CHAP 13 (Tiệc rượu) - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hửm? Của ai đây? _ Kim Ngưu cầm tấm thiệp mời trong đống thư vừa lấy từ hòm ra, nhìn một lượt.

Thư mời đến tiệc rượu tại Constellate.

Khoan đã, tiệc rượu á? =_=" Còn ở Constellate sao? =_="

Họ mời cô với tư cách Kim gia đại tiểu thư, cái này đâu nhiều người biết?

Ơ mà bức thư này có mùi khá thơm đấy...

- Để xem nào, thời gian và địa điểm tổ chức tiệc rượu này là 8h00 ngày... _ Kim Ngưu đần mặt... _ ... Ngày hôm nay ==|||... Yahhhh!!! Tại sao không gửi tôi sớm hơn cơ chứ???!!!

Cô cố giữ bình tình, nhìn lại cái phòng bao bên ngoài, ngày tấm thiệp mời được gửi tới đây là... Đm :) cách đây tròn một tháng :)

Trong đầu cô, chỉ xuất hiện duy nhất một cái tên:

Bảo Bình!

Biết cô còn lâu mới đọc nên cố tình gửi trước một tháng, cố tình dùng thật nhiều nước hoa Liqua để nó phai dần theo thời gian và đến đúng ngày mà cái thùng này được gửi tới!

Có khi thư mời được gửi tới biệt thự Kim gia tại *nước N* trước khi đến tay cô nên Bảo Bình mới gửi lại đến đây ấy chứ!

- Mày được lắm con ml! Sao không nhắn trực tiếp luôn đi hả?!

Cái-thùng-này, đặt trước mặt cô, người giao hàng nói Kim Ngưu sau khi nhận hàng phải mở ngay lập tức, dù bên ngoài hộp cũng ghi vậy nhưng vì sợ cô quên nên giao hàng cũng phải nhắc. Đoán xem? -_- người giao hàng là người làm nhà Bảo Bình đó -_-

Trong thùng là một bộ lễ phục màu rượu vang, còn chút hương thơm từ nơi gửi (bà Bảo làm cách nào thế nhở? ;-;???). Ngay khi mở nó ra, một bức thư 'bắn' lên, gọi là thư nhưng thật ra là dòng nhắc nhở chỉ có một câu:

Đọc thư chưa con ***?

Vậy đấy, sau đó cô mới lấy hết số thư chất đống trong hòm ra đọc.

- Haizzz... _ Kim Ngưu thở dài, cô sờ vào sườn mình, cảm giác đau nhức ấy vẫn còn, khó chịu quá...

Cô bị trúng một vết cào của quái mà, cả tuần nay sinh hoạt đều rất khó, đi tiệc thế nào bây giờ? Muốn từ chối lắm, nhưng cũng quá muộn rồi, khoảng 12 tiếng nữa bữa tiệc bắt đầu; bữa tiệc mời đích danh 'Kim tiểu thư', không đi có phải rất có lỗi không?

Thôi kệ đi... sớm muộn gì chẳng phải làm mấy cái hoạt động của giới thượng lưu này, trừ phi cô đảo chính thành công... Không phải là khiến Kim gia rời khỏi giới thượng lưu, mà là khiến bản thân mờ nhạt trong đó.

Kim Ngưu vào phòng vệ sinh, nhẹ nhàng cởi áo ra xem vết thương.

- Aizzz... Chẳng tốt hơn là bao -_- Ít ra chất độc cũng ngừng lan rồi.

.

"Cốc cốc"

"Cạch"

- Ai vậy? _ Kim Ngưu ra mở cửa. Đập vào mắt cô là một người có giới tính nam ăn mặc kín mít trông như trộm chó nhìn cô. _ ...==? Anh làm gì vậy? Nhà anh bên kia mà?

- Kim Ngưu, Bảo gửi em cái này. _ Thiên Bình chìa tay đưa cho cô một cái thẻ tín dụng. _ Anh biết em không thiếu tiền, Bảo Bình cũng vậy nhưng nó nằng nặc bắt anh đưa em.

- Ừm, cảm ơn. _ Kim Ngưu đã nhận thẻ rồi mà Thiên Bình vẫn cứ đứng đực ra đó. _ Có chuyện gì à?

- À không, không có gì... Tối nay em cũng tham dự tiệc rượu đó đúng không? Một vị Diva cùng người chồng *nước F* của bà ấy mở một nhãn hiệu mới, nghe nói đã ấp ủ rất lâu. _ Thiên Bình nhìn trang phục trên người cô, đoán. Anh bật cười. _ Gần đây nghe nói Bảo Bình thật sự thiết kế vài mẫu trang phục mới cho Liqua, còn nói trước khi ra mắt thị trường sẽ cho người quen một "bản nháp"... đó là bộ này sao?

Kim Ngưu đang thử bộ váy đó, thế nên cô vừa mở cửa Thiên Bình liền nhìn thấy. Bảo Bình có vẻ thiết kế dựa trên dáng người và chiều cao của cô, mặc rất vừa. Bộ váy có màu rượu vang, thiết kế hở vai vừa quý phái lịch sự vừa phù hợp lứa tuổi, chân váy cũng dài quá gối, không làm cô lùn đi mà còn làm chân Kim Ngưu trông như dài hơn. Và để thử luôn cho tối nay, cô hiện tại cũng xõa tóc, mái tóc đen lan chút đỏ dài ngang hông phản lại ánh nắng chiếu từ bên ngoài. Kim Ngưu không đeo kính, đôi mắt kim cương đỏ của cô thực sự rất thu hút người nhìn. (Văn miêu tả chưa bao giờ quá 7 điểm nó thế đấy (: sad vl)

"Nói không quá chứ bản cung trước đây cao 1m83 -_- Giờ ngắn lại còn m7"

- Ừm, sáng nay vừa gửi tới. Trông không tệ đúng không?

- Rất đẹp. _ Thiên Bình nhe răng cười. _ Không ngờ em lại là tiểu thư Kim gia, có chút bất ngờ.

- Aizzz... _ Cả tuần không đi học, Bạch Tuyết kia không biết có làm gì không nhỉ? _ Đừng nói cho ai biết, cảm ơn.

- Ừm, tối nay em đi cùng anh được không?

- Cũng được, tôi chưa chuẩn bị gì kĩ càng.

- ... Em định đi gì? _ Thiên Bình bỗng nhăn mày.

- Đi cùng anh? Đi xe ;-;? _ Kim Ngưu hoang mang.

- Ý anh không phải vậy...

- Đi bằng chân?

- ... =.= Em có giày cao gót không?

- Nhắc mới nhớ, không có. _ Kim Ngưu liếc nhìn đôi giày đen cao cổ của mình.

- Phụ kiện trang sức có gì? _ Lần này anh khoanh tay đứng nhìn cô, tra hỏi như này là sao???

- Có... _ Cô lại nhìn xuống hai cái vòng tay đen đặc biệt của mình. Cô không có khuyên tai, nhẫn, vòng cổ, vòng tay gì luôn! _ Ha ha...

- Em có biết trang điểm không?

- Biết! _ Nhưng không có đồ!

À mà quên -_- cô trang điểm cho người khác đẹp lắm đấy, nhưng cách một lớp gương, tự trang điểm là hỏng ngay.

- Haizzz... Thay đồ đi, anh đưa em đi chuẩn bị chút. _ Thiên Bình ngán ngẩm, anh thực sự không nhìn ra cô là một vị tiểu thư quyền quý đấy có được không?

- Không cần đâu...

- Tối nay có khả năng 'người yêu' em cũng xuất hiện, em định như vậy sao?

- Lo quái gì? Nó đẹp hơn tôi -_-

- Rồi lỡ nó đẹp hơn em, bị người khác cướp mất? Em phải đẹp hơn hẳn những đối thủ của mình chứ?

- Ờ nhỉ... cũng đúng...

- Không cần dùng gia thế, vẻ ngoài cũng đã lấn át những người còn lại rồi còn gì? Đâu cần mất công tranh sủng? (Đi hơi xa ;-;)

- Đúng là đỡ một khoản phiền...

Vị 'người yêu' siêu xinh đẹp được nhắc tới ở đây, là Bảo Bình -_-

"Cạch"

- Ồ. _ Giữa cuộc trò chuyện lại nhảy ra một người, vô cùng tỉnh táo nói một từ "ồ".

"Rầm"

Người đó ra nhận hàng, nhận xong liền đóng cửa, còn người giao hàng cứ đứng đực ra đấy nhìn cô.

- ...? _ Kim Ngưu đơ mặt.

"Cạch"

- Tối nay mày có định...? Ợ ;-;? _ Thêm một thanh niên nữa mặc đồ ngủ chạy ra ngoài gọi điện. _ Ai kia?

"Cạch"

- Song Tử, chú rảnh không cho anh mượn cái...? WTF? _ Một người hàng xóm bật ra khỏi cửa chạy qua bên người gọi điện kia, vô tình lướt mắt qua cô lại chôn chân tại chỗ.

Thiên Bình nhíu mày nhìn qua, Kim Ngưu nhún vai:

- Hàng xóm của anh đó, làm quen đi. _ Cô nói xong liền vào nhà đóng cửa lại.

- Êi Kim Ngưu, người yêu em đến thật đó, không định chuẩn bị gì sao? _ Thiên Bình gõ cửa gọi vào, hai người kia cũng thôi hoang mang đứng hình mà về nhà mình. _ Em có định tân trang không vậy? Đi đập vệ tinh của người yêu là phải lên trang bị đó nha! (Anh đã lên trang bị để đập vệ tinh quanh Crush của mình chưa mà nói Trâu nhà tôi vậy? :) Tốt bụng nhắc anh, phải là trang bị cấp S trở lên nhé :))

Còn về hai con hàng vừa 'act cool' kia, họ có lẽ hiện tại đang bận search xuyên lục địa rồi.

Người yêu Kim Ngưu a~ Tự nhiên nổi hứng nha~ Hai người muốn biết, tự nhiên muốn biết~

- Aizzz... Không mất tiền đâu, đi chỗ que...

- Trật tự đi. _ Kim Ngưu mở cửa ra, lạnh lùng nói.

Cô thay đồ có được không?

- À ờ... Đi.

.

.

.

.

.

Thiên Bình đưa cô đến trung tâm thương mại Horologium, trên tầng hai có một cửa hàng đại lý của Liqua, bên cạnh cũng có rất nhiều cửa hiệu thời trang, trang sức trông vô cùng đẹp mắt.

Lần trước Kim Ngưu có đi cùng Bảo Bình tham quan Zodi một vòng, đương nhiên là có qua đây dạo chơi. Dù đây không phải lần đầu tới đây nhưng cô vẫn cảm thấy rất choáng ngợp.

- Rất bắt mắt đúng không? _ Thiên Bình bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt của Kim Ngưu, anh bật cười.

- Ừm. Đi thôi.

Thiên Bình trên xe có thay đổi trang phục một chút, chứ để nguyên cái bộ dạng lúc gặp cô chắc bảo vệ đã dí anh sát dit rồi. Trời đang cuối thu, thời tiết hơi lành lạnh, Thiên Bình mặc sơ mi trắng, quần đen, bên ngoài khoác cái áo mỏng. Kính râm chỉ dùng để "ẩn nhan" một chút cho người ta ít nhận ra anh nhưng lại tôn cho Thiên Bình một vẻ đẹp trai phong độ chói đến mù cmn mắt. (Ừ thì người ta là ngôi sao -_-)

Còn Kim Ngưu, cô mặc vô cùng đơn giản, sơ mi caro rộng thùng thình cùng quần bò rách gối, tóc búi thấp thay cho buộc thấp gáy bình thường, vẫn cái combo quen thuộc: kính + giày + vòng đen. Trông khá già dặn :)

Nhìn từ ngoài vào chắc chắn ai cũng nghĩ hai người đi với nhau rất không xứng. Đúng vậy đấy -_- Bảo Bình ở đây chắc nó vả chết Thiên Bình để đi cùng cô mất -_-

Kim Ngưu khẽ liếc mắt nhìn qua cửa hàng phía bên phải cách Liqua hai cửa hàng khác, hai gương mặt quen thuộc vụt qua.

Ngọc An Nhiên, Song Ngư.

Cô nhún vai một cái, người không quan trọng không cần để ý, người không quen không cần chào.

- Kính chào quý khách. _ Chị nhân viên tươi cười nhìn hai người vừa bước vào, rồi lại đột nhiên nhận ra gì đó. _ A, thiếu gia, anh đến đây mua đồ cho... vị này là?

- À, bạn em gái tôi. _ Thiên Bình bỏ khẩu trang, chỉ vào cô cười cười. _ Bảo Bình không xuất hiện.

- Vậy cô là bạn của tiểu thư Bảo Bình. Hai người có cần tôi tư vấn giúp không?

- Cảm ơn, Bảo Bình nói tôi để ý con bé, mình tôi làm được rồi.

- Vậy hai người thoải mái đi. _ Tuy tươi cười nói vậy nhưng lại âm thầm đánh giá Kim Ngưu, nhìn từ phong cách thời trang cũng đại khái đoán ra hoàn cảnh.

- Giày, trang sức, phụ kiện,... Aizzz... Bảo Bình chưa chi đã gửi em mẫu mới như vậy, phối như nào cho đẹp nhỉ? _ Thiên Bình nhìn cô xoa xoa cằm.

Mà anh biết mấy thứ này chỉ làm nền thôi, Kim Ngưu mặc bộ váy kia vào đã đủ kinh diễm rồi, người ta để ý nhan sắc cô chứ chắc gì quan tâm mấy cái này. Nhắc mới nhớ, mặt mộc cô không tệ, trang điểm lên sẽ như nào nhỉ?

- ... Này, hay tôi mặc bộ khác nhỉ? _ Kim Ngưu nhìn vào một cái váy treo trong cửa hàng, vô cùng thích thú.

- Hả? Ý em là sao? Không phải bộ Bảo Bình gửi rất đẹp sao? _ Thiên Bình có chút hoang mang.

- Phải, nhưng ai cũng thấy nó rồi.

- Ai cũng thấy? Có hai người... Này Kim Ngưu, em không muốn họ nhận ra em?

Đáp lại anh chỉ là cái nhún vai của cô, tùy anh nghĩ thôi, cô chỉ thấy bị người khác nhìn như thế rất phiền.

- Em... thích nó? _ Thiên Bình hỏi.

Trước mắt hai người là chiếc váy xoè có màu xanh xám hở vai, lớp vải choàng ngoài như áo khoác mỏng đằng sau dài hơn đằng trước, váy trong dài chạm gối, bên ngoài có một lớp váy lưới đằng trước ngắn đằng sau dài, hoạ tiết chỉ là vài bông hoa hạnh đào.

Có chút tẻ nhạt.

Nhưng... hạnh đào có nghĩa là thầm lặng, mòn mỏi đấy...

(Để ta đi kiếm cái hình nào sát sát tý chứ miêu tả không thấy nó xấu vl :))

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa -.-)

(Hoa hạnh đào đó :> hay gọi là hoa hạnh nhân cũng được)

- Ừm. _ Kim Ngưu gật đầu.

- Nó là thiết kế đầu tay của Bảo Bình... Rất kén người mặc...

Tác phẩm đầu tay là đây, Bảo làm chơi thôi, mãi sau này Bảo Bình mới hợp tác với Liqua thực sự.

- Tôi muốn nó.

- Em... không định mặc thử?

- Ừm.

Cô nhân viên đứng nhìn cười thầm trong lòng, mắt thẩm mỹ kém quá! Dù tiểu thư nhà họ bây giờ vô cùng giỏi giang nhưng dù gì đây cũng là tác phẩm đầu tay, đã từ bốn năm trước rồi!

- Để tôi gói lại cho hai người!

Giá của bộ váy này đến hiện tại, rẻ vô cùng. Tuy chất liệu tốt nhưng lượng tiêu thụ kém, coi như một bộ đồ limited cũng chẳng sai.

Sau đó hai người chọn giày, chọn trang sức,... Nói là vậy nhưng sự thực thì chỉ mình Kim Ngưu chọn, cô không mấy để ý người bên cạnh mình.

Trưa đến, hai người vào một nhà hàng ăn uống trên tầng ba.

Vì còn kha khá thời gian, Kim Ngưu và Thiên Bình mò lên tầng bốn xem phim, đồ để dưới tầng hai có chị nhân viên trông giữ.

Cảm thấy... cứ như hẹn hò ấy :)))

Thiên Bình rủ cô xem phim anh đóng, không nhiều người nhận ra anh đâu ~ Bộ phim này thuộc thể loại hành động, kỹ xảo tốt.

Nhưng Kim Ngưu xem xong thì chê lên chê xuống -_-

- Sao không thích cơ chứ? =_=

- Được mỗi combat hay, còn lại dở tệ. Mà diễn còn dùng cascadeur, quay gần quay xa, che thì hết nhưng lại không hợp lý. Anh có thấy cảnh đánh nhau vừa nãy không? Rõ ràng cascadeur đó diễn cảnh đánh nhau lăn lộn rách cả đầu gối, thế mà quay đến cái mặt anh thì lại lành lặn như đầu phim vậy. Còn cái vẻ mặt nữ chính kìa, giữa lúc đánh nhau lại lộ ra cái vẻ mê trai chối chết thế kia là sao...

- Coi như anh quỳ em =_= Người ta diễn thôi có được không?

- Dở ẹc.

Vạn tiễn xuyên tim -_-

- À mà... thấy em đánh nhau cũng giỏi đấy... Có muốn đóng phim không? _ Thiên Bình thích thú nhìn qua Kim Ngưu ngồi bên cạnh.

Lần đầu gặp cô, anh bị Kim Ngưu dù đang bị thương vẫn suôn sẻ quật anh bằng chân, trên tay lúc đó vẫn mang hai túi rác to khủng bố.

- Không.

- Sao không? :<

- Hết phim rồi, đi thôi.

Đến giờ cũng đã là 5h hơn. Đối với phái nữ, có lẽ đưa Kim Ngưu đi chuẩn bị bây giờ là hợp nhất.

- Ừm, đi. Anh đưa em đến thợ trang điểm luôn. _ Đối phương khôn muốn tiếp chuyện, có lẽ nên dừng chủ đề này, anh có thể từ từ lôi kéo cô được mà...

- Cảm ơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 13.

E hèm -.- Chap sau ta có lẽ nên "vả" một nằm chính -_-

Góc xiaolin: có thể bạn không để ý: Thiên Bình là anh trai Bảo Bình, Thiên Bình nói "bạn em gái tôi" rồi sau đó nói tiếp "Bảo Bình không xuất hiện" :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro