CHAP 47 (Bắt cóc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halley ôm túi đồ chậm rãi đi trên con đường làng vắng vẻ, hoàng hôn buông xuống khiến chân trời mang một màu đỏ thắm. Cô thở dài. Halley đặt túi đồ xuống, một tay rút điện thoại ra gọi điện.

~ Hello. ~ _ Cậu nhóc đầu bên kia nhí nhảnh trả lời.

- Nhân Du... Bảo người anh đáng kính của em lái xe về ngay. Lập. Tức. Cho chị! _ Cô nghiến răng nói.

Halley đi bộ được hơn 1km rồi, và cách xa cô một đoạn kia, con xe màu vàng c#t Sagittal vẫn chạy với tốc độ rùa bò theo cô.

Cái thứ cc gì nhây vậy :D

~ Anh. Chị bảo mình đi về kìa. ~ _ Nhân Du chẳng buồn tắt máy mà trực tiếp quay sang nói với Nhân Mã.

~ Ờ. ~ _ Cô nghe thấy thái độ hờ hững của anh ta.

"Ờ" cái quần? Về mịe đi?

Thế mà cái xe màu vàng kia tăng tốc lên thật, chạy tới đúng tầm Halley mà hạ cửa kính:

- Rốt cuộc nhà cô ở đâu, tôi nói tôi đưa cô về mà.

- Anh có thể lịch sự và tinh tế hơn một chút được không Nhân Mã? Anh không hiểu là sự có mặt của anh khiến tôi khó chịu thế nào à?

- Ừ, tôi không hiểu đấy, xin lỗi.

"Thằng cha trẻ trâu này :D"

- Anh có thể đi về không?

- Sau khi tôi đưa cô về.

"Về cái quần đùi ông nội anh :D"

- Tôi đang trên đường về, cảm ơn.

- Tôi chưa thấy nhà cô đâu.

- Hành tinh này là nhà tôi.

- Hihi, chị bảo anh về hành tinh của mình đi kìa. _ Nhân Du che miệng cười một bên.

Nhân Mã liếc thằng em một cái, nó cười lớn hơn.

- Tôi...

- Anh, xuống xe, ngay bây giờ, đấm nhau, tôi thắng, anh cút.

- Cô thua, tôi đưa cô về.

Halley mím môi, ngày thường con KiNg nó xử mấy người nhây chó như nào ý nhỉ?

- Nếu anh nghĩ hành động đưa một cô gái về nhà là ga lăng và lãng mạn, tôi không phủ nhận. Nhưng hiện tại nó đang là hành vi quấy rối và nó khiến tôi khó chịu. _ Cô tiến tới bên cửa xe, hai tay túm cổ áo Nhân Mã lôi đầu anh ra khỏi xe. _ Tôi ghét phải dùng vũ lực lên người vô tội, nhưng với anh thì tôi không cảm thấy tội lỗi chút nào đâu, hãy xem như là tôi vẫn còn nhân nhượng anh từng đưa tôi đi viện. Bớt ấu trĩ và trưởng thành đi Nhân Mã.

Nhân Mã yên lặng, sau đó anh thở dài, gỡ tay Halley ra.

- Được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền cô.

- Cảm phiền anh.

.

Halley nghĩ mọi thứ đến đây là kết thúc, cho tới sáng hôm sau.

Và câu chuyện này chuyển biến xấu hơn cả trong tưởng tượng của cô.

.

.

.

Halley ngồi đợi ở bến xe buýt, vẫn đang chuyên chú xem thông tin trên tờ báo Zodi Rich. Đã là giai đoạn nước rút của kì thi đại học, Bạch Dương, Sư Tử hay tất cả các thành viên năm cuối của các clb đều đã nghỉ và chuyển lại chức vụ cho đàn em đáng tin cậy. Không khí Zodi dạo gần đây vừa trầm hơn, vừa nổi hơn.

Ghi nhận lại một số thông tin về các vụ bắt cóc nhằm vào cậu ấm cô chiêu con nhà giàu với mục đích tống tiền, vài gia đình đã phải bỏ gần nửa gia sản của mình để chuộc con. Trong đó có một nhân vật quen thuộc, Hồng Liên của 3-B Học viện Zodi III, con gái của một vị chính trị gia có tiếng ở *nước N*, một trong hai thủ lĩnh kiêu ngạo của 3-B (còn lại là Thạch Khang đích tôn :v) dám bắt nạt giáo viên bộ môn.

Đúng lúc thật, sắp thi rồi mà con bé còn gặp phải tình huống như vậy, chắc ám ảnh tâm lý nặng luôn đấy.

"Kíttt!" Tiếng bánh xe mài đường nghe thật thâm thúy làm sao, Halley nghe xong mà ngứa lòng ngẩng cái đầu lên.

"Rầm!"

- Kim Ngưu! Lên xe! Nhanh! _ Nhân Mã mặt biến sắc gọi cô. _ Tôi không lừa cô, chuyện gấp!

- Chuyện gì?

- Nhân Du, tôi không thấy nó đâu!

Halley trợn mắt, cái này trùng hợp quá vậy?!

- Anh có chuẩn bị đủ tiền chuộc không?! _ Cô sốt sắng hỏi lại.

- Tôi đã liên lạc cho người làm, họ sẽ mang tới sau! Điện thoại của Nhân Du có GPS, đi tìm nó với tôi!

- ... Tôi rất lo cho Nhân Du, nhưng mà, tôi không thể tham gia vụ này!

- Xin cô đấy Kim Ngưu! Chuyện này không đơn giản, liên quan tới mạng người! _ Nhân Mã cuống đến đỏ mặt lên, bình thường hai anh em hay chành choẹ nhau là thế chứ anh vẫn rất quý thằng em mình.

Mạng người?

Cô cắn răng đặt mông vào cái ghế phụ lái, thắt chặt dây an toàn.

"Brm!" Nhân Mã nổ máy phòng một mạch.

Máaaaaa! 100km/h!

Halley bám chặt ghế ngồi, run rẩy nhìn anh phóng hăng tiết vịt lên, cmn hoá ra racer xịn là như này à? Xin nhớ cho, đây vốn là một làng quê yên bình!

Cô định nói gì đó, nhưng thấy biểu cảm nghiêm trọng hơn thường ngày của Nhân Mã thì ngậm miệng lại, có vẻ như Nhân Du thực sự gặp chuyện rồi.

- Toạ độ ban nãy tôi tra là một xưởng gỗ phía Tây thành phố. _ Nhân Mã mở lời trước, anh gạt cần số. _ Bình thường thằng bé sẽ không đi xa khu vực nội thành đến thế nếu không báo trước cho mẹ tôi hay tôi... Tới đó xem sao.

- Kể cho tôi ngọn ngành.

Halley không yêu cầu Nhân Mã lái chậm thôi, vì cô biết anh đang nóng lòng. Halley không yêu cầu Nhân Mã lái cho cẩn thận, vì anh vốn là một tay đua.

Chỉ có điều, cô nhìn xuống tay mình (hai cái vòng tay), vẫn như thói quen thường ngày, luôn đem vũ khí bên mình khi ra khỏi nhà... Nhưng Halley không thạo nó, không như KiNg hay Gumi... Nhỡ đâu cô làm chậm tiến độ của Nhân Mã?

Hơn nữa, cơ thể này cũng đủ thương tích rồi.

Cô vụng về kéo tay áo xuống, lúc tắm nhìn thấy thân thể này dọa Halley rất nhiều phen hú hồn hú vía, có khi phải xăm trên người đủ bộ long lân quy phụng mới che hết đống sẹo này ấy chứ.

Nhân Mã bên cạnh vẫn chuyên chú lái xe, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo.

- Tôi đưa Nhân Du đi đón cô. Giữa đường thằng bé muốn dừng lại mua đồ, chúng tôi tạt vào một cửa hàng tiện lợi, sau đó nó biến mất. Lúc đó tôi nghĩ đó chỉ là một trò đùa, nhưng một lúc lâu sau đó tôi vẫn không thấy nó đâu. Và cái điện thoại của nó thì hiển thị nó đang cách xa tôi 5km! Chết tiệt!

- Chú ý nhìn đường!

- Xin lỗi...

- Cái gì? Vì sao?... Wait a damn minute! Anh định cảm tử rồi xin lỗi tôi à? Không! Chết một mình đi thằng ấu trĩ! Tôi còn ông bà già, ba mẹ và em thơ!

- Cô trật tự nghe nốt không được à?! _ Nhân Mã nổi cáu quay đầu nhìn cô. _ Tôi muốn xin lỗi vì kéo cô vào vụ này, được chưa?!

- Gáaaaa! _ Halley nhanh chóng đẩy đầu anh sang trước khi hai người họ xuất hiện trên một bài báo về tai nạn xe kinh hoàng vào ngày mai.

- Xin lỗi...

- Lái xe!!!

Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi mà, Diary cho cô biết, gia đình nhà nam chính Nhân Mã có liên quan tới xã hội đen và các vụ giải quyết lẫn nhau...

.

.

.

Sau gần hai tiếng phóng xe như điên đến bên kia thành phố, trong khi Nhân Mã nghiêm túc điều tra lại toạ độ của Nhân Du thì Halley như bị hoá cứng ngồi im thin thít ở ghế lái phụ, đôi mắt trợn to, đầu tóc hơi bù xù còn hai tay vắt chéo bám chặt vào cửa xe.

Đi từ nội thành thành phố Zodi đến khu vực phía Đông cô ở mất trung bình hơn 1 tiếng, và Nhân Mã thì đem cô từ phía Đông chạy qua trung tâm rồi đến phía Tây thành phố trong gần 2 tiếng.

Đây là tốc độ của xe thể thao? Đây là tốc độ của xe đua??

Định mệnh?!

Cô cảm thấy xương khớp của mình bất động luôn rồi, cái cổ như một loại máy móc lâu không tra dầu cứng nhắc giật cục hướng sang nhìn soái ca mặt lạnh đang nghiêm túc làm việc với máy tính bảng kia.

Yeah, là soái ca :D

- Ê... Lát tôi đi xe buýt về nha...

- Hửm? _ Nhân Mã ngẩng đầu nhướn mày nhìn cô. _ ... Chuyện gì xảy ra với quả đầu của cô thế? ="=

- Ừm, đại khái là, em yêu xế hộp của anh vừa đánh ghen tôi bằng con số 300km/h?

Và đm nó còn đi qua mấy cái ngã tư ở trung tâm thành phố nữa.

Không biết có cái bàn tay vàng nào vớt anh ta lên không nhưng mà cứ đoạn đường Nhân Mã chạy là đèn xanh auto bật lên khiến anh một đường phóng thẳng đếch sợ bố con thằng nào luôn :D

Kiểu như tai nạn ô tô chỉ dùng trong trường hợp tác giả muốn nhân vật chính mất trí thôi vậy : )

- À, thật ra là đi motor còn phê hơn... Ý tôi là xin lỗi ._.

- Tìm được Nhân Du chưa?

- Định vị vẫn là trong nhà kho này... Cô ngồi trên xe nhé?

- Không đâu, tôi sẽ xuống.

- ... Không có dấu hiệu của tôi, tuyệt đối không lộ diện!

- Được.

.

"Rầm!"

Nhà xưởng với bóng đèn chập chờn bỗng được ánh mặt trời chói chang như ánh sáng Đảng chiếu rọi, người bên trong chưa thích nghi kịp nhắm chặt mắt lại, nơi này khá cũ kĩ nên bụi phủ dày đặc khắp mọi nơi, cùng lúc cánh cửa sắt lớn đổ ập xuống thì đám bụi này cũng tung bay mù mịt hết cả lên, hại cả đống người ho đến hấp hối cũng chẳng mở được mắt ra.

Nhân Mã trong lúc cháy nhà thì chạy đi hôi của, anh vào bên trong tìm một thanh gỗ có vẻ chắc chắn nhất sau đó chạy lại vị trí vừa nãy mình đạp cửa.

Bụi lắng xuống, đám người hướng ánh nhìn ra ngoài, ngược ánh sáng có một chàng thiếu niên đang đứng với tư thế oai phong lẫm liệt, một tay chống hông một tay đặt lên cây gậy gác trên vai, nắng chiếu ngược lên thân hình đáng mơ ước, đổ xuống nền nhà một hình bóng cao lớn vững chắc, mái tóc dài óng ả màu nâu được buộc lại một chỏm sau gáy bay bay như chơi ngải, nhìn ngầu vô cùng.

Xin nhớ cho, đây là xưởng gỗ chứ không phải xưởng nhuộm ಠ_ಠ

Phía sau Nhân Mã, họ thấy 4, 5 tên canh giữ đều đã nằm gục trên đất, nghiến răng nghiến lợi cầm gậy gỗ xông lên.

Ai mà biết chúng đuổi tới nhanh thế chứ!

Halley ngồi trên mái gian xưởng bên cạnh, nhìn xuống phía dưới qua cửa sổ.

Wow, đúng thật, Nhân Du đang bị bịt miệng bịt mắt trói trên ghế, ngay giữa trung tâm xưởng luôn! Cô tỉ mỉ quan sát xung quanh, vụ bắt cóc quý tử nhà Sagittarius mà có quy mô hạn hẹp như này sao? Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ khoảng hơn chục tên canh giữ, còn toàn dùng gậy gỗ làm vũ khí nữa.

Ê mà hơi sai? Lúc Nhân Mã đến đón cô có bảo địa điểm là ở chỗ này, hai tiếng sau vẫn cứ ở chỗ này là sao? Bắt cóc kiểu gì mà không tra xét đồ dùng của nạn nhân vậy? Đáng ra phải bỏ mấy thứ đáng nghi như điện thoại lại chứ?

Khoan đã mục tiêu là Nhân Mã chứ không phải Nhân Du đúng không??

Halley hồi hộp nhìn xuống, Nhân Mã vẫn đang đánh nhau rất hăng say dưới kia, ờm, bộ dạng vô cùng hoa mỹ, khá vui mắt vui tai.

"Vút!"

Nhân Mã xoay người đạp vào bụng một tên làm hắn ngã ra sau một khoảng lớn, lại vung tay dùng gậy gỗ thọt thẳng mặt kẻ đối diện làm hắn đau đớn ôm mặt, xong lại xông tới quật hai tên khác nát bét, bộ dáng "bố mày cân tất" vô cùng hung hăng.

Được rồi, sẽ rất vui tai vui mắt nếu người bị thương không phải cô ʕ´• ᴥ•̥'ʔ

Phải nhớ lại trước đây một mình KiNg hạ đo ván sáu vị Hoàng tử Zodi nó vi diệu thế nào, đúng là nam chính mà không xuất chiêu thì thôi, chứ có thì nó phải gọi là đỉnh của chóp ರ_ರ

"Rầm!"

Một đoàn người áo đen xông vào, trên người trang bị súng ống các thứ vô cùng khủng bố, vây một vòng quanh Nhân Mã.

Ơ kìa, ai lại chơi hàng nóng thế :DDD

- Hahaha! _ Gã đàn ông dẫn đầu cười lớn. _ Cuối cùng cũng có ngày này! Ngày mà tao bắt được hai thằng con nhà Sagittarius!

Nhân Mã tĩnh lặng đứng thẳng lưng, vẻ mặt lạnh lùng hiếm thấy đảo mắt một vòng xung quanh.

- Mối thù này tao đã ôm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có ngày trả lại rồi! Nhà chúng mày suốt ngày vênh váo hung hăng như thế, không biết khi nhìn thấy xác hai thằng con quý báu sẽ có cái biểu cảm gì đây?! _ Hắn ta tà ác cười.

Halley bĩu môi, phản diện thì nói ít thôi, hành động đi có được không? Nhưng cô chợt nhận ra mình bên phe giải cứu Nhân Du, không được cổ vũ bọn chúng :D

- Thằng anh mạnh hơn, giết nó trước! Mở bịt mắt thằng em ra, bắt nó chứng kiến!

Tên đàn em tiến tới chỗ Nhân Du làm cô xúc động muốn nhảy xuống, Nhân Du không phải nhân vật chính, thằng bé thực sự có khả năng chết đấy! Tên đàn em sau khi tháo bịt mắt thì dội cho Nhân Du một xô nước, ép nó tỉnh lại.

Nhân Du lơ mơ mở mắt ra, sau đó trừng lớn nhìn Nhân Mã bị quây giữa đám người mang theo vũ khí, thân thể run rẩy kêu mấy tiếng "a a".

- Bình tĩnh. _ Nhân Mã lộ ra biểu cảm dịu dàng nhìn em trai. _ Anh mày lo được.

"Pằng!"

"Vút!"

Viên đạn ghim vào cây gậy gỗ, anh thầm tự luyến tại sao chọn bừa cũng có thể nhặt được một cây gậy gỗ tốt đến vậy!

- Bắt nó lại rồi bắn! _ Gã đàn ông buồn bực rống lên.

Thế là cái đám tấu hài kia xông vào Nhân Mã thật :D Giời ơi, ai lại chơi trò đấm nhau với nam chính?

Giằng co qua lại một hồi, cuối cùng cũng đến đoạn nam chính ngã xuống do bị đánh lén.

- Anh! _ Nhân Du khó khăn thoát khỏi cái bịt miệng.

Nhân Mã bị đè quỳ xuống, hai tay bị giữ đằng sau trông đẹp trai vl.

Đến lúc này cô mới cầm lên nửa viên gạch dưới chân, tính toán một hồi.

Gã đàn ông cầm súng, tiến tới dí nó vào đầu Nhân Mã, cười đắc ý.

- Để tao xem mày lợi hại đến đâu.

"Ông anh phản diện kiểu này xem ra còn kém xa mấy chị nữ phụ rồi..." Halley không khỏi thất vọng.

- Tao còn vũ khí bí mật. Muốn biết nó là gì không? _ Nhân Mã nhếch môi cười kiểu ma mị.

Halley: Ok, bây giờ tôi là vũ khí bí mật của Nhân Mã.

- Là gì?

"Gì cái tổ tiên ông mà gì?! Trước mắt là cơ hội giết chết nam chính đấy cái ông anh ngu xuẩn này!"

- Ngẩng đầu lên.

- Đâu?

Hoá ra, đây là cái loại nhân vật "sống không quá một chương" trong truyền thuyết đấy à? ==|||

À, đương nhiên là cô không giết người.

"Bốp!" Gã đàn ông ăn trọn nửa viên gạch vào bụng ngã ngửa ra đằng sau, đám đàn em thay vì tranh thủ ra tay với Nhân Mã thì lại chạy lại đỡ hắn.

Halley giở khóc giở cười, cô chưa bao giờ gặp cái phi vụ nào kì cục kẹo như này luôn.

Nhân lúc hỗn loạn cô mở cửa chèo vào trong, di chuyển trên những thanh chắn nóc xưởng vừa bụi vừa tối, cho dù có là ban ngày đi nữa thì ánh sáng cũng chẳng tới nơi đây.

Khẩu trang izabest!

Halley lần sờ cái gọng kính, mẹ ơi hôm nay cô đeo kính thường, không phải kính nhìn xuyên đêm.

"Bốp!" Nửa viên gạch khác lại du kích xuống chỗ đám người tụ tập.

- Ai?! _ Lúc này mới có kẻ nhìn lên nóc xưởng, giơ súng lên xả đạn.

"Pằng! Pằng! Pằng!"

Cmn mang giảm thanh đi thì chết à?! Muốn ám sát ai thì phải kín đáo chút đi chứ!

Nóc xưởng tối om chẳng nhìn rõ ai đang trên đó, thi thoảng Halley di chuyển mới khiến bụi rơi xuống làm chúng phát hiện thôi, thế nên là, cái lũ não tàn kia cứ thấy bụi rơi là lại xả đạn liên tục, chẳng để ý mà chừa lại viên nào luôn.

"Bốp!" Và cô thì không biết đào đâu ra lắm gạch vl.

Những viên gạch được tính toán quỹ đạo chính xác từ trên ném xuống đả thương không biết bao nhiêu người.

Lúc này thì Nhân Mã cũng đã giải thoát xong cho Nhân Du rồi, anh đưa thằng bé ra ngoài trong khi nó vẫn ngoái đầu nhìn lại.

"Soạt!"

"Úi!" Halley bị một viên đạn sượt qua bắp chân, lảo đảo rơi khỏi thanh chắn.

Nhân Mã nhìn lên, thấy một người rơi khỏi vùng bóng tối, mặt mày biến sắc vội đạp một kẻ tội nghiệp gần đó đến làm đệm đỡ cho cô.

(Đại khái thì nó là như thế này:

Cái tia màu vàng là hướng ánh sáng, không chiếu lên nóc xưởng được :v)

"Bộp!"

- Ách! _ Nước mắt Hal rơi, trò chơi kết thúc ಥ‿ಥ

Nhân Mã đẩy Nhân Du chạy trước rồi nhanh chóng quay lại vác Halley đào tẩu.

- Cô ổn chứ?

- ... _ Tính ra thì nó cao bằng toà nhà hai tầng? _ Dảk quá Pepsi ơi...

- ... Tôi sẽ xem là "rất đau" =-=

- Bắt chúng nó lại! Bắn đi! _ Đám người nhốn nháo.

"Pằng! Pằng! Pằng!"

- Lão đại, hết đạn rồi!

Đấy, biết ngay mà :D

"Kéttt!" Hai chiếc xe 15 chỗ màu đen phanh gấp trước cửa xưởng gỗ, một đống người chạy xuống, đeo trên ngực huy hiệu Sagittal.

- Đưa Nhân Du về! _ Nhân Mã gào lên.

- Bảo vệ cậu chủ! _ Người đàn ông dẫn đội người chạy tới vây kín anh em họ Nhân.

"Pằng!" Lũ bắt cóc nạp đạn xong rồi.

Và, chúng cũng gọi thêm người đến, lại thêm một vòng người vây quanh đám người các cô.

- Anh... _ Nhân Du hoảng sợ bám vào tay Nhân Mã.

- Không sao. _ Nhân Mã xoa đầu nó trấn an.

- Che kín cậu chủ!

- Bắn! _ Gã đàn ông trực tiếp ra lệnh.

"Pằng! Pằng!"

May quá, Nhân Mã đang che chắn cô, may vl huhu (╥﹏╥) Vầng hào quang nhân vật chính này mạnh mẽ hơn súng đạn nhiều.

Vệ sĩ Sagittal cũng rút súng chống trả quyết liệt, họ
mặc áo chống đạn nên tỉ lệ tử vong ít gần như là không. Hai bên đấm nhau căng cực.

Cmn Halley cảm thấy cô đang sống trong một bộ tiểu thuyết ngôn tình hắc đạo, thật đen đủi sao, nam chính soái ca bá đạo là thằng cha ấu trĩ Nhân Mã, còn cô thì là nữ chính íu đúi hậu đậu trói gà cũng bị mổ chảy máu...

Nhóm cô từ từ di chuyển về phía xe dưới làn đạn "kể cả khi lắp mắt cho nó thì nó vẫn bay lệch" kia, Nhân Du lên xe trước, đống kẹo đồng diệu kỳ kia đột nhiên thức tỉnh sharingan mà ồ ạt chắn tới lúc hai người định lên xe làm họ lập tức đóng cửa lại để bảo vệ Nhân Du. Đang lúc nước sôi lửa bỏng, thế mẹ nào mà chúng còn ném tới...

Một quả lựu đạn.

Halley tàn tật: ...

Nhân Mã tình nguyện viên: ...

Vệ sĩ Sagittal và chiếc xe chống đạn tuyệt đỉnh: ...

Cô thật sự có duyên với bệnh viện, hay đúng hơn là có duyên với bị thương đấy! Một vòng tuần hoàn cứ ra ra vào vào cái bệnh viện thề muốn ckam kam ಥ‿ಥ

Chơi trội thế luôn?

- Bám chắc! _ Nhân Mã vác Halley nhảy xuống cái vực đá bên cạnh nhà xưởng, đáp xuống một cái cây.

"Bùm!"

Ôi.

Lạy chúa.

Xin

Người

Trả

Halley

Về

Hành

Tinh

Của

Đi

!

Xưởng gỗ nằm trên một vách núi, bên cạnh là rừng? Là rừng sao cái lũ chết tiệt này?!

Nhân Mã trong tư thế ngồi xổm, bế cô kiểu công chúa, thở hồng hộc.

(Lâu lâu nhớ tới cái moment trong "Toàn cơ từ":

:))) Lãng mạn vl chưa)

Gió hiu hiu thổi, lá bay bay~

Xuyên qua đám tán lá, chiếc sơ mi tối màu của anh có chút rách nát, trông vô cùng chật vật. Cô thì an toàn trong lòng Nhân Mã, trên tay là một đám cành cây tán lá lởm chởm.

- ... Cô bám vào chúng nó làm gì? ="= _ Bám vào anh thì an toàn hơn chứ đm?

- Giảm tốc. _ Halley vô tư thả chúng đi, hai tay trầy xước vỗ vỗ vai Nhân Mã. _ Lưng tôi mất cảm giác rồi... lần sau mua đồ Liqua mà dùng ==" Nhớ đưa tôi khỏi nơi này đấy.

Quả nhiên trang phục Liqua là chất lượng nhất, không phải kiểu xé cái là rách như trong tiểu thuyết, kể cả khi nó là một cái sơ mi thì cũng vô cùng dai!

- Rồi rồi... Cô không cần lo về Nhân Du, chiếc xe đó chống được sức nổ này, vệ sĩ cũng không phải để trưng...

"Pằng! Pằng!" Vẫn có đạn xuyên xuống nơi này, Halley trố mắt theo phản xạ bám vào cổ áo anh... tắc thở...

- Bám vào! _ Nhân Mã tức giận, gân trên trán nảy căng cực, bế cô di chuyển giữa rừng cây rậm rạp.

Adu, racer này vip quá ಠಿ_ಠಿ Cứ như Tarzan bế Jane chạy trong rừng vậy.

Dưới ánh nắng chói chang, không khí mát mẻ của rừng cây tràn ngập lồng ngực, tán cây rậm rạp khiến ánh sáng rơi xuống cũng mộng mơ sinh động hơn, nhìn lên, chàng thiếu niên điển trai nghiêm túc với góc mặt nghiêng cực phẩm, nhìn xuống, nàng thiếu nữ với đôi mắt sắc lạnh kiều diễm khẽ chớp.

Đúng là cảnh đẹp ý vui.

"Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!"

... Cáu vl.

.

Nhân Mã thành công đem Halley ra đường lớn, gọi người tới đưa về.

.

.

.

Nhân Mã lần đầu tiên thấy cái biệt thự của cô, nghiêng đầu khó hiểu.

Anh tưởng ở đây ít ra cũng phải có bệ phóng tên lửa hay sân đón trực thăng chứ nhỉ?

Phi lý :DDDDDDD

Bé Ai thọt thọt chạy ra mở cửa cổng, cùng lúc liên lạc với Cự Chiêu. Con bé dẫn Nhân Mã đem Halley vào phòng ngủ, đặt cô xuống sau đó đuổi khách xuống phòng khách.

Hơn tiếng sau, Cự Chiêu mang đồ nghề các thứ tới chật cả cái ô tô, mang lên phòng ngủ tiến hành kiểm tra.

Nhân Mã im lặng thưởng thức nước lọc trong khách, chẳng ai quan tâm gì anh cả...

.

.

.

.

.

12h đêm, Bảo Bình trở về, che miệng ngáp.

- Ai, nấu cho chị bát mỳ.

- Vâng. Chị có cần nước tắm không ạ?

- Có, chuẩn bị giúp chị.

- Vâng.

"Bộp" Bảo Bình ném túi xách lên ghế sofa, chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì một âm thanh khác đã đấm Bảo Bình bay khỏi cơn buồn ngủ.

- Au! _ Nhân Mã ôm đầu bị cái túi đập vào, thức giấc nhìn quanh. _ Mầy giờ rồi??

Anh ăn cơm ở đây, định chờ cô dậy xem thế nào, ai ngờ chờ một lát đã ngủ say luôn rồi.

- Nhân Mã, anh đang làm gì ở đây??

- ... Bảo Bình?

- Có chuyện gì với Kim Ngưu sao?! _ Bảo Bình trợn mắt nhìn anh.

- À... Cự Chiêu đã tới nên... _ Anh gãi gãi đầu, không hiểu sao cảm thấy lo lắng căng thẳng như ra mắt bố mẹ vợ.

Nhưng mà, nói rằng anh kéo cô vào vụ bắt cóc của em trai và khiến cô bị thương, Bảo Bình có giết Nhân Mã không?

Nhân Du đã an toàn, anh thì chỉ mệt và chật vật đôi chút, còn con bé cameo Kim Ngưu kia thì ngã hai tầng lầu cơ...

Bảo Bình trừng mắt, chạy lên tầng.

Một lúc sau, anh nghe thấy một tiếng hét... hạnh phúc? Người hét có vẻ rất vui đi?

Trên phòng ngủ, Bảo Bình ngồi bên giường hớn hở nhìn con bán xác ướp kia.

- Halley!

- Ừm. _ Cô cười dịu dàng. _ Hình như có sai sót gì đó rồi.

Sai sót?

- ... Chị và Nhân Mã... _ Bảo Bình mím môi.

- Đừng. Không. Never. _ Halley biểu tình ghét bỏ. _ Đi nghỉ, ngay, cho chị.

- ... Chị phản ứng mạnh vl đấy chị có biết không?

- ... Anh ta về chưa? ಠ_ಠ

- Chưa, xuống tỏ tình đi còn kịp.

- ... Đuổi khách, Bảo Bình, việc của em là đuổi khách, ý chị là ngay bây giờ ấy, chị sẽ đi ngủ, cảm ơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 47.

Mấy chap gần đây ta chạy couple năng suất quá hmihmi ʕっ•ᴥ•ʔっ

Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể deadline, thi cử, điểm số, bài tập toán lý hoá sinh anh văn tin sử địa công dân công nghệ quốc phòng thể dục, ngoi lên, lặn xuống, cá vàng lết chậm vcđ ._.

Mỗi đợt comeback bạo vài chương, comeback xong liền lặn ngắm san hô xem cá biển, tạm biệt nhé, khi rảnh sẽ comeback tiếp :3 See yaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro