CHAP 14 (Tiệc rượu) - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách trung tâm thành phố Constellate một dãy nhà, hội trường Leo trang hoàng sáng chói rực rỡ. (Nhà anh sáng nhất đêm nay :v)

Sư Tử mặc âu phục màu đen sang trọng đi qua đi lại bên trong hội trường tổ chức tiệc rượu này, kiểm tra một lượt. Nhà cậu chuyên tổ chức sự kiện, mấy thứ sang trọng như Tiệc rượu này đương nhiên nhà Leo phải ra tay rồi.

- Chị *A*, chị kiểm tra lại rèm cửa bên kia một chút hộ em với! Chú *B* khăn trải bàn lệch rồi kìa, bên cao bên thấp. Bác *C*, bác xem hộ cháu vận chuyển rượu như nào rồi ạ! Bây giờ còn phải quan tâm đến đầu bếp và các món ăn nữa... Ấy *D*! Cầu thang kìa, trải thảm ra chưa?! Tầng hai bày đủ bàn ghế ra chưa???...

- Ây cậu chủ, cậu đừng cuống lên như vậy có được không? _ Một vài người làm cười nói.

- Nhưng nhìn cậu chủ như này rất có lòng tin nhà~

- Mà cậu chủ hôm nay trông đẹp trai quá nha!

- Một tay bảo mẫu tôi chải chuốt cho đó!

- Ha ha, làm việc đi.

.

Đúng 8h tối, hàng đoàn xe nối nhau đưa người vào trong hội trường rực rỡ này, vị Diva kia cùng người chồng *nước F* vừa tiếp khách vừa trò chuyện. Không chỉ các vị giám đốc, chủ tịch, phu nhân chủ tịch mà các tiểu thư công tử cũng tới rất nhiều. Đây không chỉ là tiệc, đây còn là nơi tụ hội của giới thượng lưu *nước N*.

Mà... người ta cấm quảng cáo và cho trẻ vị thành niên sử dụng rượu bia mà? ==" Khá hoang mang cho bữa tiệc này đấy :)

- Nhìn ngứa cả mắt... _ Cô ngồi trong xe, ánh mắt chán ghét nhìn ra ngoài.

Không phải vì nội dung bữa tiệc, mà vì quy mô bữa tiệc. Không biết có phải cô sống xa nhà lâu hay không, nhưng cái hoạt động của bọn nhà giàu này cô cực kỳ không thích.

Kim Ngưu lắc đầu.

"Có lẽ vẫn bị ảnh hưởng từ cuộc sống trước đây rồi"

- Em có muốn xuống cùng không? _ Thiên Bình mặc âu phục nhã nhặn hỏi cô. Tuy tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong anh đã sớm loạn nhịp rồi! Cmn! Kim Ngưu biến đổi quá khác đi! Nhưng vẫn là khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy! Đẹp lấn át loài người cmnr!

- Anh có thấy hôm nay chúng ta hơi 'chói'? _ Kim Ngưu nhìn lại mình một chút.

- Không sao -_- Mấy cái tiệc như này chỉ cần không đảo khách thành chủ thì cứ chói thế nào cũng được -_- Mà em thấy rồi đấy, vợ chồng chủ nhà nổi bật thế kia thì ai lấn áp cho nổi?

- Ừm... Bảo Bình sắp tới chưa?

- Em sẽ thấy nó ngay thôi.

Kim Ngưu nhìn ra cửa, trên thảm đỏ đi vào, cô gái xinh đẹp mặc bộ lễ phục màu xanh biển đậm bước vào, cô có thể cảm thấy người xung quanh đang choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô gái ấy.

- Ha ha, vào thôi... Năm cái vệ tinh, đã xác định rồi...

Thiên Bình bên cạnh cạn lời =_= Kim Ngưu nhìn phát biết ngay quanh Bảo Bình có bao người 'có ý', còn chính cô lại không biết có người đang có ý với mình -_-

- Ừm. Bác tài xế, bọn cháu xong rồi.

- Vâng thưa cậu chủ.

- Bác ơi, chờ đã ạ. _ Kim Ngưu vẫn tập trung sự chú ý ra ngoài cửa.

- Sao thế? _ Thiên Bình hơi nhướn mày.

Cô không trả lời, cứ thế nhìn thẳng cái 'lễ đường' kia. Mỹ nữ mặc váy trắng dài chạm đất sang trọng đứng cạnh mỹ nam vest đen sang trọng. Hai người họ bước xuống từ một chiếc limousine màu trắng sang trọng. Quả nhiên là 'lễ đường' mà -_- một CP sang cmn trọng đến một nơi sang trọng không kém -_-

Ngọc An Nhiên trong vai cô dâu, Song Ngư trong vai chú rể.

"Tự nhiên ngứa thế nhở? ;)"

- Chờ hai người họ vào trong rồi xe mình đi được không bác?

- Vâng, theo tiểu thư ạ.

- Cảm ơn bác.

Sau đó bác tài xế cho xe đi từ từ đến trước cửa đón khách rồi xuống mở cửa.

Một chàng trai bước xuống, anh mặc bộ âu phục đen bảnh bao, mái tóc cam vuốt gọn, đánh đôi mắt bạc một vòng xung quanh khiến bao tiểu thư đứng ngoài muốn rụng tim. Chiếc khuyên bạc lẻ loi trên tai trái loé sáng phản chiếu ánh đèn, mũi giày đánh bóng cùng đồng hồ vàng lịch lãm trên tay phải. Đây là cái vẻ đẹp trai có thể dùng để giết người mà anh cho người ta thấy!

Rồi đứng từ đó, Thiên Bình đưa tay đỡ người trên xe đi xuống.

Một bàn tay trắng mịn từ trong xe đặt lên tay anh, cô gái khẻ cúi đầu bước ra ngoài, từng cử chỉ tuy nhỏ mà để lại cho người ta không ít ấn tượng.

Khi cô hoàn toàn bước ra, vẻ mặt của mọi người lúc thấy Bảo Bình và cô nàng váy trắng 'cô dâu' kia không khác nhau là mấy. Cô mặc bộ váy màu xanh xám nhẹ nhàng, mái tóc ombre trắng tím khói tết hai bên quấn quanh đầu như vòng nguyệt quế, phần tóc sau xoã dài ngang hông, đôi mắt màu bạc như trong suốt nhìn qua một lượt. Vòng cổ xám hình mặt trăng với một viên đá quý màu xanh lam đồng bộ với đôi khuyên tai ngôi sao cũng gắn viên đá quý màu xanh ấy, đôi giày 7 phân cùng màu tóc như tôn lên làn da của cô. Kim Ngưu đưa tay ra chỉnh váy một chút, vẻ mặt xinh đẹp lạnh nhạt, toả ra xung quanh thứ khí chất cao quý của một tiểu thư danh gia vọng tộc.

Bộ váy mà người ta kén mặc, còn bị chính nhân viên trông cửa hàng khinh thường tại sao khi Kim Ngưu mặc lên lại hợp như vậy?

Bảo Bình thiết kế nó, để cho riêng cô sao? Từ bốn năm trước?

Mà Kim Ngưu hôm nay là... Mặt trăng?

(Cứ xem như ta đọc truyện hơi nhiều đi nhé -_- Mức độ atsm high cùng độ phân biệt đối xử của mẹ ghẻ nó thế đấy -_-)

(Cơ mà nói thật :) Miêu tả xong ta thấy đau lòng vcl :) Mẹ vừa lùn vừa đen trong khi con vừa cao vừa trắng, còn đẹp lấn át người ta nữa :) Ít ra thì cũng là mẹ ghẻ ._.)

Kim Ngưu cùng Thiên Bình đưa thiệp mời cho người đứng đón khách ở đó, vẻ mặt anh đón khách thoáng giật mình cùng sững sờ rồi liền cho hai người vào.

- Hai người họ... đẹp quá...

- Anh ấy là Thiên Bình, còn cô gái kia... Tôi chưa từng thấy qua!

- Cô gái đó là ai vậy...?

- Hôm nay là ngày nhan sắc hội tụ sao??? Toàn mỹ nam mỹ nữ thế này!

...

Hai người vừa bước vào, bao nhiêu ánh mắt đã đặt lên họ, Kim Ngưu vẫn duy trì hình tượng cao quý lạnh lùng, Thiên Bình thì phong nhã thoải mái, hai con người tuy khác nhau nhưng đứng cùng nhau lại toả sáng vô cùng.

Thiên Bình vốn quen với việc đứng trước nhiều người, nên anh cũng thoải mái lắm.

Còn Kim Ngưu, cô không quen -_- Thế nên trong tình cảnh không biết phải làm gì, mặt lại đơ ra, tdn lại thành lạnh cmn lùng :)

- Tôi không quen việc giao tiếp... _ Kim Ngưu nói nhỏ. Ờ thì bà cô u30 này trước đây 24h trong phòng thí nghiệm, có hoạt động xã hội này bao giờ đâu -_-

- Ừm, vậy có lẽ em muốn lên tầng hai đấy. _ Anh nói thế cũng đủ làm cô hiểu, người đang ở trên tầng kìa. _ Về chờ anh.

- Ừm.

Cô gật đầu rồi quay lưng đi. Lúc này Thiên Bình đã không thể bình tĩnh được nữa rồi, anh quay mặt đi, che miệng, vành tai đỏ ửng... Anh nói "về chờ anh", cô còn đồng ý... Aaa, Thiên Bình thích Kim Ngưu, aaa... (Hmm :))

.

Cách bài trí trên tầng hai không khác tầng một là mấy. Dù sao đây cũng là buổi tiệc ra mắt một hãng rượu mới (Hmmm :)), thế nên 100% rượu ở đây đều do chủ nhà cung cấp, các vị khách đến phần lớn là để thưởng thức rượu. Ngoài ra người ta cũng đến đây để giao tiếp, tầng một là nơi dành cho việc này, thưởng thức và xã giao. Còn tầng hai, chủ yếu chỉ cho những người đến để uống hoặc không thích giao thiệp với người khác thôi.

Kim Ngưu đương nhiên lên tầng hai rồi -_-

Tầng hai xây thành vòng cung trên tầng một, có thể nhìn rõ các vị khách dưới kia.

Bên cạnh bàn rượu thứ nhất, cô gái váy xanh có trên tay ly rượu hoa quả đi tới.

- Hey.

- Con ml.

- ... Mày không chào hỏi hẳn hoi được à? =_=

- Không.

- Ai ui~ Ngưu nhà ta hôm nay chơi hẳn cosplay luôn hả? _ Bảo Bình đặt ly rượu xuống, hai tay véo má cô, rồi sau đó dùng lực kéo dãn má Ngưu cực mạnh. _ Cho bộ kia không mặc, sao lại đổi concept Mặt trăng luôn rồi con kia?! -_-*

- Tại mày hãm.

- Ủa liên quan? :)

- Nên đồ mày cũng hãm.

- Ủa mày đang mặc gì? :)

Thôi lâu ngày không gặp, tạm thời cứ để hai bạn khẩu chiển với nhau đi đã...

.

Bữa tiệc bắt đầu, vị Diva cùng người chồng *nước F* phát biểu và giới thiệu vài lời, người đến cũng đông đủ hơn.

Bảo Bình kéo tay cô đến một bàn rượu, loại rượu mạnh nhất của họ.

- Thật sao? =_= _ Kim Ngưu khẽ rùng mình.

- Hết cách, lát nữa tao cũng phải xuống, để mình bà ấy chắc không xong việc đâu. _ Bảo Bình lắc đầu chán nản.

- Nhưng mùi thấy mịe!

- Chịu thiệt chút đi...

Việc của hai người là... triệu hồi 'u ác tính'!!!

Tuy không muốn nhưng đã đến đây rồi, không thể không uống. Mà cô vốn có tửu lượng kém lắm, nếu tí nữa Bảo Bình đi, vậy ai sẽ 'trông' cô lúc cô say? Không phải sợ Kim Ngưu làm loạn, mà sợ vị đến sau kia ngơ ngác kìa!

- Haizzz...

Kim Ngưu thở dài, rồi một hớp cạn sạch lý rượu. Cô choáng váng ôm đầu, dựa vào người Bảo Bình.

Cmn! Với KiNg thì rượu tương đương thuốc ngủ liều mạnh đấy nhé!

.

.

.

- Ồ... Cho xin ly nữa đi. Hợp khẩu vị tôi lắm. _ Cô nhếch mép cười.

U ác tính lên sàn, Vanila yêu rượu.

Trên đời, chỉ có duy nhất hai thứ đả động được cô, sách và rượu. Nhân cách dị cmn dạng nhất mà Bảo Bình từng biết. Hơn nữa, độ gei và mê gái đẹp của Vanila, nó nằm trên KiNg một level -.-

- Xem ra là trở lại thật, tất cả đều trở lại... _ Bảo lắc đầu.

- Ai đây? _ Vừa hỏi cô vừa lấy thêm cho mình một ly rượu. E hèm, rượu nặng =="

- Bảo Bình... BaBi.

- Phụt!!!

.

- Giề? Nam chính nữ chính?

.

- Tiểu thư? Cmn, lạnh lùng á!

.

- Wut??? Cung hoàng đạo cái qq gì ở đây?

.

.

.

- Cậu...? _ Sư Tử thẫn thờ đứng đó, nhìn cô và Bảo Bình khẩu chiến. _ Cậu là...?

- Là người. _ Vanila không kiêng nể làm thêm một ly nữa.

- Ayy... Sư Tử... _ Bảo Bình day day thái dương không biết phải nói như nào.

- ... Bảo Bình, đó là... Kim Ngưu?

- À, ờ. _ Bảo Bình gửi cho cô một ám hiệu, đáp lại chỉ là cái vẻ mặt "Kim Ngưu là tên con này hả?" ngứa đòn muốn chết của cô.

- Cậu ấy... Không nhớ?

Bắt đầu từ lúc nào, họ đều cho rằng Kim Ngưu bị rối loạn trí nhớ, cứ mỗi khi thấy cô kì lạ, họ đều nghĩ tới cái này.

Nhưng như thế còn tốt hơn để người khác biết cô bị đa nhân cách.

Bảo Bình khẽ gật đầu.

- Chào, Sư Từ. _ Cậu lịch sự đưa tay ra, nói.

- Ờ. _ Vanila đưa tay bắt lại.

- ...! _ Sư Tử đột nhiên không biết nói gì. Lần đầu bắt tay Kim Ngưu có cảm giác như nào? Đúng là không có tiền đồ mà! Tên công tử nhà cậu đã bao giờ bị con gái bỏ rơi đâu mà trải với chả nghiệm, cảm với chả giác!

- Không có gì vậy tôi đi đây. _ Cô mang theo một ly rượu bỏ ra ngoài ban công tầng hai.

"Giả làm Kim Ngưu làm qq gì? Bỏ mịe đi có phải đỡ hơn không?"

Cứ tạm thời như vậy đi, bình rượu nặng nhất ở đây đã bị Vanila quét sạch trong một nốt nhạc rồi. Đó cũng là một lý do khiến Sư Tử act cool khi thấy cô -_- Con gái gì uống kinh vl -_-

.

Giữa tháng trăng tròn trời gió nhẹ. Mây trôi lững thững đêm đầy sao. Vanila gật gù, nơi đây đẹp đấy, rất có tâm trạng thưởng thức! Cô vừa uống rượu, vừa ngắm nhìn xung quanh. Giữa lòng phố thị, màu xanh nơi đây vẫn không nhạt nhoà đi chút nào.

Giữa khung cảnh đẹp đẽ này, cô gái mặc bộ váy xanh xám tựa người lên ban công, trên tay cầm một ly rượu đỏ, mái tóc sáng màu bay nhẹ theo gió. Một bức tranh gần như hoàn hảo. (Lắm moment vl -_-)

- Đồ lẳng lơ! _ Bên ngoài hội trường ồn ào, một sự kiện xảy ra. Cô gái ngoài kia lớn tiếng mắng, phá vỡ khủng cảnh đẹp đẽ này.

"Thật mất hứng..."

- Tiền bối, e-em không phải loại người đó mà! _ Một người khác run sợ nói, cô gái này nghe tiếng đã thấy là một người yếu đuối.

Vanila nhướn nhướn mày, nhìn xuống dưới. Hai nữ một nam đang ba mặt một lời à?

- Lục Kỳ Nhi, cậu quá đáng rồi đấy! _ Chàng trai khó chịu lên tiếng.

- Song Tử, cậu cũng thấy mà! Con nhỏ An Nhiên này lúc tới là đi cùng anh Song Ngư, đến đây lại dây dưa với bao người khác giới khác! Họ đều là Hoàng Tử Zodi hết đấy! Cậu cũng vậy mà!

- Chị Nhi, em với họ thật không có mà!

- Vậy cô với Song Tử, có không?!

- Em...! _ Nhận được ánh mắt của Song Tử, An Nhiên bỗng không biết nói gì. _ Em... Em với anh ấy...

Song Tử nhướn mày trông đợi câu trả lời của cô ta, anh muốn biết đối với Nhiên Nhiên anh là gì.

- Không nói được đúng không?! Ra vẻ thanh cao trong sáng làm gì?! Cô đối với ai trong số họ chẳng như thế! Song Tử, cậu cũng biết mà! Tôi...!

- Kỳ Nhi, thôi đi. _ Song Tử mệt mỏi nói, An Nhiên không trả lời được, anh hiểu.

- Cậu vẫn bênh vực cô ta?! _ Lục Kỳ Nhi đau khổ nói.

Mối tình đầu của cô (LKN), người cô (LKN) thầm thương trộm nhớ suốt ba năm trung học, hai năm đại học trong mắt vẫn chỉ có anh. Dùng mọi cách đuổi theo anh, xuất sắc đứng bên anh, làm mọi thứ vì muốn tốt cho anh... Vậy mà tình cảm của anh vẫn chỉ dành cho cô ta, dù có lẽ anh đã biết bộ mặt thật của cô ta... Cô (LKN) cố gắng vậy mà... (Tác giả nên dùng Slow motion ._.)

- Aaa! _ Lục Kỳ Nhi mất khống chế, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, nhỏ xuống ướt bộ váy cúp ngực hôm nay cô (LKN) mặc.

- A!

- Nhiên Nhiên! _ Song Tử lao nhanh tới, tách hai người ra trước khi Lục Kỳ Nhi làm tổn thương cô ta.

Ngọc An Nhiên yên vị trong lòng anh, còn Lục Kỳ Nhi thì bị đẩy ra, ly rượu trên bàn bên cạnh cũng chông chênh sắp đổ.

Tình yêu này, tình cảm này, chết rồi...

"Vút!"

Một cái bóng trắng từ trên trời lao xuống, đỡ lấy Lục Kỳ Nhi trước khi cô (LKN) chạm đất, ly rượu kia cũng bị chính cái bóng trắng này đá phăng đi trước khi nó đổ vào người Lục Kỳ Nhi.

- Ng-Ngưu?! _ Ngọc An Nhiên hốt hoảng nhìn  cái bóng trắng này. Màu tóc, màu mắt không phải, nhưng khuôn mặt ấy thì chắc chắn là Kim Ngưu rồi!

Chẳng tốn một giây trả lời con bánh bèo chướng mắt này, Vanila đỡ Lục Kỳ Nhi dậy xong liền tới bên cạnh hai người kia, lúc mọi người còn đang ngơ ngác, cô giơ tay lên.

"Chát!!!"

Trên khuôn mặt đẹp trai của Song Tử, năm ngón tay in đỏ.

Song Tử tiếp thu không nổi, cô liền cười đầy giễu cợt, giọng điệu không cao không thấp:

- Anh tự coi mình là đàn ông à?

- Kim... Ngưu... _ Nghe cái giọng này, không thể nhận nhầm nữa rồi.

- Ờ, cứ cho là anh đang bảo vệ cô gái của mình đi, anh cứ tự do tổn thương người khác đi.

- Kim Ngưu. _ Song Tử nói tên cô, một lần nữa.

"Chát!"

Thêm một cái tát chói tai khác, vết đỏ trên khuôn mặt anh thêm đậm. Cô không tát bên còn lại.

- Nhưng anh tổn thương người yêu mình để bảo vệ người không có tình cảm với mình, đùa tôi hả?! Vì cái thứ xúc cảm nhất thời của mình sao?! Đó còn là một cô gái, người đang chứng minh tình cảm của mình với anh đấy! Anh là cái thứ cặn bã gì thế?! _ Vanila bật cười.

Aizzz... Cô chỉ là, tự nhiên, bất bình thay người đẹp thôi nhé :)

Mà cũng không muốn gây mất hứng đâu, nhưng cái thứ hai cô tát người ta vì chưa quen với cái tên "Kim Ngưu" nên khó chịu thôi. (Xin lỗi Song Tử, anh chịu trận đi ._.)

- Ngưu nhi... em đừng... _ Nhìn dấu tay trên mặt Song Tử, Ngọc An Nhiên nước mắt rưng rưng.

- Lo cho người ta hả? _ Cô lại giở ra cái giọng điệu trào phúng của mình. Không phủ nhận, giọng Kim Ngưu mỉa nghe rất đã tai, cô ưng con bé cái điểm này. (Khá ổn :))

- Cái này... _ Nữ chính lại ấp úng.

- Nực cười. _ Đây là điểm tương đồng duy nhất giữa Vanila và KiNg... _ Phải rồi, tình cảm của các người không sai, nó là thứ đúng nhất, tất cả những thứ còn lại, nó mới sai.

Câu sau có nghĩa là: Bà đây đã nhận ra ai là nam chính nữ chính và nữ phụ :)

Cô bỏ đi, trước khi đi còn tiện lấy một ly rượu trên bàn kìa, uống một ngụm lớn.

- K-Kim Ngưu?! _ Sư Tử đứng trên ban công tầng hai ngó xuống.

- Vào trong đi, nguy hiểm đấy.

- Nguy hiểm?... Oé! Ai làm đổ rượu trên này thế, trơn quá!

- Cô còn nói nguy hiểm nữa?! _ Một chàng trai tóc trắng bất bình.

"Vụ quái gì lắm người thế?! Tiểu thuyết thể loại quái gì đây?! (Reverse Harem chị ạ :)) việc của bà cần chúng bây xen vào?!... À mà mình vừa xen vào chuyện kia nhỉ? ;-;???"

Người ta là giúp mỹ nhân, không ảnh hưởng chứ? (Có -_-)

- Dù có tự tin đến đâu về khả năng của mình thì cô cũng nên cẩn thận đi chứ! Đây là lần thứ hai cô nhảy lầu rồi đấy nhé! (Lần đầu chap 10 :v) Lần này còn đi cao gót, say rồi hả?! _ Nghe Xử Nữ ai oán ghê -_-

À, anh chạy đến đây ngay khi nghe thấy An Nhiên hét. Chắc là năng lực cực đại của nam chính rồi, luôn tới khi nữ chính gặp nguy. (Lý do Xử Nữ lên vai nam chính: chap 5:))

- Say?

"E hèm, khụ khụ khụ. Rượu đối với bà đây, càng uống càng 'tỉnh' nhé thứ kém sang -_-"

- A... _ Lần này cô chợt nhận ra, đi cao gót khó chịu quá, vừa rồi cô còn nhảy từ trên xuống, mé phải sườn của cô sao tê thế nhỉ??? _ Vẫn nên đi về thôi...

"Không uống ở đây thì uống ở nhà -_- Lo quái gì? Mà nhà ở đâu ấy nhở?"

- Kim Ngưu... _ Lục Kỳ Nhi một lúc lâu sau đó mới gọi tên cô. _ Cái này...

Mỹ nhân gọi, theo phản xạ thì dừng lại một chút.

- ... Con gái ấy, say rượu chứ đừng có say tình.

"Vì bầu bạn với tôi từ trước tới nay là rượu, là sách, không phải đàn ông hay tình yêu gì"

- Kim Ngưu... _ Lục Kỳ Nhi vẫn không biết nên nói gì. Đây vốn là một trong hai đối tượng bị cô (LKN) nhằm vào mà, lần này lại đứng về phía cô (LKN)...

Uống nốt hớp rượu trong ly, cô đưa luôn cho Xử Nữ cái ly cạn vẫn đang ngẩn ngơ ở đấy.

- Ây, cậu không sao chứ??? Đừng chơi nguy hiểm vậy có được không? _ Sư Tử từ trong hội trường bắn ra. _ À... Đây là Xử Nữ, kia là Song Tử, bên cạnh là...

- Lại quên? _ Xử Nữ nhướn nhướn mày.

- Không nhớ đâu đừng tốn lời. _ Vanila bỏ vào trong, bước chân có hơi tập tễnh.

Cô phải về, về với người chồng rượu thân thương ~ Vừa uống rượu vừa đọc sách, aaa tận hưởng cuộc sống đó...

- Giải tán. _ Một người đứng dựa vào tường, lạnh lùng nói, sau đó quay vào.

- Song Ngư cũng tới sao? (Tới là tới cái sân sau này chứ không phải tới bữa tiệc, tiệc thế này chính phụ gì đứa dell nào chẳng tới -_-) _ Sư Tử nhìn qua.

- Vì ở đây quá ồn đấy. À mà con bé vừa đi vào là ai nhìn quen thế? _ Cự Giải hoang mang. _ Ấy, Song Tử, quay cái mặt ra cho tao xem nào???

Quả nhiên, năng lực của nam chính...

.

.

.

.

.

- Không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi đi. _ Thiên Bình cười nhẹ.

- E hèm, tôi hơi sáng? _ Bảo Bình đứng đó liếc liếc người bên cạnh.

- Quên hỏi, anh là ai? _ Từ đầu đến cuối, Vanila đều tưởng anh là vệ sĩ -_-

- Thiên Bình :)

.

.

.

.

.

Quá 12h đêm, trong phòng số 2404, một cái bóng nhỏ ngồi bên cửa sổ, dưới ánh trăng cái bóng ấy nhìn ra ngoài. Trên tay, quyển sách có bìa màu đỏ dầy khoảng hai phân, kích cỡ bằng nửa tờ A4 đang được mở ra, gió đêm thổi lật từng trang giấy kêu lên tiếng "lạch tạch".

Trong góc phòng, một thùng rượu đã khui sạch. Bên cạnh là một cô gái tóc xanh say ngủ. Cái bóng đen mặt.

- Đùa nhau... Haizzz... Kim Ngưu, tin tôi đi...

.

Phòng 2406, một cái bóng khác ngồi trong xó, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngước mắt lên bầu trời sao kia, sờ lên gương mặt mình thầm rủa.

- Xúc cảm nhất thời... Chết tiệt!

Phòng 2407, con người ngồi bên bàn làm việc, không tập trung nổi, cứ nghĩ về cái Mặt trăng của hôm nay.

- Rượu, tửu lượng xuất sắc... Mịe! Một ngày mà trấn động bao nhiêu thứ!

Hôm nay, từ đầu đến cuối, cô chỉ toàn uống rượu mạnh.

Phòng 2408, chàng trai đứng trước gương lớn, nhớ lại bộ dạng của mình hôm nay khi đứng cạnh người ta.

.

Phòng 2405, người hàng xóm Black style vẫn bình thản ngồi xem TV, nói chuyện với cái điện thoại.

~ Đúng người sao? ~ _ Đầu bên kia, giọng một chàng trai vô cảm vang lên.

~ Ờ. Đúng con bé đấy. Sao? Có định về không? ~ _ Black style.

~ Để sau... Chắc chưa nguôi giận đâu. ~ _ Người bên kia bật cười.

~ Chọc giận người ta? ~ _ Black style, vẻ thích thú ra mặt.

~ Khiêu khích trí thông mình của người ta, dù sao cũng làm việc bằng đầu. ~ _ Người kia thản nhiên nói.

~ Người ta làm việc cho Chính phủ, mẹ là truyền kỳ giới Luật sư. ~ _ Black style.

~ Vậy mới thú vị, mà Luật sư cũng đã rửa tay gác kiếm lâu rồi. ~ Người bên kia.

~ Tùy mày. ~ _ Black style.

Thiên Yết tắt máy, vừa ăn bỏng ngô vừa xem nốt bộ phim kinh dị lúc 3h sáng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 14

Chap đau lòng nhất ta từng viết :)

Góc xiaolin: có thể bạn không biết: người mới tuy gọi là mới nhưng lại không phải là mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro