CHAP 43 (Trở lại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em... đi đâu vậy? _ Thiên Bình hỏi. _ Đó là đồ của Kim Ngưu à?

Bảo Bình quay lại nhìn anh, gật đầu. Cái thùng carton mà cô đang bê này đựng toàn các giấy, vở, thiết kế dang dở của Kim Ngưu. Con điên này thỉnh thoảng vẫn luôn bật dậy trong đêm và thắp sáng cả căn hộ chỉ vì nó vừa mơ thấy một ý tưởng hay, nó ghi chú lại ngay khi ấy nhưng thật đáng buồn là khi tỉnh ngủ hẳn rồi thì chẳng nghĩ ra được thứ tiếp theo. Những giấc mơ bất chợt ấy không lặp lại, các ý tưởng cũng thế. Thế là, bao nhiêu thứ nửa vời được Kim Ngưu vứt lại một góc... gầm giường, khi được hỏi tới thì nó lại vẫy vẫy tay "Để đấy tao khác hoàn thành".

Nhưng những thứ mà cô gọi là "bản thảo" này cũng thật quá đặc biệt đi! Nửa đêm lười biếng không muốn khởi động máy tính lưu bản thảo, mà viết trên giấy thì không an toàn. Một thứ "bảo thảo" nửa vời được chắp ghép từ nhiều tờ giấy A4 một mặt. Mặt trước là phiếu bài tập, mặt sau viết bản thảo, tờ này vẽ một nét, tờ kia nguệch nửa trang, nếu xếp đúng thứ tự các tờ giấy thì sẽ tạo thành một thể hoàn chỉnh có thể đọc hiểu. Nhưng xếp thế đ nào khi nó là những bản thiết kế chưa hoàn thành và không hề có thứ tự?

Điều đó có lẽ chỉ có Kim Ngưu làm được, bởi nó xuất phát từ trong đầu cô.

- Nhà xây xong rồi, em giúp nó chuyển đồ đi.

- Chuyển nhà?

- Ừm.

- Chuyển đi đâu? _ Thiên Bình bất ngờ, anh không biết điều này.

- Một căn biệt thự nhỏ ở phía Đông thành phố, phong cảnh khá đẹp, xung quanh không có nhiều người nên ít ai làm phiền được nó, tuy đường từ đây đến đấy khá xa nhưng Kim Ngưu thích như vậy.

- Khoan đã, như vậy không phải là việc học của Kim Ngưu...? _ Thiên Bình nghi hoặc nhướn mày.

- Ừm... Cả đống trường đại học sẵn sàng nhận nó vào mà... Thực ra việc có một cái bằng cấp 3 đối với con Trâu ấy thì, không cần thiết. _ Bảo Bình lơ đãng nhìn về phía trước.

Trở về *nước N*, về thành phố Zodi, về chính cái Học Viện Zodi này học tập, chỉ để tốt nghiệp cấp 3 (Chap 5). Thật nực cười khi bao rắc rối mà Ngưu phải trải qua lại chẳng đáng giá một chút nào, ngược lại còn kéo theo cho cô cả đống rắc rối phiền phức mà có muốn cũng khó tránh được.

Ai là người ghét phiền phức vậy nhỉ, Kim Ngưu?

Nơi này khiến Kim Ngưu trở thành một cô gái bình thường, biết thích biết ghét, biết vui biết buồn, biết những thứ mà khuôn mặt than vô cảm kia không thể thể hiện được. Nhưng nó cũng khiến cô trở thành kẻ thương tật bất động nằm trên giường bệnh thở bằng máy sống qua ngày.

- Bảo Bình... Kim Ngưu như thế nào rồi? _ Xử Nữ giữ Bảo Bình lại khi ba người gặp nhau trên hành lang.

Đã một thời gian khá lâu rồi, không ai vào được phòng bệnh của cô trừ các y bác sĩ.

- Vẫn vậy thôi, chưa tỉnh, cũng chẳng có dấu hiệu sắp tỉnh.

- Em ấy sẽ ổn thôi chứ?

- Ừm, nó còn lâu mới chết được. _ Bảo Bình bật cười, sau đó ôm thùng đồ đi tiếp.

- Con bé đi đâu vậy? _ Xử Nữ hỏi Thiên Bình khi Bảo Bình đã rời đi.

- Chuyển nhà. Kim Ngưu sẽ chuyển nhà. _ Quan sát, có vẻ Xử Nữ cũng bất ngờ như anh. _ Em không biết địa chỉ.

- Chắc là nơi ở mới của em ấy yên tĩnh lắm, em ấy ghét bị làm phiền.

- Xử Nữ, Kim Ngưu sẽ sống trong một căn biệt thự ở phía Đông chứ không phải trong nghĩa địa.

Xử Nữ: ...?

.

.

.

.

.

Treo lên trường một bức ảnh nhỏ được đóng khung cẩn thận. Cái mặt than của Kim Ngưu nhìn tức thật đấy, mà cái mặt khó ở của Bảo Bình cũng buồn cười ghê cơ. Bảo Bình ngắm nghía bức ảnh được chụp gần hai năm trước. Lúc ấy mái tóc của Kim Ngưu chưa bị biến đỏ như bây giờ, khuôn mặt non nớt cùng bộ đồng phục bệnh viện khiến cô trông thật yếu ớt.

"Cộp"

Tiếng giày dừng trước cửa, Bảo Bình ngoảnh đầu nhìn lại. Một người phụ nữ rất có khí chất mở cửa bước vào.

- Bảo Bình.

- Con chào bác!

.

.

.

.

.

Bảo Bình đi lại trong phòng, đặt cái bình cắm hoa không có nước vì chắc chắn là hoa giả thì không cần nước lên chiếc tủ cạnh của sổ, Bảo đưa tay mở lọ thơm phòng lên, mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng.

Gió nhẹ thổi tới mang theo không khí mát lạnh của sáng sớm, Bảo Bình chống cằm ngắm nhìn bó oải hương màu tím lãng mạn cắm trong bình cùng hương oải hương thoang thoảng trong không khí.

- ...Đã là lúc nào rồi?

Bảo Bình giật mình, hai tay run rẩy khẽ rùng mình một cái, hít thở sâu xoay người lại.

- Mày trượt cấp 3 rồi, yên tâm. _ Bảo Bình nhàn nhạt trả lời, di chuyển về bên giường bệnh, ngồi xuống. _ Tháng 3.

- Tháng 6 mới thi chứ?

- Vẫn trượt thôi. _ Bảo Bình từ từ rót cho cô một cốc nước rồi ngay lập tức gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cô. _ Giọng mày khó nghe lắm đấy.

- ... Cảm ơn.

Không có mùi thuốc sát trùng, chỉ có mùi oải hương nhè nhẹ, từ lọ thơm phòng, cùng mùi không khí trong lành của buổi sáng.

Kim Ngưu nhìn trần nhà.

Cô tưởng mình đã chết.

.

.

.

Không phải lần đầu tiên, và cũng có lẽ sẽ chẳng phải lần cuối cùng Kim Ngưu đứng ngắm mình trước gương như thế này.

Cách đây hai năm, cô ngắm nhìn thiếu nữ 16 tuổi không phải là mình.

Sau đó hai năm, cô ngắm nhìn cái thân tàn tạ của... chính mình.

Sẹo.

Đâu cũng sẹo.

Nhưng may mắn sao, cô còn sống.

- Nhìn kĩ lại thì... _ Kim Ngưu ghé sát mặt vào gương. _ Cái sẹo ngắn ở mắt này hay vl, khỏi cần eyeliner luôn.

Dẹp qua quả eyeliner bất đắc dĩ này thì trên mặt cô có thứ khác đáng chú ý hơn đó?

"Cốc cốc"

- Ê Trâu. _ Bảo Bình gõ cửa. _ Người nhà mày ngoài này đấy.

"Ruỳnh!"

Kim Ngưu chân nọ đá chân kia lao ra ngoài ngã xấp trên sàn bệnh viện, gây ra một âm thanh lớn.

- Con bình tĩnh đi. _ Người phụ nữ mặc bộ đầm vest trung niên màu mận sang trọng đưa tay tháo kính râm ra, bà ngồi nghiêm chỉnh trên ghế bệnh viện.

- ... Con chào mẹ. _ Cô đứng đực ra giữa phòng nhìn bà.

- Kim Ngưu, con ngồi xuống trước đi. _ Bà chỉ vào cái ghế bên cạnh.

Lúc này cô mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, ôi trời ơi, xem kìa, gia tộc giàu có nhưng bí ẩn bậc nhất như Kim gia nay lại để chính Kim phu nhân ra mặt ở nơi công cộng, là bệnh viện, như thế này thì vấn đề nào cũng hoá vĩ đại hết!

Kim Ngưu từ từ đi về phía bà, ngồi xuống ghế, Bảo Bình cũng xin phép ra ngoài để không gian riêng tư cho hai người.

- Theo mẹ về *nước A*.

Một câu đi thẳng vấn đề.

- Có... việc gì thế ạ? _ Cô lơ đãng vuốt vuốt tai mình.

- Mẹ vừa nói rồi đấy.

- Ý con là... Tại sao tự nhiên lại muốn con về thế... ạ? _ Cô thực sự muốn nín luôn ấy, người mẹ này toả ra một cái áp lực thật đáng sợ, đáng sợ kiểu không thể bật lại ấy. Chứ cái loại áp lực của trùm khủng bố tinh thần Ma Kết thì mặt dày tâm đen như cô vẫn bật lại được ez.

Luật sư, bà từng là luật sư mà.

- Con còn hỏi mẹ? _ Kim phu nhân nhíu mày. _ Xem lại thân con đi, đã thương tích đến mức nào rồi cơ chứ, muốn bố mẹ lo đến chết hả?!

- Mẹ bình tĩnh lại...

- Bình tĩnh? Sao có thể bình tĩnh?! Con là con gái bố mẹ, vì sở thích, đam mê, tình yêu của con, bố mẹ chấp nhận để con trở thành người con muốn, trở lại *nước N* này. Nhưng những gì bố mẹ nhận được, có thành tựu của con, nhưng thương tích của con lại nhiều hơn cả! Con và Bảo Bình định giấu bố mẹ đến khi nào nữa chứ?! Nó có đáng không?!

Kim Ngưu im lặng hơi cúi đầu nhìn sàn nhà.

- ... Con cần thêm thời gian.

- Để con phá hoại bản thân mình nhiều hơn ư?

Kim Ngưu: ... Nghe hợp lý đấy ạ.

- Kim Ngưu, bố mẹ không biết con yêu công việc của mình đến thế nào, nhưng đừng yêu nó đến mức hi sinh vì nó. _ Bà cầm tay cô, đôi mắt đỏ hoe. _ Con là con gái bố mẹ, con xảy ra chuyện gì bố mẹ sẽ rất xót, 12 năm xa cách chỉ để bố mẹ có thể bảo vệ con, làm sao chịu được cảnh con gặp thương tổn gì. Mẹ biết con không thích việc đính ước, cũng không thích bị trói buộc. Con yên tâm, nếu con không muốn, bố mẹ và cả nhà Capricorn nữa, chắc chắn sẽ không ép con lấy người con không có cảm tình.

- Mẹ? _ Cô chợt ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình. _ Không phải... Mẹ nói mối quan hệ giữa hai nhà rất tốt sao?

- Phải, chính vì rất tốt nên mới có thể hủy hôn. Kim Ngưu à, nhà Capricorn rất thích con, nhưng không vì thế mà sẽ ép buộc con, mối quan hệ của hai nhà sẽ hoà hảo hơn nếu con không gặp vấn đề gì với nhà người ta con ạ. Suy cho cùng, chỉ bởi vì giao tình tốt nên hai con mới có hôn ước thôi, không hề đặt nặng việc tài chính hay phát triển sự nghiệp lên hôn nhân của con đâu.

"Bộp!"

Kim phu nhân bất ngờ, cô tự nhiên lại xốc nổi bật dậy ôm bà làm bà suýt nữa thì chảy nước mắt.

Cô không biết phải nói gì nữa, một đời mồ côi đơn độc có thể đổi được người nhà thế này, cái gì cũng đáng.

Nhưng về công việc của cô... không đơn giản. Không thể nguôi đi cái niềm đam mê truyền qua cả hai kiếp nhanh thế được.

Cô vẫn còn muốn tiếp tục.

Cô biết thứ mẹ nhắc tới là những vết thương trong việc diệt quái mang lại, dù bà không hề biết gì về quái, mà cô và Bảo Bình vẫn giữ bấy lâu nay chứ không phải vì cứu con nhỏ Kim Châu kia mà vào viện.

Nhưng không hiểu sao, không thể ngừng.

Kim Ngưu quá cố chấp.

.

Trong phòng thay đồ, Kim Ngưu chợt nhận ra.

Chết rồi, cô còn chưa hỏi mẹ...

Liệu mẹ có biết nhà Capricorn làm giang hồ chuyên buôn bán và sản xuất vũ khí trái phép không???

.

.

.

Phía Đông thành phố, trời xanh nắng đẹp, không khí trong trẻo với vài cơn gió nhẹ vẫn thổi đến chút cảm giác của mùa xuân.

Quả là một ngày đẹp trời để chuyển nhà.

- Chà, tao vẫn mong chờ một ngày được nhìn thấy nó. Nhưng khi thực sự thấy rồi, không biết tao nên cảm thấy thế nào đây.

Đứng trước căn biệt thự nhỏ đáng yêu này Kim Ngưu tự nhiên thấy nặng lòng.

Tính ra thì đây là lần đầu tiên cô tự tay tạo ra một thứ gì đó dưới danh nghĩa của mình, thứ gì đó không phải vũ khí, không liên quan đến công việc hay niềm đam mê bấy lâu nay của cô.

- Thế còn việc về *nước A*? _ Bảo Bỉnh nghiêng đầu nhìn cô.

- Chill, dude~ (thật ra thì không nên dùng "dude" :v) Mất công xây cái nhà thì ít nhất cũng phải ở lại vài năm chứ?

- Nhưng mẹ mày nói với tao...

- Kệ đê, tao tự có thu xếp. _ Kim Ngưu đẩy lưng Bảo Bình đi vào trong, cười như con ngốc. _ Tao muốn tham quan.

- Nhà mày mà mày cũng cần tham quan sao? _ Bảo Bình bật cười.

- Ừ!

Căn biệt thự có tone chủ đạo là trắng và nâu cafe tạo cảm giác ấm cúng, có hai tầng và một gác mái, trước ban công và hiên nhà đều đặt các chậu cây lớn nhỏ khác nhau, trước phòng khách có một mặt tường lắp kính có thể nhìn rõ từ trong ra ngoài vào, thích hợp cho tắm nắng hay ngắm mưa tùy ý. Ở đây cũng có cả một cái gara để xe bày đủ thứ dụng cụ sửa chữa nữa, nó dành cho bé Ai.

Bên trong ngoài việc có đủ phòng khách, vệ sinh - tắm, ngủ, bếp - ăn, ra thì còn có thêm một gian nhỏ ở phòng khách để đọc sách, một phòng ngủ khác, gác mái để làm nhà kho và một phòng giặt ngay cạnh ban công lớn trên tầng hai.

Bảo Bình có mang tới đây một số bức ảnh kích thước nhỏ đóng khung treo trên tường, một vài chậu cây giả và kha khá tạp chí các loại được xếp ngay ngắn trên bàn phòng khách.

- Thích thật đấy. _ Kim Ngưu thích thú ngả người xuống sofa, uốn éo các thứ.

- Còn thứ thú vị hơn mà. _ Bảo Bình vỗ vào đầu cô. _ Đi nhanh tao còn có việc.

Cô lập tức bật dậy, đi theo Bảo Bình.

Gian đọc sách được ngăn cách với phòng khách bằng hai giá sách lớn cao vật vã được bày lên đủ thứ sách vở từ dày cộp đến mỏng dính, có trải một tấm thảm lông màu trắng, ghế sofa đơn màu be, chiếc bàn gỗ nhỏ màu nâu có để một lọ hoa và đèn đọc sách để bên cạnh sofa.

Bảo Bình thuận chân đá vào sofa một cái, tấm thảm trải sàn bỗng lõm xuống.

- Hơi lộ liễu? _ Cô nhướn mày, cái này dễ nhận dạng quá đấy.

- Không. _ Bảo Bình lật tấm thảm lên, chỉ là một không gian nhỏ hình lập phương bên dưới sàn nhà. _ Chỗ này để két sắt đựng tiền chống trộm thôi. Phòng thì nghiệm của mày ở dưới phòng bếp.

- Mày không giới thiệu từ đầu được à??

- Muốn nhanh thì phải từ từ.

.

.

.

.

.

- Thế thôi, tao đi có việc đây. Trong lúc mày chưa trở lại thì Ai đã dọn dẹp và trông nom chỗ này suốt đấy. Nếu không thể làm gì thêm cho con bé thì ít ra cũng nên chuẩn bị thêm quần áo cho nó đi, đừng có suốt ngày để nó mặc đồ Maid nữa, robot cũng cần thay đồ đấy. _ Bảo Bình ngồi trước thềm nhà xỏ giày, không quên dặn dò Kim Ngưu một chút.

- Biết rồi, chỉ là Ai cũng thích đồ Maid thôi. _ Cô cười cười, loli mà mặc đồ hầu gái thì chẳng phải là nhất sao.

- Mà mày đừng làm gì mờ ám với cái bể bơi sau nhà đấy nhá.

- Bể bơi? Đùa nhau à, có cái bể bơi nào rộng 6 mét vuông không?? Mực nước còn cao tới tận 2 mét, mày định xây chỗ tự tử cho tao à?

Bảo Bình nhún vai, thiết kế ngu đấy, làm sao?

- Đúng rồi, tao sẽ liên lạc để người ta trồng thêm hoa hoè cây cỏ các thứ quanh vườn nhà mày, chọn một loại hoa mày thích đi.

- ... Tao không thích hoa.

- Vậy thì cây cảnh hay gì cũng được.

- Đều không thích.

- Này. _ Bảo Bình ngoảnh đầu lại. _ Trông mày sẽ dễ thương nếu mày cười đấy.

- Dẹp đi, nghe gớm quá. _ Kim Ngưu vẩy tay, mặt méo xệch. _ Nhìn này, trên má tao có một vết sẹo đấy, cười lên giang hồ bỏ moẹ.

Bảo Bình quay đi, nhìn về phía hàng cây bên ngoài. Nơi này quả thật vô cùng vắng vẻ, hàng xóm chỉ toàn thực vật thôi, trong bán kính 1km xung quanh nhà có khi cũng chỉ được vài ba căn nhà nhỏ khác.

Cứ thích tách biệt mọi người cơ, con điên.

- Mày có nhận ra mày thay đổi thế nào sau hai năm không?

- Chà, chắc là không?

- Đừng chối bỏ nó chứ, trông mày vui vẻ hơn nhiều đấy.

- Tao á. _ Kim Ngưu cười nhạt, ngồi xuống cạnh Bảo Bình.

- Ừm.

- Mày bảo tao "giải thoát" các "nữ phụ" (chap 39) nhỉ? _ Cô chống tay, ngả người ra sau, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lúc xế chiều. _ Đó chẳng phải là giải thoát đâu, tao không tốt đến thế, và tao cũng chẳng thể đảm bảo liệu sau này họ có hạnh phúc, hoặc ai đó hạnh phúc. Câu chuyện này có kết thúc giang dở mà, không thể đi đến một cái kết thoả mãn tất cả trừ khi ai đó phải bỏ cuộc.

- ... Tao biết chứ. Lục Kỳ Nhi có thể là người tốt nhất trong số những người đó, Kim Ngụy Diên sẽ yêu thương cô ta. Kình Tâm Chân chỉ thích người ta vì mặt tiền, cô ta khó có thể tìm được người nào phù hợp với cái đầu óc trên mây của mình, cô ta từ bỏ nam chính được thì cũng sẽ theo đuổi lại họ được, hầu như chẳng chịu suy nghĩ gì, cô ta chỉ mong ước sẽ có một vị "hoàng tử" đến và yêu thương cô ta thôi. Phan Lưu Linh thích Cự Giải, cô ta không phân biệt được "thích" và "yêu", chẳng có bằng chứng nào cho thấy cô ta sẽ từ bỏ Cự Giải sau chuyện ở lễ hội đó cả (chap 28), Cự Giải từ lâu đã là chân ái của cô ta rồi.

Kim Ngưu cười nhạt.

- Thì ra mày vẫn luôn biết nhỉ, dù mày chẳng ở đó.

- Tao biết chứ...

- Sao thế? Đừng khóc chứ. _ Cô búng vào đầu Bảo Bình một cái, mỉm cười.

- Ai khóc! _ Bảo Bình cáu kỉnh dùng tay áo lau mặt. _ Chỉ là, tao muốn lại được nhìn thấy mày thôi.

- Tao vẫn ở đây mà.

- Không phải mày, là "mày", trước khi mọi thứ diễn ra.

- Vậy thì mày phải gọi là "chị" chứ. _ Cô xoa xoa đầu Bảo Bình, Bảo Bình lập tức ôm Kim Ngưu khóc, cô cũng chỉ có thể vỗ vỗ lưng người ta, từ xưa đến nay EQ của cô vẫn luôn thấp mà.

"Trước khi mọi thứ diễn ra... à?"

.

.

.

.

.

- Đây là K** *** ****, bố mẹ nhận nuôi cô bé ở cô nhi viện. Từ nay con và **** hãy chơi với nhau nhé. _ Người phụ nữ mỉm cười.

Bầu trời hôm ấy vô cùng đẹp, ngày đầu tiên hai đứa trẻ gặp nhau.

.

- Con bé đó là người thừa kế tập đoàn thật sao?

- Ừ, nhưng nó bị trầm cảm.

- Thế cần gì phải bắt cóc nó? Nó cũng có làm được gì đâu! Chỉ là một con nhãi mồm hôi mùi sữa!

- Mày không biết nhà nó nhận nuôi một con bé mồ côi cách đây 4 năm sao?! Nhờ cái con mồ côi đó mà con thừa kế này chuyển biến tốt hơn, đang trong quy trình đào tạo người thừa kế rồi!

- Shh! Nó tỉnh lại bây giờ!

- Aaa! Cướp! Cướp! _ Một cô bé hét lớn lên. _ Có người muốn bắt cóc *B*! Cướp!

- Đ**! Mang theo cả con chó mồ côi kia theo, nhanh lên! Bắt nó lại!

.

- Cùng rời khỏi đây đi!

- Nhưng em sợ!

- Chị sẽ bảo vệ em mà! Chị sẽ bảo vệ em bằng mọi giá! Cho nên hãy đi thôi!

- Tại sao chị làm nhiều vì em đến thế? Chúng ta không phải gia đình gì mà!

- Phải là gia đình thì mới giúp đỡ nhau được ư?! Em là gia đình của chị! Chị từng mất đi gia đình của mình một lần rồi, xin em đấy, chị không muốn mất cả em!

- Họ sẽ lại bắt chị, đánh đập chị mất... Em không muốn thế, K** *** ****, em không muốn thế đâu... Chị đi đi, họ sẽ đánh chết chị mất.

- Đừng khóc, *B*, chị sẽ không chết.

- Chị...

- Không có nhiều thời gian đâu!

- Á!

.

- Đứa trẻ này? Trông nó thật tầm thường. _ Người phụ nữ trên tay cầm điếu thuốc nhìn xuống hai đứa trẻ bị trói nằm trên sàn nhà. _ Nó ăn cắp thông tin của chúng ta bán cho hắn à?

- Không, nó chẳng bán cho ai cả, thông tin của ta vẫn an toàn. Nhưng nhỏ như vậy mà xâm nhập được vào mạng lưới của ta, có phải là rất đặc biệt không? _ Người đàn ông đối diện tươi cười.

- Anh nói đúng. Nếu chúng ta không tận dụng nhân tài, sau này nó sẽ trở thành mối hoạ. _ Người phụ nữ ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống sàn lần nữa, bà có thể giết chết hai đứa trẻ này bất cứ lúc nào.

.

- Xin hãy cứu em cháu! _ Con bé bám vào chân người đàn ông. _ Em ấy sẽ chết nếu không được chữa trị!

- K, tao nghĩ mày hiểu rõ tổ chức không cần một kẻ vô dụng như nào chứ nhỉ? Con em gái mày ăn bám tổ chức lâu như vậy rồi, đến giờ mới chịu chết đi sao?

- Ông...!

- Mày sẽ làm gì được tao? _ Người đàn ông giơ chân đá con bé, nó lăn quay trên sàn, đau đớn gượng dậy. _ Không phải vì mày có thiên phú, tao đã sớm giết mày! Mày nên biết thế giới tàn nhẫn thế nào, kẻ yếu chỉ có đường chết thôi!

- Kẻ yếu cần người mạnh bảo vệ...

- Mày có thể bảo vệ nó suốt đời sao?! Thức tỉnh đi K! Con em mày không có tác dụng gì hơn ngoài việc cầm chân mày!

- Em ấy cứu sống cháu! Nếu không có em ấy thì sẽ không có "nhân tài" nào đứng đây cho tổ chức đâu! Nếu tổ chức quyết bỏ mặc em ấy, cháu sẽ phá hủy mọi dự án của tổ chức mà cháu đã tham gia!

- Mày...!

- Ông sẽ làm gì được cháu?! Tổ chức sẽ làm gì được cháu?! Thứ mấy người cần là bộ não này và nếu mấy người không đáp ứng yêu cầu của bộ não này thì đừng mong nó còn hoạt động! Cháu đã thề sẽ bảo vệ em và cháu chắc chắn sẽ làm điều đó!

.

- *B*, nghỉ ngơi chút đi em.

- Để lát nữa...

- Em đã ở trong căn phòng này tập luyện 14 tiếng rồi!

- Em sẽ không dừng lại cho đến khi em có thể tự đứng vững, K! Em không muốn kéo chân chị!

.

- K, em mệt...

- Chị ở đây, *B*. Đừng lo, sẽ ổn cả thôi. Chỉ là đưa em ra khỏi đây thôi mà, chị làm được...

- Chị biết ta cần một cuộc phẫu thuật ngay tại đây, ngay bây giờ nếu muốn em sống mà, vết cắt quá sâu, K. Viên đạn vẫn còn nằm trong người em. Giúp em, nói lời tạm biệt với Ivy và Halley và Gumi, và cả Vanila nữa...

- Không đời nào, *B*. Chị sẽ không giúp em. Nên em tốt nhất ngậm cái miệng mình vào đi! Đừng để miệng vết thương rách ra!

- K, đừng cố chấp! Em chỉ đang kìm chân chị!

- Trật tự *B*! Arg!

- K, chị... K? K?! K chị sao thế?!

- Nằm im.

- K?

- Tôi là Luna. Nằm im, cô bé, ta sẽ tiến hành một cuộc phẫu thuật ngay lúc này, hi vọng cháu chịu được đau. Đưa tôi cái túi đó, nó có nước sạch bên trong.

- Luna?

.

- Thằng chó *G*! Mày làm gì để cái miệng xinh của em tao phun ra những lời tục tĩu thế này?!

.

- Hửm? KiNg? Vậy giờ đây chúng ta gọi con nhỏ K này là KiNg? Cái tên này sao sang hơn nó đấy chứ nhỉ? _ Gã đàn ông tựa bàn nhe nhởn cười.

- Im đi, tên tao còn là BaBi đây!

- Tổ chức chưa bao giờ tạo ra được những cái tên hay hơn thế! _ *G* ôm bụng cười lớn.

.

- KiNg~ Nhiệm vụ ngày mai ta sẽ đi cùng nhau~

- BaBi? Mày vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ mà?

- Dăm ba cái nhiệm vụ, tao giải quyết ngon ơ rồi~

- Thằng khốn nạn *G* lại trộm mất một lọ thuốc của tao rồi, giúp tao lấy lại, BaBi.

- Rõ~

.

- Mày tự do rồi, KiNg. _ Cô gái tóc vàng đứng nhìn bóng lưng cô gái có mái tóc đen lẫn vài sợi bạc trắng trước ban công.

- Ừ.

- Nhân cách của mày, họ đi hết rồi.

- Ừ.

- Đừng để người khác thấy mày khóc, KiNg.

- Ừ.

.

- Hửm? Tiểu thuyết tình yêu thế kỉ XXI? Đù! Con nữ phụ tên K** *** **** luôn này! Ehehehehe...

.

- Happy birthday KiNg!

- Gì đây?

- Sách chứ gì, mày mù rồi à?

- Mù mẹ mày, tự nhiên tặng tao sách làm gì?

- Bố mày vừa "Happy birthday" mày to vl rồi còn gì?!

- Hửm? Horoscopes? Tiểu thuyết về cung hoàng đạo sao? Mày rảnh thật đấy BaBi.

- Mày nên đọc nó một cách hẳn hoi, tao tốn không ít chất xám cho nó đâu.

- Vậy là mày viết sách?

- Không, tao chuyển đổi một số thứ thôi.

.

- KiNg! Tên lửa!

- Rồi rồi tới ngay! Đây! Có chết thì cũng phải kéo cả lò nhà nó chết theo!

- Thời gian?

- 30 giây đếm ngược.

- Vậy là, trước khi chúng ta ăn trọn quả tên lửa của nó thì chúng ta cũng phải ném trả nó một quả tên lửa?

- Đúng vậy! Một quả tên lửa có sức công phá còn lớn hơn nữa!

- Phóng!

"Uỳnh!"

- Ê tên lửa nó tới kìa KiNg! Sẵn sàng chưa?!

- Rồi! À mà BaBi, tiểu thuyết mày viết dở vl!

- Đấy là câu cuối cùng mày nói với tao à?!

"BÙM!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 43.

Nhắc lại một chút vì có lẽ các nàng đã quên :v K** *** **** là tên thật của chị Trâu, đã được Diary và Bảo Bình nhắc tới ở chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro