CHAP 48 (Va chạm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình ngả lưng ngồi trên ghế bập bênh trước hiên nhà, ngắm nhìn hoàng hôn trước mắt, những áng mây trôi bồng bềnh, gam màu nóng và bóng cây đổ xuống mặt đường khiến không gian trở nên thật hoài niệm và tĩnh lặng.

Mái tóc bạc trắng của cô bay bay, chà, đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ?

Không rõ nữa, Bảo Bình nhớ là mình mới chỉ chợp mắt một chút thôi, đó là vào khoảng 11h trưa, nhưng khi tỉnh dậy thì mọi thứ chợt mang lại cảm giác lạ lẫm.

Bảo Bình nhoẻn miệng cười:

- Thế, đã thấy nó chưa?

"Rắc!" Tay ghế bập bênh nứt một vết tỉ lệ thuận với số gân xanh đỏ tím vàng đang giật căng cực trên khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Bình.

- Chưa ạ. _ Bé Ai đứng trước cổng, vô cảm lắc đầu.

- *** *** *** **... _ Cô nghiến răng.

Joon!

Cô ta đặt một quả mìn trong nhà, khi Bảo Bình tới thì quả mìn đó nổ ra bắn sơn trắng tung toé ra xung quanh rồi sau đó ôm đồ nghề chạy mất!

Mẹ nó!

Cay cú vcl áaaaaa!

.

.

.

.

.

- I'm gonna make my own world~ I'm gonna rule the death planet~ _ Joon ngân nga một giai điệu lên xuống thất thường vì kiến thức âm nhạc của cô dở tệ, đầu lắc lư sang hai bên như trẻ con, hai tay vẫn chỉnh chỉnh sửa sửa cái nồi cơm điện hỏng. _ Yeah bé à tao sẽ biến mày thành kiệt tác~

Cô ngồi phệch xuống đất.

Ước gì ở đây có chút thuốc nổ hay thuốc súng thì tốt biết bao...

Rồi sau đó lại cười toe toét:

- Mà, có sao đâu nhỉ~ Há~ Sẽ không ai biết là bé chứa gì bên trong đâu... Ui ui! Diary, im miệng đi chứ con nhóc lắm chuyện này? Chỉ một chút sát thương nhỏ sẽ không khiến ai thiệt mạng đâu... Arg! Shut the f up! _ Joon ôm đầu nhăn nhó lăn qua lăn lại trên sàn nhà.

May mà căn dinh thự bỏ hoang này không có người, nếu có họ sẽ thấy một con điên.

- Úi, trời tối đến nơi rồi. _ Joon chạy tới bậu cửa sổ nhìn lên trời, cô tiện chân nhảy luôn ra ngoài định chạy đi tìm đồ ăn tối.

"Đoàng!"

Một viên đạn bắn trượt qua bên phải của cô, găm vào bức tường rêu cũ kĩ.

- Úi! _ Joon lại ôm đầu ngồi xuống.

Tên cầm súng đi tới, nắm đầu cô kéo lên, hét với bọn đằng sau:

- Không phải lũ Scorpio!

- Ai đau đau đau đau! _ Cô nhíu mày, nhưng ngoài kêu đau ra thì dường không hề có chút sợ hãi nào thì phải.

Ế? Hắn ta thả cô xuống rồi?

À không duma lại nâng cằm cô lên.

- Em gái xinh đẹp này, tại sao lại xuất hiện ở nơi hoang vu vắng vẻ thế nhỉ? _ Hắn đeo mặt nạ kín mít, đếu nhìn rõ biểu cảm cho lắm.

Ở phía Đông thành phố Zodi vốn vắng vẻ rồi, lại chạy sâu vào khu vực rừng cây này lại càng hiếm có người hơn, ấy thế mà ở đây lại xuất hiện một dinh thự lớn với kiến trúc trung cổ *châu Âu* mọc toàn cây với cỏ, rêu với hoa này. Thật chẳng khác gì lâu đài trong truyện cổ tích!

- Híc! Anh ơi! _ Nhưng mà đ hiểu kiểu gì, con mẻ Joon bật khóc, hai tay bám vào áo gã cầm súng. _ Em sợ quá, đừng giết em!

Phản ứng đầu tiên của hắn có lẽ là sốc văn hoá chăng? Chẳng biết, hắn ta đeo mặt nạ kín mít.

- Đại ca! Đúng là ở đây có vết máu! _ Đồng đội của hắn reo lên.

- Há há! Trong hôm nay, phải mang xác thằng công tử bột Thiên Yết trả về cho cái Scorpio chó chết của nó! _ Thằng cầm súng che mặt kín mít cũng chính là thằng đại ca cười lớn, hắn nhìn xuống cô, lẩm bẩm. _ Một con hàng bị bại não... Mà không sao, dù sao nó cũng đâu thể báo cho ai...

Uhhh? Bủh, tôi nghe được mà ông ei?

- Anh ơi? _ Joon chớp đôi mắt to tròn ngập nước màu đỏ như máu tươi của mình, vẫn bám vào áo thằng đại ca, bọn giang hồ cô hồn này có vẻ không để ý đến vết sẹo trên mặt cô thì phải.

- Ừm, em đi lạc đúng không? _ Hắn quỳ một chân xuống cho chiều cao tương thích với cô. _ Có muốn đi cùng bọn anh không? Đảm bảo sẽ có rất nhiều thứ hay ho cho em trải nghiệm.

- Vâng!

Hắn ta đỡ cô dậy, dắt theo vào dinh thự.

- Đại ca?!

- Con bé này là sao?

- Im, chuyện của tao. _ Hắn ta quay đầu trừng mắt nhìn lũ đàn em hơn hai chục người của mình. _ Làm chuyện của chúng mày đi.

- Chẳng lẽ đại ca định...?

- Giờ không phải lúc đâu đại ca!

- Chúng mày có 27 người mà không lo được một con chó hoang sắp chết à! _ Hắn gào mồm lên, Joon vẫn ngó nghiêng nhìn xung quanh, như một bé gái lần đầu tiên được đưa đi chơi vậy, nhưng có lẽ nó không biết, đây có thể là chuyến đi tới địa ngục...

Ahhh, phấn khích chứ? Đúng rồi, phải vậy, chính là nó, Joon sẽ tiễn 28 con mồi ở đây xuống địa ngục!

Trời cứ mỗi lúc một tối đi, dinh thự ẩn sau khu rừng vắng còn tối hơn, cứ như thể đây chính là lâu đài hắc ám trong vở kịch của lớp 3-B (chap 33, 34) vậy, nơi mà ánh sáng là một thứ gì đó xa xỉ mà ta chỉ có thể nhìn ngắm, nơi mà ánh mặt trời dù có chói chang đến đâu cũng không với tới dinh thự này.

"Bộp!"

Cô bị thằng cha cầm đầu đẩy vào một căn phòng ngủ cũ kĩ trên tầng ba, hắn mau chóng cởi áo.

"Píp!"

- Cái...?! _ Có thứ gì lạnh lẽo như kim loại dán lên lưng khiến hắn ớn lạnh. _ Aaa!

- Ahhh, một con chuột bạch xịn, một con chuột bằng xương bằng thịt~ _ Cô ôm má nhìn tên đại ca đang dần ngã khụy xuống, cười khúc khích. _ Bom ký sinh đó, tuyệt chứ tuyệt chứ?! Aaa, nó sẽ ăn sâu vào máu và thịt, cắm rễ vào cột sống, rồi đến một lúc nào nó, aha~ Bùm! Mọi thứ chấm dứt! Chúa ơi, tôi đã mong ước thế nào được một lần sử dụng nó trên cơ thể người thật chứ không phải lũ người máy không da không thịt kia~! Aha~ kêu to hơn đi, nghe hay đấy~

- Urg...! _ Thằng cha này chắc bị điên :D Trong khi hắn có thể kêu to gọi đồng đội thì lại chọn nén đau thương thành nước mắt sau khi nghe cô nói, im miệng bò tới cây súng.

"Cạch"

Joon thong thả nhặt khẩu súng lên trước khuôn mặt trắng bệch đầy mồ hôi lạnh của hắn, xoay xoay xem xét, bĩu môi.

- Thôi nào Diary, sẽ chẳng ai biết đâu mà~ Ai ui...

Cô quỳ xuống, chĩa súng thẳng chán hắn ta.

- Ư!

- Nào nào, kêu lên đi chứ~ Tôi chỉ muốn vui chút thôi mà~

- Mày, mày đang nói gì vậy?! Mày có biết mày đang làm gì...!

"Bộp!"

- Lắm chuyện. _ Cô dùng báng súng đánh vào đầu gã đàn ông làm hắn bất tỉnh. _ Hừ, suốt ngày lải nhải lải nhải, chán chết đi được.

Diary: nói tôi hay nói thằng kia đấy?

Cài bom ký sinh vào người ta là thế, nhân bây giờ người chưa chết, cô đành nhân từ độ lượng dành chút thời gian gỡ quả bom ra khỏi người hắn vậy.

- Nếu không phải do tôi tốt bụng thì anh đã chết rồi đấy! Nhớ mang theo cái lòng biết ơn đến tận khi chết đi!

Clm chị gái, chị cài bom vào người người ta mà •́  ‿ ,•̀

- Khụ! _ Sâu trong góc phòng tối om, một cái bóng đen đổ ập xuống sàn.

Joon cầm quả bom ký sinh chỉ to bằng cái móng tay, mắt sáng trưng quay đầu lại nhìn, ah, nếu thực nghiệm trên xác chết thì sẽ không tính là giết người~ (Duma nó là chết hai lần á chị gái •‿• )

Cô đi tới bên cái xác, hừm, là đàn ông trưởng thành, áo khoác đen rách rưới thấm máu, chọc thử xem sống hay chết vậy.

"Pặp!"

Bàn tay Joon ngay lập tức bị bắt lại, tên đó giơ dao găm lên trước cổ cô, đôi mắt đen láy như phát sáng trong bóng tối nhìn thẳng cô tràn ngập vẻ nguy hiểm.

Ồ, một thằng cha thảm hại.

- Ah! _ Mẹ nó, sao chưa chết? Sao chưa chết? SAO CHƯA CHẾT?! ಠ︵ಠ

- ... Cô?!

"Bốp!" Joon đẩy con dao ra xa cổ, hất lên trên không trung, bàn tay đang bị nắm chặt nhanh chóng đảo chính trở thành bàn tay ép vào cổ hắn ta, cô nhanh như chớp đã ở phía sau kẹp cổ Thiên Yết lại rồi!

- B-buông!

"Phập!" Con dao cắm xuống sàn nhà, lệch sang bên phải khoảng gần chục phân nữa là cái bụng Thiên Yết ăn đủ .-.

Cả hai cùng trợn mắt.

Má, suýt chết...

Má, suýt giết người...

- Kim Ngưu... Buông ra... _ Chắc vì đang trong trạng thái thảm hại (ý bả là tả tơi, bị ăn hành ngập mồm á -.-) nên Thiên Yết yếu hơn hẳn, hai tay vỗ vỗ cánh tay cô thay vì nắm chặt và kéo ra. _ Kẹp nữa tôi chết thật đấy...

"... Kim Ngưu là con mẻ nào?" ಠಿヮಠ

Diary: ... Là chúng ta?

- Uhhh... _ Joon phân vân không biết có nên thả anh ra không, tại cô kẹp thêm một lúc nữa thì anh sẽ bất tỉnh, lúc đó rời đi chắc an toàn hơn, thằng cha này vừa tấn công cô mà...

Đính chính lại là ổng đang tự vệ và cảnh giác á ರ_ರ Con mẻ Joon chắc có tư tưởng người bị hại nặng rồi.

- Mẹ kiếp... _ Thiên Yết thờ dài một cái.

"Rầm!" Phá khoá! Cô bị vật một phát từ đằng sau lên đằng trước mặt anh, trợn mắt nhìn khuôn mặt treo ngược của Thiên Yết.

(Tức là như này:

Chuyển thành như này:

((((: )

- Á!

- Shhh! _ Thiên Yết nghiến răng. _ Cô đang làm gì ở đây?

- ... Tui đi chơi. _ Quen nhau à?

Con bé Diary đâu rồi? Phổ cập kiến thức đi chứ!

- Cô bị điên à? =.=

- Thật bất lịch sự khi nói như thế về một cô gái trong khi anh vừa quật cô ấy một phát và khoá tay của cô ấy đấy.

Thiên Yết buông tay, cô từ từ ngồi dậy, quay đầu lại, giơ tay chữ V nháy mắt một cái (◠‿・)—☆

- Hí!

"Choang!" Joon tông cửa sổ nhảy ra ngoài.

(Profile: Kim Ngưu 
Thích: nhảy lầu )

Thiên Yết: ???!!!

"Nam chính? Nam chính huh? Cái gì mà nam chính? Nhân vật chính bất tử nhở? Thế cài bom vào người anh ta anh ta cũng chưa chắc chết đâu đúng không? Ui... Rồi rồi chị đây không động vào lũ nhân vật chính được chưa?!"

"Vụt!"

Á á á! Thằng nam chính này nhảy theo cô làm gì thế?! Anh chết thật thì không phải Diary với con Bình cho cô ăn đủ sao?!

- Tsk! _ Thiên Yết tặc lưỡi, mẹ nó anh đã mất máu khá trầm trọng rồi mà còn nhảy từ tầng 3 xuống nữa!

"Bùm!" Bên dưới họ xuất hiện một đám bông bông bọt bọt mềm như đệm khiến cả hai ngã xuống mà không bị thương.

(Kiểu giống mấy quả cầu hoá học của Honey Lemon trong Big Hero 6 á)

Thiên Yết trố mắt nhìn quanh, thằng Ma Kết bảo con nhỏ là nhà khoa học, nhà khoa học thường điên rồ như này sao?!

- Này này xuống đi công chúa. _ Tình hình hiện tại là cô nằm dưới, tư thế đúng kiểu hoàng tử bế công chúa với anh ở trên. _ Hừ... Phá hết trò vui...

Dỗi vl.

"Pằng! Pằng! Pằng!"

- Bên này có người!

- Đúng Thiên Yết rồi!

- Bắn đi!

"Bùm!" Một quả bom hoá khác nổ ra tạo thành một bức tường mềm chắn đạn, nhìn những viên đạn ghim lỗ chỗ vào nó kìa, urg!

Giờ thì, nơi họ nhảy vào là khuôn viên phía trong của dinh thự, chứ không phải phía ngoài.

Thôi xong, chạy trốn sml rồi.

- Này, cô... _ Thiên Yết câm nín nhìn cô phấn khích lôi thêm mấy quả cầu kì lạ bán kính khoảng 2cm trong túi áo ra, sẵn sàng nhảy vào tương cho người ta vỡ mồm. _ Này! Bình tĩnh lại, chạy trước đã...

- Hehehe... _ Joon lôi thêm một đống bom trong túi áo.

Thiên Yết: Đm.

- Nằm xuống!

"Pằng!"

- Úi, may quá, cám ơn hén.

- Ơn nghĩa cái đầu cô, chạy! _ Anh muốn ckam kam, đừng ngăn anh, duma ༎ຶ‿༎ຶ

Thiên Yết kéo cô chạy vào trong dinh thự, bắt đầu chơi trò trốn tìm với lũ truy sát anh.

- Tình hình khá nguy cấp, xin cô, đm, làm ơn đấy, đừng làm mấy trò khùng điên nữa được không?! _ Hai người thầm thì to nhỏ.

- Vui mà?

- Vui cái đếo!

- Không vui thì anh cứ thế đi đi. _ Joon khoanh tay bĩu môi. _ Đã không được giết (nam chính) còn không được chơi, chán chết.

Ma Kết! Hôn thê của mày bị điên! Bị điênnn!

- Cô không nhận thức được tình hình sao?

- Rất thú vị, đúng chứ?

- ... Không, ta sắp chết đấy.

Joon nhún vai, làm như không quan tâm.

Đột nhiên cô nhớ ra một thứ, chết rồi, cái nồi cơm! Hình như nó ở sảnh chính của dinh thự?

- Đường ai nấy đi, mạnh ai nấy sống há! Bye! _ Cô vẫy tay chạy đi.

- ... Ơ này???

Biến mất rồi.

Trời đã tối còn không có đèn nữa.

Thôi kệ, anh nên lên kế hoạch thoát khỏi đây.

- Khụ! _ Thiên Yết che miệng, mẹ nó, không nhanh chắc anh sớm chết vì mất máu quá.

Kim Ngưu, cô đúng là con nhỏ vô tâm!

.

.

.

- Hửm? _ Sảnh chính vắng tanh.

Đây rồi! Joon chạy tới ôm cái nồi cơm điện, mở ra xem thử...

Đứa nào? Đứa nào động tay với bé bom của cô?! Ai?!

Cmn khó khăn lắm mới trốn được Bảo Bình, tìm được cái nơi khỉ ho cò gáy này làm việc, thế đ nào còn bị phá đám nữa!

Tiếng bước chân người chạy ngày càng rõ ràng.

- Ở đây có người!

"Pằng!"

"Bùm!"

Joon kẹp hai quả bom trên ngón tay, hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống, mặt nghiêm túc trông không có vẻ gì là đang đùa giỡn cả.

Rồi như một vị thần thức tỉnh siêu saiyan, con mắt ma vương đỏ như máu phát sáng trong bóng tối nhìn thẳng vào kẻ địch mang theo sự chết chóc, hàn khí toả ra như ẩn như hiện có hình bóng ắc quy... Xin lỗi vì sự wib--

"Bùm!"

- Áaa! Chân tao!

Một quả bom đông lạnh phát nổ dưới sàn nhà khu vực mấy tên đàn ông đứng khiến họ bị bỏng lạnh nặng nề, kêu gào vô cùng thảm thiết.

- Đèn đâu, chiếu sáng nó đi!

Thích thì chiều, cô lấy kính chuyên dụng trong túi áo đeo lên mặt, muốn sáng hả? Cho 10.000 lumens luôn! (Ánh sáng này chiếu xa được hơn 500m ấy nha)

Một quả cầu được ném dính lên trần nhà, phát ra ánh sáng chói loá muốn mù con mắt.

Và trong hoàn cảnh xung quanh toàn bóng tối thế này, đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng khiến đám người đồng loạt bị choáng nặng, thậm chí có khi mù luôn, chồng lên nhau ngã nhào ra đất kêu gào đủ thứ.

- Đâu rồi nhỉ... _ Joon lại lục tìm trong túi áo. _ Đây rồi.

Cô tung một quả cầu về phía chúng, vừa va chạm nó liền nổ ra tạo thành một đống bùi nhùi nhơn nhớt như slime dính chặt mọi người lại.

- Mắt tao!

- My ểy hủt!

- Cái gì đây!

- Có gì dính lắm!

Quả cầu trên trần nhà rơi xuống, ngừng phát sáng, xung quanh lại tối om.

Joon ôm nồi cơm lên, cười thân thiện:

- Hí, chào hỏi nhau cái nhỉ?

"Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!"

Một lũ người dính vào nhau bất tỉnh nhân sự, ừ, bị nguyên cái nồi cơm tương vô đầu, chưa vỡ đầu chảy máu là may ấy, dăm ba cái ngất xỉu nhằm nhò gì.

- Hửm? Ơ, ở đây mới có 7 người. _ Joon bĩu môi, 20 người nữa đâu rồi? Chán ghê, tưởng thu lưới đập chết cdmn cả mẻ rồi chứ?

Mà chắc ánh sáng từ 34 sẽ thu hút tụi còn lại thôi, còn thừa thời gian cô đành tiếp tục công việc với cái nồi cơm vậy...

Hi vọng tên nam chính kia giết được ai đó rồi mang xác về đây cho cô thử nghiệm bom ký sinh :<

.

Thiên Yết ở bên kia thật ra chật vật hơn cô nghĩ.

Giết ai chứ? Anh sắp bị giết thì có!

Má, cái bọn này chơi lớn thế, cài bom ám sát không thành liền chọi lựu đạn vỡ đầu Thiên Yết cmnl (ノಥ,_」ಥ)ノ彡┻━┻

Mẹ nó may mà anh có mũ 3 giáp 3 và đoạt bàn tay vàng giải nhất The Voice với thêm quả kỹ năng biến hoá ảo diệu nên mới thoát nạn đấy, thiếu điều được buff thêm khả năng hồi máu với chuyển mp thành hp nữa là thành thần cmnl (thiếu niên ma pháp :)) ). Mà đám vệ sĩ với đàn em của anh thì không may mắn như thế, không rõ sống chết như nào rồi.

Thiên Yết ngẫm lại, cuộc đời mình không hề sống lỗi đến thế, cớ gì mà cứ bị ám (sát) mãi thôi!

"Đoàng!"

Yết xách cl chạy trối chết.

Máaa, về sau, nếu có thể, anh muốn về quê, nuôi cá, chồng rau, aaaaaa!

...

"Vút!"

"Bốp!"

Hai thanh niên cầm súng chạy đầu bất tỉnh sau cú va chạm, Thiên Yết đu xà nhà nhảy xuống lưng người ta, cười lạnh.

Đùa đấy, nghề này thú vị hơn.

.

.

.

- Annyeonghaseyo? _ Cô thò đầu ra khỏi trụ nhà nhìn về phía hành lang tối om với cặp kính hồng ngoại của mình, chẳng có gì xuất hiện cả. _ Hello? Anybody out there?

Ôi không, đói quá, Joon đã nán lại đây cả tiếng đồng hồ nuôi hi vọng tên nam chính sẽ làm được việc gì đó có ích, như là đem về đây một cái xác chẳng hạn (?), cho mục đích mà cô trốn nhà ra đây vậy.

Thật sao?

Giữa căn dinh thự to khổng lồ này không có lấy một sinh vật sống nào khác ngoài cô ngay lúc này hả?

Thôi nào, đã lỡ đánh sưng đầu 11 tên áo đen rồi mà? Nam chính anh mau xuất hiện trả món nợ của mình đi, tôi chắc chắn sẽ thu dọn xác giúp anh mà!

Chợt, có gì đó xuất hiện trong tầm mắt Joon.

Thứ gì đó đang đi về hướng này một cách chậm rãi và từ tốn với âm thanh như đang kéo lê thứ gì đó vậy.

Có mùi tanh và ẩm.

Một gã đàn ông cao kều đang kéo lê một cái xác?

Joon tháo kính dụi mắt, ể?

- Hửm? _ Thiên Yết nhướn mày, ở đây vẫn còn người à?

- Alo??

... À con nhỏ Kim Ngưu.

- Sống hay chết?

- ... Sống? _ Thế thứ đang tiến về phía cô là hồn ma hay sao mà hỏi vậy =="

Joon bực bội, anh chưa giết cái thằng kia sao?!

- Cô còn sống thì tốt, giờ thì đi khỏi đây đi, tôi còn nhiều việc cần giải quyết. _ Thiên Yết tới gần hơn, lướt qua cô đi tới sảnh chính.

Người anh ta toàn mùi máu, có vẻ đúng như tắm máu thật, mà chắc toàn máu của lũ xấu số kia thôi, bộ dạng thật thảm hại.

- Ở kia có một cái cột.

"Cốp!" Thiên Yết đập đầu vào cái cột chắn ngang nhà, biết sao được, cái biệt thự này cũ lắm rồi, thêm con mẻ Joon nổ đùng đùng nữa thì chỗ này sụp cùng không lạ.

Mẹ nó, tối thui, đếch thấy cái khỉ gì cả.

- ... Cô có đèn không?

- Có vài quả mìn, nổ liên tục chắc cũng tạo ra...

- Thôi xin khướu (*❛‿❛) _ Thiên Yết đổ mồ hôi.

Anh lục soát người mấy thằng áo đen, có điện thoại và đèn pin, Thiên Yết đem thắp hết lên một lượt.

... Đcm?

- Cô làm à?

- Huh?

- Cô làm đống này?

- Yeah, thật tuyệt vời phải không! _ Joon chắp tay để bên má, híp mắt cười với gương mặt đeo kính hồng ngoại nhìn xuyên đêm còn vương máu (人*'∀`)。*゚+

Tuyệt tác cái đầu cô!

Một thằng bị dính trần nhà, một thằng dính cột, bảy thằng bị đóng lại một cục, hai thằng cụt chân đang được chặn máu bởi cái chất giống hệt thứ đệm đỡ họ ngã xuống, chân chúng nó còn đang văng ở đâu đó trong góc phòng và một thằng cha bất tỉnh đang được buộc vào nồi cơm?

Mà hai thằng mất chân kia còn sống chứ?!

- À, để lại tụi đó cho anh giải quyết đấy, chất này có tác dụng chống chảy máu, nhưng hệ tuần hoàn bị gián đoạn lớn thì cũng sẽ chết từ từ thôi. _ Joon ngồi xuống chỉ vào chân họ. _ Thật tuyệt phải không? Vậy, giờ thì, giải quyết họ đi~

- Giải quyết?

- Làm ơn~

- Khoan, nếu cô có chất chống chảy máu, sau không giúp tôi cầm máu? ="=

Joon nhướn mày, nam chính có chảy máu? Máu gì? Cô xoa cằm, tháo kính hồng ngoại ra, đi quanh xem xét Thiên Yết một hồi. Mà, nếu anh có chảy máu đến chết cũng không phải do cô, hơn nữa, cô còn cần vài cái xác, cứu để làm gì?

Joon nhún vai, cô không có nhu cầu cứu giúp ai hết, cô chỉ đến để thực hiện thí nghiệm thôi.

Chắc anh ta cũng giết vài kẻ rồi, tìm quanh dinh thự chắc cũng ra vài cái xác thôi.

- Cô không muốn giúp? _ Thiên Yết nhướn mày.

- Ồ, tinh ý đấy! _ Joon nháy mắt (。•̀ᴗ-)✧

- Không cứu cũng được, nhưng tôi không giết cô, đừng có thừa cơ giết tôi. _ Anh chẳng quan tâm lắm, quăng xác thằng cha mình kéo lê ra một góc.

Thiên Yết cởi áo, xé vải tự băng bó vết bỏng còn đang rỉ máu bên sườn tiện thể show quả body đỉnh của chóp cho lũ muốn ám sát anh tức chơi. Đúng rồi, múi đấy, mlem chưa lũ l ಠ◡ಠ

Joon đứng sau lưng anh, mắt long lanh, uầy, nhìn cái lưng kia xem, cài mấy con bom ký sinh vào thì sao nhỉ? Uầyyyy (☆▽☆)

- Tính làm gì? _ Thiên Yết nghiêng đầu nhìn cô, góc nghiêng sắc lạnh thần thánh đánh gục hàng loạt thiếu nữ, trực giác mách bảo anh bắt buộc phải quay đầu để ý.

- Muốn bom không? _ Cô cười cười, trên tay cầm sẵn hai con bom ký sinh.

- ... Bom? Cô định gắn lên người tôi??

Joon cười :D

Thiên Yết cười :D

"Pặc!"

- Đưa tôi cái đó. _ Anh đưa lên trước ánh sáng xem, thứ này là bom? Chỉ nhỏ bằng cái móng tay, thật tinh xảo, bất giác liếc nhìn cô.

Một tiểu thư con nhà chính đạo như Kim Ngưu tạo ra được thứ như vậy? Thể loại nhà khoa học gì đây, sản xuất vũ khí ư? Nếu sản phẩm này không hoạt động thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả nhưng nếu nó thực sự hoạt động, cô ta có đem giao cho chính phủ?

- Tôi muốn thứ này.

- Chưa thử nghiệm. _ Joon nhún vai.

- Thử thế nào?

- Cài vào lưng là được.

Thiên Yết nhún vai, túm đại một thằng rồi gắn vào lưng hắn.

- Không không, cởi áo ra. _ Cô tiến lên giúp anh một tay.

- Không cần, tránh ra. _ Thiên Yết lườm Joon một cái, tự cởi áo con chuột bạch xấu số, bom ký sinh lập tức đào sâu vào da thịt hắn, trên lưng hắn nhanh chóng xuất hiện một hố máu nhỏ.

Cô đứng một bên phấn khích, đúng rồi, sao không nghĩ tới nhỉ? Không cần chính cô thử nghiệm, để nam chính thử nghiệm thì sẽ không tính là cô giết người! Nếu có thể, chỉ cần đi theo một vị nam chính hắc đạo là được!

Diary: đừng có lươn : )

Vài phút sau, tên chuột bạch... nội tạng hắn nổ tung, có thể nghe thấy âm thanh máu thịt lẫn lộn ấy... Nhưng cơ thể hắn nhìn bên ngoài thì không hề có vấn đề gì, hố máu trên lưng không ngừng tuôn trào, khuôn mặt cực kỳ khó coi.

- ... Ha!

Thiên Yết và Joon đồng loạt cười, nó thực sự hoạt động! (Creepy vãi cức anh chị ơi ); )

- Tôi muốn nó! _ Thiên Yết ý cười càng đậm hơn.

Bỏ qua việc tính cách điên khùng dở dở ương ương thì tài năng của cô được đánh giá cao đấy.

- Thật thú vị. _ Joon chống má ngồi xuống xem xét hắn. _ Nhìn biểu cảm của hắn đi~

- Cô không sợ? _ Anh nhướn mày, tâm trạng càng tốt hơn.

- Hắn nên thấy may mắn vì được làm chuột bạch cho thí nghiệm của tôi. _ Joon nghiêng đầu. _ Thật tiếc khi hắn không kêu rên xin tha thứ.

- Thật lãng phí nếu tài năng của cô bị kìm hãm lại như vậy. _ Thiên Yết ngồi xuống cạnh cô, đưa tay ra. _ Biết đâu tôi cần cô đấy?

Diary ở một góc nào đó: ?!

Joon, không! Không được đâu Joon!

- Ha ha... _ Cô cười lạnh, đập tay Thiên Yết. _ Sau khi tôi chiếm cơ thể này~ Xin hãy chào đón~

- Chiếm cơ thể... này?

- Ôi trời, anh xem tôi là người ngoài hành tinh sao? _ Joon che miệng híp mắt cười. _ Trông anh kìa, thật thú vị.

- Một con nhỏ tiểu thư như cô sao lại như thế được nhỉ. _ Thiên Yết bật cười, lau đi vết máu trên má Joon. _ Scorpio luôn chào đón cô.

Hai người nhìn nhau, mỉm cười, một liên minh tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đã được thành lập, nó có thể nguy hiểm với Kim Ngưu, và cũng có thể nguy hiểm với cả thế giới nữa...

.

.

.

Ma Kết: ಠಿ_ಠ

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 48.

Góc xiaolin: có thể bạn đã để ý: ta tạo ra nàng trâu với hình tượng "lý trí", "lạnh lùng", "bất cần",... hay vài tính từ liên quan mà bạn có thêt liệt kê ra, nhưng mà đến khi bắt tay vào viết thì chị ta biết thành con trâu (hơi) bao đồng và máu liều nhiều hơn máu não cmnr ( ;∀;) Gồ mén : ' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro