CHAP 21 (Đầu gấu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường phố vắng lặng, ánh hoàng hôn trải rộng cùng những áng mây màu nóng khiến khung cảnh xung quanh trở nên ảm đạm.

Kim Ngưu đi trên đường, mặt cô lạnh lùng vô cùng, toả ra xung quanh thứ hàn khí làm cho không ai dám đến bắt chuyện.

- Xử Nữ đáng chết, đáng đánh, đáng vả, đáng đập, đáng dìm, đáng...! _ Cô vừa đi vừa khẽ rủa.

Vì ở lại làm việc mà Kim Ngưu lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng có tuyến về căn hộ cô rồi! (Đáng đời :))

Chỗ ở mà Bảo Bình sắp xếp cho cô cách trường học đến gần chục km, lần nào Kim Ngưu cũng phải dậy sớm để đi xe buýt đến trường cho kịp! Cô mà vận hết công sức để chạy từ đây về thì chắc sẽ thổ huyết mà chết mất!

Đêm nay chắc Kim Ngưu nên vác đao qua ám sát Xử Nữ -_-

Mà cô cũng nên cảm thấy may mắn vì bản thân không có bị lạc ở đây đi thôi!

.

Trời chập tối, thành phố lên đèn đẹp không sao tả xiết. Nhưng Kim Ngưu không có tâm trạng thưởng thức, cô bây giờ chỉ muốn nhanh về nhà mà thôi. Nghe dự báo có lẽ gió mùa Đông Bắc đang về rồi, trời sẽ trở lạnh mất.

- Đánh nó cho tao! _ Giọng của một thanh niên giận dữ vang lên.

Có gì đó xảy ra trong con hẻm trước mặt, cô đột nhiên dừng lại không đi tiếp. Đường phố quanh đây khá vắng, còn là khu nhà cải tạo, ở đây sẽ không có người đâu?

- Á... Tôi xin lỗi! Xin lỗi...! A! _ Một thanh niên khác kêu lên, nghe có vẻ là bị rất nhiều người hành hung.

Kim Ngưu vốn chẳng quan tâm, cô vẫn luôn vô cảm với những vấn đề như này... Chỉ là, ở đó, hình như còn một người khác...

- X-xin các chú, tha cho anh cháu!

- Tha? Anh mày đắc tội bọn tao, tha là tha được hả?! _ Giọng một người khác. _ Mà nhìn lại... còn bé này trông cũng được đấy!

- Không! A! _ Người đang bị đánh gào lên. _ Kim Nguyệt em mẫu chạy đi! A!

"Kim... Nguyệt!!!"

- Lớn miệng nhỉ? Lo cho thân mày đi! _ Một tên khác đạp kẻ nằm dưới đất.

- Haha! _ Lại một người nữa, giọng nói dâm tà. _ Để bọn tao vui, không là em gái mày không xong đâu!

- A-anh! _ Giọng này chính xác là Kim Nguyệt rồi! _ Đừng! Đừng làm hại anh cháu!

"Bộp!"

Kim Nguyệt bị vứt qua một bên, tên có vẻ như là đứa cầm đầu tiến tới:

- Nhãi ranh! Hai đứa mày nhí nhéo hơi nhiều rồi đấy! Đừng có làm ông đây ngứa tai! _ Hắn giơ gậy lên.

"Bốp!"

- A... Aaa! _ Kim Nguyệt hét lớn đầy kinh hãi, nhìn thân ảnh đổ gục trước mặt mình. _ Sao... Tại sao?!...

Kim Ngưu đỡ một gậy cho cô bé, cô sau đó đã ngất đi.

- Hừ! Thêm một đứa nữa! Thích làm anh hùng lắm à?! _ Tên cầm đầu thấy cô bất động, đá một phát vào bụng Kim Ngưu.

- D-đừng làm hại chị ấy! _ Kim Nguyệt sợ hãi ôm cô vào lòng, tầm mắt vẫn hướng về anh trai đang bị đánh đằng kia. _ X-xin các chú! Th-tha cho chúng cháu!

- Nhìn không ra... Còn bé này cũng được phết đấy! _ Tên dâm tà vừa nãy lia mắt qua người Kim Ngưu.

- Đừng làm hại họ! _ Anh trai của Kim Nguyệt đau đớn kêu lên, anh bị bệnh, không thể chống trả nổi.

- C-có ai không?! Cứu! A! _ Kim Nguyệt la lên, ngay lập tức đã bị tên cầm đầu tát.

- Mày dám?! Mày nghĩ xem ở xung quanh đây có ai ngoài con nhỏ này không?! Ai sẽ cứu mày?! _ Hắn điên loạn gào lên (Về trại đi bạn ._.), mắt hằn những tia máu rợn người.

"Bốp!!!"

Tên cầm đầu trợ mắt, ngã xuống.

- Đại ca! _ Lũ kia thấy thế thì dừng lại hành động của mình.

"Vút vút!"

Cô xoay cái gậy sắt trên tay, rồi vác nó ngang vai, lạnh lùng nhìn quanh.

Thanh niên tóc xanh lam ốm yếu và em loli team mình, còn lại team địch. Đã rõ.

Gumi. Ứng cứu.

- Mày chết rồi! _ Một trong số chúng xông lên.

"Bốp!"

- Những người yếu thì không nên ra gió. Xin lỗi, tôi không nương tay đâu. _ Gumi nheo mắt nhìn từng gương mặt một.

- Xem ra cô em không tồi! _ Tên dâm tà lao lên. _ Nhưng anh thích!

"Bốp! Bốp! Bốp!" (Ocschos :))

- Xin lỗi, tôi không thích anh. _ Cây gậy sắt chống trên mặt kẻ nằm dưới đất, Gumi nhìn xuống, mặt không biểu cảm trả lời.

- M-mày! _ Nhiều tên run lên vì giận.

Cô đã hạ gục ba người rồi, động tác nhanh đến nỗi chỉ nhìn thấy chút ánh đèn đường yếu ớt ngoài kia chiếu vào cây gậy sắt phản lại.

Tốc độ ánh sáng.

- Thứ lỗi cho, tôi có việc, chúng ta có thể làm xong chuyện sớm được không? _ Gumi khẽ nhướn mày, hỏi.

- Lên hết đi! _ Một kẻ gào lên.

- Các người thật kém hiểu biết đó.

"Vút!"

"Bốp!"

"Bình!"

"Bộp!"

...

Sáu đấu một, không chột cũng què... Nhưng mà không nên áp dụng vào trường hợp này ;-; Sai quá sai ;-;

Cộng với ba tên vốn bị K.O ngay từ đầu, chín con người xấu số nằm sõng soài trên mặt đất, máu chảy lênh láng.

Nhưng mà, không ai chết cả.

Kim Nguyệt cùng người anh trai tên Kim Nguỵ Diên ngồi yên một góc, vẫn không tin được cái khung cảnh trước mặt.

- Ch-chị Kim Ngưu... _ Kim Nguyệt ôm anh trai, nhẹ nhàng lên tiếng, gọi cô.

- Đúng rồi, hai người mau đứng dậy đi. Chúng ta cùng đến bệnh viện kiểm tra! _ Gumi nhận ra gì đó, quẳng cái gậy sắt qua một bên, tiến đến đỡ hai người.

- V-vâng! _ Kim Nguyệt cũng tự động dìu anh dậy. _ Anh có đau lắm không? Đến bệnh viện với bọn em!

- Nguyệt nhi này... Cô gái này...? _ Kim Ngụy Diên có chút run rẩy đứng dậy, phải dựa vào Kim Nguyệt và cô để đi.

- Chị ấy là Kim Ngưu, người em quen ở trường, từ Zodi III đấy ạ.

"Ố? Vô tình cứu được người quen? ;-; KiNg quen hai người, không, bé con này thì phải."

- Vậy ra là người quen, cảm ơn Kim Ngưu. Nhưng bệnh viện cách đây xa quá... _ Kim Ngụy Diên khó nhọc nhìn về phía trước, dưới ánh đèn thành phố mờ nhạt, trông ba người thật yếu ớt.

"Bíp!"

Còi xe vang lên.

- Cần đi nhờ không? _ Thiên Bình nhíu mày thò đầu ra khỏi cửa sổ, ngày sau đó anh xuống mở cửa giúp. _ Nhanh đến bệnh viện!

- Ây ây! Thiên Bình, cậu đừng có tự tiện... _ Anh quản lý nhăn mặt lại, nhưng nhìn ra sau xe, anh cuống lên. _ Ba người mau lên xe đi, chúng ta đến bệnh viện!

- V-vâng! _ Nhìn người trước mặt là nam diễn viên, nam thần Thiên Bình, hai anh em có chút không tự nhiên.

- Anh có phiền không nếu tôi hỏi anh là ai? _ Đứng ở cửa xe, Gumi nhíu mày.

Bốn người bao gồm anh trợ lý, Kim Nguyệt, Kim Ngụy Diên và Thiên Bình thoáng đơ người.

Ba người trừ Thiên Bình shock toàn tập, chẳng lẽ cô không xem các chương trình giải trí à??? À mà cô còn chẳng có tài khoản MXH nữa mà -_-

- Anh là Thiên Bình... _ Thiên Bình nhéo nhéo mi tâm, nghe bảo Kim Ngưu có vấn đề với giới tính, á nhầm ;-; vấn đề về trí nhớ, không ngờ là vậy.

Thấy cô vẫn cứ nghi hoặc đứng đó, Thiên Bình thả thêm một câu:

- Là anh trai Bảo Bình.

Lời vừa nói xong, Gumi liền lên xe ngồi yên lặng.

- V-vậy ra cô gái này là bạn của Bảo Bình tiểu thư... _ Anh quản lý chân mày giật giật, bắt đầu lái xe.

- Còn nữa, là hàng xóm của em đấy. _ Thiên Bình ngồi trên ghế phụ lái, ngả lưng xuống, nói.

- Haha, có duyên quá nhỉ. _ Anh trợ lý cười trừ.

.

- K-Kim Ngưu, cảm ơn chị, chị không sao chứ ạ? _ Kim Nguyệt ái ngại nhìn cô, bộ đồng phục trên người chuyển đỏ vì máu, vừa nãy còn đỡ cho mình một cú của tên kia đến bất tỉnh. _ Ch-chúng ta mới gặp nhau không lâu, sao chị... tốt với em thế?

- Không có gì... _ Gumi ngoài câu này ra chẳng biết trả lời như nào nữa.

- Em là Kim Ngưu nhỉ? _ Kim Ngụy Diên đột nhiên nhận ra gì đó. _ Có phải em là cô gái mệnh danh là Boss vô danh của Zodi III quẩy nát Zodi Music Fes không???

- ... Tôi nghĩ là không, không phải tôi. _ Gumi mặt không biến sắc trả lời, cô biết KiNg đâu có rảnh mà làm mấy việc này... Nó hợp với Ivy hơn.

Khoan đã, Ivy á ;-;?!

- Mà... cũng có thể đó là tôi...

- Anh biết mà! A! _ Kim Ngụy Diên kích động, chạm đúng chỗ bị thương nhưng vẫn cười cười. _ Anh ở bên Đại Học Zodi.

- Diên ca! Anh ngồi yên đi! _ Kim Nguyệt lo lắng nói.

- Cho hỏi, hai người đến đó làm gì vậy? Còn gặp phải bọn họ? _ Gumi hơi nhíu mày lên tiếng.

- Bọn anh đang trên đường từ trường về, vì hết xe rồi nên bắt buộc phải đi bộ qua khu C ấy. Chẳng qua là giữa đường, anh đụng trúng đám người kia, làm bẩn áo tên cầm đầu, nên mới bị chúng lôi vào con hẻm ấy... _ Kim Ngụy Diên cúi đầu. _ May mà lúc đó có em ra tay ứng cứu, nếu không, chắc anh và Nguyệt nhi cũng chẳng còn ngồi đây.

- Anh... _ Kim Nguyệt bám chặt tay anh trai mình, muốn nói nhưng lại thôi, ánh mắt cảm kích nhìn Kim Ngưu.

- Xin lỗi đã cắt ngang... _ Thiên Bình nhíu chặt mày. _ Nhưng chúng ta đến bệnh viện Zodi rồi.

- Ừm, cảm ơn hai người. _ Kim Ngụy Diên gật đầu, cùng Kim Nguyệt ra khỏi xe. _ Em cũng nên kiểm tra đi chứ, Kim Ngưu?

- Không sao, tôi ổn. _ Cô nhìn lại bộ đồng phục của mình, đến cái cặp sách vô tội cũng dính máu. _ Xin lỗi đã làm bẩn đến xe của anh.

Có phải máu của cô đâu -_- Ngoài việc bị đập cho sưng gáy bất tỉnh ra thì cô hoàn toàn bình thường -"-

- Cái đấy có là gì, lau dọn lại là được mà... _ Anh quản lý nhìn ra ngoài. _ Hai người có cần tôi gọi cho người thân không?

- Cảm ơn anh, tôi mang đủ đồ mà... _ Kim Ngụy Diên cười trừ, để Kim Nguyệt đỡ vào bệnh viện. _ Tạm biệt.

- Để anh đưa em về. _ Thiên Bình nhìn ra ngoài cửa xe, nhẹ nhàng nói.

Anh quản lý: anh lái xe, là anh đưa cô cậu về -_-

Gumi im lặng không nói gì, tay chạm nhẹ lên vết thương sau đầu, khẽ nhíu mày. Chắc về chườm đá thôi...

.

.

.

"Cốc cốc"

"Cạch"

- Hửm? Kim Ng...

"Thụp!"

- Khụ! _ Xử Nữ ôm bụng bám vào cửa.

Moẹ! Kim Ngưu đến gõ cửa nhà anh, vừa ra đón đã bị ăn ngay một quyền khiến anh bủn rủn cả người! Cái qq gì thế? Thù anh chuyện ở trường nên giờ về nhà trả hả?!

Xử Nữ anh cũng yếu quá rồi đấy chứ???

- Kim... Ngưu...

- Cho hỏi, anh là Xử Nữ, giảng viên Zodi III đúng không? _ Cô mặc quần caro dài thoải mái cùng phông trắng rộng thùng tình, chân vẫn còn đi dép trong nhà, tay cầm điện thoại, hỏi.

- What? ;-;??? _ Xử Nữ vì hoang mang tột độ mà quên mất cơn đau âm ỉ của mình.

Kim Ngưu này đánh người xong mới hỏi tên? Mà cô lại quên mất người ta là ai rồi à?

Cơ mà nếu Kim Ngưu không nhớ anh thì đánh anh vì cái quái gì?! Oan ức vcl!!!

- Tôi hỏi lại lần nữa, có đúng không? _ Gumi như mất kiên nhẫn, chầm chậm giơ chân lên.

- Đúng! Anh là Xử Nữ!

- Vậy, Xử Nữ, ngày mai tôi xin phép nghỉ học. _ Cô nói sau khi nhìn vào màn hình điện thoại, vẻ mặt cực kỳ vô cảm.

- Có lý do không? _ Xử Nữ nhíu mày. Anh thực sự quên mất cơn đau của mình dòi :v _ Không phải do hôm này vì anh bắt em làm việc ở thư viện đến quá giờ đấy chứ? Hay không thích anh quản lý em?

Cô nhìn anh, không nói gì, nhìn vào màn hình, hai tay bắt đầu soạn một dòng tin dài thật dài, gửi đi.

Xử Nữ vẫn nhíu mày, nhìn Kim Ngưu chẳng hiểu gì.

"Ding!"

Tiếng tin nhắn gửi tới vang lên.

- Ồ, anh quản lý Kim Ngưu nhỉ? _ Gumi lúc này mới phản ứng lại.

- Ờ... Ờ đùng rồi =_= Em là Kim Ngưu đấy.

"Vút!"

- Á á á! _ Anh nghiêng đầu né tránh.

"Rầm!"

Trên cửa phòng Xử Nữ hiện lên một dấu dép, chứng tỏ lực chân không hề nhẹ!

Gumi mặt lạnh tanh thu chân về, nhìn Xử Nữ vẫn chưa rã đông đứng yên đó, trên khuôn mặt vẫn còn vô số vẻ kinh hoàng cùng sợ hãi không nói được gì.

Cô xoay lưng bỏ về phòng.

- C-c-cái gì t-t-thế? _ Song Tử đứng trên hành lang ấp úng nói.

- A-a-anh s-suýt thì m-mất mạng m-mày ạ... _ Xử Nữ vẫn nhìn cái dấu dép trên cửa.

"Cạch"

Cửa phòng Thiên Bình nhẹ mở, anh vô cảm bước ra ngoài. Tuy khi nhìn thấy cái thứ rõ ràng trên cửa kia sống lưng Thiên Bình lạnh lại nhưng mặt lại vô cảm, nghiêm túc nhìn Xử Nữ.

- Xử Nữ, em có chuyện muốn nói với anh.

- À ừ. _ Xử Nữ khôi phục trạng thái, nhìn thẳng Thiên Bình. _ Chuyện gì?

- Anh quản lý Kim Ngưu ở trường... Làm ơn đừng bắt em ấy phải làm việc về muộn. _ Thiên Bình nói tới đây bỗng nhíu mày.

- Gì thế? _ Song Tử đột nhiên chú ý tới.

- Hôm nay trên đường đi về, em gặp Kim Ngưu, người em ấy đầy máu, bên cạnh còn có hai người khác cũng bị thương, đi ra từ một con hẻm nhỏ của khu C. _ Thiên Bình nói tới đây, mặt Xử Nữ bỗng hiện lên vẻ lo lắng cùng đôi mày nhíu chặt. _ Bình thường Kim Ngưu sẽ đi xe buýt về, nhưng hôm nay lại đi bộ, em đoán là em ấy lỡ chuyến cuối cùng rồi nên phải đi bộ từ trường về đến đây, đương nhiên sẽ đi qua khu C.

Không khí thay đổi, giữa ba người đột nhiên xuất hiện sự im lặng khó tả.

Ai cũng biết khu C là nơi vắng người nhất thành phố Zodi, mới đây còn cải tạo lại, chắc chắn sẽ không có người sống và xe cộ đi qua không nhiều. Đợt trước còn có vụ buôn bán ma túy bị phát hiện khiến khu C trở thành nơi vô cùng nguy hiểm, tội phạm ẩn nấp cùng các vụ thanh toán lẫn nhau diễn ra nhiều không đếm xuể.

Kim Ngưu đi về qua con đường này, chưa nói tới việc bản thân là con gái thì cũng nguy hiểm lắm rồi!

- Kim Ngưu có sao không? _ Song Tử hỏi, giọng nói có phần lo lắng khó phát hiện.

- Nhìn thì có vẻ bình thường... nhưng... Khụ! Rất tức giận -.- _ Thiên Bình nhìn cái cửa phòng Xử Nữ, ho nhẹ.

- Ờ... .-.

- Vậy Xử Nữ, chuyện của Kim...

- Không sao, mai con bé xin nghỉ. Anh cũng không bắt nó ở lại làm việc nữa, đó vốn là việc của giáo viên. _ Xử Nữ xoa xoa thái dương.

- À... Nếu lần sau Kim Ngưu có về muộn, anh có thể báo cho em được không?

- Hửm? _ Xử Nữ khé nhướn mày.

- Em sẽ đưa em ấy về. _ Thiên Bình mặt không biểu cảm nói.

- Thiên Bình? _ Song Tử nghi hoặc nhìn anh.

- Đúng như hai người nghĩ đấy. _ Thiên Bình quay lưng đi về phòng của mình. _ Em thích Kim Ngưu. Vậy thôi, tạm biệt.

Xử Nữ cùng Song Tử im lặng, tuy không có quan hệ gì với cô, nhưng hai người cảm thấy. Thực khó chịu!

.

.

.

Gumi ngồi cạnh cửa sổ, túi đá để sau gáy và cô thì cắm mặt vào cái điện thoại.

Ngoài trời gió thổi những hạt mưa bắn vào tấm kính, khung cảnh thành phố ảm đạm và buồn tẻ.

Gió thổi mùa đông tới rồi chăng?

~ Tôi đã đập Xử Nữ, đe doạ anh ta và xin nghỉ học ngày mai. ~ _ King mặt mẹt :}

~ Đúng lắm! ~ _ Queen mặt mâm :] _ Bảo Bình gửi đến một sticker cổ vũ.

~ Còn về mấy tên hôm nay, chúng đã thấy mặt Kim Ngưu rồi, tôi còn mặc đồng phục trường nữa. ~ _ King mặt mẹt :}

~ Uây... Nếu chị không mặc đồng phục thì có thể nói với chúng nó mình của Msc.H, sẽ không ai dám động tới chị... ~ _ Queen mặt mâm :] _ Gửi tới icon sad ._.

~ Không sao. Xử lý đám đầu gấu chợ búa kia mà phải dùng tới danh tiếng của Msc.H thì rất không đáng. ~ _ King mặt mẹt :}

~ Thật ước gì con KiNg kia cũng suy nghĩ như chị -_- ~ _ Queen mặt mâm :]

~ Có điều, mai tôi sẽ quay lại khu C đó và giao chiến địa bàn với chúng. ~ _ King mặt mẹt :}

~ Đm chị định làm đầu gấu thành phố đấy à? ==" Lập băng đánh nhau? ~ _ Queen mặt mâm :] _ Bảo Bình muốn bay về ;-;!!!

~ Không, một mình tôi sẽ thu phục chúng nó. Chờ tin tốt đi. ~ King mặt mẹt :}

Gửi xong tin nhắn, chẳng đợi Bảo Bình trả lời, cô tắt máy, bỏ túi đá trên gáy xuống, xoay cổ một vòng.

- Đỡ hơn chút.

.

.

.

.

.

Chín thằng occho kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô đâu, có khi chúng sẽ tới đóng trụ sở tại cổng trường Zodi III để bắt cô ấy chứ -_-

Thế nên Gumi lần này sẽ giành thế chủ động, vũ khí sẵn sàng cùng trang phục cẩn thận.

Không ngờ chỉ sau một đêm, không khí đã thay đổi nhanh đến vậy, trời đã bước vào đầu mùa đông rồi.

"Cạch"

- Kim Ngưu? Em đi đâu vậy? _ Xử Nữ ra khỏi phòng, có chút bất ngờ nhìn cô.

Gumi quay đầu nhìn anh, chẳng nói chẳng rằng bấm thang máy đi xuống.

Cô bây giờ ý, chỉ muốn nhanh giãn xương giãn khớp mà quẩy nát đám côn đồ khu C thôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 21.

Ấu shịt bên cạnh ta có một con gián ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro