Chap 41: Zombie bốc cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

…Bên ngoài cổng trường…

Ông cụ lái một chiếc Puma* đang đậu ở gần đó. Lúc đến nơi còn ném một quả lựu đạn F1** qua hàng rào trường. Phạm vi sát thương bán kính 3m đủ để tiêu diệt những con zombie quanh quẩn gần quả lựu đạn, đồng thời gây ra tiếng động thu hút những con khác. Thiên Quân và Minh An thoát được khỏi đàn zombie trong phòng thí nghiệm một phần cũng nằm trong tính toán của ông. Quản gia biệt thự nhà Thiên Yết chui ra từ nóc xe, hướng ông cụ hỏi.

-Lão gia làm như thế thì sẽ kéo thêm nhiều zombie đến đây đó.

-Yên tâm ta còn nhiều lựu đạn và súng ống lắm! Phải chơi cho thỏa thích đã chứ!

-…

Quản gia đang nghĩ “lão gia đây là đi cứu người hay đi giết zombie?”

-Ông gọi điện cho hai đứa nó ra ngoài này đi.

Ông cụ vừa ném lựu đạn vừa nói. Quản gia nghe vậy cũng chỉ biết nhanh chóng lấy máy ra ấn số. Lúc này Thiên Quân và Minh An đều đang phải đối mặt với con zombie trong phòng thí nghiệm. Nó lao đến vồ hai người khiến anh phải vội vàng kéo cậu ra chỗ khác. Con zombie cứ đuổi, hai người cứ chạy quanh khắp phòng làm bao nhiêu hóa chất, ống thí nghiệm, đèn cồn…rơi xuống đất vỡ tan tành. Minh An thấy tốc độ của con zombie mà rùng mình.

-Nó nhanh quá! Phải làm sao bây giờ anh ơi?

-Từ từ để anh nghĩ cách!

Thiên Quân vừa dẫn Minh An chạy vừa lia mắt một vòng. Trong phòng thí nghiệm không có mấy thứ như gậy gộc dùng để đánh nhau được, chỉ có hóa chất. Cả hai đang ra sức chạy trốn zombie thì chợt vang lên tiếng chuông điện thoại, trời tối cộng với giật mình khiến Minh An mất đà ngã rầm xuống đất. Con zombie thấy thế liền chớp thời cơ lao đến định vồ lấy cậu. Minh An hét lên đầy sợ hãi. Thiên Quân thì trừng mắt lớn nhìn cậu đang gặp nguy hiểm, chỉ biết vơ vội lấy mấy cái lọ ở trên tủ đựng hóa chất, ném vào con zombie, giơ chân đạp nó bay ra xa.

-Mày mau cút đi!

Con zombie bị đá chổng vó đột nhiên bốc cháy phừng phừng, Thiên Quân đỡ Minh An dậy, xem xét tình hình.

-Em có sao không?

-Dạ em không sao. Chỉ bị trầy da một chút thôi.

Minh An lắc đầu, cả hai lại nhìn sang con zombie đang bốc cháy. Dù bị cháy nhưng nó vẫn ngoan cố từ từ bò dậy. Thiên Quân nhíu mày khó hiểu.

-Tại sao lại vậy nhỉ?

-Hình như là Diethylzinc.

-Là (C2H5)2Zn?

-Đúng vậy. (C2H5)2Zn ở dạng lỏng cực kỳ nhạy cảm sẽ tự bốc cháy khi tiếp xúc với không khí. Vừa nãy anh ném mấy lọ hóa chất khiến lọ đựng Diethylzinc vỡ ra đổ lên người zombie nên nó mới bị như thế.

Minh An vận dụng kiến thức hóa học của mình. Còn Thiên Quân thì lo lắng nhìn con zombie đã đứng dậy.

-Xem chừng bị cháy thành như vậy nhưng nó vẫn rất nguy hiểm. Chúng ta phải nhân cơ hội này rời khỏi đây thôi.

-Vâng ạ!

Thiên Quân nắm tay Minh An kéo cậu chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, con zombie thấy hai người bỏ chạy thì cũng gắng sức đuổi theo, mặc dù lửa trên thân thể nó vẫn còn đang cháy âm ỉ. Dưới sự tác dụng của O2 bên ngoài càng khiến lửa cháy to hơn. Giờ đây con zombie giống như một ngọn đuốc lớn đang lao về phía bọn họ. Minh An ngoái đầu lại phía sau rồi nói với Thiên Quân.

-Phải làm sao bây giờ anh ơi? Bên dưới cũng đang có rất nhiều zombie!

Quả thật cả hai đã xuống đến tầng hai, mà tầng một và sân trường là nơi tụ tập nhiều zombie nhất. Thiên Quân đưa tay vò vò tóc, xuống cũng không được mà lên cũng không xong. Đang lúc nguy cấp thì tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa. Anh đành rút ra nghe.

-Alo…

-Nhị thiếu gia cậu đang ở tầng mấy vậy? Lão gia và tôi đang gây sự chú ý của bọn chúng! Hai người mau vòng qua cổng phụ rồi đến đây đi.

Quản gia nhìn cổng phụ phía sau lưng không có zombie, lại nhìn ông cụ đang ra sức thả lựu đạn, thậm chí là bom vào đống zombie đang tụ tập trước cổng chính. Thiên Quân nghe xong mừng rỡ, hóa ra mấy tiếng nổ đó là do ông cụ gây nên. Thế thì bọn họ thực sự được cứu rồi!

-Mau, chúng ta mau đến cổng phụ!

Thiên Quân kéo Minh An chạy vòng qua khu nhà để xe, nơi này vẫn còn lác đác vài con zombie chậm chạp. Hai người dừng một chút, quay đầu nhìn lại đằng sau thì thấy con zombie bốc cháy vẫn đang theo sát nút. Minh An tim đập mạnh như muốn nhảy cả ra ngoài. Thiên Quân nắm chặt tay cậu bình tĩnh nói.

-Chúng ta sẽ chạy thật nhanh qua đó! Ông và quản gia đang đợi ở bên ngoài.

-Vâng, phải nhanh thôi!

Minh An gật đầu. Cả hai thở mạnh một hơi, dùng hết sức chạy vụt ra, vừa chạy vừa né những con zombie cản đường. Chẳng mấy chốc mà đã ra đến cổng phụ. Vừa đến nơi thì quản gia liền nhìn thấy hai người, ông vẫy tay với họ.

-Cậu chủ mau qua đây!

Thiên Quân và Minh An cùng nhau chạy đến, phía đằng sau cũng đã bắt đầu thu hút zombie, lúc vừa chạy ra khỏi cổng thì họ suýt chút nữa đã chạm mặt chúng. May mà bọn zombie này tốc độ chậm. Con zombie bốc cháy cũng đã chạy ra ngoài. Thiên Quân gấp gáp.

-Chúng ta phải mau rời khỏi đây thôi!

Quản gia nghe vậy gật đầu hướng ông cụ vẫn còn hăng say giết zombie, lựu đạn làm cho cả sân trường và khu vực ngoài cổng chính tan hoang không còn gì, khói bom, tro bụi cùng xác của những con zombie bị nổ tanh tành chất chồng lên nhau, cảnh tượng đúng là có một không hai. Ông cụ vẫn còn muốn chơi thêm chút nữa như thực sự người cần cứu thì cũng đã cứu được rồi. Nếu tiếp tục thì sẽ kéo thêm rất nhiều zombie đến đây, lúc đó thì thật sự phiền phức!

-Thôi để lần khác chơi tiếp vậy! Lên xe đi mấy đứa!

-...

Thiên Quân và Minh An nhìn thấy chiếc Puma bự chà bá mà cứ ngỡ là mình hoa mắt. Ông cụ đúng là nhân vật không tầm thường, ngay cả xe chiến đấu bộ binh của Đức mà cũng có.

-Sẵn sàng chưa?

-Rồi ạ!!

Thiên Quân và Minh An gật đầu nói với ông cụ đang chui vào xe ngồi ở ghế lái.

-Xem cho kỹ nhé mấy đứa!

Phía trước và phía sau đều bị bao vây bởi zombie nhưng ông cụ không hề nhượng bộ mà trực tiếp lái xe cán qua hẳn. Puma là một loại xe tăng thiết giáp dùng trong chiến đấu và cực kì nguy hiểm. Phần bánh có ròng rọc bao lấy nên sẽ không sợ bị cản lại, thậm chí còn nghiền nát những thứ nó đi qua. Thiên Quân và Minh An đều há hốc mồm kinh ngạc. Bọn họ chưa thấy cảnh tượng đẫm máu "hoành tráng" như vậy bao giờ. Chiếc Puma cứ thế phi ra khỏi trận địa đầy zombie, cảm giác nó đi nhẹ nhàng như trên đất bằng. Trên đường về biệt thự của ông cụ có không ít những con zombie ngu ngốc cản đường bọn họ và tất nhiên kết cục của chúng là bị nghiền nát như tương.

-Ông ơi, anh cả...

Thiên Quân ngập ngừng hỏi ông cụ.

-Chắc nó cũng sắp về đến đây rồi.

Thiên Yết gọi cho ông cụ vào một tiếng trước. Anh đã nhờ ông đi đón Thiên Quân và Minh An vì sợ cả hai sẽ xảy ra chuyện. Sau khi ông cụ phóng con Puma qua biệt thự Từ gia, được quản gia nói rõ tình hình và chỉ đường thì liền đi giải cứu hai người ngay.

-Ông ơi còn chị Ngưu, chị Giải và các anh khác thì sao ạ?

Minh An lo lắng hỏi. Ông cụ một tay lái xe, một tay vuốt cằm.

-Ông cũng không biết nữa. Nhưng chắc chúng sẽ không sao đâu.

-Dạ vâng.

Minh An nghe ông cụ nói thế thì cũng yên tâm hơn phần nào. Thiên Quân kéo cậu vào lòng mình, vỗ lưng an ủi.

-Bọn họ chắc chắn sẽ ổn thôi!

-Ưm.

Quản gia thấy bầu không khí hòa thuận giữa hai người thì vẫn rất hài lòng. Chiếc Puma lại bon bon trên đường phố, bỏ lại những xác chết biết đi đuổi theo trong vô vọng.

*Puma: xe chiến đấu bộ binh của Đức được xếp vào hàng nguy hiểm nhất thế giới.

**Lựu đạn F1: là một loại lựu đạn cầm tay của Nga, sát thương trong khoảng bán kính 3m.

(au: chưa ăn thua gì đâu. Ông cụ còn nhiều thứ khác cơ. Hơn cả trùm khủng bố là Thiên Yết :)))!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro