CHAP 29 (Công việc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phiuuu"

"Đùngggg!!"

- Ồ...! _ Triệu Lam đôi mắt long lanh hướng lên trời, hét. _ Không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng nó đẹp chị nhỉ?!

- Ừ. _ Ivy tay chống cằm, khuỷu tay gác gối ánh mắt mơ màng nhìn pháo bông nổ trên không.

Ở tương lai mấy thứ này có còn không nhỉ?

Cô quên rồi.

Nơi đó vừa tối vừa lạnh, ở đây tốt hơn.

- Ê, nó tạo thành hình trái tim kìa! _ Sư Tử ngồi bên cạnh chỉ trỏ các thứ các thứ, lên tinh thần với tốc độ khủng khiếp.

Ba người ngồi trên thảm trải cỏ gần cây anh đào, xung quanh đông đến nghẹt thở, lại vô cùng ồn ào nhức tai, nhưng cơ bản tiếng pháo đã lấn át mọi âm thanh rồi.

Bé Ai đã về trông nhà từ lâu.

- Này Kim Ngưu! Chữ gì kia?! _ Sư Tử ghé tai cô hỏi khi nhìn thấy họ bắn lên trời một dòng chữ tiếng *nước J*.

"平和な"? Pháo bông nổ rơi xuống không rõ nét lắm, thật khó nhìn đó.

- Heiwana, nghĩa là bình yên. Nhìn kìa, họ bắn chữ tiếng *nước N* rồi. _ Ivy nói với âm lượng như bình thường, nhưng với cái không khí xung quanh thì lại nhỏ đến không tả nổi.

Nhưng Sư Tử vẫn nghe được. Thật lạ nhỉ? Cậu luôn nghe thấy giọng của cô.

"Đùnggg!"

"Phúc! Lộc! Thọ!"

- À, sắp đến tết âm rồi. _ Đôi mắt của cô vẫn rất mơ màng.

- Cậu không khoẻ hả? _ Sư Tử nhướn mày nhìn cô.

- Hả? _ Nhỏ quá, cô không nghe rõ.

- Tôi hỏi. _ Sư Tử nói trực tiếp cạnh tai cô, người cậu có mùi gì đó rất dễ chịu, đối với người thích mèo như Ivy thì cái mùi ấy cũng tương đương bạc hà mèo (cỏ Mỹ của mèo chăng? :)) vậy. _ Cậu không khoẻ hả?

- À... Tôi ổn. _ Ivy nhẹ đẩy đầu cậu ra, nhột vcc.

Phá hỏng moment tình cảm rồi chị ei (:

- Ê nhóc kia! _ Sư Tử hướng người về phía Triệu Lam đang ngồi phía bên kia của cô.

- Dạ??! Nam thần có gì chỉ bảo?! _ Con bé gào lại.

- Muộn rồi đó!!

- Em ổnnn!!

- Về đi em ei!!!

- Em chờ được!!

- Để anh nhờ bác giúp việc đưa em về!

- Nhà em chờ được mà!!

"Đcm như hai con bồ nông -_-"

(Bồ nông :)))

Khổ đứa ngồi giữa vcl :)

.

.

.

.

.

Mới sáng hôm nay, một clip dài hơn 5 phút với tựa đề: Khi bạn giàu vcl nhưng lại bị ăn vạ khinh thường, wo men bu yi yang!

.

Ờ, đó là khoảnh khắc từ khi người quay clip nhìn thấy Kim Ngưu, Triệu Lam và bé Maid loli đến lúc Kim Ngưu nói cho Triệu Lam biết tên thanh niên lạ mặt kia không có cách nào dùng số tiền trong thẻ được trong trường hợp hắn lấy mấy cái thẻ bạch kim ấy.

Boss ngầu vcl.

.

.

.

.

.

- Uê! _ Thạch Khang, thằng cháu dit_nhom đích tôn họ Thạch chặn cửa Ivy khi cô bước vào lớp.

Yes, she is Ivivivivivyy.

- Gì?

- Mày rốt cuộc có gia thế như nào hả?

- Guess what? (Đoán xem?)

- Trả lời tao!

"Rầm!"

Nếu đập tường giúp thằng có tài mà không có đức này trở nên bớt giận hơn thì cô mong hắn đập thêm mấy phát nữa. Có khi sẽ hết giận luôn, nhưng đồng nghĩa đến việc sẽ đau tay, chảy máu tay, gãy tay, hỏng tường, nhà đền tiền... Nói chung là một bộ kịch bản mà Ivy cô sẽ không gặp bất cứ sự bất lợi nào.

- Này. _ Sư Tử không vui nắm cổ tay Thạch Khang kéo ra, xuất hiện đúng lúc ghê.

Tại bộ dáng nó mờ ám quá mà. Một thằng m8 chặn cửa con m7, chỉ cần quay ra là hai đứa mặt đối mặt, mà đập tường ai lại đi đập sau lưng? Thạch Khang là đập bức tường trước mặt đấy, là bức tường sau lưng cô đấy.

- Mày làm sao? _ Thạch Khang giật tay lại, lớn tiếng nhìn Sư Tử. _ Liên quan đến mày à? Mày tưởng mày ngồi trên cái lớp A đấy là mày ngon? Mày trong mắt tao chả là cái đinh gỉ gì cả!

- Tôi ngồi được ở lớp A chính là tôi hơn cậu rồi! Nếu cậu đủ khả năng, tại sao cậu không nhờ thành tích của mình mà chuyển lên A đi? _ Sư Tử ngay lập tức phản bác.

"Rảnh háng à dm? -_-"

- Thôi dẹp đi Sư Tử, không cần quan tâm, cậu ta cay cú thôi. _ Cô lắc lắc đầu kéo tay Sư Tử. _ Dẹp ra cho người ta vào lớp.

- Trả lời câu hỏi của tao đi đã!

- Gia thế tôi lớn, đúng thì sao mà không đúng thì sao?... Không trả lời được à? Nếu cậu hỏi để biết, thì tự đặt ra hai trường hợp đi. Một là cậu đã chọc phải người không nên chọc, hai là cậu đã bận tâm không đâu về một vấn đề hết sức không đâu vào đâu. Chọn cách nào bản thân cảm thấy dễ chịu ấy, đừng có làm phiền đến người khác. _ Nói xong cô đi vào lớp, cố tình huých vai cậu ta một cái thật mạnh.

Sư Tử bớt giận lại mà quay trở về, Thạch Khang vẫn đứng đực ra đấy, cúi đầu không rõ biểu cảm. À mà đấy là với bọn cao thôi, chứ mấy con bé m5, m6 đi qua ngẩng mặt lên là thấy biểu cảm thằng này ngay thôi. Để miêu tả thì nó khá giống khuôn mặt táo bón nín nhịn đấy, muốn bùng nổ nhưng không thể ấy mà :v Thật chứ, gặp phải cô thì đến đại ca 3-B cũng phải nín nhé.

.

.

.

- Sắp tới là đến lễ hội trường rồi, hôm đó sẽ có hội chợ, còn có biểu diễn văn nghệ các thứ. Lớp mình các em đã quyết định thống nhất tiết mục và gian hàng gì chưa? _ Thầy chủ nhiệm vừa sắp xếp sách vở trên bàn vừa hỏi lại thêm thông báo với cả lớp. _ Như mọi năm, đây là điều không thể bỏ, nó còn tham gia đánh giá vào học bạ của các em. Thầy không quan tâm các em xếp loại gì trong trường, là cá biệt, xuất sắc hay cái thể dị dạng gì, chỉ cần các em tự giác lên một bản kế hoạch rồi gửi cho thầy, thầy sẽ góp ý cho các em. Đây là năm cuối cấp rồi, mong các em chú ý hơn. Hết tiết.

- Cả lớp!

- Nghiêm. _ Lũ dặt dẹo uể oải đứng dậy, chúng nó có thể khinh cô giáo 27 (chap 15) kia, nhưng không thể khinh thầy chủ nhiệm 3-B này.

Nhưng vẫn nên xét theo một hướng nào đó, chúng nó không tôn trọng thầy.

Nghỉ trưa timeeee.

Canteeeeen.

Dramaaa.

Hmm... Có gì đó sai sai với drama lần này thì phải? Bình thường thì là drama phụ - chính, lần này là drama phụ - phụ rồi à? Thấy Nhật quốc với Kim quốc mâu thuẫn cao trào lắm rồi đấy? Chiến tranh thế giới?

- Mày không tin tao là Kim gia đại tiểu thư chứ gì! _ Kim quốc - Sứ giả kiêm phát ngôn viên Kim Châu mặt nổi gân xanh, đập bàn cái "Rầm!".

- Tao không tin đấy! Gà rừng đòi hoá phượng hoàng à?! Mày có bằng chứng chứng minh cái Kim gia Taurus đấy là gia đình mày không?! _ Nhật quốc - Sứ giả kiêm phát ngôn viên Nhật Nhật nghiến răng nhếch môi cười.

"Hai con này gắt ;-; Thế hệ trước sao thấy... đổ đốn? Mà, cách xưng hô rất học sinh, nhưng ngữ khí lại vô cùng mất giá, cãi nhau như ngoài chợ vậy." Ivy mỉm cười.

(Miêu tả nụ cười của Vy -_-)

Tay trái cầm đũa (ấu :> surprise?), tay phải gõ từng ngón từng ngón xuống màn hình điện thoại để trên mặt bàn tạo ra những tiếng "tạch" rất nhẹ, trông cô có vẻ khá thưởng thức đấy chứ?

- Chị Ngưu, chuyện Kim Châu đó... _ Triệu Lam quay qua hỏi cô.

- Shh... _ Ivy ra dấu hiệu yên lặng, cô phải xem con bé kia định đưa ra cái bằng chứng gì.

Tuy con bé ngu v~ nồi nhưng lớp vỏ cải trang của nó rất có đầu tư. Không biết thế lực đứng sau nó là ai mà có thể giúp Kim Châu chỉnh sửa cả hồ sơ sơ yếu lý lịch của nó ra hết nhà Kim Trâu. Đương nhiên là cô tìm được xuất thân với thông tin gốc của nó, nhưng cái làm Ivy đau đầu là thứ đứng sau lưng con bé Kim Châu ấy, có phải là cái gì đó bí cmn mật đã gây nên vụ cháy Kim gia 14 năm trước (chap 12 có nhắc tới) khiến bố mẹ cô chuyển qua *nước A* còn cô thì được Ngọc gia nhận nuôi?

Tại con bé này biết vụ đấy mà? Biết thì nó mới dám giả dạng cái người tưởng như đã chết (nguyên chủ) ấy chứ? Kim gia hiện tại ngày càng kín tiếng, ngoài việc lên các bài báo thương nghiệp hay lên các bảng xếp hạng ra thì không một thông tin nào lộ ra ngoài, chưa nói tới việc vụ hoả hoạn đó xảy ra tận 14 năm trước.

Vậy thì có khi thứ-gì-đó đứng sau chống lưng cho con bé Kim Châu ấy thực sự có liên quan tới Kim gia nhà cô rồi.

Gì mà cứ rắc rối như phim *nước K* vậy -_- Không liên quan không được.

Lại nhắc đến cái sự kín tiếng của nhà Taurus, cô cứ tưởng Kim Ngưu là độc nhất rồi cơ, ai ngờ hai năm trước, cô phát hiện, mình có em! -_-

- Chị có sao không? _ Triệu Lam nhíu nhíu mày nghiêng đầu nhìn Ivy.

- Không, không sao. _ Ivy cười nhẹ, lắc lắc đầu, lại nhìn về phía drama phụ - phụ kia.

Hai bên gay gắt, người quây xem ngày càng nhiều, sắp che hết tầm nhìn của cô rồi.

- Tao có số điện thoại của Nguyên Y! _ Kim Châu hét lên.

Ồ, đối với người ta, có số điện thoại của một người nào đó là vô cùng bình thường, nhưng như cô nói, Kim gia Taurus ấy rất kín tiếng, có khi Nguyên Y chẳng tham gia hội phu nhân nào ngoài việc quen biết phu nhân... Ma, mẹ của Ma Kết nam chính, thế nên Nguyên Y sẽ chằng bao giờ cho người ngoài thông tin liên lạc với mình đâu, dù bà từng là luật sư, nhưng bà đã bỏ công việc đó lâu rồi. Mà cho số điện thoại thì cũng liên lạc được đâu? Hai người ở hai nước khác nhau cơ mà =.=

Cô khá tự tin về suy nghĩ rằng mẹ cô cho con bé đó số công việc của bà, Nguyên Y đâu dễ gì cho đi số cá nhân đâu, khi cô bây giờ còn có em, sự cảnh giác của Kim gia sẽ đẩy lên cao nhất.

Nhưng con bé tự tin với số điện thoại đó như vậy chứng tỏ nó và mẹ cô có liên hệ qua cái số này, điều tra thấy con bé sống từng sống bên *nước A*, vậy thì đúng rồi, hai người có liên lạc.

Số đó, dù là số công việc hay số cá nhân, cô đều phải giấu đi rồi -.- Phiền ghê.

"Có lẽ mình nên viết tiểu thuyết :) Hợp lý vl."

- Ai tin cơ chứ! _ Nhật Nhật phản bác.

- Xem đi! _ Kim Châu nóng vội giơ màn hình điện thoại ra, tên danh bạ ấy lưu là "Nguyên Y", thật bất ngờ khi nó không lưu là "Mẹ"!

"Tạch" ngón trỏ nhẹ nhàng gõ xuống màn hình điện thoại trên mặt bàn, buông đũa trên tay trái, Ivy chống cằm nhìn hai con bé, hạ mắt nâng môi cười tinh nghịch, không nói một lời.

"Phụt"

Màn hình điện thoại Kim Châu bỗng tối thui, con bé có nhấn nút nguồn thế nào cũng không khởi động lại.

- Cái gì?! Lỗi rồi sao?! _ Kim Châu nghiến răng, hết nhấn lại dí cái nút nguồn tội nghiệp.

"Không lên đâu ~" bạn hacker trẻ tuổi tiếp tục mỉm cười, với một cái gõ màn hình tưởng như chẳng có gì quan trọng, Ivy đánh sập một con smartphone xịn sò ở khoảng cách 4m.

Bảo rồi, Kim Ngưu không mù đường, hack qua vệ tinh và mạng lưới sóng đấy, mù là mù thế nào?

- Ha! Hiều rồi! Mày không có số của bà ấy chứ gì! Mày chắc chắn đã lén tắt nguồn đi khi đưa số máy ấy ra để người ta không biết đó là số giả! _ Nhật Nhật tỏ vẻ thông minh dù thực chất ẻm ngu thấy bà -_-

Ai cũng nhìn thấy Kim Châu nhấn giữ nút nguồn liên tục điện thoại còn không khởi động lại, tắt nguồn đi cần khởi động khó thế sao?

- Ai nói thế?! Tao nhớ số của bà ấy! _ Kim Châu vừa nói xong, con bé sau lưng đã đưa máy ra cho nó bấm số.

Thấy Kim Châu vừa nhập đến con số thứ mười, con số cuối cùng, đang định bấm gọi (có gọi được quái đâu? Hai người hai vùng khác nhau cơ mà -_-) thì "tạch", một cú gõ nhẹ nữa vang lên mà không mấy ai để ý kể cả Triệu Lam.

"Phụt"

- Nó cũng hỏng rồi?! _ Kim Châu tức giận. _ Tao sẽ chứng minh trên máy mày!

- Đọc đi! _ Nhật Nhật không muốn đưa đồ, vênh mặt nói Kim Châu. _ Tao tự nhấn.

- Mày coi Kim gia là trò đùa à?! Cứ cho là cho sao?! Cứ đọc là đọc hả?!

"Gắttt!"

"Tạch" lại gõ, lại mỉm cười.

"Phụt" lại tắt, lại tối thui.

- Cái gì? Rõ ràng còn 82% pin! _ Nhật Nhật biểu cảm khó coi, lần này điện thoại chưa đưa tay, số còn chưa nhập đã tắt rồi!

- Đó là con số nguyền rủa sao?! _ Một nữ sinh hét lên.

"Chất xúc tác no.1? :D??"

- Không phải! Nó vẫn dùng được mà! Số đầu tiên là 0...

- Đừng nói ra! _ Nữ sinh mê tín hoảng loạn chạy ra khỏi đám đông. _ Sẽ bị nguyền mất!

"Chất xúc tác no.2?"

- Không được! Vừa mới mua máy mới mà! _ Nam sinh tiếc của sợ hỏng bỏ ra ngoài.

"Chất xúc tác no.3?"

Đám đông cứ thế mà thưa dần.

Số của mẹ cô thành con số nguyền rủa rồi -.-

- Cãi nhau xong chưa? Xong rồi thì lên phòng họp Hội học sinh viết bản tường trình đi nhé. _ Ivy thanh thản lôi cái huy hiệu của thành viên Hội học sinh ban Quản lý Trật tự (lên chức Chap 15) ra, đeo lên trước ngực, không quan tâm tới vẻ mặt khó ở của các bạn trẻ xung quanh mà nói.

Hơ, việc của chị mà :P

"Thịch!"

- A... _ Toàn thân tê cứng, tiếng tim đập đột nhiên nghe rất rõ ràng!

- Chị không khoẻ à? _ Triệu Lam để ý cô, hoảng hốt ngồi cạnh đỡ Kim Ngưu.

- Không, không sao mà... _ Cô lắc đầu, lén lút nhìn về phía hai cái vòng tay.

Chúng đang sáng lên kìa, ánh sáng màu xanh trắng rất nhạt, tưởng như không có gì bất thường vậy.

Cái vòng là K04, là vũ khí của KiNg, nó sáng lên... Không lẽ là có chuyện?! Mấy cái vũ khí của bà chị đó luôn kết nối chính bản thân mình với vật thể bên ngoài mà! (Vậy nên tiếng tim đập nghe rõ hơn khi vũ khí phát giác -.-)

K04 là ("kho" vũ khí có hình dạng như) vòng tay, vòng tay thì không đeo ở chân được đúng không??? Mà đeo ở cổ tay thì chẳng ngay sát mạch của Kim Ngưu rồi còn gì. Không tiêm chất, không phẫu thuật ghép máy móc vào cơ thể, lan truyền qua da và sóng là cách "tương tác" giữa Kim Ngưu và vũ khí của mình.

- Chị đi đâu vậy? _ Thấy cô bật dậy, Triệu Lam đuổi theo.

- Không cần quan tâm, em cứ ăn xong đi. _ Ivy xua xua tay, cô chạy nhanh ra khỏi canteen.

"Thịch!"

Tim lại đập nữa rồi! Cô biết tim không đập tức là chết, nhưng tiếng đập to như vậy có phải là rất bất thường không?! Cái nhịp đập này khác hắn mấy lúc nhân cách hoán đổi đấy nhá! Thật may mắn khi cô không cảm thấy khó thở.

A, vừa nói xong kìa.

- Khụ! _ Khuất bóng sau dãy nhà, Ivy đập nhẹ ngực mình, cô khó thở, đây là lúc nhân cách hoán đổi, KiNg đến rồi sao?

"Thôi được. Đây... không phải là việc mình có thể giải quyết rồi..."

.

Cô ổn định lại trạng thái, nheo mắt nhìn quanh, không có ai cả. Đưa tay lên và nhấn vào một nút bất kỳ ẩn giấu bên gọng kính, bản đồ khu vực hiện ra trước mắt kính Kim Ngưu. Năm chấm đỏ nhỏ xinh xuất hiện tại khu phía Tây thành phố Zodi, sát cạnh Constellate.

Quái? Sao quái lại xuất hiện ở Zodi mà không một ai biết?! Mà hơn nữa, quái là loài nhiễm phóng xạ cơ mà, ở Zodi đâu có phóng xạ?! Có kẻ mang "mầm bệnh" vào Zodi rồi sao?!

- Mẹ nó! _ Kim Ngưu chửi thầm.

Một thời gian trước cô phát hiện quái ở *nước N* và đã chém chethetme chúng nó, tại sao bây giờ vẫn còn?! Cô đương nhiên là không sợ bố con thằng quái nào cả, nhưng cô ghét cái sự lây truyền nhanh như dịch bệnh của nó! Zombie phiên bản động vật đấy! Mà còn là động vật nâng cấp đấy! Mạnh lắm đấy!

- Argggg! _ Năm con cấp A, giải quyết nhanh trước khi nó đẻ trứng (lây truyền -.-) vậy! Chờ đội của cô đến chắc không kịp đâu.

Nhìn thấy bức tường trước mặt, Kim Ngưu ngay lập tức chạy tới, bám vào, bật lên, trèo tường bỏ học cứu thế giới! (Anh hùng vc -.-)

.

Hôm nay, ban Quản lý Trật tự học sinh Zodi III (hay còn gọi là Trật tự Zodi) có một thành viên bật tường cúp học, toàn khối thi nhau xoã...

.

.

.

Giữa khu đổ nát của các dự án cải cách xây dựng chưa hoàn thành của phía Tây thành Zodi, đường ống nước lớn nằm dưới lòng đất chờ sửa hở ra qua một cái hố lớn. Dù là ban ngày nhưng ánh sáng mặt trời vẫn chẳng đủ để chiếu sáng dưới đó. Nó không những tối mà còn toả ra cái mùi kinh tởm khiến Kim Ngưu muốn ckầm kảm nặng! Mé, mùi chất thải cộng mùi của đám quái dưới đó, đm, cô muốn chôn chúng nó dưới đó cùng một quả bom BH (Black Hole = hố đen, nổ xong tự hút, chap 4 có minh hoạ) của mình, để chúng nó tuyệt cmn chủng đi!

Đeo mặt nạ phòng độc, từ hai cái vòng tay lan ra toàn bộ da Kim Ngưu là một lớp vải màu đen tuyền, có khả năng chống acid của bọn quái cực tốt, cũng có thể tránh khỏi sát thương nhẹ (cào) mà bọn Zombie bản động vật gây ra. Có hơi tiếc, nay phải hi sinh một bộ đồng phục Zodi rồi, cái lớp vải đen trên da cô không thể thay thế trang phục bình thường được, thế nên đồng phục trường vẫn mặc bên ngoài mà đồng phục chiến vẫn ở bên trong.

"Bõm!"

Nhảy xuống mà nước cống bắn hết cả lên, may là cái mặt nạ phòng độc hôm nay cô "mang" có bao cả đầu, nếu không chắc về cạo trọc đầu cho tóc mọc lại mới sạch được ấy chứ! Nước cống ngập mịe lên quá mắt cá chân, xót giày!

"Khè..." nghe đâu như tiếng con rắn.

Mẹ cái thứ dị dạng, cút ra đây cho cô giết đi! Nhanh còn về tắm rửa!

"Cạch"

Bật đèn, "tạo" vũ khí, Kim Ngưu vác hẳn con đại bác Pikachu chĩa vào trong cống, khai hoả. Gọi nó là Pikachu vì nó phóng điện, tuy là súng nhưng gọi là đại bác vì sức công phá lớn. Easy.

"Éccccc!" âm thanh của chim lợn hả? Ngứa tai vl.

Con quái đầu tiên bị hạ gục, bốn con khác lần lượt bò ra. Một con giống gấu xám, một con giống sư tử, một con trông như chó sói, con còn lại dị dạng hình cá sấu hay sao ấy. Còn vừa nãy bị hạ chắc là đà điểu. Mỗi con ít ra cũng cao 1m8 trở lên, trông da chúng nó cứ bùng nhùng sần sùi rồi bong tróc creepy lắm có ai biết không? Máu của chúng nó có đứa màu xanh rêu, đứa màu xanh đen, đứa đen hẳn, mấy con cấp S, tức là nhiễm phóng xạ nhiều nhất, sẽ có máu màu xanh nõn chuối nhìn trối đóe chịu nổi. Người theo chủ nghĩa hoàn hảo không thích điều này! Có phải nó nên đồng một màu đi không? Người có máu đỏ, đỏ thẫm đỏ tươi đều là đỏ, ủa sao của đám quái có màu khác nhau? Nên nói là bất công không đây? :D??? (Không -.- ghê bome chứ ham hố gì máu khác màu nhau -_-)

Mà đm, chúng nó có biết thời của cô đám thú này tuyệt chủng rồi không hả? Có mà đếch biết giữ, mất rồi lại đổ thừa tất cả mọi thứ xung quanh. 

Cô là cô muốn giết cmn hết đám quái chứ không phải đám động vật này. Tìm được đứa nào mang "mầm bệnh", gieo gen quái linh tinh, Kim Ngưu chắc chắn sẽ vặt trụi tóc, trần nước sôi, đem lên áp chảo! Thật khó hiểu khi nổ phóng xạ lại tạo ra một loài quái vật lây truyền mà cô không thể chế ra thuốc giải, khâm phục thật đấy!

"Vút!" một thanh kiếm.

"Xoẹt!" con gấu đứt đầu. 

Đặc cảnh mode: on.

Lạnh lùng ger mode: on.

Dân pro mode: on.

Ddepj_trai mode: on.

Máu của quái là acid, gặp nước cống dưới chân nghe thấy tiếng "xèo xèo, tạch tạch" như rán bánh hay đập muỗi bằng vợt điện vậy. Kim Ngưu ngay lập tức thả ra cái cục tròn tròn dẹt dẹt giống thứ lần trước treo Sư Tử (chap 10) và dọn bàn học của cô (chap 15) ra, ném xuống. Nó lọc nước, hay đúng hơn là tự động tiêu hủy hết thành phần "máu" của quái.

"Phụt!" vũ khí có trang bị ống giảm thanh, khẩu súng này có lẽ hơi to so với súng lục bình thường.

Ôi trời, đây là công việc xảy ra mỗi tháng ít nhất một lần của Kim Ngưu, không mất mạng (đối với dân pro như Ngưu) mà được tiền to, có lẽ mai sau nghỉ cưới chồng sinh con để bám việc mất -.-

Tiện thể, Kim Ngưu thấy nghi hoặc với thế giới này rồi, thấy lâu rồi, từ hai năm trước cơ. Ngôn tình đ" gì lại có quái vật, Zombie bản động vật thế đm? Twist hơi khét? :D

.

.

.

Có ai biết vì sao Kim Ngưu tuy rất trẻ nhưng lại được ngươi ta trọng dụng và để ý không?

Đương nhiên là cô rất giỏi, nhưng người ta quan tâm cái vẻ ngoài và trình độ học vấn của cô trước cơ, đáng ra người trẻ tuổi như Kim Ngưu, chưa tốt nghiệp cấp ba, sẽ không có cơ hội làm việc cho Chính phủ như này đâu.

Nguyên nhân sâu xa thì là do trước đây, trước khi Kim Ngưu xuyên tới, cũng có một vị khoa học tuổi xấp xỉ Kim Ngưu hiện tại (18) vô cùng thông mình nhưng không được người ta để ý trọng dụng. Anh ta trở thành nhà khoa học trẻ tuổi nhất thời ấy nhưng không được thực hiện bất cứ dự án nào vì, người ta chỉ công nhận anh ta trên danh nghĩa, nhà khoa học ấy còn quá trẻ và non nớt để làm việc. Sau một thời gian, nhà khoa học ấy không chịu nổi nữa, gây ra một sự kiện vô cùng kinh hoàng nhưng bị Chính phủ giấu kín.

Hắn là kẻ gây ra vụ nổ hạt nhân làm lan toả chất độc và ô nhiễm phóng xạ tạo ra quái, hắn là kẻ mang "mầm bệnh" dù cái sự lây nhiễm ấy không lan cho con người. Quả là một câu chuyện toẹt cmn zời nhỉ? Con giun xéo lắm cũng wằnnn! Nếu là cô, chắc cô cũng chống lại cả cái xã hội ấy đấy chứ? (: Người ta bỏ bao công sức ra học tập để đạt được thành tích, được công nhận, và, tdn công nhận xong rồi vứt xó? :D? Không cho người ta thực hiện đam mê, ước muốn của mình sao? :DDD??

Bởi vậy, Kim Ngưu có phòng nghiên cứu riêng của mình, cô không hay tiếp xúc với những nhà khoa học khác của Chính phủ, một phần vì nguyên nhân trên, lúc nào cũng bị soi mói "Nhà khoa học trẻ nhất thì có gì? Giỏi thế nào?", phần còn lại là vì Kim Ngưu dùng và chế tạo đồ theo chiều hướng quá hiện đại, từ thế kỉ nơi cô và Bảo Bình sinh sống cơ. Và, kết quả, Kim Ngưu đơn phương độc mã, chỉ vào sức mình mà tạo ra được loại vũ khí có thể giết chết đám quái kia. Trước khi có sản phẩm của cô, bọn họ chỉ có thể dùng mấy loại vũ khí đời đầu để tấn công mà thôi, máu của chúng là acid và chúng là Zombie mà.

Mệt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 19.

Chiều cao của nàng Ngưu được sửa rồi nhé -.-

Ta có nên thêm cái tag #fantasy bên cạnh #atsm không nhỉ? ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro