CHAP 2 (Khởi đầu của Nữ Phụ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ya~ Cậu đẹp trai thật đấy! _ Kim Ngưu tỏ vẻ cute ngước nhìn Nhân Mã khiến anh sởn da gà.

- Chào Ngưu. Em còn khỏe mạnh, thật tốt nhỉ? _ An Nhiên cười nhẹ, đặt bó hoa lên bàn.

- Cô là ai? Kiểu nói đó là sao hả? _ Kim Ngưu khó chịu gắt gỏng sau câu nói vô tình của Ngọc An Nhiên. _ "Em còn khỏe mạnh" cái gì chứ?! "Thật tốt nhỉ?" là sao?! Mong tôi bệnh chết à?! Biến đi!

"Bịch"

Bó hoa rơi xuống sàn phòng bệnh nơi Ngưu nằm, Ngọc An Nhiên bị cô đẩy ra.

- Kim Ngưu, đừng quá đáng! Người ta lo lắng cho cậu, không thích cũng không cần đẩy cô ấy như vậy! _ Bạch Dương đỡ lấy An Nhiên, nén giận nhìn Kim Ngưu.

- Cậu tên gì? _ Bỏ qua những lời kia, Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn Bạch Dương, lại giả vẻ cute ớn lạnh ấy.

- Bạch Dương.

- Vậy, Bạch Dương, theo tôi đi! Cô ta không xứng với cậu đâu! _ Kim Ngưu cười tươi lấy lòng.

Quá giả tạo...

"Rầm!"

- A, này... _ An Nhiên bị Nhân Mã kéo đi sau khi đạp cánh cửa phòng bệnh muốn vỡ vụn:

- Sự kinh tởm của cô ta khiến tôi khó chịu!

- Ơ này anh chàng đẹp trai! _ Kim Ngưu gọi với lại nhưng có vẻ nó phản tác dụng rồi. Bạch Dương cũng nhanh chóng bỏ đi.

Kim Ngưu này quá giả tạo, quá kinh tởm... dù đã mất trí, cô ta vẫn rất lẳng lơ háo sắc. Kim gia thật đáng buồn.

.

Còn mình Kim Ngưu yên lặng ngồi trên giường bệnh sau khi mọi người đi được một khoảng thời gian cũng kha khá.

- Khoảng thời gian này chỉ có Bạch Dương và Nhân Mã... _ Kim Ngưu đưa tay lên gác mắt, ngả lưng xuống giường, cười nhạt. _ Ha ha, bây giờ mới có khoảng chap 10, 11 gì đấy thôi. Làm sao để thoát khỏi cuốn sách chết tiệt này bây giờ?

Không khí căn phòng ảo não hơn hẳn. Phận nữ phụ Kim Ngưu cô làm sao qua khỏi 75 chap 5 ngoại truyện của "Tiểu Bạch Thỏ, em không thể trốn!" này đây?

.

.

.

< Flashback >

Cô cựa quậy, từ từ mở mắt.

Ánh sáng xung quanh khiến việc thích nghi trở nên khó khăn. Nhưng với cái mùi thuốc sát trùng đặc biệt này khiến cô chắc chắn là mình... Xuyên Không.

Tại sao lại là xuyên không mà không phải những cái khác?

Đơn giản, cô chết rồi, bị bắn vào tim, bị mất máu rất nhiều từ những vết thương ở chân và tay, thêm một nhát chí mạng ngay sườn nữa. Công nghệ có hiện đại tiên tiến thế nào cũng không thể khiến con người "hồi sinh" được. Hơn nữa, ở tổ chức cô, bệnh viện là cái gì chứ? Có thuốc sát trùng và ánh sáng chói lóa như này sao?

Không có đâu, thế kỉ XXII đấy.

IQ không ngấm nước và phải cực kì tỉnh táo mới có thể suy đoán bản thân đang trong hoàn cảnh nào như vậy.

Cô cố gắng ngồi dậy và tìm xem hồ sơ bệnh án của mình sẽ cho cô biết bản thân hiện tại đang là ai.

Kim Ngưu.

16 tuổi.

Trấn thương sọ não.

"Nữ phụ này chết do ngã đập đầu." Cô trở lại giường nằm, tiếp tục cười nhạt nhẽo.

Câu chuyện mang hơi hướng Zodiac gần đây nhất cô đọc là cuốn tiểu thuyết được con BFF ml tặng cho. Kim Ngưu đấy chết khi mới 16, đúng thật do va chạm vào đầu.

Việc xuyên không này quá phiền phức, mà cô, cực ghét phiền phức.

Để tránh gây ra các tác động lớn đến cốt truyện, Kim Ngưu một là chết, hai là tránh xa nam nữ chính để câu chuyện tiếp diễn đúng với tiến trình của nó. Cô đương nhiên chọn cách hai, cũng phải khiến nam nữ không vấn vương nữ phụ nữa, ghét vẫn hoàn ghét.

Khác với hiệu ứng Nhân-Vật-Chính hay hiệu ứng Nhân-Vật-Phụ, hiệu ứng Xuyên-Không của cô có khả năng lớn hơn, có thể nghịch tập chỉ vì một hành động vô cùng nhỏ của nhân vật xuyên, trong khi hiệu ứng Nhân-Vật-Phụ thì dù có gây ra thảm họa diệt vong đi chăng nữa cũng không thể khiến nhân vật chính thay đổi - cũng là một trong số các hiệu ứng của Nhân-Vật-Chính.

(Dễ hiểu hơn thì là: Hiệu ứng NVP là nam phụ hay nữ phụ có gây ra chuyện lớn gì cũng không ảnh hưởng tới cốt truyện và nhân vật chính. Hiệu ứng NVC giúp cho nam nữ chính luôn được cứu giúp và không bị ảnh hưởng bởi nhân vật phụ. Còn hiệu ứng XK thì khác biệt hẳn, nó có thể tác động tới nhân vật chính bởi những hành động vô cùng nhỏ.

Tính ra thì: Hiệu ứng XK > Hiệu ứng NVC > Hiệu ứng NVP :>)

Cho nên, cô phải cẩn thận từng hành động, lời nói của bản thân trước mặt nhân vật chính. Cô phải trở thành "Kim Ngưu" nữ phụ trước mặt họ!

Nhưng tỏ ra yêu thích một nhân vật như vậy đối với cô vô cùng khó khăn -_- Nên cô quyết định: Giả vờ mình là con nhỏ thích tỏ vẻ đáng yêu để cua trai.

Hợp lí :vvv

"Cạch"

Cửa phòng bệnh mở ra, ba người đi vào, gồm hai chàng trai và một cô gái...

< End flashback >

- Nếu mình xuyên, chắc chắn cml ý cũng xuyên... Nhưng làm thế nào để gặp nó nhỉ? _ Cô vò đầu bối rối.

KiNg cô tuy tự lập nhưng rất sợ cô độc, vậy nên "họ" mới xuất hiện bên cô, cô làm được mọi thứ nhưng không muốn làm nó một mình. Chỉ cần có người bên cạnh, một em loli cute, một bé shota trap hay cml BaBi (Bảo Bình) kia, cô sẽ làm hết mọi thứ.

"Cộc cộc"

- Vào đi. _ Kim Ngưu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Hello. _ Một cô gái tóc xanh thò đầu vào, cười tươi.

- ...?

- Ha ha, đừng nhìn tao thế cml. Sao nào, muốn thoát khỏi cuốn tiểu thuyết chết tiệt này không? _ Cô gái cười tươi, giơ ra trước mặt cô một cái Ipad đang hiển thị một thứ gì đó.

.

- Con mặt ***

- Cmm hơi tý lại chửi -_-

- Tại mày không để tao chết.

- Tại sao lại là tao? :D

- Tại mày chuyển ver nó và cho tao đọc -_-

- Tại mày occho thích đọc chứ -_-

- Con ***

- Con ***

- Tao hết vai rồi chuyển đi thì được. Mày tận chap 73 mới hết vai cơ mà?

- Tao tự thu xếp sau, không để ảnh hưởng tới cốt truyện đâu.

- Con *** BaBi.

- Con *** KiNg lại chửi tao -_-

"Cộc cộc"

- Vào đi. _ Kết thúc màn khẩu nghiệp, Kim Ngưu quay ra phía cửa.

Một bác sĩ bước vào cùng hai y tá sau lưng. Theo sau đó còn có một người đàn ông và một người phụ nữ.

- Kim Ngưu tiểu thư, cô có muốn xuất viện không? _ Vị bác sĩ mở lời.

- Có chứ! _ Kim Ngưu nâng giọng phấn khởi.

- Vậy để tôi khám tổng thể cho tiểu thư nhé. _ Vị bác sĩ cùng hai y tá bắt đầu công việc của mình. Con BFF ml của cô thì ra ngoài đứng chờ cùng hai người kia.

Họ là ai thế nhỉ?

.

.

.

.

.

- Phu nhân, tình hình của tiểu thư đã ổn định hơn nhiều rồi. Nhưng cô ấy mới tỉnh hôm nay nên cùng lắm thì mai hay kia mới xuất viện được. Tuy nhiên tiểu thư cũng cần thêm nhiều thời gian để thích nghi với hoàn cảnh, cô bé bị chấn thương nặng dẫn đến mất đi một phần ký ức quan trọng.

- Cảm ơn bác sĩ. _ Người phụ nữ lịch thiệp cúi đầu rồi cùng người đàn ông vào thăm cô, giọng bà nghẹn ngào xúc động. _ Kim Ngưu, lâu rồi không gặp con...

- Bố mẹ đã rất lo lắng cho con. _ Người đàn ông lên tiếng, giọng ông trầm và mang theo cảm xúc buồn bã.

"Khoan đã!!! Bố mẹ của nguyên chủ à?!!!" Hai người không hẹn cùng nghĩ.

- Kim Ngưu... _ Mẹ cô bắt đầu khóc. _ Bố mẹ biết mình có lỗi vì đã để con ở lại, lâu như vậy cũng không xuất hiện, không nghĩ tới chuyện có thể xảy ra với con. Bố mẹ rất xin lỗi, không mong con tha thứ, không cần con nhớ những gì đã xảy ra, nhưng con hãy nói gì đó đi Kim Ngưu, xin con đấy!

Điều này càng làm cô bối rối hơn. Cô là trẻ mồ côi mà, biết làm sao với những việc như thế này? Nhưng nghĩ tới nó khiến tim cô đau nhói, nếu thực sự bố mẹ cô trở lại, nói với cô những lời như vậy, xin lỗi cô vì đã bỏ mặc cô trong một khoảng thời gian không hề ngắn. Cô nên nói gì?

- C-con...!

Bố Ngưu bước tới và ôm Ngưu, ông hạ giọng buồn:

- Con không cần cảm thấy khó xử, là bố mẹ sai mà.

Kim Ngưu cảm thấy lạnh sống lưng, là con BFF ml đang lườm cô muốn cháy mắt, làm gì bây giờ??? (Bà vốn sợ sến mà -.-)

- ... Không, sao đâu ạ! Con ổn, con rất ổn.

- Cảm ơn con, Kim Ngưu. _ Mẹ cô cũng chạy tới ôm cô.

"Cảm giác được bố mẹ ôm ấm áp vậy sao? Tại sao thời gian không dừng lại được chứ..." Cô có suy nghĩ trẻ con như thế đấy.

.

.

.

- Bố mẹ đề xuất con xuất viện sao?

- Ừm, con hãy tới *nước A* sinh sống cùng bố mẹ đi. Bây giờ chúng ta thừa sức cho con một cuộc sống no đủ rồi. _ Mẹ cô từ tốn nói.

- Con không cần ở lại đây nữa, nó không an toàn cho con. Chúng ta sẽ lo thủ tục nhập cảnh cho con. _ Bố cô đặt một tập giấy lên bàn.

Kim Ngưu cầm tập giấy lên, bằng một cái liếc đảo qua vài trang giấy, cô lập tức đồng ý.

Cái này có liên quan đến cái sự kiện mà con BaBi ml kia đưa cô đọc, giờ nó về rồi.

Thủ tục chuyển đi của Kim Ngưu diễn ra rất thuận lợi, giờ cô chỉ cần chờ tới ngày mai để xuất viện thôi...

.

.

.

.

.

Cô ngồi dậy, 12h đêm, khó ngủ.

Mở cái cửa sổ ra cho thoáng khí... Một thứ màu đen ngay lập tức nhảy vào phòng bệnh của cô khiến Kim Ngưu có chút giật mình.

- Cần giúp không? _ Kim Ngưu ngứa đòn hỏi.

- Hụ! _ Thứ màu đen ấy là một người nào đó. Hắn mặc concept full đen và đeo khăn che mặt, toàn thân bê bết máu, hắn ho nhẹ. _ Đóng cửa!

Kim Ngưu đứng dậy khép cái cửa sổ lại, thật sự có vài âm thanh náo động bên ngoài. Đây là bệnh viện đấy mấy thím =="

"Cạch!"

Cánh cửa một lần nữa bị mở ra, bằng một cách hết sức bạo lực. Một người đàn ông ngồi trên hiên cửa sổ phòng bệnh Kim Ngưu, toàn thân mặc đồ đen, đeo khăn che mặt chỉ lộ ra đôi mắt sát nhân vô cảm. Hắn hạ giọng xuống âm độ nhìn Kim Ngưu:

- Này...

- Oa! _ Chưa để tên đó hỏi hết, Kim Ngưu liền thốt lên, hai tay đan vào nhau để trước ngực. _ Là anh, đúng không?! Không phải chứ?!

- Cái gì? _ Tên áo đen ngồi trên cửa sổ nhăn mày khó chịu, tay đưa ra sau lưng định lấy thứ gì đó. Vũ khí à? Thủ tiêu nhân chứng?

Tên hắc nhân máu me vừa nãy bụm miệng nấp dưới cửa sổ hoang mang nhìn Kim Ngưu như sinh vật lạ -_-

"Còn non lắm ~ (¬‿¬)" Bạn "trẻ" nào đó thầm đánh giá với những hành động của người trước mặt.

- Là hắc kỵ sĩ! Anh là hắc kỵ sĩ đến giải cứu em đúng không? Trông anh không giống bạch mã hoàng tử... Nhưng cái khăn đó là sao chứ? Đây cũng là mơ... à? _ Kim Ngưu với tay về phía tên đó, định kéo cái khăn che mặt xuống.

"Con nhỏ này điên à? Thôi kệ, cho nó nghĩ đây là mơ đi."

"Bụp!"

"Cạch!"

Tên áo đen kia sau khi đánh bom khói diện tích nhỏ liền đóng cánh cửa lại.

Kim Ngưu thành công khiến hắn nghĩ: cô đang có vấn đề về thần kinh và cho rằng đây là mơ (⊙ヮ⊙) Ngưu đã thoát nạn như thế đấy (⊙ヮ⊙)

Với vài câu nói giả vờ như vô tình, tên áo đen liền thay đổi suy nghĩ, có phải cô rất "nguy hiểm"? (GTNV chị nói thế rồi mà -.-)

Kim Ngưu quay lại ngồi ôm gối nhìn tên hắc nhân kia:

- Vừa gây ra án mạng nên bỏ trốn à?

- Con nhóc này... _ Hắn định nói gì đó nhưng thấy băng gạc cuốn trên đầu cô thì lại nghỉ, có vẻ đã suy diễn ra rất nhiều thứ. Hắn giở giọng diễu cợt. _ Trật tự không tôi giết cô luôn đấy. Có thực phẩm gì mang tới đây, thêm cả quần áo sạch thì càng tốt. Khụ!

- Bị thương thì đòi giết ai? _ Máu đấy là của hắn chứ tên đấy thì giết được đứa nào -_- Tuổi nghề non choẹt -_-

Kim Ngưu cũng không có mất nhiều thời gian đôi co hay phản bác, người ta "nhờ" thì mình làm thôi.

Sau một khoảng thời gian không lâu, cô quay lại với một bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ, một ít đồ dùng y tế như băng gạc, đồ ăn thì đã có sẵn trong phòng rồi.

- Tự băng bó được không? _ Ngưu đưa đống đồ cho hắn, hỏi với vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

"Con nhóc này hình như tiếp xúc nhiều rồi nên quen thì phải? Hay não nó thật sự có vấn đề?" Có chút nghi ngờ nhưng hắn vẫn nhận lấy bộ đồ và băng gạc:

- Nói không được chẳng lẽ cô giúp tôi? -_-

- Không phiền, đang rảnh mà -_- _ Kim Ngưu nhún vai, cô mất ngủ, không có việc gì làm chán lắm.

- ... Ờ .-. _ Không phải hắn tin người, chỉ là có lý do nào đó thôi.

Và thế là Kim Ngưu giúp hắn băng bó. Có chút khó khăn vì Ngưu không quen với đống vật dụng này nhưng để xử lí vết thương thì chụy đây luôn có cách :>

Tên này tuy để cô giúp nhưng vẫn không chịu lộ mặt -_- Mà... bây giờ cũng tối, cô còn chẳng thèm bật đèn (Nanidaf**k ;-;?!!!), cứ thế làm việc vì đã quen với bóng tối.

Nhưng hơn 12h đêm mà phòng còn sáng đèn thì hơn kì :v

Hắn thấy cái băng trên đầu cô chứ cũng chẳng thấy mặt cô đâu. Nãy biết trên người hắn có máu là do mùi với giác quan của một sát nhân lâu năm.

- Điêu luyện phết nhỉ? Trong bóng tối vẫn làm việc được? _ Hắn châm chọc, ý bảo cô bật đèn hả?

- Thịt chắc phết nhỉ? Xẻo cái chắc cũng không đau? _ Cô chọc chọc cánh tay tên đó, nơi bị thương là bắp tay, một vết kéo dài từ khuỷu đến cổ tay. Kim Ngưu còn đang tỉ mỉ xẻ từng mảnh vải để nó tránh tiếp xúc với vết thương, cô cầm kéo :v

- Đừng .-.

- Ờ -.-

.

- Xong rồi đấy. _ Cô cố định nốt cái băng ở bắp chân tên hắc nhân. _ Thay đồ đi, đống vải dính máu của anh bị tôi cắt te tua luôn ấy -_-

- Cảm ơn. _ Hắn đứng dậy và lết vào nhà vệ sinh.

Còn Kim Ngưu? Xong việc thì rửa tay đi ngủ thôi -_- Tên kia chắc chắn không làm gì cô được đâu -_-

Hắn lết ra khỏi phòng vệ sinh phòng Kim Ngưu sau 2 phút chật vật thay đồ đổi mode bệnh nhân.

- Này, Hổ Cáp.

- Ờ, Kim Ngưu. Giờ đi đi. _ Kim Ngưu không bất cẩn khi xưng tên với một kẻ liên quan tới hắc đạo, chỉ là cô tự tin về khả năng cất giữ thông tin của bản thân mà thôi...

"Cạch"

Hổ Cáp ra khỏi phòng Kim Ngưu, đi dọc dãy hành lang. Một bệnh nhân đi lại trong bệnh viện chắc chẳng có vấn đề gì đâu.

Còn lại mình Kim Ngưu trong phòng, ngủ nổi sao?

Không! Cả đêm mất ngủ luôn! Đặc biệt là sau câu vừa nãy! Kim Ngưu vừa đụng độ nam chính!

- Gyaaaaaa! Cmn sao lại xuất hiện sớm thế?! "Hổ Cáp" qq! Nghe cái biết ngay Thiên Yết rồi! Biết thế để tên áo đen bắt nó đi luôn rồi! _ Cô úp mặt vào gối gào thét (trong vô vọng :>) _ Nãy quên mất nói luôn tên cho thằng nhóc ấy mất rồi, từ bao giờ bất cẩn (Ý là quên mất nam chính ấy .-.) như thế chứ?! Aaaaaaa!!! BaBi help meeee!!!

Đêm nay Ngưu không ngủ -_-

.

.

.

.

.

Kim Ngưu gật gù ngồi cạnh cửa sổ, muốn ngủ mà đặt lưng cái lại tỉnh, hãm -.-

Sáng nay cô vừa nhận tin buồn, qua hai ngày nữa mới được phép xuất viện ._. Con BFF ml thì sáng nay đã bay rồi, chỉ để lại cái địa chỉ với số điện thoại để tìm nhau ._. Bạn kiểu qq gì vậy ._.

"Cộc cộc"

- Tự nhiên đi -_-

"Cạch"

- Tiểu thư có phải là Kim Ngưu? _ Một người đàn ông trung niên sau khi đóng cửa cẩn thận thì hỏi cô.

"Ấu sh*t, sớm vậy đã tìm đến sao? -_-"

- Là tôi, có chuyện gì sao? _ Cô cố tỏ ra đây là chuyện vô cùng bình thường. (Bình thường v~ .-.)

- Hôm qua thiếu gia của tôi được cô giúp đỡ, cô có yêu cầu gì không Kim Ngưu tiểu thư?

- Yêu cầu? _ Kim Ngưu thắc mắc hỏi.

- Ý là tiểu thư có muốn thiếu gia nhà tôi đền đáp gì không?

- Được vậy thật tốt. Tôi muốn một cái smartpa... Ý tôi là laptop! Chất lượng cao nhất đi. _ Kim Ngưu như tự vả vào mồm mình.

- Vậy... gặp lại cô sau vài phút nữa. Cũng mong tiểu thư giữ kín chuyện đêm qua. _ Người đàn ông cúi đầu rồi ra khỏi cửa, không quên đóng lại cẩn thận.

.

"Cmn T--T Vậy là có quan hệ với nam chính rồi còn gì? Xuyên không như qq T--T" (Có một sự liên quan không hề nhẹ giữa việc xuyên không và gặp nam chính thì phải ;-;???)

Kim Ngưu khóc không ra nước mắt nhìn cái laptop "chất lượng cao nhất" trước mặt. Nó in rõ cái logo của chòm sao Scorpio luôn ấy .-.

Cô khởi động cái laptop và bắt đầu kiểm tra qua một lượt: 5 chip điện tử ;-;! Tên Hổ Cáp này muốn theo dõi cô à?

"Đúng là tuổi nghề non choẹt -_-" Kim Ngưu liền giải quyết đống chip điện tử ấy.

Cô tìm hiểu sâu hơn về thế giới trong tiểu thuyết này, nó thú vị hơn cô tưởng đấy! Xem ra Kim Ngưu cô sẽ quậy tung cuốn cẩu huyết này lên rồi ┌(▼▼メ)┘---└( ▼▼ )┐---┌(メ▼▼)┘---ヽ( ▼∀▼)ノ---v(▼ω▼メ)ゞ

(Để ý kĩ cái Emoticons trên bạn sẽ thấy nó đang nhảy :))))

Cô có thể phá nó luôn từ bây giờ nhưng không, phải để chiến hạm nam chính x nữ chính ra khơi (Ý là mấy cái kiểu ship na9 x n9 ấy .-. Không phải thuyền nữa, chiến hạm luôn .-.) thì nữ phụ Kim Ngưu cô bắn đại bác mới phê và thấm chứ :3 Ahihi hợp lý :3

Trong đầu cô hiện lên cả ngàn cách đối phó nam chính và nữ chính, phải nhanh chóng gây dựng thế lực của mình và quay lại phản dame hít drama thôi!

Cập nhật Kim Ngưu: đã tỉnh ngủ và bắt đầu quẩy =="

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 2.

U30 nhưng rất tươi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro