CHAP 37 (Zodi vs Cons)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey, mấy anh đi luôn không? _ Nhân Mã vẫy vẫy Song Tử với Cự Giải.

- Thôi khỏi, anh yếu tim, chú cứ chơi đi. _ Cự Giải xua tay.

- Thế mày ở lại đây nhá, tao đi xếp hàng. _ Song Tử vỗ vỗ vai thằng bạn, gạt tay Cự Giải khỏi vai mình, vô tư đi xếp hàng chờ vào nhà ma.

- ... _ Cự Giải quay đầu nhìn Kim Ngưu, cô cũng nhìn lại anh:

- Gì?

- Không có gì. _ Anh lắc lắc đầu rồi rời đi.

- Huh? _ Kim Ngưu nhíu mày.

- Có gì à? _ Cự Giải quay lại nhìn cô.

- Không nói anh. _ Cô vòng qua anh rồi tới chỗ xếp hàng, nhìn xuống cô bé quen thuộc. _ Triệu Lam, nhóc làm gì ở đây?

- Kim Ngưu! _ Triệu Lam mừng rỡ khi nhìn thấy cô, vui vẻ nói. _ Em vào nhà ma lớp chị thử xem.

- Tôi nói này, em không chịu được độ đáng sợ của nó đâu, cẩn thận vào đó không ra được.

- Vậy nên em đi cùng idol Nhân Mã này. _ Con bé vô tư chỉ vào chàng hotboy đứng xếp hàng trên nó một người, đúng là anh Ngựa.

- Gì? _ Nhân Mã nghe tên mình thì quay xuống nhìn, rồi anh lại quay lên. _ Ai biết đâu.

- Hai người đi cùng lượt.

- Tôi biết, cơ mà đi với tôi là sao? _ Nhân Mã lại quay xuống, chỉ vào mặt mình. _ Sợ thì liên quan gì đến tôi??

- Ai biết.

- Hay chị vào với em đi, nếu đi cùng chị và Nhân Mã chắc chắn em sẽ không sợ :'>

- Thôi khỏi, tôi vào rồi, mấy người đi vui vẻ. _ Cô vỗ vỗ đầu Triệu Lam rồi rời đi, hơi đói rồi.

- Đi vui vẻ ấy á?... ="= _ Nhân Mã khó hiểu nhìn theo cô, đi nhà ma vui vẻ?

.

.

.

Xuống sân trường dạo thêm vài vòng nữa là xong bữa trưa. Kim Ngưu đột nhiên muốn bắt xe về nhà đi ngủ vì lớp học bị chiếm rồi, chẳng có chỗ để nghỉ nữa. Và Kim Ngưu làm thế thật. Gần 1h chiều.

.

Về đến căn hộ, cô không thấy Bảo Bình, cũng chẳng thấy Ma Kết. Ngó trông Bảo Bình đang ngủ quên trời đất trong phòng và Ma Kết đã dọn dẹp đồ bỏ đi lúc nào rồi, Kim Ngưu yên tâm thay đồ đi ngủ.

Cả sáng ngày hôm nay cô đã làm gì mà mệt thế nhỉ?

Cô còn chẳng nhận ra dòng chữ mà Ma Kết để lại bên dưới ghi chú "Nhớ dọn" của cô nữa. Anh nói "Tôi đi đây, cảm ơn".

Và rồi anh dọn đồ qua chỗ thằng bạn chí cốt của anh, vị khách phòng 2405, Thiên Yết :) Anh làm màu vcl, anh dọn sang nhà bên cạnh thôi mà :)

.

.

.

Đúng 2h rưỡi chiều thì cô bật dậy, nhìn quanh, lại ụp mặt xuống giường.

Khoan, cô có linh cảm đặc biệt rằng chiều nay sẽ có sự kiện quan trọng nào đó. Thế rồi lại bật dậy, lại thay đồ.

- Ồ, em mới về nước à?

- ...? _ Bảo Bình vừa ra khỏi cửa, còn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn cô. _ Về lúc 9h sáng nay... Halley?

- Ờ?

- Ohhh, Halley! _ Bảo Bình tỉnh ngủ luôn. _ Chị định đến trường à?

- Ừm, có vẻ có sự kiện gì đó chiều nay.

- Có vẻ... Đúng rồi, sao chị không hỏi Diary?

- Diary? _ Halley nhướn mày nhìn Bảo Bình.

- Em chưa gặp "cô ấy". _ Bảo cười khờ.

- À, không cần con bé đó, chị nhớ ra sự kiện chiều nay rồi. _ Halley xoa xoa đầu. _ Trận bóng giữa trường cấp 3 Constellate và Zodi III, nó nổi đến độ lên báo luôn rồi, chị muốn đi xem.

- Chờ chút, em đi cùng. _ Bảo Bình quay trở lại phòng chuẩn bị các thứ các thứ.

- Nhanh nhanh lên nhé, 3h chiều bắt đầu thì phải.

- Vâng.

.

.

.

.

.

Cái sân bóng ngoài trời của trường đã đông kín người vây quanh rồi, trên khán đài cũng thế, nó khiến cô nhớ lại về một sự việc cũng tương tự như này, ngày đầu tiên Halley "trở lại". (Chap 6 a -.-)

- Chị sao thế? _ Bảo Bình hỏi cô khi thấy cô ngơ ngác.

- Không sao. Bảo Bình, đông quá, chắc không xem được ở đây đâu.

- Chị muốn xem ở đâu?

Halley chậm rãi chỉ lên, mái của các dãy nhà học sinh ==" Bảo Bình nhìn cô cười cười, ok ok, easy.

Sau vài khoảnh khắc parkour đỉnh kout và cũng vô cùng chật vật vì Trâu bị thương thì cuối cùng hai người cũng tìm được một vị trí vô cùng hợp phong thủy và quan sát được cả trận đấu. Đang dở hiệp 1 rồi.

- Uầy, đội Constellate visual đỉnh thế nhỉ? _ Bảo Bình chống cằm lên tay, khuỷu tay gác đầu gối ngồi cực kì sang chảnh trên mái nhà.

- Thì Zodi là nền của Bạch Dương còn gì. _ Halley thì tiêu sái hơn, hai tay chống đằng sau, một chân co một chân duỗi. _ Trai không đẹp nhưng cũng chẳng xấu.

- Ýyy! Vấp chân kìa! _ Bảo Bình phấn khích theo dõi trận đấu.

- Hoãn trận rồi, một thành viên bị thương, Zodi thay người.

- Đội trưởng hai đội đang nói chuyện.

- Tiếp tục đấu này.

- Truyền bóng truyền bóng!

- Đệch, cướp bóng rồi kìa!

- Ấy, chặn bóng đi!

- Troidu, gay moment!

- Á đùuu...

- Ohhhh! _ Bảo Bình ôm mặt, Halley ôm đầu, cùng toàn bộ người xem dưới kia ồ ra một tiếng. _ Một pha xử lí đi vào lòng đất ಥ‿ಥ

- Gỡ kìa gỡ kìa! _ Bảo Bình lại trỏ xuống.

- Bên trái bên trái, đúng rồi, chính giữa!

- Truyền qua kìa!

- Lừa đấy! Đúng rồi, ném!

- Kinhhhh!

- Ghi được 3 điểm luôn, toẹt zời!

- Tiếp tiếp!

- Sao lại bị cướp bóng rồi?

- Cướp tiếp kìa!

- Truyền đi! Á truyền nhầm kìa!

...

Hai người cứ ngồi trên mái bình luận như thế, cho đến khi có một quả cầu lông đá bay lên mái nhà. Mấy người dưới kia, thành phần không xem thi đấu bóng rổ ý, rủ nhau chơi mấy trò hoạt động trong lễ hội như nhảy dây, đá cầu các thứ. Chắc có người đã vô tình đá cầu lên đây rồi.

Vô tình đá lên mái nhà tầng 3 :)

Halley cầm quả cầu lên, đá đá chơi trong lúc xem đấu bóng. Trượt một cái mất tập trung, kết thúc chuỗi 37 lần tâng cầu. Lại đến Bảo Bình cầm cầu lên đá, vỏn vẹn 5 cái liền trượt.

Thế là hai chị em vừa xem bóng rổ vừa đá cầu, là ngồi đá cầu nha, ngồi trên mái nhà nha :)

"Tạch"

Quả cầu lần cuối đập vào chân cô xong thì bắn ra khỏi quỹ đạo, rơi xuống sân bóng.

- ... ="= _ Cả hai cùng âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

- A! _ Nữ sinh thấy quả cầu rơi xuống gần chân một cầu thủ đội bạn thì kêu lên, cầu thủ kia không để ý dẫm nát quả cầu cmnl -_-

Mọi người dừng lại, nhìn quả cầu đầy nghi hoặc, tdn đấu bóng rổ lại có quả cầu lông đá ở giữa sân? :D?? Vừa nãy rõ ràng không thấy ai ném ra, trên trời rơi xuống hả?

Bảo Bình nắm tay cô, ánh mắt có chút khẩn trương, tẩu thôi, không thể để người ta biết hai cô lên mái nhà được. Halley cự tuyệt sự di chuyển, ánh mắt cương quyết, lắc đầu, nếu hai người mà bỏ đi thì mấy người đá cầu bên kia sẽ bị đổ lỗi mất, oan họ. Bảo Bình che miệng, ánh mắt lấp lánh, a, đây là chị Halley của cô (Bảo Bình), thật tự hào quá.

Đm các chị đang diễn cái tuồng kịch gì trên mái nhà vậy? (:

- A! _ Lại một nữ sinh kêu lên, cô ta chỉ lên mái nhà nơi cả hai đang ngồi, thế là mọi người cùng nhìn lên.

Ahihi, nhục một chút :')

- Aaaaa! Bảo Bình! _ Fan của Bẩu đã nhận ra Bẩu.

- Uầy, tỷ kìa! _ Fan ai không rõ :D

- Boss hả?! _ Fan của Trâu đã nhận ra Trâu.

...

- Họ là học sinh Zodi à? _ Thành viên team bạn khó hiểu nhìn lên.

- Chỉ có một người thôi, người còn lại chuyển trường rồi. _ Thành viên bên Zodi giải thích.

- Òi, đó là Bảo Bình à?! _ Thành viên team bạn nhìn lên.

- Các cậu biết Bảo Bình á?

- Lũ này đâu phải bọn nhà quê đâu, người ta là nhà thiết kế trẻ nhất của hãng thời trang Liqua đấy. À mà Liqua vốn là của nhà Librarius cậu ta mà.

- Này! Hai người xuống đi có được không?! _ Bạch Dương gọi với lên.

- Xin lỗi đã làm gián đoạn trận đấu, mọi người cứ tiếp tục đi. _ Bảo Bình nói to trả lời. _ Bọn tôi chỉ kiếm chỗ đẹp để xem thôi.

- Thành thực xin lỗi vì quả cầu, chúng tôi thề là sẽ không đánh rơi cái gì xuống nữa đâu. _ Đến lượt Halley.

- Không phải thế... _ Bạch Dương đỡ trán, lắc lắc đầu, lại nhìn lên. _ Lần sau có khi thứ rơi xuống không phải là cầu đâu...

- Bảo Bình! _ Thiên Bình nhìn lên mái, muốn chửi bậy. _ Em với Kim Ngưu mau xuống đây cho anh!

- Ohh hellooo! _ Bảo Bình vẫy vẫy tay với anh. _ Lâu không gặp anh haa!

Tỉnh ruồi :)

- Ừ ừ lâu không gặp, không biết em lợi hại ra sao nhưng xuống cho anh. _ Thiên Bình cũng đỡ trán như Bạch Dương.

Ôi anh em nhà này vui tính phết nhỉ :D

- Ok. _ Bảo Bình quay sang kéo cô. _ Xuống thôi chị yêu.

Sao tự nhiên Bảo Bình nghe lời thế? :D

- Giờ xuống cũng là một vấn đề nan giải...

Đương nhiên là cả hai sẽ không gặp vấn đề trong việc trèo xuống rồi, vấn đề ở đây là hàng trăm con mắt đang nhìn theo chuyển động của hai người. F*ck, dù gì người ta cũng là con gái hết mà •́  ‿ ,•̀

Mịe nó, biết thế không trèo lên nữa, khó xử vl.

"Cạch"

- Hớ? _ Sư Tử nhìn hai cô gái trên mái nhà. _ Hai người cũng biết chỗ đẹp để xem sao?

Cậu mở cái cửa lên mái nhà nơi hai người đang ngồi ra để lên mái xem bóng rổ, mấy dãy nhà học sinh hay có cầu thang lên mái lắm mà, chỉ là Kim Ngưu không biết cái cửa ấy ở đâu thôi.

- ...? _ Bảo Bình nhìn cậu. _ Chỗ đó có cửa à?

- Ừm... Khoan đã hai người lên đây thế nào vậy?? ="= _ Sư Tử giờ mới nhận ra vấn đề.

- Này! Tôi biết ba người đều muốn có vị trí tốt để quan sát trận đấu nhưng các cậu cmn xuống ngay đây cho tôi! _ Bạch Dương bắt đầu nổi quạu. _ Các cậu mà trượt chân trượt tay một phát là đi tong cả cái trận này đấy! Muốn chỗ tốt hả?! Cho các cậu lên sân ngồi luôn này! Xuống mau!

- Khiếp, làm gì gắt thế, xuống thì xuống. _ Sư Tử hơi bĩu môi, rồi nhớ ra gì đó, cậu quay về phía hai cô gái, đưa tay ra. _ Lady first.

- Oaaaa! Sư Tử soái ca quá!! _ Fan của cậu ta.

- Uiii đẹp trai chết mất T^T _ Vẫn là fan của cậu ta.

- Sư ca ca thật là galant quá điii! _ Lại là fan của cậu ta.

- Ôi các idol rich kid của tau đều ở trên một mái nhà, hạnh phúc quá ư ư ToT _ Lần này thì là fan của cả ba... Nhưng mà chuyện này có gì để hạnh fúc? :D???

...

Thôi được, cho cậu ta chút mặt mũi. Trước khi cả hai đến bên cái cửa mà Sư Tử đón thì Halley đã đứng lên trước và đỡ Bảo Bình đi trên mái nhà, dù không cần nhưng cô vẫn dắt tay Bảo đến bên cái cửa để Sư Tử đỡ xuống, sau đó mới đến cô.

Cmn hành động của cô còn đẹp trai hơn Sư Tử :)))

Ba người cùng nhau xuống, ấy thế mà được cho vào sân xem thật :))) Ngồi ở vị trí dự bị dù không tham gia đội bóng, trừ Sư Tử, hay thi đấu. VIP ghê 8)

Quay sang, đù, Nhân Mã, hay đúng hơn là Nhân Mã ckam kam =_=

Anh ngồi đó, vẫn nhìn lên sàn đấu nhưng vẻ mặt thì như người mất hồn. Nhận thấy ánh mắt của người khác trên người mình, Nhân Mã quay sang, anh trừng lớn mắt:

- A, cmn con nhóc nhà cô làm caideogi với lớp học vậy?!

- Lớp học nào?? Ai biết đâu?? _ Cô vô tội vl :(

- Cmn cái nhà ma của lớp cô ấy! Tại sao tự nhiên mấy lượt gần đây lại có mấy cái thứ quái quái gọi tên người ta thế hả?! Cmn rợn chết nhà tôi rồi!

- Uee, anh yếu bóng vía thế cơ á? _ Halley tuy không rõ sự việc lắm nhưng cũng vắt chân chống cằm nhìn anh kiểu rất thích thú sự kiện Nhân Mã bị doạ sợ này.

- Này, nếu lớp cô bày trí theo kiểu sát nhân đuổi giết thì tôi đã không hãi đến thế nhé!

- Anh thích sát nhân đuổi giết á? Khẩu vị mặn thế?

- Cô...! _ Đm nói thật là anh nghĩ nếu là Kim Ngưu thì sẽ bày trí kiểu kể trên, ai ngờ cô bê nguyên tập creepy pasta vào doạ người, mà cái loại chém giết trong đêm như Nhân Mã chỉ không sợ sát nhân, những thứ còn lại... ai biết đâu...

"Bộp!" Quả bóng lại đập vào rổ, tỉ số 2 đội Cons - 66, Zodi - 47 sau hiệp 1.

"Tuýttt!" Còi báo vang lên.

Cả đội tập trung lại.

- Trừ Bạch Dương, các chú chả chú tâm gì cả. _ Nhân Mã như "bố già" ngồi chỉnh đốn các "con". _ Tôi thấy con bé này chơi còn tốt hơn các cậu đấy. Rốt cuộc đây là 5v5 hay 1v5 thế hả?

- Gì? _ Halley lại vô tội nhìn sang.

- Cậu thực sự không định ra sân à? _ Thành viên đội bóng nhìn Sư Tử, không khỏi nhíu mày, cầu thủ xuất sắc như vậy mà không chịu đấu, những người cảm thấy bản thân tầm thường như các cậu sẽ thấy thế nào?

- Không. _ Sư Tử vẫn lạnh nhạt lắc đầu.

Đây không phải trận đấu giao hữu hay tranh giải gì cả, chỉ là một trận bóng tự phát giữa hai đội bóng mà thôi, nên chẳng có điều kiện gì nhiều, đương nhiên luật chơi thì vẫn phải tuân theo. Sở dĩ nó lên cả báo Zodi Rich vì nó tụ họp nhiều rich kid và đây là hai đội bóng trung học nổi tiếng thôi hihi :)

- Xin lỗi nhé, anh chỉ là cựu đội trưởng đội bóng Zodi III và là người ngoài cuộc của trận đấu này thôi, nhưng anh nói thật, các cậu đấu như quần vậy. _ Nhân Mã không khỏi nhíu mày. _ Rốt cuộc thì các cậu đang cảm thấy như thế nào về trận đấu này?

- Xin lỗi anh Nhân Mã. _ Các thành viên cúi đầu.

- Xin lỗi, là lỗi của tôi. _ Bạch Dương quay qua các thành viên, bất chợt xin lỗi. _ Là tôi tạo áp lực cho các cậu, khiến các cậu cảm thấy khó chịu, phải suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến khí thế của các cậu trong trận đấu.

- Ra là vậy... _ Halley gật gù, xem như đã hiểu.

- Vậy gì? _ Bảo Bình quay sang hỏi cô.

- Các thành viên của đội bóng chẳng hiểu sao hôm nay lại cẩn trọng hơn bình thường, mỗi khi bóng đến các cậu toàn liếc ngang liếc dọc các thứ, nhìn bước chân rồi nhìn chiều cao của đối thủ. Tuy có thể dự đoán được phần nào hành động tiếp theo của đối phương nhưng thao tác lại làm chậm đi chuyển động của mình. Thành ra lúc nào bóng cũng bị cướp. _ Halley vẫn giữ cái dáng ngồi như khi nãy, mắt hạ một nửa nhìn toàn đội. _ Chơi như bình thường không được à? Các cậu đâu phải thánh, hà cớ gì bắt mình phải suy nghĩ nhiều thế? Ý tôi ở đây không phải là mỗi người một kiểu chỉ biết mình mình, mà là chơi như một đội ấy. Phong cách lẻ tẻ của các cậu thật chán ngắt.

- ... _ Toàn đội cùng Bảo Bình, Sư Tử, Nhân Mã và Bạch Dương nhìn cô.

- Sai à? .-.

- Không, xin lỗi, rất đúng. _ Thành viên đội bóng lắc đầu. _ Cậu có phiền không nếu trở thành quản lý của đội?

Mấy chục ánh mắt soi vào Halley.

- Xin lỗi, tôi có. Làm ở bên Trật tự Zodi đối với tôi là đủ rồi. _ Cô xua xua tay, ngu đâu kéo thêm việc về cho con này.

- Vậy, tiếp theo...

- Bàn chiến thuật. _ Nhân Mã nói, chỉ điểm cô. _ Cô cũng bàn luôn.

- Nhân Mã, cả tôi và anh đều không phải thành viên của clb, không có quyền tham gia.

- Kim Ngưu, chắc cô quên rồi. _ Nhân Mã nhếch mép phúc hắc cười, rất đẹp trai. _ Đây là trận đấu tự phát của học sinh.

Halley nhướn mày, liếc qua phía Bảo Bình, lại nhìn về đội bóng:

- Được thôi.

Trong chuyện này, chắc không chỉ Sư Tử mà Bạch Dương cũng thấy khó xử rồi.

- Này đội cậu đang làm gì thế? _ Một thành viên đội bạn nhíu mày hỏi, cậu ta có đi tới đội Zodi để nói chứ không hét từ xa. Quanh đây nhiều người, tại sao phải hét lên cho mất công trong khi vó thể đến gần và nói nhỏ?

- Bàn chiến thuật.

- Ý tụi này là tại sao lại có những thành viên không thuộc đội bóng thế này?

- Đấu tự... _ Thành viên Zodi đang định trả lời thì Halley đã chặn miệng cậu.

- Đội cậu có thể có thêm những thành viên không thuộc đội bóng. Đây không phải đấu giải hay giao hữu, là trận đấu của các học sinh. Nếu là học sinh, chúng tôi đều có thể tham gia, ở một khía cạnh nhất định.

Thành viên Constellate định nói gì đó, thì đội trưởng của cậu ta, đi tới...

- Chúng tôi chọn Sư Tử cho trận đấu này, được chứ? _ Diệp Đăng cười cười, ý cười đầy châm chọc.

- Xin lỗi, Sư Tử thuộc đội ngũ Zodi. _ Bạch Dương nhíu mày.

- Nhưng cậu ta đâu có lên sân? Đừng nói là trận đấu tự phát cũng có hàng ngũ dự bị đấy nhé?

- Đúng rồi, không phải bên cậu vừa out một thành viên của đội này à? Hay cậu muốn đây là trận chiến loại người? _ Halley nhướn mày nhìn Diệp Đăng, biểu cảm sau lớp kính thực chán ngắt.

- Ây, vậy thì không được rồi. Nhưng mà, chúng tôi mang ít người quá, phải làm sao giờ nhỉ? Vụ thêm người ngoài này đến giờ tôi mới biết đó? Các người cũng bàn chiến thuật xong rồi mà? Đâu thể lại rút người nữa chứ. _ Diệp Đăng trào phúng cười, muốn nói Zodi thay đổi phút chót hay gì?

Halley trộm liếc qua Bảo Bình một cái, Bảo lập tức nhíu mày lắc đầu:

- Không được.

- Không được gì cơ? _ Mọi người quay qua nhìn Bảo Bình.

- Đội cậu có phiền không khi đội đối thủ có một thành viên nữ? _ Halley đột ngột nói, mọi người lại trừng mắt nhìn cô. _ Dù sao cũng là đội tôi cho thêm người, vậy thì người được cho thêm tham gia thi đấu được chứ?

- Này... _ Bảo Bình muốn ngăn cô lại, rõ ràng sườn của cô đang bị bầm tím đó, sao có thể vận động thể thao được?! Còn vai trái của cô hiện tại cũng vô cùng nhạy cảm nữa!

- Ồ, quyết định hay đấy. _ Diệp Đăng cười sán lạn. _ Đừng nói đội tôi không nhường các cậu nhé.

- Sẽ không.

- Haha được thôi. _ Diệp Đăng cùng đồng đội cậu ta quay về khu vực giải lao của mình, nãy giờ cũng giải lao quá lâu rồi ấy chứ.

- Boss, cậu định lên sân thật??

- Thật sao Boss??

- Cậu muốn thay ai??

- Kim Ngưu, đã nói là không được! _ Bảo Bình đột nhiên hét lên, ngăn những câu hỏi kia lại.

- Đi với chị. _ Halley dắt tay cô đi trước sự hoang mang của cả đội, cô ngoái lại nhìn. _ Đúng rồi, cho tôi mượn một bộ đồng phục.

- Lấy bộ số 14 ấy. _ Thành viên nhắc cô.

- Cảm ơn.

.

- Chị đùa em đấy hả?! _ Bảo Bình buông tay ra. _ Rốt cuộc chị đã nghĩ gì vậy?! Chị có thể lo cho bản thân mình trước không?!

- Bảo Bình, là đội mình cho thêm người trước. _ Halley nhẹ giọng nói, muốn Bảo Bình bình tĩnh lại.

- Đó là do Nhân Mã, tại sao chị lại bị kéo vào vụ này cơ chứ! Dù nó có ảnh hưởng tới danh dự của đội bóng thì nó cũng chẳng liên quan gì đến chị mà! Đáng ra chị có thể làm một học sinh bình thường của trường này mà!

- Bảo Bình, ngay từ đầu chị, không, Kim Ngưu đã không thể sống một cuộc sống bình thường rồi.

Bảo Bình mím môi, rất muốn khóc, đôi mắt đã ửng đỏ lên. Dù cô (Bảo Bình) có làm xã hội đen, có sống cuộc sống chém giết hàng ngày thì vẫn nhẹ nhàng hơn so với nó (Kim Ngưu). Thật đáng chết!

- Bảo Bình, yên tâm, chị sẽ nghỉ sau vụ này.

- Khoan đã! _ Bảo Bình chợt níu tay cô lại, giọng nói cuống lên. _ Chị nói nghỉ, là nghỉ cái gì?! Chị sẽ bỏ đi sao??

Cô không nói gì, nhẹ đặt tay lên tay Bảo Bình, cười một cái, gỡ tay người kia ra rồi đi thay đồ.

Đã có nhiều người chăm lo cho con bé như vậy, cô rời đi cũng được. Cô muốn tham gia vụ đảo chính này là vì câu chuyện đối xử quá bất công với những người không phải nhân vật chính, cô muốn lấn át họ. Nhưng không có cô thì con bé vẫn xuất sắc hơn người ta kia mà, ở đây thêm chỉ tổ đau đầu...

.

Mặc bộ quần áo bóng rổ rộng thùng thình, Halley thật muốn cắt nó đi. Phải rồi, đây là cỡ đàn ông mà, còn là kiểu dành cho đàn ông chơi bóng rổ nữa, cao như mấy thằng Bạch Dương, Sư Tử mặc trông còn rộng nữa là cô.

Thế nên cô mặc một cái áo tay lửng màu trắng bên trong áo ba lỗ bóng rổ, cũng mặc quần bó tối màu bên trong quần bóng rổ. Dù sao cũng phải che đi mấy vết thương trên người, nịt chặt ngực và mặc thêm một lớp áo quây, ngoại hình thật bằng phẳng biết bao. Vươn người vài cái, nãy có dán mấy miếng dán giảm đau đặc biệt của Kim Ngưu, đỡ không ít. Xem ra vẫn chống chọi tốt, đúng là đồ lì đòn.

Thu dọn đồ đạc, trang phục của mình lại, cô cất nó vào một cái tủ đồ có khoá. Đồng phục đội bóng là lấy trong kho đựng dồ dùng thể thao, còn cô sau khi lấy đồ thì đến phòng thay đồ của nữ, không ngu mà đến phòng chuẩn bị đực rựa của đội bóng. Trong kho có mấy tủ riêng chỉ để đồng phục cho các bộ môn thể thao trong trường, có tủ đồng phục bóng đá, đồng phục cầu lông,... nói chung đủ cả. Mà bức tường của nhà kho này đặc biệt trắng nhé! Chẳng hiểu từ bao giờ trên đấy bị vẽ chữ peaceful to đùng luôn.

Chuẩn bị sẵn sàng, Halley chạy thẳng ra sân bóng.

Chơi cho đội bóng của trường, một cảm giác thật mới lạ! Cô muốn thử cảm giác này, muốn nắm chặt lấy cơ hội này! Là trận cuối cùng để cô toả sáng, giúp họ đảo chính!

Vì sau hôm nay, Halley có lẽ sẽ không còn bên KiNg nữa.

.

- Thành viên đội các người lâu ghê nhỉ?

- Cho cả con gái chơi cơ đấy, haha...

- Đúng là con gái, làm gì cũng lâu la. (Vả cho phát bây giờ, chụp mũ cả đám thế à? :D)

...

Thành viên Zodi chưa nói gì mà Constellate đã nhặng xị cả lên, mọi người, cụ thể là fan não tàn của Boss Trâu, đều muốn tiến lên dúi cho họ cái giẻ vào mồm. Không phải Kim Ngưu đi càng lâu thì hai đội càng có thêm thời gian nghỉ hay gì?! Than vãn cl!

- Mọi người tập trung nào! _ Nhân Mã quát cả đám. _ Cmn, chúng nó đồng ý cho con Trâu kia ra sân mà không cho anh mày ra sân, tức chết anh rồi!

Nhân Mã thực sự rất khó chịu, gì? Gì đây? Một con Trâu liệt cẳng trái (đm anh (: ăn nói suy nghĩ cho đàng hoàng không em vả chết con xe đua của anh giờ) tập bóng với anh còn không nổi mà giờ lại đòi ra sân? Diễn kịch hôm qua còn đánh nhau với caia thằng lạ mặt nào ý? Không phải do anh từng suýt đánh nhau vỡ đầu chảy máu (chap 30, chẳng có vụ vỡ đầu chảy máu nào xảy ra với chị tôi cả :/ ) với Kim Ngưu thì dựa vào vai diễn hôm qua, anh không tin cô bị đau vai đâu.

Càng nghĩ càng thấy lo, Nhân Mã cứ cắn cắn môi, sau đó lại cắn cắn móng tay, thiếu chút nữa thì cắn (ngoạm) luôn tóc thằng em Sư Tử ngồi bên cạnh.

Haha, từ bao giờ anh đã lo cho Kim Ngưu? Từ bao giờ đã không còn coi cô là 'người kiêng kị'?

Trên dời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được. (Cre: Mai Ngô)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 37.

Sắp hé couple mới rồi .-. Chờ chút nha các cậuuu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro