2.6 [Thiên Khải] Hành Trình Theo Đuổi Tình Yêu (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần, là khoảng thời gian Dịch Dương Thiên Tỉ ở lại nhà Vương Tuấn Khải.

Ban đầu, kế hoạch dự định của Vương Tuấn Khải là sẽ nói cho Thiên Tỉ biết, nhưng rồi lại thôi. Ai biết được cậu ấy sẽ có biểu cảm gì về nó? Sẽ là sự xa lánh, hay ghê tởm anh, như giấc mơ đó?

Đôi khi giấc mơ không chỉ là giấc mơ, nó còn là một điềm báo của tương lai. (Cardcaptor Sakura Clear Card chap 46)

Đến tận ngày nhà của Thiên Tỉ được sửa xong, hai người vẫn chẳng phát triển lên được bao nhiêu, vẫn cứ là anh em.

Ngày Thiên Tỉ về nhà mình, tối đó Vương Tuấn Khải buồn thúi ruột.

Sau này anh sẽ không được gặp Thiên Tỉ thường xuyên nữa, không thể xem xem cậu ấy ăn uống có đủ không, sức khỏe thế nào, có cần tâm sự gì không,... Một tuần bảy ngày đối với Vương Tuấn Khải là quá ngắn ngủi.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không muốn rời đi một chút nào hết, ngôi nhà này quá ấm áp, lúc nào cũng vui vẻ và tràn ngập niềm vui. Hơn hết, ngôi nhà này có Vương Tuấn Khải, người rất quan trọng với cậu.

Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ dọn đi, thời gian gặp mặt của hai người còn ít hơn nhiều.

Cậu bận lịch trình và học hành, Vương Tuấn Khải cũng bận rộn với công việc của một hội trưởng hội học sinh. Năm cuối cấp của Vương Tuấn Khải, nên anh vừa phải lo học và lo việc của hội học sinh. Một ngày quần quật với bao nhiêu công việc, thời gian rảnh là thời gian để hai người nghỉ ngơi, chẳng có thời gian hỏi thăm nhau, Dịch Dương Thiên Tỉ không thể gọi điện cho Vương Tuấn Khải vì không có thời gian, mà anh cũng không còn thời gian để support cho người thương như trước nữa.

Thời gian rảnh của hai người là vào một ngày cuối tháng của mùa hè, khi Vương Tuấn Khải tốt nghiệp cấp 3 và Dịch Dương Thiên Tỉ có được một tháng nghỉ ngơi.

Mẹ Vương đã gọi điện hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ khi nghe dì cậu nói cậu có ngày nghỉ. Mẹ Vương đã hỏi cậu có thể đến dự lễ tốt nghiệp của Vương Tuấn Khải không. Dịch Dương Thiên Tỉ không từ chối, dù sao thì cũng đã hơn 4 tháng kể từ lần cuối cùng cậu gặp anh.

Vương Tuấn Khải trông rất hợp với bộ đồng phục tốt nghiệp, anh trưởng thành hơn và chín chắn hơn, về bề ngoài. Vương Tuấn Khải rất vui vẻ, cười toe suốt buổi lễ, và khi thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đến, anh còn cười tươi hơn nữa.

Sau khi kết thúc buổi lễ tốt nghiệp, mẹ Vương chạy xe đưa cả ba người về nhà, nơi sẽ tổ chức tiệc mừng cho con trai lớn của bà. Vương Tuấn Khải ngồi cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm giác hồi hộp vẫn cứ như ngày đầu, hỏi thăm và kể chuyện về bản thân trong 5 tháng qua. Dịch Dương Thiên Tỉ nghe anh nói, đáp lại đôi ba câu, rồi cũng hỏi anh vài thứ. Những câu hỏi nghe có cảm giác rất nhàm chán, nhưng bầu không khí nhẹ nhàng quanh hai người lại hợp với tính cách và khí chất của cả hai.

Bữa tiệc nhỏ chỉ có mẹ Vương, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên. Bốn người vui vui vẻ vẻ cười nói, hầu hết cuộc trò chuyện là tiếng nói của Vương Nguyên. Sau 9 giờ, mẹ Vương vì tuổi cũng không còn trẻ nữa, không thể thức khuya với đám nhỏ, nên bà đi ngủ trước. Chỉ còn lại ba người con trai ngồi ở phòng ăn.

"Này, mẹ ngủ rồi." Vương Nguyên chồm tới, nói nhỏ với Vương Tuấn Khải, "Mau lấy cái đó ra đi."

Thân là anh trai, Vương Tuấn Khải lập tức hiểu ngay em mình nhắc đến cái gì.

"Này, em chưa đủ tuổi đâu."

"Không sao mà, một chút cũng được. Mau lấy đi."

"Cái gì vậy?" Dịch Dương Thiên Tỉ quay qua Vương Tuấn Khải hỏi.

"Rượu ấy. Rượu thượng hạng mà một người anh đã tốt nghiệp 2 năm trước của Tiểu Khải cho làm quà mừng tốt nghiệp." Vương Nguyên trả lời thay.

"Ồ." Dịch Dương Thiên Tỉ nói một tiếng, nghe xong là biết có chuyện không bình thường. Rượu thượng hạng tặng làm quà? "Anh ta thích Tiểu Khải à?"

Phụt!

Nghe xong câu hỏi của Thiên Tỉ, anh em họ Vương đồng loạt sặc nước.

"Thiên Tỉ, cậu hay thật!" Vương Nguyên cảm thán nói, "Vừa nghe một cái là biết liền."

"Thật à?" Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nói, không gian im ắng nên nghe rõ cậu nói gì. Giọng nói u ám và khuôn mặt viết rõ hai chữ không vui, nhưng Vương Nguyên lại cứ vô tư.

"Đúng rồi, anh ta theo đuổi Tiểu Khải từ năm cấp 2 đến giờ— Sao anh đánh em!?"

Vương Nguyên ấm ức ôm đầu, nhìn qua Vương Tuấn Khải đã đánh cậu. Anh ra hiệu cho Vương Nguyên, cậu cũng liếc mắt nhìn, và lập tức im ngay. Ôi cái khuôn mặt u ám như muốn giết người kia là gì thế?

"Chỉ là do ấn tượng thôi, anh em bình thường, không có gì cả." Vương Tuấn Khải giải thích với Dịch Dương Thiên Tỉ, rồi quay qua Vương Nguyên nói, "Vì hôm nay là ngày vui, anh chiều em hôm nay."

"Ok! Anh trai em là nhất!"

Vương Tuấn Khải đi một lúc rồi trở lại, trên tay là chai rượu thượng hạng mà hai anh em giấu nhau không cho mẹ biết. Đặt chai rượu lên bàn, anh nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhìn chai rượu như muốn đục lỗ nó, anh thầm mắng Vương Nguyên.

Vương Nguyên ngồi bên cạnh hắt hơi một cái.

Ba người chỉ uống một ít, vì vẫn còn là học sinh và chưa đủ tuổi, tửu lượng cũng chẳng khỏe mạnh gì. Được một lúc, Vương Tuấn Khải là người rút lui trước, nằm vật ra sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Vương Nguyên là người thứ hai, cậu cáo từ Thiên Tỉ rồi đi về phòng ngủ. Chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ tửu lượng tốt nhất, đang giúp hai anh em họ Vương dọn dẹp bàn.

Sau khi xong xuôi, Dịch Dương Thiên Tỉ đến bên cạnh chỗ mà Vương Tuấn Khải đang nằm, ngồi xổm xuống, cậu nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp đã lâu không thể gặp. Dịch Dương Thiên Tỉ dùng tay vuốt má Vương Tuấn Khải. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ mượn rượu, cúi xuống hôn Vương Tuấn Khải.

Cậu nghĩ anh đã ngủ rồi, nên mới làm thế. Nhưng ai mà ngờ, khi vừa buông ra, đôi mắt cậu đã chạm phải đôi mắt đen láy của Vương Tuấn Khải. Anh đang tròn mắt nhìn cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng to mắt nhìn anh.

"Em... ừm... xin lỗi anh."

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu nói, rồi định đứng lên bỏ đi. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một bàn tay nắm lấy gáy, kéo vào một nụ hôn khác. Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên, trước khi đáp lại Vương Tuấn Khải.

Cả hai buông nhau ra sau một lúc, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, đưa tay ôm mặt anh, nói lên câu nói mà bản thân đã luôn mong muốn được nói bấy lâu.

"Em thích anh."

"Anh cũng vậy." Vương Tuấn Khải gật đầu, "Anh cũng thích em."

"Vậy còn cái vị thích anh thì sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt tóc Vương Tuấn Khải hỏi.

"Không có vị nào hết. Đều là mưu kế của Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải trả lời, "Chai rượu là em ấy mua, cả kế hoạch tỏ tình này cũng vậy. Anh không say, anh rất tỉnh táo." Vương Tuấn Khải ngồi dậy, ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, "Và nếu có đi nữa, anh cũng không quan tâm đến đâu. Anh thích em mà, anh chỉ có một mình em thôi."

Cậu ôm anh, thật chặt. Hành động tưởng chừng như đơn giản giữa hai người anh em thân thiết đến bây giờ mới có thể làm. Dịch Dương Thiên Tỉ cười đến vui vẻ, tiếng cười vào tai Vương Tuấn Khải, chọc anh cũng cười theo.

Điều thầm kín trong lòng đã được nói cho đối phương, cả hai người bây giờ đều hạnh phúc và vui vẻ. Mặc kệ sau này, mối quan hệ của họ có sóng to gió lớn cỡ nào đi nữa, chỉ cần họ vẫn bên nhau, họ đều có thể vượt qua tất cả.

Vì họ có nhau.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro