CHAP 41 (Cuộc trò chuyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I'm back ehehe

Welllll

Cũng được một khoảng thời gian rồi ta mới quay lại và douma đọc lại cái truyện của bản thân thấy cười vl á :)))

Khi đã đọc đến đây rồi thì tức là các nàng đã trải nghiệm gần-như-là-đủ độ trẻ trâu máu chó của ta rồi đó, hihi ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Thế nên là sắp tới ta vẫn cứ tiếp diễn độ ảo tưởng và buff con cưng của mình nhé, đã làm rồi thì làm cho chót :v

Ta đã nghĩ về việc sử dụng các emo hay biểu tượng cảm xúc trong câu văn của mình, với vài người có thể nó rất khó chịu, nhưng xin lỗi nhé, đây đã là thói quen của ta rồi, ta rất hay thêm những thứ như ":)", ":))", ":v" hay "-.-", ".-." vào cuối câu.

Xin hứa tác phẩm sau sẽ viết thực tế, nghiêm túc hơn \(๑╹◡╹๑)ノ♬

Đấy là trong trường hợp ta có tác phẩm sau :v cũng đương nhiên là tùy thể loại chứ cái truyện này của ta tùy hứng quá hmuhmu ಥ‿ಥ

Và còn là trong trường hợp "tác phẩm sau" được viết trong acc này, chứ ta mà qua clone dạo chơi các thứ là điều trên sẽ không được thực hiện đâu ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭

Cảm ơn các nàng vì vẫn còn đọc truyện cho tới bây giờ, cảm ơn vì vẫn ở đây, vẫn xem chap mới của ta (◕ᴗ◕✿)

Ta ra chap lâu, rất lâu, nhưng ta chắc chắn sẽ không bỏ con ta, và có thể sẽ không đăng truyện mới nếu tác phẩm này còn chưa xong, nên ta sẽ cố gắng để dòng chữ "Hoàn thành" màu xanh xuất hiện bên cạnh số chap! (ㆁωㆁ)

À mà chap 41, 42 ta viết cứ phê phê thế nào ý, kiểu bị điên ಠಿヮಠ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Píp"

"Píp"

Tiếng monitor theo dõi bệnh nhân vang lên đều đều, máy trợ thở cố níu kéo sinh mạng của người con gái toàn thân thương tích nặng nề kia.

"Bộp!"

Nữ bác sĩ đánh rơi bệnh án trên tay mình, khuôn mặt lộ vẻ khó có thể tin được.

- Gì... Gì thế này? _ Nữ bác sĩ bám chặt thành giường, xem xét kĩ càng các vết thương. _ Một loại bệnh mới sao? Vi khuẩn kí sinh? Không. Đây là độc tố? Một loại độc như thạch sao?! Không thể nào!

(Độc từ lũ quái có dạng na ná thạch, được nhắc tới ở chap 30)

"Cốc cốc"

- Cự Chiêu, chị xong việc chưa? Đến lúc đổi ca rồi đấy. Chị em mình đi ăn đi. _ Một vị bác sĩ khác gõ cửa phòng bệnh, kéo Cự Chiêu ra khỏi mớ suy nghĩ xa xăm đáng sợ của cô.

- Chị biết rồi, lát nữa chị đi. _ Cô vội vàng thu dọn đồ đạc, xử lí vết thương cho Kim Ngưu thật tốt rồi ra ngoài.

"Cô bé này... có lai lịch thế nào vậy..."

Cự Chiêu chỉ định kiểm tra lại tình trạng sức khoẻ của Kim Ngưu thôi, cuộc phẫu thuật 4 ngày trước mà Cự Chiêu làm chủ đã diễn ra rất thành công, nhưng đáng lo ngại là Kim Ngưu chưa hề có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại cả. Hôm đó cô (Cự Chiêu) cũng phát hiện ra điểm đáng ngờ trên người cô bé này, đến hôm nay kiểm tra lại thì... Thật là đáng sợ đấy...

.

.

.

.

.

- Một tuần rồi, Nhiên Nhiên vẫn chưa chịu ra khỏi phòng. _ Bạch Dương ngả người trên ghế, ngửa đầu lên nhìn trần nhà, tay cầm lon bia đung đưa. _ Mà, anh có căn cứ bí mật hay đấy Nhân Mã.

- Đừng gọi pub của anh mày là căn cứ bí mật. _ Nhân Mã hớp một ngụm rượu, ngả ngớn chỉ tay về phía Bạch Dương. _ Làm bia đổ ra cái thảm đó, anh bắt chú đền gấp 10 lần.

Bạch Dương nhún nhún vai đặt lon bia lên bàn.

"Phập!"

Hồng tâm chật thêm một cái phi tiêu, Song Ngư không chút biểu cảm ngửa cổ uống cạn ly cocktail một cách nam tính.

- Nhiên Nhiên sẽ chẳng học được gì nếu em ấy cứ trốn trong phòng như vậy, kì thi sẽ như nào đây. _ Cự Giải goodboy đứng tựa lưng vào tường chuyên chú theo dõi sự tan của viên đá trong ly rượu, anh vẫn chưa uống ngụm nào.

- Thật à? Anh chỉ quan tâm tới việc học tập thôi sao? _ Bạch Dương chán nản. _ Nhiên Nhiên tội nghiệp đã ẩn mình trong phòng của cô ấy đấy, bác trai và bác gái lo đến nỗi họ còn miễn cưỡng khoan một cái lỗ lớn trên tường để đưa thức ăn vào cơ.

- Nghe thật lố bịch. _ Song Tử nhíu mày. _ Sao không cạy khoá cửa? Nếu là anh, chắc anh đập cửa lôi người ra ngoài luôn rồi. (Bớt cục súc anh ei)

Bạch Dương lắc đầu.

- Do tâm lý. _ Song Ngư lặng lẽ lên tiếng. _ Nhiên Nhiên là người vô cùng lương thiện, em ấy không thể vượt qua được chuyện bản thân làm tổn thương người khác nặng thế này.

Hành động của Nhân Mã và Bạch Dương hơi khựng lại...

- Nghe có vẻ có lí nhể. _ Xử Nữ nằm trên ghế dài, cuốn sách che hết cả khuôn mặt anh, chẳng rõ anh đang có biểu cảm như nào nữa.

- Con bé đầu xanh (Bảo Bình) đó canh phòng ác thật, không cho ai vào phòng bệnh trừ bác sĩ. _ Song Ngư có vẻ đã quên mất cái đầu anh cũng có màu xanh rồi thì phải.

- Mà... _ Bạch Dương ngồi thẳng dậy, biểu cảm không tự nhiên. _ Có ai biết cái gã tóc tím ở bệnh viện là ai không? Cái người cứ ra vào phòng bệnh suốt ý.

- Ai cơ? _ Song Tử ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dương.

- Có người nào khác ở đó sao? _ Xử Nữ hơi nhấc cuốn sách ra khỏi mặt mình.

- Chà, không biết, có khi chú mày không nên dây vào người ta đâu. _ Nhân Mã lơ đễnh trả lời.

- Có thể là một kẻ nguy hiểm, anh không chắc. _ Song Ngư tự rót thêm cho mình một ly rượu khác.

- Tại sao anh nghĩ đó là một kẻ nguy hiểm? _ Cự Giải hết hứng thú với việc ngắm một viên đá tan rồi.

- Quen với cô ta thì toàn là lũ nguy hiểm thôi. _ Song Ngư trả lời như một lẽ đương nhiên.

- Mọi chuyện diễn ra nhanh thật đấy. _ Nhân Mã cười khẩy, uống thêm một hớp. _ Còn chưa tới nửa năm nữa... Cái 'người kiêng kị' mà chúng ta tránh như tránh tà kia nay lại...

"Muốn nhìn thấy cô ta quá..."

- Khụ khụ! _ Nhân Mã ho sặc sụa, bị doạ sợ bởi chính suy nghĩ của mình.

- Haha... _ Song Tử cười nhạt, nhìn ly cocktail trong tay mình, các màu sắc trắng, xám trắng, xanh dương hoà vào nhau trông thật đẹp mắt. Nó gợi cho anh hình ảnh về... vài ký ức không mấy tốt đẹp...

Là Kim Ngưu, vẫn là cô, nhưng không hiểu sao mỗi lần xuất hiện là lại mang cho người ta một cảm giác khác lạ, nhưng nó có điểm chung đó là đều không thể xem thường được.

Song Tử cười buồn. Rốt cuộc cô là tạo vật gì mà lại có thể đặc biệt đến như vậy? Xuất chúng nến nỗi khiến người khác cảm thấy hèn yếu tự ti, vẫn luôn có một bức tường lớn ngăn cách giữa cô và những người khác...

- Đúng thật, nhanh thật đấy. _ Cự Giải đột nhiên bật cười. _ Trong trí nhớ của tôi thì Kim Ngưu vẫn chỉ là một con bé ngang ngược có tính cách chống đối và cứng đầu cao thôi. Ai mà biết được bây giờ đã trở thành thế này rồi...

Trong đầu Cự Giải hiện lên một hình ảnh về người con gái được nhắc tới, ánh mắt sắc lạnh của cô khiến người khác bất giác run mình.

Cự Giải ngồi phịch xuống ghế.

- Không hiểu sao nhưng tôi cứ có cảm giác bị trêu đùa ấy. _ Nụ cười nhạt cùng ánh mắt đờ đẫn của Cự Giải khiến anh trông thật khác thường. _ Kim Ngưu thật sự là cái "ác nữ" mà mọi người nói nhỉ? Nhưng không hiểu sao tôi cứ nghĩ đó không phải bản chất của con bé. Cái lần tới thăm ấy, con nhỏ ngồi thụp phát xuống khiên tôi giật mình luôn... (Chap 23)

"Chà, một con người cô đơn."

- Lần nào cơ? Cô ta bị gì à? _ Nhân Mã nhướn mày.

Xử Nữ lẩm bẩm gì đó, lật người tìm một tư thế dễ chịu hơn.

- Không biết nữa... Thôi bỏ đi. Bỏ đi... Bỏ đi. _ Cự Giải càng nói càng nhỏ.

- Này, các anh có biết Sư Tử thích Kim Ngưu không? _ Bạch Dương đột nhiên đổi chủ đề, ngữ khí cũng khác đi chút, không được tự nhiên như ban nãy.

Xử Nữ trở mình, cuốn sách trên mặt rơi xuống, một tay anh buông thõng nhặt nó lên, tay còn lại gác lên trán:

- Biết.

- Có phải vì Kim Ngưu xinh đẹp không?

Bỗng mọi người khó hiểu đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Dương.

Cậu đã uống 5 lon bia rồi đấy?

- Em bị ám ảnh đôi mắt của cậu ấy...

- Uống nữa anh đấm chú vỡ mồm đấy. Chưa tốt nghiệp cấp 3 đâu. _ Nhân Mã nhíu mày nhìn Bạch Dương bật nắp lon bia thứ 6.

- Vô danh này vô danh nọ... _ Bạch Dương làm như không nghe thấy Nhân Mã nói, ngửa cổ uống một hớp. _ Hỏi xem có bao nhiêu người biết cậu ấy là con nhà Taurus?! Đến cả bữa tiệc rượu kia cậu ấy cũng được mời cơ mà?! (Chap 14) Một người vừa có ngoại hình xuất sắc vừa có gia thế hoành tráng, không phải công khai thân phận ra thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn sao?! Vì cái quái gì Kim gia ẩn kín vậy chứ!

- Bạch Dương, trước đây cậu với con bé đó là như nào?

- Huh? Sao tự nhiên anh hỏi vậy? _ Bạch Dương đột ngột quay sang, khó hiểu nhìn Song Ngư.

- Cứ trả lời đi.

- Em với cậu ấy... _ Cậu xoa cằm trầm ngâm một lúc, mọi người dường như đã hướng toàn bộ sự chú ý vào cậu rồi. _ Bọn em quen nhau từ hồi mới lên Zodi II cơ... Hồi đấy em mới tập chơi bóng rổ. Khi đó bọn em còn là bạn tốt, cậu ấy hỗ trợ và cổ vũ em rất nhiều đấy.

Nghĩ đến, Bạch Dương bật cười.

- Hồi đó cậu ấy đáng yêu lắm, ngây ngô khờ khạo, là một tiểu thư con nhà danh giá nhưng tác phong thì vô cùng vụng về, cứ như kiểu được nuôi để trở thành phế vật ấy, chính Kim Ngưu cũng nói thế. Mắt của cậu ấy thì trong veo luôn, không giống ánh mắt sắc sảo bây giờ... Mắt cậu ấy vừa to vừa có màu ruby tuyệt đẹp, như phát sáng ấy. Cậu ấy thấy kì lạ và tò mò với bất cứ thứ gì em làm, và bắt đầu tôn em như thần tượng vậy, ánh nhìn của Kim Ngưu vẫn luôn hướng về em... Mà, kẻ ngốc nghếch như cậu ấy còn cố học nấu mấy món em thích đấy, dù cậu ấy vụng thối vụng ẩu ra, hương vị cũng chẳng hấp dẫn là bao. Nhưng hồi đấy em vui lắm, trưa nào cũng được người ta mang cơm cho ăn...

Bạch Dương uống thêm bia.

- Chà... Hoá ra Kim Ngưu theo đuổi em như vậy...

- Vậy vì sao hai đứa không đến với nhau? _ Câu hỏi của Song Ngư lại khiến mọi người cảm thấy khó hiểu, anh quan tâm đến chuyện của Bạch Dương và Kim Ngưu đến thế à? Hay đơn giản là chỉ muốn hóng hớt?

- Em không biết nữa... Nhưng có một điều khiến em cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Quen biết bao lâu như vậy, Kim Ngưu hiểu em rất rõ ràng, không hiểu tại sao... _ Mặt cậu nhăn lại, giọng điệu như sắp khóc, Bạch Dương thực sự say rồi. _ Em lại chẳng biết gì về cậu ấy hết. Cuộc sống ở Ngọc gia thế nào, em không biết. Màu sắc Kim Ngưu thích, món ăn Kim Ngưu thích, điều Kim Ngưu muốn làm,... Em đều không biết, không biết một chút nào cả! Có phải em rất quá đáng không? Vì sao cậu ấy thay đổi, vì sao cậu ấy làm như thế (về việc nguyên chủ tự nhiên bắt cóc nữ chính), em biết là do em, nhưng em lại chẳng làm gì cho cậu ấy hết, em còn quay lưng bỏ mặc cậu ấy cơ mà. Khốn nạn...

Bạch Dương vò đầu.

- Chú mày say rồi đấy. _ Nhân Mã day day ấn đường. _ Vả lại, anh cũng bỏ mặc cô ta...

- Em muốn gặp Kim Ngưu.

- Hả?

- Không phải Kim Ngưu lạnh lùng xa cách này. Em muốn gặp Kim Ngưu ngày trước... Cô bé đáng yêu trong trí nhớ của em.

- Nói sao đây nhỉ... Kim Ngưu hiện tại, để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng... thú vị. Nên nếu cậu muốn gặp lại "Kim Ngưu đó", tôi nghĩ chúng ta không cùng chung trí hướng rồi... _ Song Tử ảm đạm lơ đễnh nói.

- Song Tử? _ Nhân Mã nhíu mày.

- Cậu ta có hứng thú với con bé đó rồi, tại sao lại là một con nhỏ vừa cứng đầu vừa không biết tự chăm sóc bản thân kia cơ chứ? _ Cự Giải bình thản nhún vai. _ Càng tốt, dù sao tôi cũng đang chờ các người từ bỏ.

- Không có chuyện đó đâu. _ Song Ngư trầm ổn lên tiếng. _ Khi đã tìm được báu vật của đời mình, không ai có thể dễ dàng từ bỏ.

Cự Giải và Song Ngư, đương nhiên là đang nói đến chuyện tranh giành Ngọc An Nhiên rồi.

- Này, Song Tử, có phải anh cũng thích Kim Ngưu vì ngoại hình của cậu ấy không? _ Bạch Dương nhắm mắt, như một gã say rượu lảm nhảm.

- Chà, anh cũng mong là thế. _ Song Tử cười nhạt.

- Tại sao anh lại mong như vậy? _ Nhân Mã lại thêm khó hiểu về Song Tử. _ Nếu chỉ vì ngoại hình, thì có hàng trăm cô gái phù hợp với anh cơ mà?

- Phải, nếu không phải vì ngoại hình, một cô gái đặc biệt như vậy, tôi biết làm thế nào để từ bỏ đây? _ Song Tử cười khờ khạo đưa chai rượu lên miệng làm một hớp.

Xử Nữ nằm trên ghế lại trở mình, sau đó đứng dậy, với lấy cái áo khoác:

- Anh đi về trước đây, ở đây lâu khiến anh hơi say mùi rượu rồi. Mấy người đi đường cẩn thận.

- Đúng rồi. _ Song Tử chợt tỉnh. _ Tên tóc tím đó, hình như là hôn phu của Kim Ngưu, anh ta đã xuất hiện tại lễ hội trường (chap 36)...

.

.

.

Đi bộ trên đường, ánh trăng so với mái tóc bạch ngân của Xử Nữ không sáng hơn được là bao, đêm xuống gió lạnh thổi vào mặt khiến anh tỉnh cả ngủ, rùng mình thầm trách bản thân hôm nay mang ít áo quá.

Thời tiết khiến đầu óc anh thanh tỉnh, ngắm nhìn ánh trăng sáng rọi trên bầu trời, Xử Nữ lại chợt nghĩ đến Kim Ngưu, nàng tiểu thư cao quý đứng bên ban công chậm rãi thưởng thức rượu (chap 14). Tuy biết Kim Ngưu chưa đủ tuổi và có vẻ Xử Nữ nên ngăn cô lại, không hiểu sao anh lại thấy thích dáng vẻ này. Cứ mỗi lần cô tĩnh lặng tập trung làm một việc gì đó, như đọc sách trong bóng tối, anh đều thích ngắm nhìn nó, nhưng sau đó anh vẫn phải ngăn Kim Ngưu lại để cô không tự làm hại đôi mắt của mình và bị Kim Ngưu chửi, điều đó cũng khiến anh khá vui. Và mỗi lần thấy Kim Ngưu đâm đầu vào nguy hiểm, Xử Nữ lại thấy thót tim y như những lúc xem phim kinh dị vậy, thật sự luôn lo nghĩ cho cô, mỗi lần như vậy đều muốn chửi cho một trận.

Xử Nữ chợt nhận ra mình đang cười như một thằng ngốc, vội lấy hai tay vỗ mặt, nhìn xuống đất cười nhạt.

Kim Ngưu xuất sắc như vậy, có vẻ vượt ngoài tầm với của Xử Nữ rồi...

.

Nhưng mà, Xử Nữ không biết, nếu nói là "Kim Ngưu", thì có nhiều hơn một "Kim Ngưu" mà anh biết đấy...

.

.

.

(Thấy ta hé thêm couple chưa ಠ_ಠ)

.

.

Đã thêm một tuần, nếu Ngọc An Nhiên cứ nghỉ như vậy thì sau mấy đợt kiểm tra phân loại nữa chắc chắn sẽ bị đẩy xuống khỏi 3-A. Bạch Dương không nhịn được nữa, tan học liền tới biệt thự Ngọc gia tìm người.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu tới nhà của Ngọc An Nhiên, nó là một biệt thự khá lớn, nhưng so với những nơi khác cậu từng đến thì có vẻ còn kém hơn chút... Bạch Dương vừa tới, không biết có ai báo trước không nhưng những người giúp việc đã vội chạy tới đón tiếp cậu, hỏi han xem cậu có phải tới để giúp họ đưa tiểu thư ra ngoài không.

Bạch Dương theo đám người giúp việc vào nhà, bắt gặp Ngọc phu nhân gương mặt tiều tụy đứng bên cửa sổ, thấy có người tới, bà vội nói:

- Chàng trai, cháu mặc đồng phục Zodi, là bạn của Nhiên Nhiên đúng không?

- Vâng, cháu là Bạch Dương.

- Cháu giúp tôi đưa con bé ra ngoài... Cứ thế này thì nó tự giết nó mất! _ Ngọc phu nhân lại không kìm được nước mắt oà khóc lên. _ Đứa con gái vàng ngọc của tôi, vì cái gì mà trở nên thế này! Đâu phải là lỗi do nó...

Bạch Dương chợt nhận thấy có điều gì không ổn, Ngọc gia thật sự không hề quan tâm đến Kim Ngưu sao?

- Bác gái, bác bình tĩnh...

- Con gái tôi, từ nhỏ đã thông minh xuất sắc, nhờ nó nhà tôi mới được như ngày hôm nay, nếu có vấn đề gì xảy ra với nó, chắc tôi sẽ không sống nổi mất!

Ngọc An Nhiên quan trọng cỡ nào mà từ nhỏ đã có thể giúp đỡ cho Ngọc gia? Bạch Dương thoáng nghi ngờ nhưng những suy nghĩ kì lạ chỉ lướt qua đầu cậu chốc lát rồi biến mất trước khi cậu kịp nhận ra đó là gì.

- *Tên người giúp việc*, dẫn cậu ta lên lầu, đến chỗ Nhiên Nhiên đi.

- Vâng.

Bạch Dương theo người giúp việc đi đến căn phòng cuối cùng ở tầng hai, nơi mà trên mặt tường xuất hiện một cái lỗ không lớn lắm, được bao lại bởi một tấm vải từ bên trong. Bạch Dương đưa tay chạm vào đó, có vẻ nó còn được che bằng một cái tủ nữa, xem ra là hoàn toàn muốn che chắn với bên ngoài.

- Bữa trưa của tiểu thư... Vẫn chưa được động tới...

Bạch Dương nhìn xuống khay thức ăn được đậy điệm cẩn thận bên cạnh mình, hỏi:

- Cậu ấy không ăn uống bao lâu rồi?

- Mấy ngày đầu tiểu thư bỏ ăn, sau đó có động đũa ăn một chút, đến bây giờ lại bỏ không ăn nữa rồi. _ Người giúp việc thành thục trả lời.

- Căn phòng đó... Căn phòng ở cuối cầu thang ấy, là của ai vậy ạ? _ Bạch Dương chỉ vào căn phòng với cánh cửa khoá kín được phủ một lớp bụi mỏng.

- Cái đó... Là của một người khách ở lại trong biệt thự này. _ Người giúp việc ngập ngừng nói. _ Người nọ đã dọn đi lâu rồi.

- ... Cháu cảm ơn, cô đi xuống trước đi ạ.

- Vâng. Đúng rồi, hôm trước cũng có một người tên Song Ngư đến tìm tiểu thư, nhưng cô ấy vẫn không muốn ra... Mong cậu, giúp tiểu thư. _ Nói xong người giúp việc đi xuống tầng.

Bạch Dương lặng yên nhìn cánh cửa đang khoá chặt, cùng cái lỗ được bịt trên tường kia, thở dài:

- Nhiên Nhiên, cậu làm ơn trở lại đi...

Không có ai đáp lại.

- Nhiên Nhiên, tôi nhớ cậu rồi...

Vẫn như vậy.

- Nhiên Nhiên, đừng tự trách, tôi muốn nhìn thấy cậu...

Chỉ có sự tĩnh lặng.

Bạch Dương đi tới bên cửa, ngồi tựa lưng vào đó, nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi cậu, thời gian qua không thể ở bên cạnh quan tâm cậu nhiều hơn, tôi quá chú tâm vào trận đấu với Constellate... Sau đó, cuối cùng tôi cũng có nhiều thời gian cho cậu hơn, nhưng chuyện này lại xảy đến... Đã bao lâu rồi tôi không nghe giọng của cậu? Có lẽ mới chỉ hai tuần, nhưng với tôi thì đó là một khoảng thời gian dài đấy... Tôi đã rất lo lắng, sợ rằng có phải mình đã thêm một lần nữa bỏ qua một người quý giá? Nhiên Nhiên, tôi không muốn bỏ lỡ thêm gì nữa...

(Couple này có vẻ hay đấy, nhưng tin ta đi, ta chắc chắc sẽ đục thuyền (ಠ_ಠ)╭☞ )

Bạch Dương nói như thầm thì, ngắm ánh nắng xuyên qua bàn tay mình mà rơi xuống sàn, phản chiếu lên mặt gỗ thật đẹp.

Một chiếc lá từ cửa sổ bay vào, khẽ chạm xuống chân Bạch Dương, cậu định nhặt lên, nhưng thêm một ngọn gió khác thổi nó bay đến cánh cửa đóng chặt của căn phòng ở cuối cầu thang...

Bạch Dương mím môi, chậm rãi đứng dậy, không một tiếng động nào đi tới căn phòng kia. Đứng trước cánh cửa đóng chặt, cậu chợt cảm thấy hồi hộp lạ thường. Cậu nhớ tối hôm qua trong cơn say cậu có lải nhải gì đó về "Kim Ngưu của ngày xưa", tuy không rõ lắm nhưng khá xấu hổ.

Đặt tay lên tay nắm cửa, Bạch Dương chợt nghe thấy giọng nói từ bên trong khiến cậu đứng hình...

- Kim Ngưu chết chưa?

~ ...

- Sao vẫn còn chưa chết?! Mấy người làm ăn kiểu gì thế?! Năm lần bảy lượt đều thất bại!

~ ...

- Lại do con Bảo Bình sao?! Chỉ là một con tiểu thư thuê thêm vài tên vệ sĩ, nó làm sao mà phải sợ đến thế?! Đúng là một lũ vô tích sự! Thật phí tiền làm ăn với các người!

~ ...

- Còn dám nói tôi?! Đừng quên ở đây ai nắm quyền! Thêm một tháng, vẫn không triệt tiêu được con khốn đó thì giao kèo chấm dứt, đừng trách tôi vô tình!

Ngọc An Nhiên mạnh mẽ dập điện thoại, trong lúc tức giận hai tay quăng hết đồ đạc trên bàn xuống, tiếng đổ vỡ may ra không quá lớn. Cô ta đạp lên một cái cốc thủy tinh đã sứt miệng, khinh miệt nhìn xuống:

- "Chiếc cốc Bạch Dương tặng tui cho sinh nhật 13 tuổi"? Rác rưởi! _ Cô ta dẫm nát nó. _ Sao người ta có thể thấy một thứ tầm thường như vậy đem làm vật báu rồi trưng cất? Nực cười!

(Không bị đa nhân cách như KiNg nhưng) Ngọc An Nhiên, thực sự là bị ám ảnh rất nặng về tiền bạc và địa vị... Một chiếc cốc thì có gì đáng trân trọng?

(Ta không nhớ là chap nào, nhưng mà ta đã nhắc tới plot twist rồi đấy (*❛‿❛) nhưng về sau mới tiếp tục vấn đề của chị "nữ chính" này cơ, drop nhẹ quả trailer cho đỡ bỡ ngỡ nè :>)

Sau khi đập phá thoả mãn rồi, cô ta thư thái đi ra ngoài, cố không phát ra bất cứ âm thanh nào, đóng cửa phòng lại, khoá nó bằng chìa khoá rồi cất chìa vào túi áo khoác, rải lên tay nắm cửa một chút bụi sau đó bỏ về phòng của mình.

Bạch Dương ngồi ở phần góc khuất của cầu thang, không rõ sắc mặt thế nào nhìn về phía này...

Tại sao... Hết lần này đến lần khác... Cậu đều đưa ra những quyết định sai lầm vậy...

Hai tay bám vào cầu thang, Bạch Dương cố gắng chống đỡ bản thân nhưng vẫn không khỏi gục ngã, toàn thân run rẩy không kiểm soát, cổ họng khô khốc không thể phát ra bất kì âm thanh nào.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, còn cậu thì chưa đủ chín chắn để đối diện với nó...

.

- Bạch Dương! _ Ngọc An Nhiên mở cửa, đôi mắt đỏ hoe vội ôm chầm lấy thân hình cao lớn. _ Kim Ngưu tỉnh chưa? Em ấy tỉnh rồi chứ!

- Kim Ngưu... Chưa tỉnh...

Ngọc An Nhiên im lặng, nước mắt rơi lã chã, cả người vô lực tựa vào Bạch Dương, run rẩy nói:

- ... Nhỡ em ấy... không tỉnh lại, tớ... biết làm thế nào đây... Tất cả là do tớ... Do tớ nên Kim Ngưu mới ra nông nỗi này... Tớ thật đáng chết... Đáng ra người ở dưới đống gỗ vụn đó nên là tớ chứ không phải em ấy... Bảo Bình đánh tớ là đúng lắm! Bạch Dương, xin lỗi đã kéo cậu vào vụ này! _ Ngọc An Nhiên dơ tay định tát bản thân một cái, Bạch Dương liền nắm lấy bàn tay cô ta, kéo cô ta vào lòng.

- Ngọc An Nhiên, trái đất vẫn xoay mà, đừng cuống. _ Cậu đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại kia. _ Hãy cũng chờ ngày Kim Ngưu tỉnh lại nhé.

- ... Ưm!

- Ngày mai, hãy tiếp tục đến trường, tiếp tục ăn, tiếp tục chơi, tiếp tục cười, tiếp tục nói...

- Ưm!

Bạch Dương buông Ngọc An Nhiên ra, xoay người.

- Xin lỗi... Tôi về trước nhé...

- Bạch Dương! _ Ngọc An Nhiên tiến tới nắm tay cậu, mỉm cười yếu ớt. _ Thực sự, cảm ơn cậu!

- Ừm.

Bạch Dương rời khỏi Ngọc gia, khuôn mặt không chút cảm xúc nào nhìn xuống chiếc chìa khoá phòng Kim Ngưu mà cậu vừa lấy được, nắm chặt nó trong tay, cơ thể lại không tự chủ ngã khuỵu xuống.

À, ra vậy, chỉ có cậu ngu ngốc mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 41.

Khi bạn có quá nhiều hình mẫu lý tưởng để biến họ thành nữ chính trong tác phẩm của minh? Hãy như tui, biến nữ chính thành một con người mắc chứng đa nhân cách :D Tin tui đi, nữ chính muốn bao nhiêu bá đạo có bấy nhiêu bố đời :D

Góc xiaolin: fun fact:

Bảo Bình: *bày ra một trò chơi cho Ngọc An Nhiên và Kim Ngưu và đảm bảo người thắng sẽ là Kim Ngưu*

Halley, Ivy: *tham gia nhiệt tình*

Gumi: *simp for baobinh*

Vanila: *tEqUiLa!!*

Luna: *404 not found*

Kim Ngưu: tha cho tao đi định mệnh ba đời tám lứa nhà mày? :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro