CHAP 46 (Có hẹn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày nghĩ sao về bộ lễ phục tao gửi mày lần trước? _ Bảo Bình đi xung quanh Kim Ngưu, chạm lên vai cô đo đạc xem xét một chút. _ Tên của nó là "le lancement".

Sự ra mắt.

- Bộ mày gửi tao hồi tiệc rượu? (Chap 13) Tao không mặc được đâu, lộ sẹo nhìn giang hồ lắm. Mà khoan nhắc đến trang phục đã, phải tổ chức tiệc công khai thân phận cho tao thật sao?!

- Bác gái ý kiến, bác trai cũng thông qua, họ sẽ về *nước N* trong hai tuần nữa, mày còn muốn chối thế nào? _ Bảo Bình thở dài, hướng Kim Ngưu thẳng cái gương. _ Mày xem, thân thể đã nát bét thế này rồi, còn muốn hành bản thân thêm nữa sao? Sống một đời tiểu thư vô lo vô nghĩ đi... Điều đó là tốt nhất cho mày. Đâu phải ai xuyên qua cũng rơi được vào một gia tộc còn lớn mạnh hơn cả nhân vật chính chứ?

- Mày biết điều đó phiền đến thế nào mà... Trừ khi tao quên sạch mọi thứ, BaBi ạ. Mày cũng hiểu rõ hơn ai hết, áp lực của việc "thừa kế" mà. Này thân thể tao có nát lắm đâu!

- Không nát, chỉ chi chít sẹo thôi được chưa? _ Bảo Bình tặc lưỡi nhìn Kim Ngưu. _ Ngỡ tưởng người ám ảnh "thừa kế" là tao, ai ngờ Kim tiểu thư cũng có bóng ma tâm lý nha?

- Xì... _ Kim Ngưu chán nản nhún vai. _ Tao nói là nó phiền còn gì...

- Đừng lấy từ "phiền" ra để bao che cho sự lười biếng của mày!

- Bảo Bình, tao không mặc váy được đâu. _ Kim Ngưu vô cùng tự nhiên đổi chủ đề, cô khoanh tay ngắm bản thân trước gương. _ Phải thừa nhận là cái thân tàn này dậy thì thành công, nhưng ngay cả trên má còn có vết sẹo dài như cái ngón tay thế này thì ra mắt làm sao?? Nhìn nè, số sẹo ở vai trái và chân trái, à không, cả nửa người trái của tao đều có sẹo, dọa đến chính tao cũng sợ ý.

- Đương nhiên rồi, lúc cái cổng đè xuống mày nằm nghiêng về bên phải mà. Sẹo thì sao? Tao thiết kế bộ khác cho mày. Ai dám đàm tiếu sau lưng về vết sẹo trên người mày, tao san phẳng cả sản nghiệp nhà người đó.

- ... Đừng cư xử như một con não tàn nữa, mày làm tao sợ đấy... Gì mà san phẳng sản nghiệp, khiếp...

- ... Phải rồi, cứ cười nhạo những gì tao nói đi, đến khi tao làm thật thì đừng có mà bất ngờ.

Kim Ngưu thở dài, trước đây cô là "người chị bao bọc em gái hết mực", không hiểu sao bây giờ cái đứa đáng ra là "người em gái được chị bao bọc hết mực" này lại không hề biết điều một chút nào, hở ra là như chó đẻ sẵn sàng bẻ cổ đứa nào dám bắt nạt con của nó vậy.

Xin lỗi vì ví con Bảo là chó mẹ nhưng tự nhận mình là chó con thì Kim Ngưu thấy bản thân cũng lạ thật đấy :D

- Mày không thấy cuộc sống của mày khá nhàm chán khi suốt ngày chỉ làm việc sao? Như tao không phải dễ chịu hơn à? Việc làm cũng liên quan đến sở thích, không cần trong sáng ngoài tối giả bộ trước mặt người khác, mấy thứ không đáng thì nhất quyết dẹp đi mà không cần suy xét về các mối quan hệ, lấy lòng... Rửa tay gác kiếm không phải tốt hơn sao?

- Xin lỗi? Gì cơ? _ Bảo Bình trào phúng cười. _ Như mày? Bỏ trốn khỏi địa vị và đùn đẩy trách nhiệm cho người khác chỉ vì mày không muốn? Đừng để tao vả mày dính tường, Kim Ngưu yêu quý, lười vừa thôi.

Cô bị Bảo Bình nói cho không mở được miệng, vì cô biết nếu mở miệng đáp trả thì con Bảo nó sẵn sàng lôi 7749 cái lý do vì sao Bảo Bình sẽ không sống như cô ra giáo huấn và đặc biệt sẽ nhắc đi nhắc lại rằng Kim Ngưu lười thế nào.

Nhưng cô chỉ lười những việc cần thiết thôi mà, làm như việc nào Ngưu cũng lười không bằng ý •́  ‿ ,•̀

- Việc làm của tao cũng liên quan đến sở thích đấy, tao khá thích thiết kế, kể cả khi tao làm ra thứ gì đó dị dạng thì tao vẫn yêu nó, như cái cách mày yêu những "đứa con" của mày vậy. _ Bảo Bình cười nhẹ, bắt đầu hồi tưởng về thứ gì đó. _ Mày biết là tao xuyên trước mày rất lâu mà... 9 năm Ngưu ạ. Khi mà "Kim Ngưu" vẫn còn là một con bé ngốc nghếch bị Ngọc gia lừa gạt, tao đã biết đến tình thế này rồi. Mỗi một tập đoàn lớn trong thế giới tiểu thuyết này đều có một thế lực chống lưng mặc kệ là hợp pháp hay phi pháp. Và, bố tao đã sử dụng cái sự chống lưng này nhiều đến mức bây giờ tao không thể quay đầu.

- Tao...

- Đừng nghĩ đến việc tao sẽ bỏ trốn khỏi trọng trách của mình, mày cũng biết là việc quan trọng thì không nên giao cho kẻ khác đúng không? Gia đình nguyên chủ bị người ta hãm hại, tao may mắn xuyên vào thời điểm nữ phụ còn ngồi xe lăn, chứng kiến toàn cảnh gà trống nuôi con chèo chống cả một tập đoàn lớn bên bờ vực suy vong của bố khiến tao nghĩ, à, tao cũng đang có một gia đình, người ấy không đặt nặng việc thừa kế lên vai tao, luôn thấu hiểu cho những nỗi đau mà tao phải chịu, sẵn sàng dùng mọi nguồn lực để trả thù cho cái chết của mẹ tao và người anh chị em khác của tao... Tao nên giúp ông ấy một tay, Ngưu ạ.

- ... Mày, cuối tuần này, có thể đưa tao đến thăm bố mày không?

- Ồ, nếu mày muốn bay về *nước A* với tao.

- Đơn giản~

.

.

.

.

.

- Chị đã kết nối các vi mạch với nhau, và còn...

- Em không sao mà. _ Ai ngồi trên ghế, đung đưa hai chân. _ Chị nhìn xem, em đã cử động được rồi.

- Ừm. _ Kim Ngưu cắn môi rứt ruột nhìn bé Ai đang kết nối với cái chân mới và tập phản ứng.

Dumano Joon! Bà chị này quăng bom vào chân bé Ai của cô!! Cmn, con gái cô!

Kim Ngưu nhìn danh sách dày đặc các loại thực phẩm nguyên liệu trên tay, ngoái đầu hỏi lại:

- Mua hết đống này? Em chắc chứ??

- Nó có vẻ hơi nhiều, nhưng bảo quản tốt thì có thể đến tuần sau chúng ta mới cần đi chợ lần nữa. _ Ai trả lời sau khi kiểm tra lại một số thứ trong bộ nhớ của mình, con bé gật đầu. _ Vâng, đúng đấy ạ, đến tuần sau.

- ... Ừm, em ở nhà làm quen với cái chân đi nhé.

- Vâng. _ Bé Ai gật đầu. _ Chị đi cẩn thận.

Thời tiết hôm nay thật mát mẻ và dễ chịu để cô ra khỏi nhà, tuy nhiên vẫn còn vài cơn gió lạnh thổi đến. Kim Ngưu kéo cao khẩu trang, lau bớt hơi trên kính, đội mũ lưỡi chai lên, chỉnh lại chỏm tóc đuôi gà chẳng còn dài như trước của mình, đeo cặp đi bộ tới bến xe buýt.

Phía Đông thành phố Zodi không phải là nơi nhộn nhịp đông đúc gì, mà nhà cô còn ở nơi khá sâu xa vắng vẻ nữa, đường dây điện nước còn phải tự lắp! Nên nơi này rất khó để bắt xe taxi hay taxi công nghệ gì, muốn vào nội thành chỉ có thể tự đi hoặc bắt xe buýt thôi.

Mà thật may mắn làm sao, Kim Ngưu từ hồi về *nước N* thì ngoài cái vali tự động (chap 5) và đôi giày của mình, cô chẳng có bất cứ một cái phương tiện di chuyển đúng nghĩa nào!

Cầm chắc điện thoại trên tay, cô cố gắng nhìn rõ lộ trình của chuyến xe mình định bắt.

Ai bảo đó là chuyến 56B, sau đó thì bắt 61 đến gần trung tâm trương mại Zodi, lúc về thì bắt 34A đề phòng đường tắc, sau đó thì đổi chuyến sang 64A về...

"Cái mẹ gì thế này?!" Kim Ngưu cơ mặt co giật nhìn bản đồ xe buýt.

Hồi ở căn hộ, cô chỉ cần bắt cái chuyến đối diện toà nhà rồi để cái xe đó chở tới vị trí có thể trông thấy trường học rồi xuống đi bộ thôi á! Cả đi cả về bắt duy nhất một chuyến á!

Kim Ngưu đổ mồ hôi, rõ ràng cô làm việc với vệ tinh tốt hơn hẳn so với bản đồ.

"Kíttt!" Chiếc xe mang số 56B cài đèn led đỏ quạch lấp la lấp lánh dừng lại trong chốc lát, cô nhanh chóng phóng lên xe, trả tiền vé, sau đó yên lặng ngồi gọn một chỗ.

Chiếc xe đi trên đoạn đường xấu xóc nảy liên hồi, mà bác tài xế còn là một tay racer lõi đời lái vô cùng điêu luyện.

Nhưng lái điêu luyện đâu có nghĩa là cô an toàn đâu?

Cmn bữa sáng của cô có khi chưa được tiêu hoá đã biến thành sinh tố rồi á ಥ‿ಥ

"Cốp!"

Sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cô bị bón hành bởi một cái xe buýt...

.

"Kíttt!"

"Binh!"

- Từ từ cô gì ơi, đợi xe dừng hẳn rồi hẵng đứng dậy chứ?? _ Chú phụ lái sợ hãi khi thấy Kim Ngưu lao thẳng vào cái cột.

- Vâng, cháu xin lỗi... _ Điên à mà từ từ, xe chỉ dừng có vài dây thôi, làm gì có chuyện dừng hẳn mà chờ Kim Ngưu xuống?? Chú phải rõ điều này hơn bất kỳ ai chứ!

Kim Ngưu xuống xe, hơi loạng choạng ngồi xuống hàng ghế chờ.

Không phủ nhận, đi xe buýt mà chạy nhanh thì nó lại chả phê vcl :D Đến nỗi bây giờ cô vẫn cảm thấy high quá, chưa xuống được đây :DD

- Chị gì ơi, chị có ổn không ạ? _ Người nào đó ở bến xe buýt thấy cô hơi chật vật thì rụt rè hỏi thăm.

- ... Tôi không sao. _ Cô lắc đầu.

Không đúng, thật ra cô đang hơi choáng, rất choáng, nhưng Kim Ngưu không bị say xe. Và cũng có gì đó khá khó thở nữa.

- Ớ?! Chị! _ Cậu bé kia kích động kêu lên. _ Chị Ngưu?

Kim Ngưu bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc ăn mặc sành điệu đứng bên cạnh, nhìn có vẻ quen quen...

- Chị Ngưu?! _ Cậu nhóc sợ hãi nhìn Kim Ngưu gục xuống, lúng túng kéo cô ngồi thẳng cho khỏi ngã, cậu nhóc rút điện thoại gọi "cấp cứu". _ Nhân Mã! Sao anh bắt máy lâu thế?! Có người ngất thì làm gì hả anhhh??

Cậu là Nhân Du, em trai Nhân Mã.

~ Xì, tưởng mày gọi anh có chuyện gì... ~ _ Nhân Mã tặc lưỡi, từ bên này có thể nghe thấy âm thanh xe chạy vèo vèo, anh ta đang đua xe chăng?

- Này chuyện gấp đấy! Vứt cái xe của anh qua một bên đi!

Dừng xe lại rồi nghe điện, đừng có điên mà vừa đua vừa điện!

~ Gọi bệnh viện đi thằng điên! ~ _ Nhân Mã gào lên như một lẽ đương nhiên, phải rồi, anh có phải bác sĩ đâu, qua điện thoại thì giúp cái người ngất kia tỉnh táo được sao?

- Này anh...! _ Nhân Du còn muốn gào thêm nhưng một bàn tay khác đã nhấn nút tắt cuộc gọi làm cậu nhóc giật mình.

- Chị không sao. _ Cô bật cười. _ Trêu em chút thôi, lâu không thấy nhau nhỉ?

Halley xoa xoa đầu cậu nhóc còn đang ngơ ngác kia.

Tại sao lại là Halley? Chẳng phải cô đã rời đi sau trận bóng...?

Cô không biết, tuy khá xấu hổ nhưng... Halley vẫn còn... vương vấn gì đó chăng?

Phải rồi, KiNg thì chưa an toàn còn Nhân Du thì vẫn nợ cô trà sữa (chap 31 á), Halley sao đã đi sớm thế được...

- Vậy... Chị có sao không đấy? Chị có sao thật không đấy? Chị có cần đi bệnh viện không?? _ Nhân Du mở to đôi mắt nhìn cô, chớp chớp đầy lo lắng.

- Chị không sao. Em cao lên đó nha Nhân Du. _ Halley vui vẻ dí đầu cậu bé.

- Em cũng đến tuổi phát triển rồi mà! Em cao nhất lớp đấy! _ Nhân Du hếch mũi tự tin. _ Em là người lớn rồi.

- Thật? Em nghe chẳng có vẻ gì là người lớn cả.

- Này, chỉ là em chưa vỡ giọng thôi. _ Cậu nhóc quạu cọ gạt tay cô khỏi đầu mình. _ Nghe nè. Chì thầy giòng èm trầm khồng? Nghè người lờn chừa??

- ... Ok bro •́  ‿ ,•̀

- Vậy, chị đi đâu thế?

- Chị đi... Siêu thị. Trung tâm thương mại Zodi ấy. _ Halley gãi đầu dùng 9981 cách triệu tập Diary. _ Mà, đi chuyến nào...

Chuyến nào, Diary?!

- Nếu chị dừng ở đây thì phải bắt chuyến 61! _ Nhân Du nói ngay khi Diary cho cô một câu trả lời.

- Ừm, cảm ơn em. Em đi đâu một mình vậy?

- Em vừa đi học thêm về, giờ cũng 9h rồi mà.

Quào, đi từ ngoại thành chỗ nhà cô đến đây mất gần 2 tiếng luôn.

- Chị đến trung tâm thương mại Zodi, có thể cho em đi cùng không? _ Nhân Du hí ha hí hửng hỏi xin ý kiến của cô. _ Bây giờ em đang rỗi, em cũng rõ các tuyến xe buýt này nữa!

- Hôm nay là thứ 7?

- Em không học ngoại khoá nhiều thế đâu! Em còn nợ chị trà sữa mà!

- ... Chị sẽ uống hồng trà.

- Nghe chị! 61 này chị Ngưu!

.

.

.

- Alo, Nhân Mã a~~

~ Mày làm phiền anh hai lần trong một buổi sáng, Nhân Du. ~

- Hihi, xin cảm ơn Nhân Mã ca ca đã nhấc máy thay vì bỏ qua như mọi lần~~

~ Nói nhanh thằng oắt con này. ~

- Ưm, chuyện là trưa nay em không ăn ở nhà, anh xin phép mẹ hộ em nhé, bịa đại lý do nào cũng được hihi.

~ ... ~

- Nói gì đi anh?

~ Mày có thật là em trai anh không đấy? Nhãn hiệu nhà mình tên gì? Logo hình gì?? ~

- Em là Nhân Du. Sagittal, Cây cung a~~

~ ... Thế vì lý do gì mà em trai ngoan ngoãn số một của tôi lại sợ không dám xin phép thẳng mặt phụ huynh mà phải nhờ thằng anh tưng hửng đối đáp gia chủ vậy? ~

- À... Em có thể không nói không?

~ Mày tự xin mẹ đi... ~

- Ấy khoan! Em gửi lý do qua tin nhắn cho!

~ Ờ. ~

"Đinh"

Nhân Mã nhìn xuống mục tin nhắn, thằng em của anh gửi tới một hình ảnh với dòng chữ: "Em bận đi chơi với chị đẹp rồi, pls help me just dis once 🙏🙏🙏🙊🙊🙊".

Nhân Mã đen mặt đọc tin nhắn, bấm vào bức ảnh, ngay giây sau anh đánh rớt cái điện thoại xuống gầm xe.

Dafug?!

.

- Em gửi ảnh cho chị rồi đấy. _ Nhân Du nhìn tấm ảnh selfie của hai chị em, tuy cậu nhóc có bất ngờ về vết sẹo trên má cô nhưng chỉ có vậy, cậu nhóc ngoài bất ngờ ra thì không bày thêm phản ứng nào về vết sẹo hết. _ Chị nên sử dụng mạng xã hội đi chứ, nhắn tin qua SMS tốn tiền lắm.

"Bzzzz" Nhân Du chưa kịp nhìn rõ người gọi, cậu trượt tay từ chối.

Halley hút một ngụm hồng trà, nhìn tin nhắn được gửi tới từ dãy số lạ trà trộn trong đống tin nhắn khuyến mãi quảng cáo của tổng đài, gật gù:

- Bất tiện thật. Nhưng mạng xã hội bảo mật kém lắm.

Tin nhắn gửi đến một bức ảnh, đó là một tấm selfie của hai người, cậu nhóc trẻ tuổi có gương mặt sáng sủa đẹp trai tươi tắn nhe răng cười bên cạnh thiếu nữ chống tay che má trái, híp mắt cười rạng rỡ.

Thật khó để tin từ "rạng rỡ" lại dùng để miêu tả người u ám như cô, nhưng không sao, cô là Halley chứ không phải Kim Ngưu.

Halley lôi trong balo ra một cái danh sách đồ cần mua dài dằng dặc, con bé này định làm tiệc tân gia hay sao mà một lần đi liền mua lắm thế?!

Ở ngoại thành hay bất cứ đâu khác đều có chợ, nhưng cô chọn vào siêu thị vì hàng hoá ở đây đều được niêm yết giá, máy tính tiền nhanh và chuẩn hơn, nhiều mặt hàng đa dạng hơn và chất lượng xem ra cũng có vẻ cao hơn nữa.

Nhưng mà, mang đống đồ tươi sống này lên xe buýt ngồi 2 tiếng về nhà??

Baka :D

- Uầy, sao chị cần mua lắm đồ thế?? _ Nhân Du kinh ngạc nhìn danh sách. _ Này thì sao mang lên xe buýt được nhỉ?

"Bzzzz" Nhân Du nhìn màn hình, gạt tay từ chối cuộc gọi.

- Chị cũng chẳng rõ nữa. _ Halley đỡ chán lắc đầu. _ À... Mua như vậy để có thể ăn đến tuần sau đấy...

- Hay chị chỉ mua một phần thôi, ngày mai em với chị đi chuyến nữa, mua mấy thứ còn lại? _ Nhân Du ánh mắt sáng rỡ nhìn cô.

"Bzzzz" Nhân Du bỏ qua một cuộc gọi nữa.

- Nhưng mà ngồi xe 2 tiếng thì đồ cũng có tươi được đâu? Chia ra cũng chẳng có tác dụng lắm.

- Vậy... Hôm nay mua các thứ đồ hộp trước, mai em nhờ bác lái xe đến đón chị rồi đi mua rau tươi với thịt sống nhé? Bữa trưa và bữa tối hôm nay em đãi chị!

- Hờ, nghe công tử gớm. _ Halley liếc thằng bé. _ Em còn chưa kiếm ra tiền đâu, không cần đãi chị.

- Ỏ, nhưng em thích đi chơi với chị mà. _ Mặt Nhân Du xụ xuống, trông cậu nhóc shota thật đáng yêu!

- Vậy thì chơi hết hôm nay đi, dù sao chị cũng đang vô công rồi nghề. _ Halley chống cằm thở dài, bình thường khi Kim Ngưu còn đi học thì cô còn chạy qua Zodi II chơi với bọn trẻ con được, chứ giờ nghỉ học rồi có vào được trường đâu?

- Yeah! Thế lên tầng 4 đê, trên đấy có khu vui chơi đấy chị!

"Bzzzz" Cậu nhóc dứt khoát bật chế độ máy bay.

- Chờ chị uống xong đã.

.

.

.

Thoắt cái đã đến 2h chiều, Halley và Nhân Du đã thu thập được cả ngàn vé đổi quà, tích trữ lại rồi đổi ra hai cái móc khoá đôi, sau đó xuống siêu thị mua đồ hộp rồi đi về.

Vừa rời trung tâm thương mại, hai người ngay lập tức bị một cú drift xe chắn lại làm cho choáng váng. Đứa nào dám đua xe trong thành phố thế này?!

"Rầm!" Nhân Mã kích động đóng cửa xe, thở hồng hộc giận dữ.

- Nhân Du! Mày bỏ qua mọi cuộc gọi của anh, thế là thế nào?! Mày có biết anh tìm mày cả trưa không?!

- Thì em bận còn gì. _ Nhân Du nhún vai. _ Em nhắn rõ với anh rồi đấy? ┐( ̄³ ̄)┌

- Rõ? Mày bảo mày đi chơi...! _ Nhân Mã nghiến răng nuốt đống câu từ cục súc của mình xuống bụng, anh len lén nhìn sang cái người che chắn mặt mũi kín mít kia, cổ họng hơi nghẹn lại, thở dài. _ ... Chào, lâu không gặp.

- Chào. _ Halley gật đầu. _ Lâu không gặp, nhớ tôi không?

- ... _ Nhân Mã sững sờ ngẩng đầu nhìn cô, mím môi. _ Thật ra...

Có hơi nhớ.

- Hay quá, vừa khéo tôi cũng không nhớ anh. _ Halley tươi cười sau lớp khẩu trang.

Nhân Du che miệng cười nhạo Nhân Mã đen mặt, cơ miệng co giật.

Con nhóc này!

- Vậy ngày mai 8h nhá? _ Nhân Du với Halley đi vòng qua xe Nhân Mã, vừa đi vừa trò chuyện. _ Chiều mai em có lịch lúc 5h.

- Ừm, đi đến 3h rồi chị về.

- Này, khoan đã! _ Nhân Mã gọi với lại. _ Để tôi đưa cô về.

- Ok! _ Nhân Du kéo cô lên luôn xe. _ Đi thôi anh trai!

Halley chớp mắt nhìn thằng bé, xúc động xoa đầu nó:

- Ôi Nhân Du, thật cảm ơn em.

- Không có gì ạ!

Nhân tài xế Mã: Tôi không hiểu chuyện gì nhưng người nên được cảm ơn là tôi chứ nhỉ?

Anh bất đắc dĩ ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn rồi khởi động xe:

- Ở đâu?

- Đường *A* xã *B* ở huyện *C*, ngoại thành phía Đông ấy , đưa tôi đến đó là được rồi, cảm ơn.

Cô có thể đi bộ 5km về nhà từ chỗ đó, theo sự chỉ dẫn của Diary.

Nhà của Kim Ngưu không phải là nơi tuyệt mật, không nhất thiết phải giấu người khác, nhưng cũng chẳng cần thiết để người ta biết cô sống ở đâu, chỉ là ít người biết thì ít người làm phiền thôi.

- ... Sao cô thích ở mấy nơi khỉ ho cò gáy thế nhở. _ Nhân Mã buồn bực lái xe.

- Anh lái chậm thôi! _ Nhân Du quạu cọ nhắc nhở ông anh trai.

- Cho anh mày cái lý do đê? Sắp đến giờ tan tầm, không nhanh thì chỉ tổ kẹt tại đây thôi. _ Anh đi xe thể thao, lái chậm là chậm thế nào?

- Nãy chị Ngưu đi trên một cái xe buýt nhanh, bị nó đụng cho sưng đầu kìa!

Đây là lý do mà cô cảm ơn cậu nhóc đấy.

- Cái gì? Kim tiểu thư bất khả chiến bại bị một cái xe buýt làm cho sưng đầu?

- Haha, phải rồi, cứ châm chọc tôi đi. _ Cô đảo mắt nhìn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Bất khả chiến bại? Nghe khó chịu thật."

Chợt hình ảnh ngoài kia dừng chuyển động, Nhân Mã dừng xe sao?

Anh bất thình lình quay xuống đoạt khẩu trang và mũ lưỡi chai của cô.

- Mang cái mặt đây xem nào.

- Anh bị điên à! _ Halley tránh qua một bên, giật lại đồ của mình.

Nhân Mã mím môi nhớ rõ khuôn mặt này, có chút nhói lòng khó chịu.

Thứ gì đã khiến Nhân Mã đau lòng?

Là vết sẹo trên mặt người con gái hay thứ gì khác?

- Cô... không cần đeo khẩu trang để che đi vết sẹo. Trông nó... không tệ đến thế đâu.

- Ồ, cảm ơn. _ Halley vô cảm đeo khẩu trang lên, lại ngả đầu nhìn ra ngoài.

- Anh lái xe đê. _ Nhân Du một bên đạp ghế anh.

- Biết rồi...

.

.

.

- Chị ở chỗ nào thế chị Ngưu? _ Nhân Du ngó nghiêng bên ngoài cửa kính xe, những ngôi nhà ở làng quê trông thật nhỏ xinh đáng yêu, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít nhà lớn sang trọng đâu!

Nhân Mã lái chiếc xe thể thao màu vàng của mình đi trên đường làng, hai bên đường trải dài toàn đồng ruộng và nhà dân khiến con xe cưng trông lạc quẻ vl. Anh khẽ nhíu mày nhìn kính chiếu hậu, con bé kia giấu nhiều đồ công nghệ xịn như thế mà trốn về ở ẩn ở cái nơi khỉ ho cò gáy như này à? Người dân nhìn họ như du khách xem khỉ vậy!

- Từ đây thì em không thấy được nhà chị đâu. _ Halley lại xoa đầu Nhân Du, sắp xếp túi đựng đồ rồi mở cửa xe. _ Cảm ơn vì chuyến đi. Hẹn gặp lại nhé.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 46.

Wtf ta vẫn không hiểu sao chap 31 ta viết có 1k8 từ 🙂

Màn kịch nho nhỏ về 'Group DID' (cái tên xuất hiện từ chap 6, một chap cũng có khá nhiều emo nên hơi ungthu •́  ‿ ,•̀  Cách viết ngày xưa của ta bị cute hoá hay sao mà toàn emo vậy, khók) :

Sinh nhật 18 tuổi, Ivy cáu kỉnh nằm trên giường, tại sao thanh xuân của cô lại bị cầm tù như thế này?!

Tại sao?!

Tại sao hả?!

Là con gái là sai sao?!

Cô lò mò xuống giường, chợt nhìn đống quà tặng sinh nhật được gửi tới hôm nay, trong lòng vui lên không ít.

Ivy cẩn thận mở từng hộp quà, hạnh phúc nhìn thiệp chúc mừng được trang trí thiết kế tỉ mỉ, ghi trên đó là những lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới cô.

KiNg này, nee-chan này, Halley này, Vanila này,... Thế mà có cả quà của Diary!

Nhưng mà, tại sao...

Cmn, tại sao TẤT CẢ QUÀ TẶNG ĐỀU LÀ KOTEX MINI MEOW AAAAA! (ノ´༎ຶ ۝ ༎ຶ )ノ彡┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro