CHAP 12 (Quậy!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Châu tiểu thư ~ Cô có quan hệ gì với Kim *tên papa :>* và Nguyên *tên mama :>*? _ Kim Ngưu nói với giọng điệu trào phúng cùng nụ cười nửa miệng đầy ý mỉa mai.

Bình thường chị đơ đơ vậy thôi nhưng cứ lên sàn là diễn như gà chọc tiết đấy nhé -_- (ý là diễn hăng :v)

Khuôn mặt Kim Châu Bạch Tuyết bỗng vặn vẹo đến lạ, rồi như nghĩ ra gì lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên tiếng.

- Họ là ba mẹ t-tôi! Thứ, thứ vô danh như c-c-cô không có quyền nhắc tới họ! _ Ha ha, vẫn mạnh miệng chán nhỉ? Nhưng mà có vẻ biết lễ độ, không xưng hô linh tinh nữa rồi. _ Sao nào?! Tôi rõ nhiều thứ hơn về họ! Cô định nói tôi không phải đại tiểu thư Kim gia chứ gì?! Tôi sẽ chứng minh cho những kẻ có suy nghĩ như vậy ở đây biết tôi đích thực là con của Kim *tên papa :>* và Nguyên *tên mama :>*! Có câu gì hỏi hết đi, Kim Châu đây sẽ trả lời hết!!!

"Oc? ;)"

- Biệt thự của Nguyên *tên ông ngoại ;-;!* nằm ở đâu? _ Cô nghiêng đầu hỏi, đây không phải trắc nghiệm bình thường đâu ~

- Cái này...! _ Kim Châu trợn tròn mắt khi nghe câu hỏi.

Cô ta biết, Kim gia từ đầu vốn là một gia đình có danh tiếng, nhưng vì vụ hoả hoạn 14 năm trước, mọi thứ của Kim *tên papa :>* đều bị đốt cháy sạch, bên cạnh ông chỉ còn lại Nguyên *tên mama :>*, đứa con gái nhỏ cũng đã chết (Chết qq -_-). Kim *tên papa :>* sau đó vì đau buồn đã rời nước, qua *nước A* xây cơ lập nghiệp, cùng Nguyên *tên mama :>* quá thương tiếc con gái nên không đẻ thêm (Qq -_-). Cô ta có nghĩ đến giả thuyết rằng cô con gái nhỏ năm đó chưa chết, nhưng hiện tại gia cảnh của hai người họ thừa sức đưa con gái về chăm sóc và bảo vệ rồi, trừ việc chết ra thì không có lý do nào khác cho chuyện này! (Nó del muốn về thì có ép nó không? :))

Kim gia không có con nối dõi tông đường, không phải cô ta chỉ cần tiếp cận Kim phu nhân một chút, thân thiết một chút là được sao? Theo tâm lý thì những người như vậy thèm con đến phát điên rồi! Huống hồ Kim phu nhân cũng thương cô ta. Nhưng vốn ngay từ đầu cô ta là người ngoài, không thể với tới cái sản nghiệp to lớn của Kim gia, vậy chỉ còn cách lấy oai bên ngoài, giả làm Kim tiểu thư thôi. Giải thích với Kim phu nhân một chút, về vấn đề mọi người hiểu lầm cô ta là Kim đại tiểu thư, không phải Nguyên *tên mama :>* đã thương lại càng thương cô ta sao? (Đừng hỏi ta, không theo kịp logic đâu ._.)

Nhưng với câu hỏi này của Kim Ngưu, cô ta không trả lời nổi, trừ việc chia sẻ về cô con gái nhỏ hồi ấy của mình, mọi thông tin còn lại Kim phu nhân đều giữ kín. Cô ta đều tự tra hết mà...

- ... K-không nói! _ Kim Châu nghiến răng. _ Ở đây không ai biết thì tôi có nói ở Nam Cực các người cũng tin! Còn cô, cô thì biết cái gì?! Không biết đáp án thì đừng ra câu hỏi!

Ok, bây giờ lại đổ hết lên đầu cô -_-

- Tôi biết biệt thự của Nguyên lão gia và Nguyên phu nhân nằm ở phía bắc *nước N*, đồi chè lớn nhất cả nước trong tay họ, cái này cô biết không?

- Có! Đương nhiên tôi rõ nhất! _ Cô ta trả lời ngay trong tik tak. Được được, hùa theo khá giỏi đấy. _ Xem ra cô cũng biết nhiều về Kim gia nhỉ?!

Kim Ngưu nhún vai. Cho rằng cô là fan cuồng Kim gia à?

- Hoàn cảnh của Kim *tên papa :>* khi gặp Nguyên *tên mama :>* là như thế nào?

- Đó là chuyện riêng tư của họ!

- Trả lời vậy là sao? _ Kim Ngưu nhíu mày, so với đấu trí cùng Bạch Tuyết này có lẽ khẩu nghiệp với Bảo Bình vui hơn nhiều.

Thiếu chuyên nghiệp!

"À mà công nhận nói ra hơi buồn cười .-. Con xin lỗi .-. Hai người gặp nhau vi diệu quá con mới đem ra hỏi .-."

"Bộp!"

Bỗng từ sau lưng cô, một người đi tới, tay đập mạnh lên vai cô. Tự nhiên thấy đám con gái háo hức đến lạ, cái này không phải là...???

- Ai...? Hứm? ;-;?!! _ Kim Ngưu quay lưng lại, tên năm thần được mệnh danh là ấm áp này lại nhìn cô với ánh mắt cùng biểu cảm âm trầm đáng sợ khiến cô đơ ra vì hoang mang. _ Anh bị gì thế Cự Giải???

- Đi. _ Anh nói chỉ một từ, sau đó kéo cô đi.

- Khoan đã, đi đâu? _ Kim Ngưu đứng yên tại chỗ, IQ nam chính có vấn đề hay sao mà lại tìm cô? Nữ chính bên kia cơ mà?

Kim Ngưu nhìn qua, hoá ra bên đó có Song Tử và Song Ngư lo cho cô ta rồi.

- Đến phòng y tế.

- ...Không đi, tôi chưa xong việc -_-*

- Việc gì để sau...

- Để sau được mới lạ đấy! _ Kim Ngưu hắc tuyến đầy đầu, ủa đang đấu trí (vô lý :)) kêu để sau? :) Logic vậy? Chẳng nhẽ lần gặp sau kêu con Bạch Tuyết kia ra canteen làm trắc nghiệm quan hệ tiếp? :)

- Cô quậy đến nỗi quên luôn hoàn cảnh bản thân hả?

"Ý là quên mất tôi vốn là 'condanh''con kiêng kị' hay là tại cái nước sốt này?"

- Tôi thích thế.

- Không tự đi tôi bế cô đấy. _ Cự Giải trầm mặc nhìn cô, không ngờ cũng có cái khoảnh khắc u ám này đấy.

- Ngon bế xem? _ Kim Ngưu cười khẩy đưa tay lên, có nhớ lần trước cô đập bọn họ tại Hội Trường lớn không? _ Tôi xong việc sẽ tự đi, không cần mấy người quan tâm. Kim Châ...

Cô đang nói lại bị anh kéo tay, cái tay cô đưa lên doạ đánh. Cự Giải ngay lập tức kéo cổ tay áo của cô, FC phản ứng dữ dội. Bản mặt táo bón của Cự Giải thêm nặng nề.

- Bỏng!

- Đã nói là kệ tôi! Phiền phức...! Are ;-;??? ("À rế" tiếng Nhật chứ không phải "ar" tiếng Anh đâu .-.)

Canteen bỗng ồn ào náo nhiệt.

- Oaaaaa!!!!

- Nam thần của tôi!!!

- Cự Giải à em cũng muốn!!!

...

Tình hình là Cự Giải đang bế Kim Ngưu, là kiểu bế công túa cô ghét -_-

"Thụp!"

- Khụ! _ Lãng mạn chưa được bao lâu, Kim Ngưu thực sự động thủ =="

- Đúng là phiền phức mà!

Bà cô sợ sến của tác giả ta đây sau đó đã bỏ đi, là đến phòng y tế. Kim Châu đứng đó run rẩy nhìn đám nam chính bên cạnh Ngọc An Nhiên, lẳng lặng rút lui khi sự chú ý bị dồn về phía cô.

Cự Giải ôm ngực đứng đó, đen mặt. Đánh đâu không đánh lại đánh giữa ngực, cô có biết bao nhiêu bộ phận quan trọng trong đó không hả?!! Có cả tim đấy!!!

- Chỉ là đến phòng y tế thôi cô có cần ác vậy không?!

- Ai gây phiền trước ý nhở?

- Trong mắt người ta là quan tâm, vào mắt cô sao đã trở thành phiền phức rồi?!

- Anh thấy tôi có giống "người ta" không?

- Sao cô không đề người khác giải quyết mà cứ đi gây thù chuốc oán vậy?

- Hỏi họ xem nguyên nhân là do đâu? Nực cười! Tôi trông chờ có người giải quyết cho mình sao?

- Sao cô quậy vậy? Cứ đi ngược với đám đông là sao? _ Xin khẳng định, đây là lo cho cô đấy!

- Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng sự tồn tại của tôi vốn đã ngược với tạo hoá rồi, được chưa? _ Chị đây xuyên không -_-

- Cô không thể trả lời bình thường được à? Cứ hỏi ngược là thế nào?

- Sao anh không tự hỏi bản thân những câu như vậy?

- Cô...?! Được rồi, tại sao bị bỏng nặng như vậy vẫn cố đứng lại nói chuyện?

- Giải quyết chuyện gia đình anh có muốn bị xen vào? _ Kim Ngưu quay đầu lại hỏi, lại cái góc nghiêng thần thánh này -_-

- Chuyện... gia đình? _ Cự Giải nhíu mày.

- Thôi bỏ đi. _ Kim Ngưu tay đút túi váy đồng phục, quay đầu đi thẳng. _ Một là quên những gì tôi vừa nói, đừng làm phiền đến tôi nữa. Hai là tôi đập anh đến mất toàn bộ trí nhớ về tôi!

Nãy giờ cứ vừa đi vừa cà khịa nhau mãi, hai người cũng đã rời khỏi canteen rồi.

"Được rồi, cứ tạm tha vậy... Nếu lần sau cô không biết tránh mặt thì đừng trách tôi, Kim gia không phải thứ để con nhóc như cô lôi ra làm oai với bạn!"

.

.

.

.

.

Sau vụ trưa nay, cả chiều Kim Ngưu chẳng có gì để làm, cô bị cấm tới phòng thí nghiệm của nhà trường trong một tháng nên vô cùng vô cùng chán nản.

.

- Aizzz... _ Halley cạn lời nhìn khuôn mặt mình trong gương. _ Chán quá mới tự đập đầu mình sao KiNg? =_=||| U nguyên một khối luôn!

Halley ra khỏi phòng vệ sinh, tự động lên phòng y tế chườm đá. Lên đây cô mới biết mình bị bỏng luôn nha :) Cái đm KiNg :)

.

.

.

"Vụt!"

"Bộp!"

- Vàoooo!!! _ Một đám cổ động nhỏ hô lớn, các học sinh kích động nhìn chị gái trước mặt.

- Ehehe, đứa nào kêu chị đá dở ấy nhở? _ Halley nhé răng cười nhìn bọn trẻ.

Tình hình là Halley đang ở bên Học Viện Zodi II đá bóng với các em hậu bối shota. Cô không đeo kính, trên trán đeo dải băng màu đỏ vừa che đi vết 'đập đầu vô đá' của KiNg vừa làm phụ kiện cho trang phục chơi bóng của cô. Trưa nay Kim Ngưu thay đồ từ đồng phục thường sang đồng phục thể thao rồi, chẳng qua tay áo ngắn để lộ ra dải băng trắng xoá của cô thôi. Nhưng nhìn thế nào cũng rất ngầu.

Trốn học đấy ngầu gì -_-

- Nó đấy chị ạ! _ Mẫy cậu nhóc chỉ chỉ trỏ trỏ lung tung.

- Chị tên gì thế? Chị đá hay vậy? _ Một cậu nhóc đi tới hỏi cô.

- Kim Ngưu, gọi rõ họ tên chị nhé, đừng gọi từng bộ phận trong tên tách rời ra. _ Vì Ngưu là Trâu -_- Gọi chị Ngưu khác gì gọi chị Trâu?

Đây cũng là lý do Kim Ngưu ghét Ngọc An Nhiên gọi mình là Ngưu nhi :)

- Anh trai em chơi bóng cũng giỏi lắm đó! Bóng bàn, bóng đá, bóng rổ đều giỏi luôn. Anh ấy đang học đại học đó, Đại Học Zodi.

- Ồ, chị muốn đấu một trận với anh em đấy :)

- Em gọi anh ấy nha??? _ Cậu nhóc hớn hở.

Chưa kịp nghe câu trả lời từ cô, cậu nhóc đã chạy đi. Chưa đầy một phút liền lôi về một con ngựa!

- Cô...? _ Nhân Mã nheo mắt hỏi.

- ...?

- Kim Ngưu? _ Anh hỏi lại.

- À ờ, Ngưu là tôi, anh là ai?

- ... =_= Nhân Mã. Trí nhớ cô có vấn đề thật đấy hả? (Lời thoại của ổng lúc ấy là "Không cần nhớ tên tôi" :)))

- Xin lỗi, những thứ không cần thiết tôi thường không nhớ. _ Cô bày ra bộ mặt bất đắc dĩ thôi... _ Êi! Cậu nhóc này là em anh hả? Anh chơi bóng giỏi lắm đúng không? Chơi với tôi đi!

Tên anh là thứ không cần thiết, chẳng đủ quan trọng để nhớ. Vậy đấy.

- ... _ Hình như cô hoàn toàn quên mất đối thủ lần trước của mình là ai rồi... _ Chọn đi.

- Bóng rổ!

- Zodi II hay III?

- Khoan đã, tôi tưởng Zodi II chỉ có sân bóng đá thôi chứ? ="=

- Vậy là Zodi III, chắc tôi nhầm :v

.

"Bộp!"

Mở màn đầu tiên là cú ném trực tiếp của Nhân Mã, nhưng chưa đến rổ đã bị Kim Ngưu chặn lại.

- Oa! _ Các em Zodi II nhìn cô đầy ngưỡng mộ.

Sau đó cô ngay lập tức phản đòn, lao qua Midline, ném bóng.

"Bộp!"

- Haha, khá lên chút rồi nhỉ? _ Thấy chiêu thức của mình bị ngăn lại, cô có chút phấn khích.

- Một trò không thể dùng hai lần!

- Đây là phương pháp, là lối chơi! Đừng nói như thể tôi đang gian lận vậy chứ? =="

Hai người cứ vừa nói vừa truyền bóng, tay này qua tay kia, luồn chân phải lại đến chân trái. Cướp bóng giữ chưa lâu đã bị đối phương cướp mất. Người này được một điểm thì người kia cũng một điềm.

Cứ có cảm giác thương quả bóng thế nào ấy .-.

- Hai người họ... Ngang tài đấy hả? =_= _ Cậu em Nhân Mã xám mặt nhìn bảng điểm.

Bình thường thì với số điểm này, Nhân Mã đã tha hồ áp đảo người chơi đội bạn rồi. Ai ngờ Kim Ngưu cũng không vừa, tỉ số hai bên là 1:1. Cứ người này một quả, người kia một quả thì đến sáng mai tỉ số vẫn mãi là 1:1 mất!

.

Thêm một lần nữa, cô lại qua Midline, vẫn vị trí đó, vẫn tư thế đó, cô lại ném.

Nhân Mã đối với việc này thật rảnh rỗi, anh biết cách chặn bóng rồi, đừng có chơi mãi một kiểu như vậy có được không?

Và khi nhìn thấy đường bóng, anh đơ mặt. Tại sao Kim Ngưu lại ném, không, là tung bóng lùi thế này.

Nhân Mã vừa bật nhảy nên cứ đơ ra đó, trong khi Halley lùi một chút, đảm bảo mình chưa xuống Midline, cô đón bóng và ném trả lại ngay lập tức. Mọi thứ xảy ra rất nhanh, đơn vị đếm có thể dùng đến tik tak. Như vừa nói, Nhân Mã vừa bật nhảy, không có điểm tựa thì anh chỉ có thể rơi xuống chứ không bật tiếp lên chặn bóng được, dù rơi xuống cũng khó nhảy lên ngay... Nhân Mã quay đầu, quả bóng đã vào rổ... Tiếng chuông cũng vang lên, trận đấu kết thúc.

- Oaaaa!!!! _ Các em Zodi II gào thét dữ dội.

Không biết từ bao giờ trên khán đài đã có rất nhiều người tới xem, bao nhiêu người đang hò hét điên cuồng.

Nam thần của họ, Hoàng Tử của họ, người trong mộng của họ, thần tượng của họ, vậy mà lại thua rồi. Thua một người không rõ danh tính.

Lần trước trong đội có Sư Tử và Song Tử, tài năng của cô không được đề ý nhiều, thậm chí còn được cho là ăn hôi. Nhưng trận đấu này là solo, là 1v1.

- Chơi tốt lắm! _ Halley đưa tay ra, Nhân Mã bình thản bắt tay cô, không nói gì.

Nhìn tay cô, anh không biết phải nói gì, cô đang bị thương còn thắng anh, anh kém cỏi lắm à?

- Mặt như gặm phân thế là sao? _ Một câu hỏi, chỉ một câu đã gạt phắt cái suy nghĩ sâu cmn lắng kia của Nhân Mã, trán anh nổi gân.

- Haha được lắm con nhóc! _ Nhân Mã cười lạnh, bóp tay cô.

"Clgt? =_="

E hèm, vào mắt dân ngôn tình, một câu chuyện tình cảm mới đang được viết ra, với hình tượng một vị tổng tài phúc hắc và tiểu thư bá đạo, hai người này hợp làm nhân vật chính lắm đấy ~ (*le mẹ nuôi: cười nguy hiểm time :>)

Cơ mà Nhân Mã vốn hoà đồng dễ gần cơ mà? ;-;??? Xuyên không xong Mã thành ra như này hả??? Cô ngàn vạn lần hi vọng cốt truyện đừng bẻ lái nữa, Nhân Mã chỉ đang làm màu, Ngọc An Nhiên trình diễn không thụt lùi,... Để sau này đợi con Bảo về cùng cô lật mặt cho nó vui, chứ một mình cô chơi mất tình ae lắm -_- (Lật mặt cũng cần đồng bọn luôn :vvv)

"Cốp!"

- Ai ui! Làm gì thế?! _ Cô quay đầu lại, tên nào thần kinh thế nhở? Tự nhiên cốc đầu cô là sao?

- Kim Ngưu, đừng quậy vậy chứ! Tay chưa khỏi! _ Cự Giải bực mình, Kim Ngưu không quan tâm bản thân hơn được sao?

Mà cũng kì lạ, anh quan tâm cô thế nhở? Còn rất khó chịu khi cô cứ quậy long trời lở đất như thế này nữa.

Nhân Mã từng là nam thần thể thao của Zodi III, khác với Bạch Dương hay Sư Tử, Nhân Mã thạo nhiều bộ môn hơn nên Mã có vô số fan hâm mộ, chưa nói tới các giải đua xe của anh nữa. Thế mà lại bị Kim Ngưu đánh bại với tỉ số chênh lệnh duy nhất một quả bóng, đây không phải là cô đang thách thức fan Nhân Mã đấy chứ?! Bảo là quậy long trời lở đất cũng đúng mà!

- Ờ. Thì sao? ;-;?

"Hoang mang thanh niên này vcl .-."

- Anh ta là Cự Giải. _ Nhân Mã nhún nhún vai.

- Gì chứ... Cô lại mất trí hả?!

- Chuyện thường ở phường thôi -_- Cứ tha hồ giới thiệu đi, rồi tôi sẽ quên thôi -_- À đúng rồi, sáng nay tôi bị sao vậy? _ Halley quay qua hỏi Cự Giải.

Thực sự thì, cô biết đang xuyên không, cô biết 12 chòm sao, cô biết có nam chính nam phụ, cô biết ai là nam ai là nữ, nhưng cô không biết chòm nào là nam chính chòm nào là nam phụ ok? :vvv

- Là trưa nay, cô bị bỏng, cả hai tay luôn. Nhưng không chịu lên phòng y tế, cứ ở mãi trong canteen giải quyết cái moẹ gì ý... *bla*, *bla*,...

.

- Thật hả? ;-; _ Không chỉ Halley ngạc nhiên, Nhân Mã bên cạnh cũng hóng biến, không ai để ý trên khán đài xảy ra cái gì.

"Chỉ định hỏi lý do tại sao KiNg đập đầu vào tường thôi, ai ngờ biết được cái chuyện thú vị v~ nồi -_-" khụ khụ, mặt chị del quan tâm luôn =="

- À ờ... _ Halley nhìn quanh, đâu rồi nhở? Em loli xinh xắn ấy cũng qua bên này đúng không nhỉ?

- Ch-chị gì ơi! _ Vừa nhắc, một em gái dễ thương mặc đồng phục Zodi II chạy đến chỗ cô, rồi cô bé chìa tay ra, đưa cho cô cái kính bản limited của KiNg mà Halley nhờ em giữ hộ để chơi bóng.

- Cảm ơn cưng. _ Phân biệt đối xử không chỉ ở KiNg, Halley cũng có -.- cô vừa rồi còn nháy mắt với em gái nhỏ này.

Khoan đã ;-;! Biết đâu là lây máu lolicon chứ không phải phân biệt đối xử nhỉ?!

- Em tên gì? _ Cô đeo kính lên mặt trong sự tiếc nuối của mọi người. Halley nhìn quanh. _ Cái qq gì vậy? =="

- Em tên Kim Nguyệt ạ!

"Quả nhiên là có rất nhiều cái 'Kim gia' ở đây mà -_-" (Việt Nam có họ Nguyễn, Lê, Phan, Trần,... nha chị (: đồng họ vl luôn :))

- Khụ, sao cô đeo kính vậy? _ Cự Giải ho nhẹ, hỏi, ánh mắt anh lia qua chỗ khác...

- Vấn đề? _ Là để giấu nghề -_- KiNg nó thích thế, nhưng Halley thì không -_- Thế nên cứ bao giờ chơi thể thao là mọi người lại thấy Kim Ngưu bỏ kính ra.

Khuôn mặt nguyên chủ sau hai năm rất xinh đẹp, là dậy thì thành công hoàn toàn. Nhưng cô cứ đề cái kính kia che đi nửa khuôn mặt thì thật có lỗi với tạo hoá!

Là đàn ông con trai, Cự Giải nhìn cô ở khoảng cách gần đương nhiên là có đỏ mặt, nhưng nghĩ lại cái cảnh hôm trước bị bạn trẻ này bạo hành, hôm nay bị thọt một cú, cà chua đỏ bỗng thâm xì. Cái đồ sinh vật bạo lực nhà cô!

À mà có lẽ tác giả quên hỏi thăm nơi Kim Ngưu đập đầu rồi :) Lõm chưa nhỉ?

Lạc rồi -_-

"Nhìn người ta với ánh mắt mong chờ đó là sao hả? -_-" sau khi rõ ra cái nguyên nhân tại sao lại có người cứ nhìn cô tiếc nuối như vậy, Halley muốn KiNg làm cho mình một cái kính-hoàn-cảnh luôn -_- Chơi bóng khỏi rơi.

Từ đằng xa xa kia ~ Lại có người vô cùng thiếu tinh tế nhìn chằm chằm Kim Ngưu ~ Bài học trưa nay dạy chưa xong nên chắc chưa thấm rồi ~

.

- Ê Nhân Mã! Thắng rồi có thưởng gì không?!

.

.

.

.

.

.

Kim Ngưu vừa đi vừa xoa xoa cái đầu mình, chỉ 'gọi' một người ra 'chơi' với cô thôi, sao lại ong ong đầu thế này? (Xin đính chính lại, cách 'triệu hồi' của chị có vấn đề đấy nhé :) đừng đổ cho idol của Bảo nữa không em triệu hồi Bảo về vả chitmi chị đấy nhé :))

"Cạch"

Ông hàng xóm Black style ra ngoài đổ rác, nhìn thấy cô thì chào một tiếng.

- Chào.

- À ờ... Chào .-.

Tên hàng xóm này, cô chắc 99% là hắn rồi. Cái tên gây hoạ cho cô ngay ngày đầu xuyên tới...

- Này, tôi và cô chưa gặp bao giờ thật hả?

- Anh đoán xem?

Sau cái nhún vai cùng cái nhếch mày, Kim Ngưu vào căn hộ của mình. Sớm thôi, cô sẽ chuyển đi.

- Tay cô bị gì vậy? _ Cô đang định vào nhà thì hắn ta hỏi.

- Không có gì, tôi bị bỏng.

- Ờ.

"Cạch"

"Rầm"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 12.

Nếu bạn cũng là một nhân vật quần chúng trong truyện, bạn sẽ thấy hoang mang vcl :) như tác giả lúc này, khi vừa đọc xong bản thảo :)

Đây có lẽ là điền văn .-. nhưng thôi vì ta nhảy cóc thời gian lắm v~ .-.

*Góc xiaolin: có thể bạn đã biết nhưng không quan tâm: góc mới xuất hiện từ chap 10 và mục đích chỉ để tác giả xiaolin ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro