CHAP 22 (Tranh chấp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa vào em Smartphone xịn xò, Gumi mò đến khu C của thành phố Zodi.

Cũng may là KiNg có đến n cái điện thoại, mỗi cái làm cho một mục đích và nhân cách khác nhau đấy. Thế nên có gì thì Gumi cứ cầm thẳng điện thoại mà phang thôi -_-

Lần này thì cô chẳng vào con hẻm nhỏ kia nữa, một mình xông vào toà nhà hoang ba tầng ở phía đối diện luôn. Theo thông tin thì có vẻ đây là nơi 'đóng đô' của bọn chúng.

Có vẻ nơi này vốn là một trung tâm thương mại của khu C hoặc sẽ là một trung tâm thương mại của khu C vì nhìn nó bây giờ không phân biệt nổi là đang xây dựng hay đang dỡ bỏ luôn. Ngoài việc đóng sàn bê tông và cột nhà cùng cầu thang ra, nơi này tầng hai hay tầng ba cũng đều không có lan can hay tấm chắn an toàn gì cả.

Muốn cảm thán một câu, xây khá ngu -_- Thành phố Zodi đã có một cái trung tâm thương mại Horologium vừa to vừa tiện lợi rồi thì dựng chỗ này lên làm quái gì? Nói có sách mách có chứng nhé, trong này treo biển quảng cáo: Trung Tâm Thương Mại Zodi đang chờ mở cửa kia kìa!

Cô dừng lại ở một gian nhỏ trên tầng hai, lôi trong túi ra một lọ thuốc uống và thuốc nhỏ mắt chỉ cỡ ngón tay cái. Gumi uống một viên thuốc, cất kính đi sau đó bắt đầu nhỏ mắt.

"Bộp"

- Kim Ngưu. _ Song Tử đập một cái vào vai cô. _ Cô đang làm gì ở... Oé!!! Xin lỗi Kim Ngưu! Cô khóc hả?

Thấy cô quay lại, trên má chảy xuống một giọt nước trong suốt khiến Song Tử phát hoảng.

- Anh trật tự đi có được không? _ Gumi khẽ nhíu mày, tiếp tục việc nhỏ thuốc vào mắt.

Song Tử bây giờ mới đỡ sợ hơn, hoá ra là đang dùng thuốc ngỏ mắt. Anh lại chợt nhận ra gì đó.

- À đúng rồi, tại sao cô lại ở đây? Đừng nói là đến chỉ để nhỏ mắt thôi nhé? Tôi không ti...

Chữ "tin" còn chưa ra khỏi miệng, Song Tử theo phản ứng bắn qua một bên, ôm trụ nhà phía đối diện.

"Vút!"

"Rầm!"

Gumi thu chân về, cái cột mà Song Tử đứng gần lúc vừa nãy bắt đầu vụn vỡ, dấu chân cô im sâu trên nền xi măng cứng.

- ... Ô-Ô _ Song Tử sợ hãi ôm cột, may mà trước đây ăn hành nhiều rồi nên bây giờ mới có phản ứng được như vậy, nếu không hôm nay chắc chắn 100% là anh vỡ cmn sọ và chết bất đắc kỳ tử cmnr!!!

Lại nhìn về phía Kim Ngưu, anh thoáng sững sờ...

Tuy gương mặt và thần thái của cô bây giờ chỉ một vẻ lạnh lùng u ám đến đáng sợ, nhưng đôi mắt kia nhìn thẳng vào anh cùng gương mặt xinh đẹp khiến Song Tử như muốn quên sạch mọi thứ.

Đột nhiên, lan từ chính giữa đôi mắt kim cương đỏ máu của cô, sắc xanh của bầu trời hiện ra. Và từ trên đỉnh đầu, chạy trong những chân tóc biến màu đen (và đỏ) thành màu vàng óng ánh, toả sáng dưới ánh mặt trời của ngày mới. Kim Ngưu biến đổi thành một người khác, một thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt xanh trong và mái tóc vàng nắng.

Cô mặc áo hoodie rộng màu trắng có in chữ "VILLAIN" cực lớn, quần jogger nữ cùng giày đen cao cổ, hình tượng bây giờ trông rất giống một cô gái năng động. (Mặc dù là chị đi đánh nhau và tủ thì chất đống áo hoodie bốn mùa :v)

Tim Song Tử bỗng chốc mất nhịp mà đập nhanh hơn, mắt không chú ý gì khác ngoài cô cả. Rồi anh chợt bừng tỉnh, hoá ra đây là cách mà Kim Ngưu biến đổi bản thân trong bữa tiệc rượu hôm ấy (chap 14).

Nói Kim Ngưu là nhà khoa học, giờ anh mới tin đấy.

"Bốp!"

Gumi lại ra thêm một chưởng nữa, Song Tử ngã quỵ xuống đất, ôm đầu gối đau nhức.

Cmn anh quên mất cô bây giờ đang rất tức giận! ;-;!!!

- Đừng làm phiền tôi. _ Gumi mặt vô cảm nói, tay thì túm gọn lại cái mớ tóc trên đầu. Chắc chắn cô phải tỉa sạch cái đống dài thườn thượt khó chịu này!

- Đứa nào?! _ Đột nhiên một tên đàn ông giọng khàn khàn chạy tới, trông đúng kiểu dân giang hồ thích xăm trổ, tuổi tác chắc sấp xỉ 30. _ Hửm? Haha...! Ra là một cô em xinh đẹp!

- Cái gì?! Có cô em xinh đẹp ở đây á?! _ Một vài tên khác chạy tới, nhìn thấy Gumi thì sáng mắt lên.

- Haha...! Cô em vào đúng địa bàn của bọn anh rồi!

- Nhìn thì có vẻ còn tươi lắm! (Thực ra thì chị già cmnr -_-)

- Em gái này nhìn cũng ngon lắm...

...

Song Tử đứng ôm cột ở góc khuất nên bọn chúng không nhìn thấy, chưa kể đến việc bị hào quang thần thánh của Kim Ngưu lấn áp -_- Thế nhưng anh đang cảm thấy vô cùng khó chịu, có phải là do bọn chúng cứ săm soi cô không?

- Cho hỏi, đây là địa bàn của các người đúng không? _ Gumi nhìn bọn họ bằng nửa con mắt, bình thản lên tiếng.

- Haha... Đúng rồi! _ Nhiều tên không thèm giấu diếm ánh mắt mà cứ tia cô chằm chằm. _ Cô em có biết không? Bọn anh là bang Bạch Hổ của khu C này đấy!

"Bọn trẻ ranh -_-" tính ra thì Gumi cũng trên 30 rồi, mấy tên trước mặt có lẽ chỉ toàn trong độ tuổi từ 19 đến dưới 30 thôi. Mà nhìn chỉ có tên trọc có vẻ là trùm và tên xăm trổ kia bằng tuổi cô thôi.

- Hôm qua có chín người của bang... Bạch Hổ này phải vào viện khoa chấn thương chỉnh hình nhỉ? _ Cô bình thản hỏi.

Đột nhiên bọn chúng im thin thít, ánh mắt nhìn cô cũng bắt đầu thay đổi.

Song Tử im lặng nghe, nắm chặt tay.

- Đúng vậy. Sao cô em lại biết chuyện này? _  Tên đàn ông xăm trổ vừa nãy cảnh giác lên tiếng.

- Nghe chúng nó bảo, hình như là bị một đứa con gái đánh thì phải? _ Một tên trong đó thì thầm.

- Chúng nó kể con bé đó tóc đen đen đỏ đỏ gì mặc đồng phục cơ mà!

- Bị một con nhãi đánh bại, chúng nó không xứng ở trong Bạch Hổ này!

...

- Vậy ra đúng là các người rồi nhỉ? _ Gumi lại nhàn nhạt lên tiếng. _ Tôi có thể yêu cầu các người dừng việc ức hiếp người khác không?

Một thoáng im lặng, bọn chúng bật cười sằng sặc.

- Cô em này vui tính ghê nhỉ?! _ Một tên cười lớn. _ Nếu cô em đánh bại bang bọn anh, chiếm địa bàn này được thì hẵng nói nhé!

Bọn chúng lại bắt đầu cười phá lên.

- Được thôi. _ Giọng nói nhẹ nhàng mang chút lạnh giá của thiếu nữ lại lần nữa vang lên.

- Hả? _ Bọn chúng đơ mặt, một cô gái đối đầu gần năm mươi gã đàn ông? Chuyện cười gì thế này?

- Hôm nay cứ coi như tôi đến đây tranh chấp địa bàn với các người đi. Nếu thua, làm ơn dọn đi khỏi khu C.

"Vút!"

Một cây gậy sắt xuất hiện, yên vị trên vai Gumi, cô ngẩng đầu nhìn chúng, vẻ mặt tê liệt:

- Được không?

- Haha... Được chứ! Nếu cô em thua, haha, hoàn toàn nghe theo bọn anh! _ Tên đầu trọc liếm môi, chỉ vào một số tên. _ Hai đứa chúng mày, chăm sóc em nó đặc biệt cho tao! Không, một thằng thôi!

- Này! _ Song Tử đột nhiên lao ra, cầm tay cô đầy giận dữ. _ Cô đang nghĩ cái gì thế hả?!

- Có hai đứa à? _ Bọn chúng nhăn mặt.

- Tôi đang nghĩ, mình sẽ thanh toán bọn họ. _ Gumi liếc nhìn anh, khẽ nhíu mày đầy lạnh lùng. _ Làm ơn tránh ra chút, tôi không chịu được sẽ làm hại cả anh đấy. (Chap 7 quen thuộc -.-)

Song Tử lại sững sờ, cô giật tay mình ra khỏi Song Tử, bước lên phía trước, nơi có một tên đàn ông đang sẵn chờ. Gumi khẽ nheo mắt lại nhìn hắn, rồi sau đó quẳng cây gậy bóng chày sắt qua một bên.

Cây gậy đột nhiên biến mất.

Đấu tay không cho nó cân bằng!

Gumi đứng yên trong khi tên kia vào thế võ của mình.

- Hôm nay anh đây sẽ chăm sóc thật đặc biệt cho cô em! _ Nói rồi hắn lao lên.

Với những người nhỏ con, tốc độ di chuyển sẽ nhanh hơn những kẻ cao lớn. Ở đây cũng vậy, đến khi cú đấm của hắn đến sát gần, cô mới xoay người khẽ tránh sang bên phải, hắn ta chắc chắn sẽ không theo kịp mà mất đà ngã thẳng về phía trước.

Nhưng nếu để hắn ngã thì cô sẽ mất khả năng đánh trả và áp sát mất, thế nên Gumi ra 'tay' luôn, cô lên gối bằng chân trái trúng ngực hắn, thu chân về ngay lập tức lại vòng chân phải giáng xuống một cú thật mạng ngang hông khiến tên kia nằm bẹp trên sàn.

Tất cả mọi người trố mắt nhìn, bao gồm cả Song Tử.

Mà cô, Gumi vô cảm nhìn tên nằm bẹp dưới sàn, hai tay đút túi quần, một chân dẫm lên lưng hắn. Rồi cô lại liếc qua bên kia, ý hỏi: Từng người một hay tất cả cùng lên?

- Chúng mày... Mau lên hết đi! _ Bọn chúng bắt đầu cầm hết gậy gộc lên, đứng bao xung quanh Gumi và cả Song Tử cũng không thoát.

Ừm hứm, xem ra cũng có chút hiểu biết, nhận biết được đâu là đối thủ mạnh mà đề phòng.

Tốt.

Gumi liếc qua Song Tử đằng sau, mặt vô cảm. Rồi trước ánh nhìn đầy cảnh giác của mọi người, cô biến ra một cây gậy bóng chày khác giống hệt cái vừa nãy bị quẳng đi.

Thay vào sự cảnh giác, họ bất ngờ. Đến cả Song Tử cũng vậy, anh nhìn chằm chằm vào hai cái vòng tay màu đen kì lạ của cô, vừa rồi nó phát sáng, ánh sáng màu xanh lam nhạt nhoà khó phát hiện!

- Lên hết đi! _ Tên xăm trổ gào lên, cầm gậy lao vào.

"Vút!"

"Bốp!"

Đập trúng gáy một tên, Gumi quay mặt đạp một tên khác với lực cực mạnh khiến hắn văng cả người ra xa một đoạn, trúng những tên khác.

Song Tử lại trố mắt nhìn, đế giày của cô vừa rồi cũng phát ra thứ ánh sáng xanh kia!

Kim Ngưu quả thật bây giờ rất 'côn đồ', nhưng có lẽ nào lại là côn đồ 4.0?!

"Bốp!"

Song Tử lao lên đá tên phía sau cô một cái. Mặc kệ đống suy nghĩ vẩn vơ của mình, bây giờ anh phải trợ giúp cô đã, ra khỏi đây rồi có gì thắc mắc sau!

Anh tuy là công tử nhà giàu, ngậm thìa vàng từ khi mới sinh nhưng dù sao cũng là đàn ông con trai, không thể nào có chuyện yếu đuối ẻo lả được. Chưa kể tới việc anh được mệnh danh là Hoàng tử của Zodi, việc của anh bao gồm bảo vệ nữ sinh Zodi đấy! (Xạo lờ -_-)

(Mà thế cũng có nghĩa là anh dại gái thật :)))

Song Tử có lẽ không nhận ra, hôm nay anh ra tay mạnh hơn bình thường...

"Bịch!"

Oá á á! Máu mũi văng tung tóe luôn kìa! Cảnh bạo lực 16+!!!

Nhân vật quần chúng làm sao đọ được nhân vật chính? Trong khi ở đây còn một ôn thần Kim Ngưu cơ mà?

Bọn chúng thua chắc rồi...

.

"Pặp!"

- Ha! _ Tên tóc ba màu bật cười.

- A? _ Gumi đột nhiên dừng lại, cô nhìn ra đằng sau, nhìn tên thanh niên xấu số đang nắm chặt đuôi tóc mình, giật thật mạnh.

Song Tử nhìn qua bên cô, không ngờ lại bị một tên đánh lén, trúng đầu gối chỗ cô ra tay lúc nãy làm anh khuỵu xuống. Ngay sau đó lại đứng dậy tiếp tục đánh nhau.

"Pặp"

Gumi mở dao bấm, trong tic tac xoay người đối diện tên kia.

"Xoẹt!"

Tiện tay, cô cắt mịe luôn tóc của mình khiến mái tóc vàng nắng dài ngang hông giờ chỉ còn đến quá vai một chút -_-

Chỉ là tiện tay, không có thù oán gì cả :)

Tên tóc ba đầu cầm nắm tóc trong tay, thấy nó đột nhiên từ màu vàng chuyển thành màu đen đỏ liền hoảng sợ ném đi. (Rapunzel :))

"Bốp!"

Đánh nhau lại đi phân vân -_- Hắn ăn trọn một cước văng cả răng -_- Đúng như Bảo Bình nói, cách ra tay của cô rất mất mỹ quan.

Lại tiếp tục cho cuộc chiến căng cmn thẳng, Gumi 'triệu hồi' cây gậy bóng chày sắt ra lần nữa.

.

"Vút!"

"Bốp!"

Gumi lại vung gậy, tên đầu trọc vậy mà lại đỡ được.

- Cô em cũng được đấy! Nhưng đừng quên đây là bang Bạch Hổ! Đứng top 5 giang hồ thành phố Zodi! _ Hắn hung ác cười lớn, hất thẳng cây gậy của cô bay ra đằng sau.

- Cẩn thận! _ Song Tử vừa đánh vừa gào lên, anh luôn quan sát để bảo vệ cô.

Cũng như lần trước, cây gậy bóng chày sắt kia rời tay Gumi chưa lâu lại biến mất giữa không trung.

"Keeng!"

"Xoẹt!"

Cây gậy sắt trên tay tên đầu trọc xẻ làm đôi, hắn kinh hoảng bò lùi xuống. Thứ thép thuôn dài sáng chói loé lên trước mặt hắn, gã đàn ông run rẩy dựa vào cột nhà, mắt mở lớn nhìn thẳng.

Con... Con nhóc này vậy mà lại có kiếm! Cây kiếm đó còn có khả năng... chém đứt cả sắt! (Mượt :>)

"Phập"

Cây kiếm đâm mạnh vào cột nhà sau lưng sắn, cắm sát ngay cổ tên trùm, tưởng như chỉ cần xoay nhẹ một chút là bung da toả máu ngay.

- Vậy hả? _ Gumi mặt vô cảm hỏi lại, tay trái lại xuất hiện một cây gậy khác, ném thẳng về phía sau, giải quyết luôn một kẻ định đánh lén Song Tử, tên kia thì toè đầu còn cây gậy thì biến mất.

- Cái...?! _ Tên đầu trọc lúc này cảm thấy dường như mình đang ngồi dưới hầm băng vậy, cảm giác lạnh lẽo truyền đến qua từng cơn gió nhẹ đầu đông. _ Vũ, vũ khí...! Tại sao lại...?!

Tại sao vũ khí của cô lại thoắt ẩn thoắt hiện?!

Bởi vì cô đến từ tương lai!

Không, nói đúng hơn thì, bởi vì nhân cách làm ra thứ vũ khí đáng sợ này, KiNg, là người đến từ tương lai!

"Bộp"

Cô đặt một chân lên ngực hắn, hạ giọng xuống, cố nói nhỏ để Song Tử không nghe thấy:

- Còn tôi đến từ Massacre Herd... _ Nói tới đây, sắc mặt hắn trắng bệch, Gumi gần lại, nói qua tai tên đầu trọc. _ ... Top 10 ông trùm thế giới ngầm, của Thế Giới. Tôi còn biết dùng súng nữa đấy...

Massacre Herd, Msc.H, tổ chức ám sát kín tiếng hàng đầu thế giới ngầm, không có nhiệm vụ nào là không hoàn thành, uy tín cao vô cùng. Họ biết Msc.H đứng thứ 8 trong top 10, và biết họ rất kín tiếng. Chỉ vậy thôi...

Nhưng nếu đã đứng trong bảng xếp hạng của Thế Giới, trình độ còn có thể như nào đây? Chưa nói đến việc họ lên được vị trí như vậy trong chưa đầy hai tháng, cái này không chỉ dừng lại ở mức phi thực tế mà nó đã là cực kỳ đáng sợ rồi! (Chị Bảo :)))

Nếu họ đáng sợ như thế, con nhóc này còn dám dùng danh nghĩa của Msc.H sao? Nhưng nhìn xem thứ vũ khí kia, không tin thì cũng phải tin rồi...

- T-tôi xin lỗi! Bọn mày, mau dừng tay lại! Thua, thua rồi! _ Hắn run sợ gào lên, nhưng có kêu cũng vô dụng rồi.

Đám đàn em gần năm mươi tên của hắn đã nghẻo rồi mà.

Nhìn thấy đại ca mình như thế, chúng run lên từng đợt... Hai người này, rất đẹp, nhưng cũng rất mạnh, mạnh một cách đáng sợ...

- Bo-bọn này sẽ biến khỏi khu C...!!!

.

.

.

- Em nói gì với hắn ta thế? _ Song Tử nhìn Kim Ngưu, tò mò hỏi. Tay anh thì đang xoa vào nhau cho đỡ rát, đánh đấm hại thân. (Xoa tay sẽ đỡ rát :) Hmm :)))

- Không liên quan tới anh. _ Gumi nhàn nhạt trả lời.

"Quái lạ, sao đã thay cách xưng hô rồi? -_-"

- Kim Ngưu, anh bị thương.

- Cảm phiền anh, đến bệnh viện.

- Anh bị thương vì đánh nhau với em, cũng chính là vì em! _ Song Tử tỏ vẻ giận dỗi.

- Ai bắt anh tham gia?

- ...

Song Tử cũng chẳng nói nữa, dù sao thì cũng là anh bám theo cô tới đó mà.

- Kim Ngưu này... Thứ vũ khí mà em dùng, cùng vòng tay và đôi giày của em...? _ Song Tử như nhớ ra gì đó, quay sang hỏi cô.

- À đúng rồi, tôi quên không mang theo máy xoá trí nhớ rồi... _ Gumi xoa xoa cằm, đột nhiên nhìn vào thái dương của người bên cạnh...

- Ạch... Ấy ấy ấy bình tĩnh! Anh sẽ không kể, không hỏi, không nói, không nhắc đến đâu! _ Song Tử theo phản xạ giơ hai tay lên, bước ra xa khỏi cô.

Anh tin cô chắc chắn sẽ tấn công vào đầu anh để anh mất sạch trí nhớ đấy -_- Kim Ngưu còn có cái vòng tay điều khiển vũ khí thoắt ẩn thoắt hiện cùng đôi giày tăng lực siêu mạnh thì tại sao lại không có một cái máy kích thích não bộ con người làm người ta mất sạch trí nhớ nhỉ?

Ơ? Mà có khi do Kim Ngưu dùng cái máy kia nhiều quá nên mới có vấn đề về trí nhớ như bây giở ấy nhỉ? ;-;???

Mà... Song Tử cũng chẳng biết hết về vòng tay cùng đôi giày đặc biệt của cô đâu...

- Gần trưa rồi, đi ăn không? _ Song Tử nhìn cô, cười một cái.

- Xin lỗi, tôi từ chối. Tạm biệt. _ Nói xong Gumi liền quay đi.

Song Tử đứng đó ngẩn ngơ nhìn theo, rồi anh chạy tới, chạm tay vào vai cô.

- Em như vậy, không sợ bị người ta nhìn thấy sao?

- Như vậy? _ Cô quay đầu lại, hơi nhíu mày. Lại thêm một lần biến đổi, từ chân tóc màu vàng kia biến mất, đôi mắt cũng trở lại màu kim cương đỏ. _ Ồ, hết thời gian rồi này.

- Hết... thời gian? _ Việc biến đổi này xảy ra trong một khoảng thời gian ước chừng sao?

- Ừm... Có lẽ anh là người nên sợ bị người ta nhìn thấy đấy. _ Gumi mặt vô cảm nhìn anh.

Ờ đúng rồi, Song Tử bị thương mà -_-

Gumi lôi từ trong túi ra một lọ thuốc, đưa cho anh:

- Tuy không nhiều nhưng vết thương sẽ... lành nhanh... hơn... -_-? _ Nhìn mặt Song Tử như kiểu pet thất sủng bỗng được chủ cho ăn ấy nhở?

- Cảm ơn em. _ Song Tử mỉm cười.

Anh quên cmn mất mấy cái lần bị hành rồi hay sao ấy :) Vô tư vl :)

.

.

.

.

.

Đến chiều Song Tử mới phải đến trường.

Cổng Đại Học Zodi, anh gặp Lục Kỳ Nhi...

- Song Tử, chúng ta nói chuyện chút được không? _ Lục Kỳ Nhi cúi thấp đầu, trong ánh mắt tràn ngập sự ghen tị của các cô gái, nói.

- Ừm. _ Nhìn thấy Lục Kỳ Nhi, sắc mặt Song Tử có chút ảm đạm.

Từ buổi tiệc rượu hôm ấy (chap 14), hai người vẫn luôn không gặp nhau.

Anh đi theo Lục Kỳ Nhi đến một khu vắng sinh viên trong trường.

- Song Tử, mặt cậu làm sao vậy? _ Lục Kỳ Nhi lo lắng hỏi.

Khoé môi có chút máu cùng đuôi mắt tím lại, nhìn bộ dạng và dáng đi có hơi cứng nhắc, tay thì đỏ ửng hết cả lên rồi. Nhưng nhìn chung thì anh vẫn rất đẹp trai.

- Không sao... Nếu tôi nói mình lập team đánh nhau, cậu tin không? _ Song Tử ngẩng mặt lên nhìn cô (LKN), bật cười.

- Nghe có vẻ không giống cậu... _ Lục Kỳ Nhi che miệng, có chút ngạc nhiên. Rồi cô (LKN) cũng bật cười theo anh. _ Nhưng chắc chắn đó là cậu.

- Haha... _ Song Tử cười nhạt. _ Kỳ Nhi này, tôi xin lỗi, về tình cảm của cậu...

- Song Tử, không sao. _ Lục Kỳ Nhi ngắt lời anh. _ Tôi gọi cậu tới đây, không phải vì cái đó.

- Vậy...?

- Song Tử, xin lỗi.

- Hả? _ Song Tử đơ mặt. Cái gì thế này?

- Xin lỗi cậu. _ Lục Kỳ Nhi cúi thấp đầu, rồi sau đó ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt anh. _ Xin lỗi, thời gian qua đã gây ra nhiều phiền phức cho cậu, tôi cứ cố chấp với tình cảm của mình, cho rằng cậu là người định mệnh của tôi...

Cả hai cùng im lặng.

Lục Kỳ Nhi lại mở miệng nói tiếp:

- Nhưng gần đây tôi nhận ra, sự thực không phải vậy. Tôi đối với cậu chỉ là rung động nhiều hơn so với người khác mà thôi. Cũng nhờ hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần, về việc tại sao cậu không thích tôi, tại sao trong mắt cậu lại chỉ có cô ta,... Còn cả việc tại sao Kim Ngưu lại giúp tôi trong khi tôi chẳng làm gì tốt đối với nó cả! Có phải tôi đã quá trẻ con rồi không?! Nhưng suy nghĩ một thời gian dài, tôi nhận ra, hoá ra mình không thích cậu nhiều đến thế... _ Lục Kỳ Nhi khẽ mím môi, nhắm mắt lại như để hạ quyết tâm mà nhìn thẳng anh. _ Song Tử, cậu là mối tình đầu của tôi, tôi chấp nhận buông bỏ cậu. Dù tôi không thích, thậm chí là ghét Ngọc An Nhiên, nhưng đó là lựa chọn của cậu, chỉ mong cậu...

- Kỳ Nhi, tôi cũng buông bỏ Ngọc An Nhiên rồi... _ Song Tử nhàn nhạt lên tiếng, ngắt lời cô (LKN). _ Cũng từ hôm đó, tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi với An Nhiên, rốt cuộc cũng chỉ là cái rung động nhất thời mà thôi.

- Hả? _ Đến lượt Lục Kỳ Nhi đơ người. _ Cậu... không theo đuổi Ngọc An Nhiên sao?

- Đúng vậy. _ Song Tử gật đầu. _ Lục Kỳ Nhi, xin lỗi vì lúc đó đã tổn thương cậu.

- Ừm...

"Ding~"

Chuông báo điện thoại của Lục Kỳ Nhi vang lên, cô (LKN) nhìn vào màn hình, mỉm cười dịu dàng.

- Chưa từng thấy cậu như vậy. _ Khôi phục trạng thái, Song Tử bật cười. _ Sao thế? Tìm được tình yêu đích thực rồi à?

- Đâu có chứ! Là Kim Ngưu, tôi hẹn con bé đi ăn, cũng muốn cảm ơn lần đó. _ Lục Kỳ Nhi khẽ nhíu mày giận dỗi nhìn Song Tử. _ Đó là một bữa tiệc quan trọng, nếu lúc đó Kim Ngưu không đỡ tôi, cũng không đá văng ly rượu kia đi, để nó đổ vào người tôi thì thật sự cái danh Lục tiểu thư của tôi vứt đi hết đó!

- Haha... Khoan đã! Làm sao cậu hẹn được Kim Ngưu cơ chứ??? _ Song Tử trố mắt.

- Ngạc nhiên cái gì? Nó vừa đồng ý mà? _ Lục Kỳ Nhi thản nhiên nói, còn giơ màn hình điện thoại ra cho anh xem. _ Nhờ Bảo Bình tôi mới liên lạc được nó đấy... Cơ mà vẫn cảm thấy Bảo Bình rất đáng sợ ._. (Chap 9 lộ máu BBcon :v)

- Đệt -_-

Lục Kỳ Nhi khé nhíu mày, Song Tử này là...?

- Cậu từ bỏ Ngọc An Nhiên vì Kim Ngưu đúng không?

- Hế? Cái gì?... _ Song Tử thót tim, rồi người anh cứng lại. _ ... Cái đó, tôi cũng không biết...

- Vậy hả? _ Lục Kỳ Nhi mỉm cười. _ Thật sự thì so với Ngọc An Nhiên, tôi thấy Kim Ngưu vẫn tốt hơn, không phải tôi nói thế vì Kim Ngưu cứu tôi đâu, tôi thực sự nghĩ như vậy.

- Ừm...

- Vậy nhé! Tạm biệt Song Tử! _ Lục Kỳ Nhi vui vẻ quay đi, cô (LKN) cảm thấy rất nhẹ lòng. _ Máy tôi vẫn lưu số cậu đó Tử ca ca!

- Haha... _ Song Tử bật cười...

Tâm trạng của anh lúc này đang dồn vào một góc, trong đầu chỉ còn lại một dòng chữ: Kim Ngưu hẹn với gái...

Đệch -_- Anh có số của cô nhưng không dám gọi vì sợ Kim Ngưu biết anh điều tra cô. (Mắc cười :))

Liếc mắt qua sân trường, một đám nữ sinh cùng tụ tập lại một chỗ rất nổi bật.

Nam thần Thiên Bình.

Hôm qua Thiên Bình có nói với anh và Xử Nữ, cậu thích Kim Ngưu...

Song Tử khẽ trầm mặt.

Được lắm, anh cũng bắt đầu có tình cảm với Kim Ngưu rồi! Nếu Thiên Bình không trực tiếp nói ra với cô, và nếu cô không đồng ý, thì cơ hội của hai người là bình đẳng!

.

Như hai bang phái hùng mạnh cùng tranh chấp một địa bàn, cuộc chiến tranh giành tình cảm diễn ra trong âm thầm...

Nhưng mà... họ có biết đâu... địa bàn ấy vốn đã có chủ rồi, sổ đỏ nhà đất công nhận hẳn hoi...

Thê thiếp trong hậu cung có tranh sủng đến nhường nào cũng chẳng bằng một ngón tay của vợ cả...

.

.

.

Bảo Bình -_-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 22.

Tác giả ra chap nhờ 'hứng' viết truyện ~

Nếu nó chậm trễ tức tác giả hết con mịe nó linh cảm rồi :vvv hoặc tác giả đang bế quan tu luyện nâng cấp độ atsm cùng xiaolin có đào tạo ~

Dù sao thì cũng cảm ơn các độc giả đã đọc truyện của ta ~

*Ta đang viết truyện thì con gián nó bò lên chân ._. May không đập máy ._. Cơ mà nó đã bò đi trước khi ta kịp đập nó hay làm bạn với nó rồi ._. Rợn vl ._.

Góc xiaolin: có thể bạn biết nhưng không hiểu: tác giả thường nhấn nhầm "lưu" hay "xem trước" thành "xuất bản", thế nên nhiều lúc các nàng nhận được thông báo mà không thấy truyện đâu. Xin lỗi nhé .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro