồi đấy! Rất nhiều là đằng khác đấy!

.

Ngày thứ 5 kể từ khi biến mất, Nhân Mã tìm tới một lần nữa, để thông báo về tiệc sinh nhật của Bạch Dương, buổi tiệc cuối cùng vì sau đó cậu ta sẽ tập trung vào việc ôn thi đại học.

Bạch Dương đã trở lại trường học sau khi đến bệnh viện tìm Kim Ngưu (Chap 42), tuy nhiên thái độ của cậu ta thay đổi đến chóng mặt, như trở thành người khác vậy. Không còn là nam thần thể thao toả sáng như ánh dương nữa, cậu trầm hơn và nghiêm túc với việc học hơn, không quan tâm gì đến những người khác kể cả Ngọc An Nhiên. Buổi tiệc sinh nhật này cậu ta còn chẳng định tổ chức nữa cơ, anh em bạn bè xúi lắm mới chịu đấy.

Nhưng mà Bạch Dương không có ý định tổ chức lớn nên chỉ mời vài người bạn thôi, Bảo Bình biết tại sao cậu ta thay đổi nên không có ý định để Kim Ngưu tham gia, trên thực tế, Kim Ngưu không có ở đây và nếu có thì con nhỏ cũng vẫn không tham gia đâu.

Bạch Dương vẫn thấy tội lỗi, để cậu ta gặp cô lúc này không phải ý hay. Và Bạch Dương vẫn chưa biết Kim Ngưu đã rời bệnh viện rồi.

.

Ngày thứ 7 kể từ khi biến mất, Cự Giải lái xe qua nhà cô nhưng không dừng lại và không có ý định vào thăm.

Bé Ai đứng ngoài vườn tưới cây tiện thể rửa xe cho anh ta mỗi lần lượn qua cmnl :DD

.

.

.

Ngày thứ 10 kể từ khi biến mất cũng là ngày tổ chức sinh nhật cho Bạch Dương.

Bảo Bình lại một lần nữa tắt điện thoại, đàn em vẫn chưa thấy tung tích của cô, vậy ra ngoài việc Joon cố trốn thì còn có kẻ cố giấu cô đi rồi.

- Chị Ngưu đã về rồi ạ. _ Bé Ai đột nhiên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Bảo Bình.

- Cái gì? Nó đâu? Nó ổn chứ?! _ Bảo bật dậy chạy ra xem.

- Bảo Bình. _ Cô đứa trước cửa nhà, gật đầu chào.

Thân thể Kim Ngưu từ trên xuống dưới hoàn toàn nguyên vẹn và khoẻ mạnh, cứ như thể 10 ngày qua chỉ là chuyến du lịch nghỉ dưỡng không vậy.

- Cô là ai? _ Bảo Bình hơi sững lại.

- Diary.

Mọi thứ rơi vào im lặng.

- Cơ thể này ổn, nhưng KiNg của cô thì thực sự đáng lo đấy. _ Diary đi thẳng lên phòng ngủ.

- Có chuyện gì sao? Nó làm sao à? _ Bảo Bình vội đi theo.

- Không sao, chỉ là quá tĩnh lặng thôi, tôi có hơi bất an.

- Giải thích rõ hơn cho tôi về tình trạng của nó đi!

- Tôi cũng không rõ. _ Diary quay đầu đối mặt với Bảo Bình, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm tưởng như không quan tâm nhưng từng lời nói đều vô cùng hệ trọng. _ Tôi cần nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta nói chuyện.

"Rầm" Diary đóng cửa phòng.

Chiều hôm ấy Bảo Bình ra ngoài giải quyết công việc ứ đọng lâu ngày của mình, và Diary thì đã ngủ thẳng cẳng đến khi mặt trời sắp lặn.

.

- Chị ra ngoài đi dạo ạ? Trời tối rồi ạ. _ Ai cầm áo khoác trên tay đứng bên cửa. _ Em sẽ chuẩn bị bữa tối, chị có muốn gì đặc biệt không ạ?

- Như thường là được. _ Diary với tay lấy áo khoác, kéo cao khẩu trang.

Cô đi bộ xuống khu vực đông người của phía đông thành phố, ngồi xuống tại một bến xe. Nhưng dù cho có bao nhiêu chiếc xe dừng lại thì cô cũng không hề động đậy, chờ đến khi mặt trời lặn hẳn, Diary đứng dậy đi bộ trở về.

KiNg đâu rồi? Chị đang ở đâu? Cơ thể này thuộc về chị cơ mà?

À không, Diary lắc đầu, là cơ thể của Kim Ngưu nguyên chủ, chỉ là, người hứng mọi ký ức là cô chứ không phải KiNg.

Chị không xuất hiện kể từ lần đi chuyến xe buýt đó...

- Kim... Ngưu...? _ Một giọng nói quen thuộc vang lên, người nọ có vẻ thất thần, xen lẫn giữa sự lo lắng căng thẳng còn có sự hạnh phúc mừng rỡ nào đó.

Người nọ chạy tới thật nhanh, Diary liền lùi lại né tránh, đó không phải là Hoàng tử Zodi, hotboy bóng rổ Bạch Dương sao?

Bạch Dương thấy cô tránh thì hơi khựng lại, trông cậu có vẻ tiều tụy.

"Bộp!" Không quan trọng, cậu kéo Diary lại, ôm chặt cô.

Diary hơi nhíu mày, gì đây, chàng trai mà tôi dành cả thanh xuân để theo đuổi rồi lại nhẫn tâm quay đầu với tôi?

Ôi chết, nhầm, không phải cô, là nguyên chủ mới đúng.

- Cậu...

- Xin cậu, chỉ một lúc thôi... _ Bạch Dương siết chặt hơn khiến cô càng thêm khó chịu, mặt Diary úp vào vai áo khiến cô khó thấy được biểu cảm xúc động như muốn khóc của cậu, nhưng nghe giọng chắc cũng đủ biết rồi.

- Bỏ tôi ra.

- Xin cậu... Cho tôi một phút, không, vài giây thôi, tôi muốn tin rằng cậu thực sự đang đứng trước mặt mình.

- Ít ra đừng khiến tôi khó chịu nếu cậu còn muốn tiếp tục?

- A, xin lỗi... _ Bạch Dương thả lỏng tay, nhưng cậu ta vẫn ôm cô.

- Hết thời gian. _ Diary lạnh lùng lên tiếng, Bạch Dương chột dạ buông tay.

Cô không quan tâm lắm, quay đầu đi thẳng.

Hôm nay là sinh nhật cậu ta, thật đáng nghi khi Bạch Dương lại xuất hiện ở đây với biểu cảm như kiểu ai chọc cậu ta khóc như vậy.

Chắc là Nhân Mã hoặc Cự Giải nói cho cậu ta biết.

Cô nghi ngờ Nhân Mã hơn, vì anh ta khá thân Bạch Dương và còn nhiều rối rắm trong tình cảm với Halley, hẳn là không nhận ra mình thích người khác.

Phải, Diary biết ai kết ai đấy ┐(⌐■-■)┌

Nhưng việc Bạch Dương tự tìm đến đây thế này vẫn ngoài ý muốn, đừng nói là cậu ta tự bỏ tiệc sinh nhật của mình rồi tới nơi khỉ ho cò gáy này để ôm cô một cái đấy.

Thật mất thời gian.

- Cậu... dạo này thế nào? _ Bạch Dương chậm rãi theo sao, hơi ngượng ngùng lên tiếng.

- Tốt.

"Umm, tôi vừa biến mất trong 10 ngày và phải canh chừng một bà chị điên?"

- Vậy à...

Diary không hỏi gì thêm, ký ức về cậu bạn crush này của nguyên chủ quá nặng, cô đỡ không nổi đâu, không nhất thiết phải khui nó lên nên Diary cũng mặc kệ cái tình huống khó xử này.

- Tôi... Ừm, hôm nay là sinh nhật tôi... À, điều này cậu biết rồi... Tôi đến đây để... A... _ Bạch Dương lẽo đẽo theo sau, gãi gãi đầu.

Cậu muốn nói chuyện nhưng vừa đi vừa nói thì không ổn, mà không biết phải mở lời như thế nào nếu người ta cứ một mực không quan tâm mà đi thẳng như thế.

Cậu nghe theo Nhân Mã, lên hai chuyến xe buýt để xem bất ngờ của anh ta là gì, quả nhiên, cậu chưa sẵn sàng, chưa kịp chuẩn bị gì cả.

Diary: đúng Nhân Mã rồi nhá (-_-*)

- Cậu có biết... _ Cô đột nhiên lên tiếng khiến Bạch Dương hơi giật mình.

- Ừm! Ừm cậu nói đi!

Diary liếc cậu một cái, lại quay đầu đi thẳng.

- ... Con gái không thoải mái nếu đi trên đường vào buổi tối và có một gã nào đó bám theo không? (Sợ bome đm ༎ຶ‿༎ຶ )

- Tôi... Xin lỗi, khiến cậu thấy khó chịu rồi. _ Bạch Dương lúng túng đứng đơ một chỗ, sau đó vội chạy lên đi ngang hàng với cô luôn, mặt đỏ ửng. _ À... Tôi, đừng hiểu nhầm...

- Từ khi nào mà đến một câu hoàn chỉnh cậu cũng không thể nói?

- ... Xin lỗi.

- Đừng có xin lỗi không nãy giờ nữa. _ Nó thật phí lời và mất thời gian.

- Xin... Ý tôi là...

Diary không nói gì nữa, tăng tốc đi về nhà.

Thật ra cô chẳng có tí sức chiến đấu nào như Gumi hay KiNg cả, có một tên hộ vệ đi giữa đường vắng cô không phiền.

- Vậy, sau khi rời bệnh viện, cậu đã sống ở đây à? _ Bạch Dương dường như đã bình tĩnh hơn.

- Ừ.

- Cậu xuất viện từ bao giờ vậy?

- Cách đây hơn nửa tháng.

- Tôi có thể qua nhà cậu một lúc không?

- Tại sao?

- Ừm... Tôi khá đói.

- Nhờ người nhà cậu đưa cậu về.

- Kim Ngưu, làm ơn, cho tôi chút thời gian ở bên cậu...

- Để cậu kể tôi nghe chuyện về Ngọc An Nhiên? Hay sau đó cậu sẽ mất? Tin tốt đây, tôi chẳng quan tâm thứ gì cả.

- Tôi không chết, tôi còn nhiều việc phải làm cho cậu. _ Bạch Dương bất ngờ kéo tay cô, ánh mắt cậu sáng kì lạ, nó chứa đầy sự quyết tâm và khẳng định.

- Thì?

- ... Thì?

- Rốt cuộc cậu có ý gì khi tìm đến đây? _ Diary nheo mắt nhìn Bạch Dương, cậu ta chính là tâm can của Kim Ngưu nguyên chủ, Bạch Dương dễ dàng khơi lên cảm xúc và ký ức của cô hơn bất kỳ ai. _ Cậu muốn gì? Tôi không cần sự ăn năn hay hối lỗi nào của cậu vì có hay không thì tôi cũng sẽ không tha thứ đâu! Chuyện đã trôi qua lâu rồi và làm ơn đừng nhắc lại nó nữa!

- Tôi... _ Bạch Dương lặng im, quả thật cậu không có gì để nói.

Hai người cứ giữ im lặng như vậy cho đến khi về đến nhà Kim Ngưu. Bạch Dương nhìn qua nó một lượt, chà, khác với biệt thự Ngọc gia, nơi này có vẻ ấm cúng hơn nhiều...

- Chị về rồi ạ. _ Bé Ai đứng đợi ở cửa, thấy cô vội đón. _ Em đã làm xong bữa tối rồi ạ.

... Và cũng có người luôn chào đón cô.

- Chào em, anh là Bạch Dương.

- Vâng. _ Ai cúi đầu. _ Em là Ai.

- Cô bé...?

- Ừm. _ Diary tháo giày đi dép trong nhà. _ Tôi đi tắm, lát sẽ ăn.

- Vâng ạ. _ Ai đi vào phòng bếp.

Bạch Dương sững sờ, uầy, người máy thật kìa, quả nhiên, hiện tại cậu chẳng biết gì về cô cả.

.

- Cậu còn ở đây à?

- Tôi có thể cùng dùng bữa không?

- Nếu tôi nói là không?

Bạch Dương nhướn mày nhìn bé Ai đã bày thêm một bộ bát đũa khác mới toanh ra bàn.

Má nó sao bà KiNg cài đặt cơ chế tiếp khách cho con nhỏ thế nhỉ? Căn nhà này thậm chí còn không tiếp khách!

Hoặc đơn giản là cô cài cho Ai chế độ tiếp khách để mình khỏi phải làm đi?

"Tôi biết tôi là chị, chúng ta là Kim Ngưu, nhưng đừng như thế có được không? Tôi anti!"

Diary không quan tâm, ngồi vào bàn và bắt đầu ăn tối.

- Ừm, cảm ơn vì bữa tối, mời cả nhà ăn cơm. _ Bạch Dương ngoan ngoãn kéo ghế ngồi.

Diary: tôi không quan tâm không có nghĩa là tôi đồng ý?

Bạch Dương: nếu cậu không quan tâm thì đồng ý hay không có quan trọng sao?

- ... _ Phải rồi, ăn đi, sao cô lại bạc đãi nam chính được chứ, thồn hết đống thức ăn này vô họng cậu đi.

- Kim Ngưu... Mặt cậu... Do cái cổng lễ hội đó sao?! _ Lúc này cậu mới thấy rõ mặt cô, vết sẹo mờ bên má trái giống như vết sẹo trong tim cậu vậy, nhói đau, xót xa.

- Đừng động vào mặt tôi. _ Diary vô cảm tiếp tục ăn khi tay của Bạch Dương đã ở trên không trung, cậu chột dạ rụt tay về.

- Khụ! _ Ăn chưa được bao lâu, Bạch Dương bỗng nhiên ho một tiếng, cậu chạy vội vào nhà vệ sinh.

- Em...

- Thức ăn không có vấn đề. _ Diary bình tĩnh trấn an Ai. _ Vào kiểm tra cậu ta đi.

- Vâng.

Ai đi theo vào nhà vệ sinh, lát sau cô bé đi ra, vẫn là khuôn mặt vô cảm chẳng khác gì "mẹ" của mình.

- Thế nào?

- Anh ấy đang nôn, em nghĩ là chứng liệt dạ dày.

- Sao vậy?

- Có khả năng là ảnh hưởng từ thuốc ngủ, nó làm chậm tốc độ tiêu hoá, dạ dày hoạt động không bình thường, cản trở khả năng tiêu hoá, thức ăn có thể đông cứng lại gây buồn nôn, làm tắc nghẽn dạ dày.

Chà, quả nhiên là dự án robot bảo mẫu kiêm vệ sĩ, chắc tra *google* được triệu chứng bệnh lý đây mà.

- Mức độ bệnh không nặng đâu ạ, em sẽ đi mua thuốc và hỏi ý kiến các dược sĩ ạ.

- ... Ừm, đi sớm về sớm. _ Diary vô cảm ăn nốt bữa tối của mình.

.

- Khụ... _ Bạch Dương lau miệng, khó khăn đứng tựa cửa phòng vệ sinh.

- Cậu tự nhận mình là một vận động viên?

- ... Xin lỗi, tôi phá hỏng bữa tối của cậu rồi.

- Đừng xin lỗi vô nghĩa, tôi vẫn ăn ngon mà chẳng có vấn đề gì cả.

- ... _ Cậu quyết không quan tâm tôi nhỉ?

- Thuốc trống trầm cảm à? Hay thuốc ngủ? _ Diary khoanh tay tựa tường nhướn mày.

- ... _ Bạch Dương ngẩng đầu nhìn thẳng cô, thoáng giật mình. _ Ừm... Tôi...

- Không trả lời cũng được. Cậu đi được không?

- ... Không chắc.

Diary đành đỡ cậu tới ghế sofa ngồi nghỉ. Bạch Dương có hơi thắc mắc, tại sao trên người cô không có mùi gì? Cứ như thể cô chỉ là không khí không vậy, luôn có cảm giác rất mờ nhạt, không ấn tượng, như thể muốn giấu bản thân khỏi thế giới vậy.

Nếu cô nghe được suy nghĩ của cậu thì chắc sẽ xúc động phát khóc vì không có phần "còn Ngọc An Nhiên thì luôn có mùi thơm nhè nhẹ" đi?

- Tôi bỏ bữa khá nhiều... Tôi đã nghĩ mình có thể ăn gì đó khi tới nhà cậu... _ Bạch Dương ngập ngừng nói. _ Arg, bụng tôi khó chịu quá.

- Cậu không tổ chức sinh nhật sao?

- Tôi đã rời đi giữa chừng, tôi không có tâm trạng tiệc tùng, và tôi cũng chẳng nuốt nổi thứ gì.

- Chung quy lại cậu tới đây để ăn?

- Ừm.

Cậu ta nghĩ nhà cô dễ tiêu hơn nơi khác sao? Cậu bị bệnh thì ở đâu cũng sẽ bệnh thôi! Đi tìm bác sĩ đi!

Bạch Dương trừng mắt, lại chạy vào nhà vệ sinh, lúc sau ra ngoài cả người trông vô cùng tiều tụy xanh xao, đến đứng còn không vững.

Cậu ghét điều này, tại sao lúc nào cậu cũng thật thảm hại trước mắt Kim Ngưu thế nhỉ?

Nhớ lại mà xem, cậu còn bảo vệ người muốn hại Kim Ngưu trước mặt cô nữa.

Bạch Dương chợt bật cười, cậu có tư cách gặp lại Kim Ngưu sao, sau tất cả mọi chuyện?

"Cảm giác khó chịu quá..."

"Rầm!"

- Bạch Dương? _ Diary hơi giật mình, cậu ta ngất xỉu rồi. _ Ôi...

Cô xoa thái dương, cái thằng độc ác này, có biết nguyên chủ thích cậu nhiều thế nào không? Đến trước mặt cô làm mấy trò này để làm gì? Khác nào tra tấn kẻ mang ký ức như Diary đâu chứ.

.

.

.

Bạch Dương mở mắt, tối om, cậu ngồi dậy, giở chăn ra tính xuống xem xung quanh thì chợt nhận ra từ lúc nào bản thân đã nằm trên giường rồi.

Lần sờ khu vực đầu giường, quả nhiên có công tắc, Bạch Dương bật nó lên, căn phòng sáng choang làm cậu phải nheo mắt nhìn... Phòng của Kim Ngưu sao?

"Vù!"

Gió từ cửa sổ thổi vào làm đống giấy tờ trên bàn học cô bay tứ tung, cậu vội đứng dậy thu lại hết.

- ... _ Urg, toàn nguyên lý toán học vật lý cao siêu các thứ bằng tiếng *nước A*, dù hiểu hay không thì đống tài liệu này cũng khiến người ta thật chóng mặt!

"Cạch!"

- Này tôi không xem trộm thứ gì đâu! _ Bạch Dương vội giơ tập giấy lên.

- ... Xin lỗi, tôi quên đóng cửa sổ. _ Diary bước qua cậu, khép cửa sổ lại cho bớt gió.

- ... Đã là lúc nào rồi?

- 9h hơn, thời điểm cậu không nên ở trong phòng một cô gái.

- Tôi sẽ, gọi người nhà tới đón...

"Bộp" Bạch Dương ngã lên giường.

"Gì nữa đây?" Diary đảo mắt nhìn cậu.

- ... Chân tôi hơi tê... Tôi không kiếm cớ đâu tôi thề, xin hãy tin tôi. _ Bạch Dương xấu hổ ôm gối che mặt, huhu thảm hại vl :') _ Tôi vẫn sẽ gọi người nhà đến đón, không làm phiền cậu lâu đâu.

- Ăn chút gì không?

- Hả? _ Cậu bỏ gối ra một bên, mở lớn mắt nhìn cô. _ Có!

- Để xem nào. _ Cô quay đầu ra cửa. _ Ai, mang thuốc lên cho cậu ta đi.

Sau khi Ai mang thuốc và thuật lại y nguyên lời dược sĩ nói với Bạch Dương, cô bé mang luôn thức ăn lên phòng giúp cậu.

- Cái này...?

- Chị Ngưu đã nấu trong lúc em đi mua thuốc ạ. _ Ai để bàn gấp lên giường giúp cậu. _ Xin hãy ăn hết thứ chị chủ nấu. (Hoặc em xiên chết mẹ anh)

- Tại sao...?

- Biết thuốc uống thế nào chưa? _ Diary mang một túi táo lên phòng, cùng với đĩa và dao như thể đi thăm bệnh tại bệnh viện vậy.

- Táo?

- Ừ. _ Cô kéo ghế ngồi gọt táo. _ "Một quả táo mỗi ngày sẽ giúp bạn không cần gặp bác sĩ"...

"Bốp!" Diary tự đánh vào đầu mình.

Mẹ nó thói quen là thứ thật đáng sợ, cô hành xử và suy nghĩ đếch khác gì con mẻ nguyên chủ luôn, simp chúa vl ༎ຶ‿༎ຶ 

- Cậu có sao không?! _ Bạch Dương một tay kéo tay cô, tay còn lại quay đầu Diary xem xét, cả mặt đều là lo lắng. _ Đừng có tay đang cầm dao mà tự đập vào đầu thế chứ!

- Không sao, ăn đi. _ Diary chọn phương án giả ngu, tiếp tục gọt táo.

Bạch Dương nhìn cô, rồi lại nhìn bàn thức ăn vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, cậu cầm bát đũa lên, gắp những món mình từng thích nhất.

Mới đó đã 2 năm rồi sao?

- Kim Ngưu... _ Bạch Dương nhỏ giọng, chậm chạp gọi cô một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn những món ăn mà cậu vừa bỏ vào miệng.

Hương vị vẫn y như vậy.

- Hửm? _ Cô hất cằm ý bảo cậu lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời quả táo xiêu vẹo đang gọt trên tay.

- Cậu... vẫn còn nhớ những món tôi thích sao?

Diary ngẩng đầu lên nhìn cậu, trông Bạch Dương có chút mong chờ, cô lại cúi xuống chăm chú gọt táo tiếp:

- Ừm. Nhưng đừng hiểu lầm. Hiện giờ đó là tất cả những gì tôi biết làm.

Đương nhiên là dù Vanila có skill nấu ăn được đánh giá cao đi nữa thì lý thuyết và thực hành vẫn không phải là một, có ký ức của Vanila không khiến cho Diary nấu ăn tốt hơn. Hơn nữa để nhét được thức ăn vào miệng Bạch Dương thì mấy món của Vanila không phải ý kiến tối ưu rồi, vì chị ta toàn nấu mấy món vjp vjp ở nhà hàng 5 sao nào đó - thứ phù hợp một cách hoàn hảo với rượu. May mà kĩ năng nấu ăn của nguyên chủ trước đây không tốt nên Diary mới bắt chước theo được, hơn nữa hương vị cũng vô cùng basic.

Vậy đấy, Bạch Dương ăn thì ăn không ăn thì coi như Diary dọn tủ.

- Cậu... thích gì?

- Gì?

- Cậu thích gì hả Kim Ngưu?? _ Bạch Dương nhoài người dậy nhìn cô. _ Trả lời tôi đi.

- ... Chà...

- Sao lại thở dài?

- Tôi không biết nên trả lời thế nào nữa.

Nên nói thứ KiNg thích hay thứ nguyên chủ thích đây?

- Khó trả lời lắm sao?

- Trước đây Kim Ngưu thích cậu.

- Hả? _ Cách xưng hô đó là sao chứ? Cô là Kim Ngưu mà, tại sao lại nói như thể "Kim Ngưu" là người khác vậy?

- Chỉ thích cậu.

Bạch Dương thẫn thờ, trợn trừng mắt, im lặng rồi đột nhiên cúi đầu xuống, mái tóc màu nâu nhạt che đi những biểu cảm bất thường trên mặt cậu.

Bạch Dương ôm mặt.

- Sao thế? _ Diary khó hiểu, đặt miếng táo vừa cắt xuống.

- Làm sao bây giờ...

- Làm sao... Gì cơ?

- Có thứ gì đó... cứ cào xé tim gan tôi...

- Cậu bị bệnh hả? Nằm im đi để tôi gọi bác sĩ. _ Diary tiến tới định đỡ cho Bạch Dương nằm xuống.

"Pặp!"

Bạch Dương nắm chặt tay cô, đôi mắt và mũi đỏ ửng lên, giọng chua xót.

- Tôi hối hận...

- Gì thế? Cậu bình tĩnh lại đi...

- ...Hối hận vì đã quay đi lúc ấy, Kim Ngưu! _ Thấy cô không nhớ gì về chuyện đó, Bạch Dương càng đau lòng. _ Cái khoảnh khắc cậu rơi xuống... Tôi chỉ nghĩ tới Ngọc An Nhiên, chỉ lo lắng xem cô ấy thế nào... Mà tôi lại quay lưng với cậu, bỏ mặc cậu như vậy...

Diary nghe xong, thoáng giật mình, cúi đầu ngồi xuống, cổ tay vẫn được Bạch Dương nắm lấy.

Cậu nhìn xuống, nước mắt Bạch Dương thấm ướt tấm chăn

- Giá như... Lúc ấy tôi cũng nắm chặt tay cậu thế này... Lúc ấy tôi tìm xuống để đưa cậu đi (cấp cứu)... Lúc ấy tôi... _ Bạch Dương không nói được nữa, có thứ gì đó mắc kẹt ở họng cậu, cảm giác khó chịu trong lòng cứ thế mà trào ra, khiến cậu ở đâu cũng thấy không khoẻ.

- ... Cậu nói xong rồi chứ? Tóm lại cậu muốn gì? _ Cô nói với ngữ khí lạnh lùng, những hình ảnh không vui hiện ra trong đầu cô, khoảnh khắc ấy, trước khi nguyên chủ rời khỏi thân xác này...

Thứ tình cảm khó chịu này, nguyên chủ đã tác động năng nề đến kẻ mang theo ký ức - Diary, khiến toàn thân cô run rẩy.

- Bạch Dương, tôi không muốn nghe.

- Tại sao lúc đó tôi không biết quý trọng cậu cơ chứ... Để rồi hôm nay cứ mỗi khi thấy cậu là tôi lại cảm thấy đau đớn như có kẻ bóp chặt tim mình...

- Hiện tại mấy lời đó vô nghĩa quá đấy.

- Tôi luôn cố gạt hình ảnh của cậu ra khỏi đầu, nhưng càng cố càng không thể. Cái nhìn xa lạ lạnh lùng của cậu khiến tôi cảm thấy thật tệ...

- Cậu chỉ muốn nói là tôi khiến cậu thấy tồi tệ sao?

- Kim Ngưu, tôi thích cậu, thực sự thích cậu... Nhưng tôi đã không nhận ra...

- Cậu im đi! _ Diary nổi giận, ngẩng đầu đối diện Bạch Dương, hất văng tay cậu ra.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô, chảy dọc theo vết sẹo trên má trái, Bạch Dương sững sờ, trái tim quặn thắt đến khó chịu, bất động nhìn cô.

- Thích tôi? Cậu đang diễn cho ai xem vậy?! Người cậu thích không phải là tôi! Mãi mãi cũng chẳng phải tôi! Cậu thích Ngọc An Nhiên kia mà?! Thái độ của cậu khiến tôi thật khó chịu! Đến bây giờ cậu nói vậy, rốt cuộc cậu muốn tôi phải như thế nào?! Cậu đã ở bên cô ta lâu đến vậy và hiện tại cậu đang thú nhận tình cảm với tôi?! Đồ tồi!

Bạch Dương im lặng, tiếng thở nặng nề hơn.

- Bạch Dương, đồ quá đáng! _ Diary bật khóc nức nở, không thể giữ nổi thái độ đơ như tượng thường ngày nữa, cảm xúc của nguyên chủ bùng nổ ra khiến đến cả cô cũng không thể giữ bình tĩnh được. _ Tôi thích cậu nhiều như vậy, lâu như vậy,... đổi lại được cái gì cơ chứ? Đến bây giờ cậu mới nhận ra sao? Điều đó còn có ích gì? Tôi từ bỏ cậu rồi, cậu chỉ là kẻ tàn nhẫn chơi đùa với tình cảm của tôi thôi! Cậu không hề để tâm đến tôi, xem tình cảm tôi dành cho cậu như thứ có sẵn và bất kể cậu có làm cái quái gì thì nó cũng không thay đổi, cậu vứt bỏ nó và giờ thì nhặt lại rồi nói với tôi rằng cậu xem nó như châu báu ư? Sao cậu có thể tàn nhẫn với tôi đến vậy cơ chứ?!

- Tôi thật sự xin lỗi cậu, xin hãy để tôi bồi thường cho khoản nợ và những vết thương tôi gây ra. _ Tâm trạng cậu thực sự rất rối bời, nên làm thế nào đây, không thể phủ nhận sự thật chính cậu là một thằng tồi.

- Tôi đã cảnh cáo cậu! _ Diary chặn ngang lời Bạch Dương vì dường như cô thật sự không muốn dừng lại, còn muốn nói nhiều hơn. _ Tôi đã bảo mình không cần sự ăn năn hay hối lỗi nào của cậu vì có hay không thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu và chị ta! Đừng nhắc lại chuyện đó nữa! Tôi không muốn cậu sống trong yên ổn đâu, tôi ích kỷ vậy đấy, tôi sẽ không tha thứ đâu, hãy nhắc đi nhắc lại trong tâm trí cậu rằng cậu đã giết chết tình cảm của tôi (và cả mạng sống của tôi) như thế nào đi!

Cô cầm gối ném thẳng vào mặt Bạch Dương rồi bỏ đi:

- Chúc mừng sinh nhật, đồ tồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 49.

Hết arc trường học cái nhảy qua arc tình củm luôn ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro