CHAP 33 (Diễn kịch) - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc tên là Beethre, vương quốc này rất lớn nên có rất nhiều người dân sinh sống. Vì mục đích phục vụ cho đời sống sinh hoạt của mình, họ bất chấp tất cả, tàn phá môi trường xung quanh mình, đốt rừng, đổ thải ra sông ngòi kênh rạch, hút cát quá độ,... Điều này, đã làm cho thần đất, Lander, cảm thấy vô cùng tức giận...

"Nhân loại ngu xuẩn! Thiên nhiên đã ban những gì tốt nhất cho con người các ngươi, vậy mà các ngươi chẳng những không thấy biết ơn mà còn phá hủy nó nghiêm trọng!"

Cơn giận dữ của Lander khiến trời đất rung chuyển, mây mù kéo tới, đen kịt cả bầu trời, sấm chớp dữ dội, mặt đất rạn nứt những đường lớn.

Như là dấu hiệu của ngày tận thế vậy.

"Xin ngài hãy bình tĩnh. Thần dân của ta làm vậy cũng chỉ để sống tốt hơn!" Quốc vương Beethre nhẹ giọng giải thích.

"Sống tốt hơn?!"

Lander hạ giọng xuống cực thấp.

"Chỉ vì các ngươi muốn sống tốt hơn mà bao nhiêu thú rừng không còn đường sống! Không còn chốn nương thân, đồ ăn, nước uống! Nay ta ban cho các ngươi, vương quốc Beethre, quanh năm suốt tháng chỉ có thiên tai động đất, sạt lở đất đá, sóng to gió lớn, núi lửa phun trào!"

Lander bỏ đi.

Một thời gian sau đó, người dân vương quốc Beethre luôn gặp phải khó khăn trong cuộc sống, không thể trồng trọt, không thể đánh bắt, thậm chí họ còn không dám ngủ, sợ vào một lúc nào đó, động đất sẽ cướp đi sinh mạng của mình. Đứng trước khó khăn, quốc vương không còn cách nào khác ngoài việc xoa dịu Lander.

Trong lâu đài.

"Lavie, thân là công chúa của Beethre, đã đến lúc con hành động vì vương quốc của mình rồi. Hãy đến rừng SerAterLiTi (hay còn gọi là rừng SALT), Lander sống sâu trong rừng, tìm bà ta và giảng hoà, Lavie."

"Vào rừng SerAterLiTi?!" Lavie kinh sợ, quỳ xuống. "Thứ lỗi cho con thưa cha! Rừng SerAterLiTi thật sự rất nguy hiểm, con không thể làm được!"

"Sao ngài lại nghĩ như vậy kia chứ? Sao lại là Lavie của chúng ta?!" Hoàng hậu lay lay tay Quốc vương.

"Lavie thân là con cháu hoàng tộc, nếu không đích thân đi, sẽ là thất lễ."

"Chàng có thể đi mà?"

"...??"

Hoàng hậu xúi quốc vương đi thay công chúa.

"Sẽ không ai có thể cai quản Beethre trong thời gian ta đi. Việc đã quyết, Lavie, con mau sớm chuẩn bị."

Quốc vương bỏ đi.

"Mẹ, xin người hãy giúp con!" Lavie cầu xin Hoàng hậu.

"Con gái duy nhất của ta, ta đương nhiên sẽ giúp con, mau, đứng dậy. Người đâu? Truyền Hansell vào đây!"

"Hoàng hậu, công chúa có gì căn dặn?" Hansell tết tóc hai bên, mặc bộ váy màu nâu nhạt với chiếc tạp dề lớn màu kem lem luốc chạy vào, lễ phép cúi chào.

"Tin cậy vào khả năng của ngươi, ta giao cho ngươi trọng trách hoà giải với Lander, để bà ta ngừng gây khó khăn cho vương quốc chúng ta nữa."

"Vâng thưa Hoàng hậu."

"Ngươi lui xuống đi."

"Vâng, chào Hoàng hậu, công chúa." Hansell cúi đầu chào, ra ngoài.

Hansell chuẩn bị đồ đạc, đứng trước bìa rừng.

Hansell một mình tiến vào rừng SerAterLiTi, nàng không phải công chúa, không thể có xe rước hay một đội kỵ sĩ đi theo phò tá, chỉ đành đi một mình. Nàng mang theo chiếc túi nhỏ chỉ đựng đủ nước uống và bánh mỳ cho chuyến hành trình.

"Hoàng hậu nói tin cậy vào khả năng của mình..." Hansell nhe nhởn cười "Bà ấy thật là một người có tầm nhìn xa trông rộng..."

Hansell đi qua năm cây cổ thụ lớn, quay lưng lại đã không thấy lối ra, nàng chỉ có thể đi tiếp.

"Trước đây nghe nói rừng SerAterLiTi có ma pháp không tin, giờ thì đúng thật rồi."

Trời tối dần mà Hansell vẫn lang thang vô định trong rừng.

"Trời đã tối rồi..."

Hansell tìm trong túi nhỏ, nàng tìm thấy sự ngu ngốc của mình.

"Lều... đâu rồi?! Lều? Lềuuu?? Không thể ngủ như này được!"

Trời cứ tối dần mà Hansell lại ở ngoài rừng, nàng đành đi tìm một nơi tránh trú qua đêm.

"Nơi này là..."

Hansell thấy trước mắt mình là một toà lâu đài nguy nga rộng lớn, thế nhưng nó lại u ám và đen tối đến kì lạ.

Bỗng trời có giông, Hansell vội chạy vào lâu đài.

"Có ai không?!"

Không ai trả lời, nàng liền vào trong trú mưa.

"Đây là lâu đài hắc ám mà người dân đồn thổi ư? Nó còn tốt hơn căn phòng mà họ cho người hầu trong cung điện Beethre ở nữa! Chỉ là quá thiếu ánh sáng rồi."

Bỗng nhiên có thứ gì đó xuất hiện trước mắt Hansell...

Cái bóng đen nhảy xuống, dang đôi cánh lớn màu đen tuyền bao quanh thân thể ra, trong bóng tối thoáng thấy thân hình cao lớn, Hansell lùi lại, cố nheo mắt nhìn quanh.

"A-ai ở đó?" Giọng nói run rẩy.

Kẻ đó búng tay một cái, ánh đèn xung quanh được bật lên. Một nam nhân có mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt đỏ rực sáng rỡ, đeo chiếc mặt nạ đen che nửa khuôn mặt tôn lên chiếc mũi cao và làn da trắng nhìn Hansell. Hắn mặc sơ mi trắng rộng và quần âu, nhìn dáng người trông đã thấy rất soái ca rồi. Thu đôi cánh lại, hắn hỏi nàng:

"Cô là ai? Tại sao lại xâm phạm tới lãnh địa của ta?"

"Ngươi, ngươi là chủ nhân của toà lâu đài này?!" Hansell sợ hãi lùi lại vài bước, vấp phải gì đó liền ngã xuống.

"Lố vl..."

"..."

Hai người im lặng nhìn nhau.

"Ta, ta là Hansell, người dân vương quốc Beethre, ta đang trên đường tìm Lander, ta không mang theo lều, ngài có thể cho ta ở lại một đêm được không? Đảm bảo ngày mai ta sẽ lên đường ngay!" Hansell bé nhỏ tội nghiệp lên tiếng.

"Vậy sao?" Tiếp tục giả làm soái ca...

"Ngài có thể cho ta biết tên không?"

"Diaval." (Tên của anh quạ trong Maleficent :v)

"Về chuyện..."

"Nói cho ta nghe toàn bộ câu chuyện của cô rồi ta sẽ suy nghĩ về việc cho cô trú lại đây, thế nào?"

"Được!" Hansell gật gật đầu.

Hansell kể cho Diaval toàn bộ câu chuyện, bắt nguồn từ việc làm của người dân, đến sự tức giận của Lander, nhiệm vụ Hoàng hậu giao cho nàng. Thật bất ngờ, Diaval sau khi nghe xong liền nói:

"Ta đi cùng cô."

"Ngài Diaval, thật sao?!" Hansell hớn hở vui mừng ra mặt.

"Dại trai vừa thôi con mắm."

"..."

"Để một con ngốc như cô đi tìm Lander, Hoàng hậu của các người bị úng não à? Tin tưởng vào khả năng gì của cô? Khả năng sinh tồn?" Diaval lười biếng ngả người, chống tay ra sau.

"Ta có thể hỏi lý do ngài muốn đi cùng ta không?"

"Ở nơi này khiến ta thấy chán, làm sao?"

"Làm sao à?..." Hansell nhe răng cười, trán nàng hình như đang nổi gân xanh? "Không sao, có bạn đồng hành khiến ta rất vui, không có gì vậy ta đi nghỉ trước nhé."

"Đi cẩn thận, cô có vơ nhầm cái gì trong bóng tối cũng không phải lỗi của ta."

"Được."

Ngày hôm sau.

"Hansell, lên đường thôi." Diaval đứng trước nơi Hansell ngủ, gọi người.

"..."

"Hansell, dậy đi."

"..."

"Hansell, trưa rồi, cô định ngủ như chết vì vui đấy à?!"

"Trưa?? Cái gì mà trưa rồi? Trời còn đen đặc thế kia cơ mà?" Hansell ngay lập tức bật dậy.

"Mụ nội, ở lâu đài của ta không bao giờ thấy ánh sáng. Ra ngoài nhanh trước khi ta đổi ý, con gái gì ngủ như chết vậy, ngươi nghĩ ngươi là Aurora à? Có thằng Philip nào dại dột mà mò vào đây kia chứ. Ra ngoài!" Diaval cục súc lấy cánh của mình hất hất ý đuổi Hansell ra khỏi giường.

Trước sứ ép của gió đập vào mặt và lời miệt thị đập vào tai, Hansell ủ dột bò khỏi chiếc giường êm ái của lâu đài, chuẩn bị đồ đạc lên đường.

Vậy là trên chuyến hành trình của mình, Hansell đã có thêm một người bạn đồng hành mới, Diaval, chủ nhân của toà lâu đài hắc ám nằm trong rừng SerAterLiti. Chuyến hành trình của nàng sẽ trở nên dễ dàng hơn hay khó khăn hơn đây...

Ra khỏi khuôn viên của lâu đài, ánh nắng vàng gắt chiếu từ trên xuống đỉnh đầu họ.

"Trưa thật rồi này..." Hansell đưa tay lên che mắt, nàng có vẻ đẹp vô cùng thanh thuần, Hansell quay lại nhìn Diaval "Ngươi có thể nhận biết được thời gian dù không thấy mặt trời sao?"

Diaval dùng áo choàng của mình che kín người, gật đầu.

"Ngươi có phải quỷ hút máu đâu mà sợ ánh nắng vậy chứ?" Hansell cười tươi nói, đi chậm lại cạnh Diaval, cầm lấy vạt áo choàng của hắn.

"Lâu rồi ta chưa thấy ánh sáng, không thích nghi được, nếu lập tức nhìn vào sẽ khiến ta thấy choáng, còn có thể gây mù loà... Kéo đi rồi ta bùng kèo." Diaval nhìn con nhỏ bên cạnh đang có ý định xấu với cái áo choàng của mình.

Hansell nghe vậy liền buông ra.

"Đứng lại! Các người định đi đâu?!" Ba con rắn nhảy ra giữa đường.

Hansell và Diaval câm nín...

Họ gặp chướng ngại đầu tiên trên chuyến hành trình của mình.

"Là mắt thẩm mỹ của ta có vấn đề hay loài vật trong SerAterLiTi đều trông xấu như thế này? Nó muốn fake người à?" Hansell quay qua thì thầm với Diaval.

Ba bạn rắn kia ngoài "các bộ phận của rắn" thì còn có cái mặt với tứ chi, cái đuôi dài loằng ngoằng, mỗi đứa một màu, nhìn không ra thể thống gì hết.

"Ngươi đừng có khinh thường, đây là SerAterLiTi, rừng ma pháp đấy, chắc mấy con này đang trong kỳ tu luyện hoá kiếp người, đã thành bán nhân rồi, chịu khó tích đức thêm một thời gian nữa chắc thành người thôi." Diaval cúi đầu trả lời.

"Bao lâu?"

"Khoảng hơn trăm năm."

"Ồ..."

"Các ngươi thì thầm to nhỏ cái gì hả?!" Các bạn rắn nổi quạu.

"Các ngươi bước vào lãnh địa của bọn ta, dù đi đâu cũng không được qua!" Bạn rắn thứ hai.

"Chúng ta có ba người, đi thẳng, đi trái, đi phải, đều đã bị chặn rồi!" Bạn rắn thứ ba.

"Chưa thấy phản diện nào ngu như bây..." Hansell không đỡ nổi khung cảnh trước mắt.

"Đi nào Hansell." Diaval nắm vai Hansell quay lại "Chúng ta đi lùi."

"Đứng lại!" Ba bạn rắn bắt đầu chia ra bao vây ba phía.

"Làm ơn hãy cho bọn ta đi qua." Hansell lịch sự lễ phép hỏi xin.

"Không cho."

"Làm thế nào để đi qua?" Diaval lười biếng mở miệng.

"Đi qua?... Có vẻ các ngươi cũng đã biết bọn ta là thú bán nhân, chỉ có thể ăn thêm thịt người mới hoàn toàn trở thành người thôi. Vậy nên, xin lỗi, hôm nay các ngươi không qua được đâu."

"Rắn mà thuộc lớp thú à?"

"..." I'm okay •́ ‿ ,•̀

"Tóm lại là không ai có thể ra khỏi đây trừ khi bọn ta cho phép!"

"SerAterLiTi không có luật." Diaval nhún vai "Không cần các ngươi cho phép."

"Vút!"

Hắn ôm Hansell nhảy ra khỏi vòng vây, đáp cái "sạttt" xuống mảnh đất phía sau, quay lại nhìn ba con rắn, lấy ra ba sợi lông màu đen trong áo choàng phi thẳng về phía chúng, một đám khói nhỏ toả ra khắp nơi.

"Ngươi...!"

"Ngươi được lắm! Đừng để bọn ta nhìn thấy các ngươi thêm lần nữa!"

"Chúng bỏ cuộc dễ vậy sao?" Hansell còn đang ôm cổ Diaval, quay qua, khó hiểu nhìn hắn.

"Không bỏ cuộc thì ta trực tiếp tẩn chúng chứ sao? May mà chúng nó thức thời." Diaval cười khẩy.

Chưa đầy 5s, Diaval đã giúp Hansell gạt bỏ chướng ngại vật của mình.

"Diaval, ngài giỏi thật đó!" Hansell cảm kích cười tươi.

"Không có gì." Diaval nhẹ cười một cái, ngay sau đó mặt liền trở về trạng thái tích trữ năng lượng.

"Đi tiếp thôi nào." Hansell dẫn đường.

"Ngươi còn không biết đây là đâu, muốn đi là đi hả?" Diaval đưa tay xoa xoa mái tóc bù xù của Hansell, dí nàng lại đằng sau, bản thân thì vượt lên trước.

Hansell hai tay ôm đầu, nhìn theo bóng lưng Diaval cười cười.

"Bên đó là cây ăn thịt."

...

"Có con rắn đang rình cô kìa, Hansell."

...

"Thứ dị hợm đó phun thuốc mê đấy."

...

"Đừng có động chạm linh tinh nếu cô muốn sống tiếp."

...

"Đói quá... Đói quá..." Tiếng một nhân vật nào đó, những bước chân nhè nhẹ lướt qua đám cỏ.

Họ gặp phải chướng ngại thứ hai.

"Ồ, hai con người..." Con hổ hiện ra khỏi bụi cỏ, nhìn Hansell và Diaval thèm khát.

"Urg..." Hansell tay che mặt, tay bấu vai Diaval lảo đảo "Con hổ này còn xấu hơn mấy con rắn kia nữa..."

"..." Mặt hổ bế tắc.

"Bình tĩnh." Diaval vỗ vỗ lưng Hansell, có vẻ đang giúp nàng dễ nôn mửa hơn.

"Ta đói quá, các ngươi đến đây có phải là muốn làm bữa trưa cho ta không?" Con hổ 'khà khà' vài tiếng kiểu đói khát lắm rồi.

"Không, ta muốn tìm Lander." Hansell lắc đầu.

"Tiếc thật, tìm ai thì ta cũng không thể cho các ngươi đi qua rồi... Ta đang rất đói!" Con hổ định lao về phía hai người.

Hansell cuống cuồng nắm áo choàng của Diaval, vô tình kéo nó ra khiến Diaval ngửa thẳng mặt lên trời.

Hắn đang đối diện với mặt trời.

"Ặc!" Diaval ngã xuống, ôm mắt "Kíu ಥ‿ಥ"

"..."

"Các ngươi nghĩ mình có thể trốn khỏi đây? Haha, ta là chúa sơn lâm, các ngươi quá ngây thơ rồi..." Con hổ chầm chậm vờn mồi, đi xung quanh hai người.

"Sư tử mới là chúa sơn lâm chứ??" Hansell đang đỡ Diaval dậy, quay qua con hổ hoang mang tột độ.

Cả ba cùng im lặng nhìn nhau.

"Ở một số nước ở Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ, sư tử là chúa sơn lâm. Còn một số nước Châu Á thì là hổ." Diaval gật gù uyên bác.

Rồi Hansell và Diaval nhìn lại bản thân, bối cảnh, trang phục, là ở Châu Âu!

"Xin lỗi, ở đây chúng tôi tôn sư tử là chúa sơn lâm."

"..." Đm? "Ai quan tâm chứ?! Chỉ biết các ngươi sẽ là bữa trưa của ta!"

Con hổ nhảy xổ tới, Hansell và Diaval tránh ra hai bên, chạy về hai phía ngược nhau.

"Haha, ta có thể chơi với các ngươi đến hết ngày!"

"Thế thì ngươi đói chết rồi." Diaval lấy các loại rễ cây và dây dợ buông từ trên cành cây xuống, giăng qua mấy cái cây trong lúc bạn hổ bận đuổi theo Hansell.

"Diaval, cứu ta!!" Hansell với con hổ chơi trò đuổi bắt quanh gốc cây, thật ra thì nó giống trò ú oà hơn.

"Êu! Lại đây!" Diaval vẫy vẫy tay với Hansell, con bé ngay lập tức bắn qua đấy, con hổ cũng chạy theo.

Biết được Diaval đang giăng bẫy, Hansell lạng lách đánh võng như dân tổ chuyên nghiệp, hướng thẳng về phía Diaval. Gần đến nơi thì nàng vấp phải bụi cỏ, cả người theo quán tính, ngã vào lòng Diaval... =-= Còn bạn hổ thì vướng dây mắc bẫy, hai chân sau bị dây cuốn chặt vào một thân cây lớn, tuy không bị treo lên nhưng chỉ có thể nằm lê dưới đất, rất thâm nho.

Hansell lén nhìn lên góc nghiêng của Diaval, trong lòng đang suy nghĩ gì đó, biểu cảm không hề tập trung.

"Ôm xong chưa?"

"Chưa."

"???" Nani :DDD??

"Ý tôi là rồi." Hansell buông Diaval ra, lùi lại, cả hai cùng quay qua nhìn con hổ chật vật dưới đất.

"Thả ta ra!" Hổ quạu.

"Thả ra để ngươi làm thịt bọn ta sao?" Diaval nửa ngồi nửa quỳ xuống "Như này là đã nể tình ngươi nằm trong sách đỏ rồi đấy."

"Nhưng ngươi làm thế thì ta cũng có thoát ra được đâu!"

"Hổ không có móng à?" Hansell chỉ chỉ vào bàn tay con hổ "Tự cào dây thoát ra chứ sao?"

"..."

Diaval đứng dậy, choàng cổ lôi ngược Hansell đi, "Tạm biệt."

Bạn hổ nằm ngửa nhìn trời cao, khó khăn dùng móng cào dây thừng ra, f*ck, nó phải gập bụng.

"Diaval, sao ngài lại có thể siêu phàm đến như vậy?" Hansell hí hửng, hai người vẫn tiếp tục với cuộc hành trình của mình.

"Không có gì nhiều, nếu chỉ với từng đó mà cô đã coi ta là siêu phàm, thì cô cũng quá tầm thường rồi." Diaval lại xoa xoa đầu Hansell.

"Ngài nhận lời khen của ta đi có được không? Ngài xem người bình thường có bao nhiêu kẻ bế được người xong còn có thể bật nhảy cực xa như vậy?" Hansell đẩy bàn tay trên đầu nàng xuống, phồng má. "Hơn nữa thái độ của ngài khi đối đầu với thú dữ rất bình tĩnh, ngài còn giăng bẫy nó khi ta bị đuổi nữa, một cái bẫy chắc chắn!"

Đột nhiên, trước mắt họ xuất hiện một vị khách không mời...

Hắn bước ra khỏi bụi cây, trong bóng râm lộ ra một người đàn ông gầy nhưng rất cao, có lẽ xấp xỉ m9 rồi, hắn cũng mặc Âu phục như Diaval, nhưng là màu nâu, và cái mặt nạ của hắn còn kì quặc hơn Diaval nữa. Hắn đeo mặt nạ màu trắng, với những hoạ tiết in nổi, chỉ chừa ra đôi mắt màu vàng hổ phách, mái tóc màu xanh lá khói rũ rượi.

Hắn là ai?

"Xin chào?" Giọng điệu của hắn mang theo ý cười.

"Ng-ngươi là ai?!" Hansell run sợ bám chặt vào tay Diaval, Diaval liếc nàng một cái, lại nhìn tên đàn ông lạ mặt, tay bất giác đưa ra che chắn cho Hansell.

"Chào." Tuy vậy, Diaval vẫn đáp lời.

"Haha..." Hắn cười nhạt. "Các người cũng không cần cảnh giác vậy chứ?"

"Không, có đấy."

"..." Hansell nhìn Diaval.

"Ồ." Hắn chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên như lời nói của hắn.

"Vậy, ngươi là ai? Ngươi có vẻ, à không..." Diaval nhếch mép khẽ cười nhạo một cái "... chắc chắn ngươi là vị khách không mời ở đây rồi."

"Mẹ ngươi không dạy ngươi phải xưng tên mình trước khi hỏi tên người khác sao?"

"Không."

"..." Hansell lại nhìn Diaval.

"Ồ, quả nhiên, ngươi là người duy nhất còn sót lại đấy à, Diaval?"

"Ngươi biết à?"

"Biết chứ." Hắn nhún vai cười lạnh, bầu không khí có phần quỷ dị.

"Biết rồi thì xưng tên của mình đi, đồ dzô dzáo dzục."

"...?" Hansell cứ nhìn Diaval mãi thôi.

"Ta là Eagle."

"..." Lần này Diaval nhìn lại Hansell rồi.

"Ta tưởng mình đã diệt sạch tộc Quạ mắt đỏ rồi chứ? Sao còn sót lại một tên hoàng tử bột thế này?" Trào phúng, trào phúng, trào phúng.

"Ngươi...!" Hansell gắt gao bám chặt lấy cánh tay Diaval, nhưng chợt nhận ra gì đó, nàng quay qua Diaval. "Diaval, ngài, Quạ mắt đỏ, hoàng tử?"

"Vậy ngươi muốn truy sát ta hả?" Diaval không trả lời Hansell, bàn tay vỗ nhẹ lên tay nàng để trấn an.

"Ta muốn ăn ngươi." Eagle nghiêng đầu nhìn Diaval, thật rén làm sao.

"Ờ." Nhưng câu trả lời thì thật ngứa đòn :)

"Vút!"

Thoắt cái Eagle đã di chuyển đến sau Hansell và Diaval rồi, hắn sao có thể nhanh đến vậy?!

"Ồ..." Hắn nhìn thứ đồ mình vừa cướp được trên tay, tự nhiên cười nhẹ một cái thật kì quái.

Mà thứ trên tay hắn, là mặt nạ của Diaval?

Hansell vội nhìn qua Diaval: "Cái...?!"

Trên khuôn mặt lãng tử của Diaval, nơi vẫn hay bị mặt nạ che mất, cụ thể là một phần bên phía mắt phải, có những đường vết hay hình xăm hay ấn chú hay cái mẹ gì đó, rất kì lạ. Chúng như những cây dây leo có gai đan chằng chịt vào nhau. Nhưng nó không làm giảm đi vẻ đẹp của Diaval, ngược lại còn tăng thêm độ tà mị! Mà như vậy, đôi mắt màu kim cương máu xinh đẹp sắc sảo kia lại càng nổi bật hơn, thử nhìn sâu vào đó xem, sẽ không thể dứt ánh mắt của mình ra đâu!

"Bà nội nó cái thứ đẹp phi giới tính..."

"Shhh." Diaval hơi nghiêng đầu nhìn xuống Hansell, ngón tay để trước miệng ý bảo đừng nói, trật tự.

Hansell mím môi im phăng phắc.

"Ngươi cũng thú vị đấy nhỉ?" Eagle híp mắt cười.

"Ngậm ngay cái thứ mà ngươi gọi là 'miệng' vào đi. Thú vị? Hh, ngươi là kẻ có vốn từ thấp kém thế à? Nghe mệt thật đấy, ngươi đang làm ta thấy ớn lạnh đây này, kinh tởm."

Hansell:... Gắt vl.

"Ngươi không thích từ 'thú vị' à? Kinh tởm sao?" Sau vài giây thoáng đơ người cùng vẻ mặt liệt cơ sau lớp mặt nạ, Eagle cười cười, lại trào phúng.

"Ờ. Ngươi là kẻ thứ hai ta nói như vậy đấy, sao, có cảm giác xúc động tự hào gì không?" Diaval lười biếng trả lời.

Hansell: Ngứa đòn vcl :)

"Có, xúc động đến muốn ăn ngươi." Hắn thả nhẹ một câu, ngay sau đó liền xông thẳng về phía Diaval.

Diaval tránh qua một bên, chân tự động nâng lên một vòng toẹt đẹp thúc gối thẳng vào bụng Eagle, Eagle lấy tay chắn lại tuy không bị thương nhưng lại có hiệu ứng đẩy lùi và làm chậm. Diaval lại xoay người cho thêm một cước nữa, Eagle nhanh chóng ngả ra sau, theo quán tính lùi lại vài bước.

"Thịt ta dai lắm đó?" Lại gợi đòn.

"Haha..."

Eagle thêm một lần xông vào, nhưng hắn không đánh trực diện nữa mà khi hai bên đang sắp chạm trán, hắn lại tránh qua một bên và vòng qua sau lưng Diaval khiến Diaval hố một chiêu.

"Bộp!"

Hắn xoay người đá ngang vào lưng Diaval.

"Diaval!" Hansell lo lắng.

"Đứng yên đó." Diaval hơi lảo đảo, nhưng vẫn chỉ tay chỉ đạo Hansell.

Hansell ngoan ngoãn gật gật đầu nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sự sợ hãi.

Diaval xoay người lại, hai người nhìn nhau hồi lâu.

"Mắt ta đẹp lắm hả?" Quạ mắt đỏ.

"Mắt ta đẹp hơn." Đại bàng.

"Bùm!" Bom khói! Diaval lại chơi tiếp bom khói, và, trong màn khói, hai bên lại đánh nhau, nghe tiếng trang phục ma sát và tiếng gió chuyển động, có vẻ gắt nha?

"Rầm!" Lần này thì Diaval quật Eagle sml, toàn thân dính chặt mặt đất.

"Khục!" Eagle kêu lên, hay là ho hay là gì gì đó, một tiếng. "So với những người xung quanh thì ngươi khá khoẻ đấy nhỉ, Ki..."

"Ki ki bà nội ngươi." Diaval lạnh lùng bẻ tay hắn.

"Ah... Này, đau đấy."

"Giọng điệu của ngươi đâu có đau?" Ngồi xếp bằng trên lưng Eagle, Diaval một tay giữ tay Eagle, một tay chống cằm, trông rất hưởng thụ. À mà, cái đó có phải gọi là... ánh mắt tổng tài không?

Làn khói dần tan đi, một phần khiến khói tan nhanh hơn bình thường chắc là do hai người đánh nhau gắt quá.

"Diaval...?" Hansell nheo nheo mắt nhìn, rồi vui mừng cảm thán: "Uầyyy, ngài giỏi thật đó Diaval!"

"Giờ làm gì tiếp đây nhỉ?" Diaval nhìn sang Hansell.

"Để ta nói cho các ngươi biết các ngươi nên làm gì tiếp theo." Eagle cười ẩn ý một cái.

"Im." Diaval kéo tay hắn.

"Ah... Này này, ngươi biết nó rất đau mà?"

"Không, ta không biết."

"Rầm!" Eagle đột nhiên lật kèo, nhưng lật kèo thế này không khiến Eagle nằm trên Diaval đâu, ở đây không cẩu huyết thế, mà nó khiến cả hai ngồi đối diện nhau.

"Giờ thì ngươi biết rồi đấy." Eagle nhanh chóng dùng mười đầu ngón tay bấm vào vị trí giữa sườn và eo Diaval.

"!!!" Diaval không nói gì, nhưng mặt lại tái mét.

Aaa, chết tiệt, chỗ đó, vết thương lâu rồi aaaa!!

"Haha, tạm biệt." Eagle cười cười rồi bỏ chạy

"Eagle, hắn...!" Hansell nhìn theo cái bóng vừa biến mất. "Chết tiệt, ngươi quay lại đây lần nữa xem! Ta thề ta cắn chết ngươi! Dám động vào B-Diaval của ta hả?! Hắn có mệnh hệ gì ta cắn chết cả nhà ngươi!"

"Đừng lo, ta bẻ tay hắn rồi."

"..." Nani? :D??? "Còn, còn ngài, ngài có sao không Diaval?

"Qua đây đi." Diaval vẫn ngồi yên đó, mặt cúi xuống không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có điều, hắn đưa tay về phía Hansell.

Araara, soái ca ê hê hê ಡ ͜ ʖ ಡ

"Huh?" Tuy thắc mắc nhưng Hansell vẫn lại gần, ngập ngừng đưa tay ra.

"Nắm tay ta đi."

"... Ừm. Ngài bị sao vậy?" Hansell cầm tay Diaval.

"Ta... bị-hắn-điểm-huyệt-rồi." Diaval nhìn lên Hansell, ban đầu còn ngập ngừng nhưng sau đó liền tuôn như máy, nói dối không chớp mắt.

"Khụ!" Hansell bị sặc bởi nước miếng của mình, lol (lol = laugh out loud = cười to nha :))) "Ngài là trẻ con sao? Haha..."

Hansell nhẹ ngồi xuống, vòng tay Diaval qua cổ mình, dìu hắn đứng lên.

"Chỉ đường đi, hoàng tử."

"Quần què..."

"..."

"Mặt nạ của ta...".

"Không cần." Hansell giơ chân đá văng mặt nạ vào cái xó xỉnh nào đó của khu rừng.

"..." Cmn tốn tiền đấy.

.

.

.

.

.

(To be continued...)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 33.

I'm back baby :">

Xin lỗi các nàng nhé, chắc có nàng nhận được thông báo chap 33 xuất bản rồi đúng không? :'< Lúc đấy ta đang chỉnh sửa các chapter, nhầm [xuất bản] với [lưu] :"<

Góc xiaolin: có thể bạn đã biết: ta một lúc tuồn ra 5 chap nè :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro