55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con với cùng Lisa làm sao vậy? Nhóc con đó gần đây hay nhằm vào xí nghiệp Kim gia." Kim Huyn Suk buông tờ báo, nghi hoặc nhìn cô con gái tinh xảo trước mắt.

Jennie không cho là đúng chớp chớp mắt: "Không có gì, chỉ là bọn con chia tay mà thôi."

Vốn còn tưởng Kim Huyn Suk sẽ không tán đồng với hành động tùy hứng của nàng, lại không ngờ, ông trầm mặc một lúc, gật đầu: "Ba tôn trọng lựa chọn của con, tiểu tử kia có lẽ là một người trời sinh dành cho thương nghiệp, nhưng lại không phải một người phụ nữ tri kỷ."

Mẹ Kim bên cạnh cũng nói xen vào: "Vẫn là Tiểu Soo tương đối tốt, tính cách ôn nhu, cử chỉ có lễ, mọi người đều nhìn thấy cách nó đối xử với con, con ở bên con bé khẳng định sẽ hạnh phúc."

"......" Jennie có chút đau đầu, xoa gân xanh đang giật giật trên thái dương, bất đắc dĩ: "Ba mẹ, con có việc, phải đi ra ngoài."

Mới vừa quay người, liền đối mặt với Jisoo, thần sắc cô ta có chút bi thương, giống như nàng vừa làm ra chuyện tội ác tày trời.

Thật là đen đủi!

Nhìn thấy cô, bước chân rời đi của Jennie càng thêm vội vàng.

"Ai, nha đầu này, như thế nào......" Nhìn sắc mặt Jennie không tốt lắm, mẹ Kim không rõ mình nói sai chỗ nào rồi, nhìn Kim Huyn Suk, hai người ai cũng không hiểu.

"Dì, bác trai, để cháu đi theo cô ấy, hai người không cần lo lắng."

"Tiểu Soo a, vẫn là cháu có tâm." Mẹ Kim thở dài, bà thật không hiểu con gái đến tột cùng là muốn tìm người yêu như thế nào a? Người trẻ tuổi như Jisoo rất tốt a.

Jennie rời khỏi Kim gia, lên xe của mình, nhanh chóng chạy ra quốc lộ.

Gần đây mẹ Kim luôn tác hợp nàng với Jisoo, mặc dù nàng nhiều lần tỏ vẻ không hứng thú với Jisoo, nhưng mẹ Kim vẫn như cũ nhiệt tình gán ghép hai người bọn họ.

Còn cảnh cáo nàng đời này không thể bỏ qua một người phụ nữ tốt như Jisoo.

Người phụ nữ tốt?

Trời mới biết, Jisoo, tên kia tuyệt đối là con sói đuôi to phúc hắc!

Có thể hạnh phúc hay không nàng khó mà nói, nhưng tuyệt đối khẳng định có 'tính' phúc.

Nàng đã tự thể nghiệm thứ đồ vật dưới thân Jisoo kia, tuyệt đối không văn nhã như khuôn mặt cô ta.

Sở dĩ không trực tiếp vạch trần bản chất phúc hắc của Jisoo với mẹ Kim, một là, Jisoo người này rất biết cách ngụy trang, cho dù nàng tự mình nói, me cũng chưa chắc đã tin nàng, có khi còn cho rằng nàng đã lấy cớ.



Thứ hai, nàng cảm thấy không cần thiết phải như vậy, không cần làm mọi chuyện đến mức quyết tuyệt như vậy.

Dư quang khóe mắt chuyển gương chiếu hậu, Jisoo vẫn luôn lái xe đi theo nàng, Jennie cạn lời, chỉ có thể liếc mắt xem thường.

Người phụ nữ này cũng thật chấp nhất.

Jennie quanh quanh co co mười mấy vòng, Jisoo vẫn theo sát không ngừng, nàng quả thực tức muốn đập tay lái.

Lập tức phanh lại, ngừng tại chỗ.

Jennie xuống xe, không nhìn không biết, vừa thấy đã bị dọa tới nhảy dựng.

Sao đã chạy đến cửa quán bar rồi?

Biển hiệu chói lọi, thể hiện ra đẳng cấp nơi này.

Đây không phải chỗ ăn chơi lớn nhất đế đô sao?

Đây cũng không phải là một quán bar đơn giản, mà là quán bar có đông đảo 'thiếu gia' đặc thù.

Không sai, nói trắng ra, đây chính là cửa hàng bán 'vịt'.

Nàng chưa bao giờ tới nơi này, trước kia cũng chỉ thường nghe người khác nhắc tới.

Trước mắt vì muốn thoát khỏi Jisoo, đành phải căng da đầu đi vào.

Mới vừa bước vào cửa, cả trai lẫn gái bên trong đều đem ánh mắt dừng trên người nàng.

Rốt cuộc, người xinh đẹp giống như nàng, khí chất lại thanh thuần tuyệt sắc như vậy, thật sự không dễ gặp lắm, càng không tới loại địa phương này ' tìm hoan mua vui '.

Jennie mắt nhìn thẳng, tiến đến quầy bar, lập tức có người đi lên tiếp đón, nàng cũng không ngượng ngùng, trực tiếp đi theo đi một ghế lô.

Nguyên bản chỉ là tới trốn trốn Jisoo, nhưng không nghĩ tới, dẫn đầu người mang vào được một đám hoa dạng mỹ thiếu niên, cung nàng chọn lựa.

Trời ạ......

Tuy nàng chấp nhận bước vào đây nhưng tuyệt đối không phải để tham hoan a, đành phải xấu hổ xua tay cự tuyệt.

Nhưng những thiếu niên đó hoàn toàn không có ý định rời đi, trong quá khứ, những người xuất hiện ở nơi này đều là lão phú bà tuổi già sắc suy, thật vất vả mới xuất hiện khách hàng tuổi trẻ mỹ lệ như vậy, ai cũng không nghĩ dễ dàng từ bỏ.

Jennie không khỏi cảm thán, ai nói nữ nhân ngồi trên sô pha đáng sợ nhất? Đàn ông điên cuồng lên cũng không nhường một tấc.



Không có biện pháp, nàng đành phải hoảng loạn chạy ra bên ngoài.

Bây giờ thì hay rồi, không chỉ phải trốn tránh Jisoo, còn phải tránh đám ' thiếu gia ' này.

Lông mày nhăn lại, Jennie sa mạc lời, hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch, có lẽ không nên ra ngoài.

Vừa mới chuẩn bị rời khỏi nơi này, đột nhiên, thân hình phụ nữ cao lớn xuất hiện, cánh tay hữu lực, ôm lấy éo nàng, mang vào căn phòng bên cạnh ghế lô.

Lòng Jennie trầm xuống.

Jisoo nhanh như vậy đã tìm được nàng?

Nhưng nàng mới vừa quay đầu, lại nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt với nụ cười giả tạo.

"Cô gái, đã lâu không gặp."

Khuôn mặt yêu nghiệt, mang theo nụ cười tà mị lại có chút bất cần đời, một đôi mắt phượng thon dài hơi híp lại, chậm rãi đánh giá cô gái đang khiếp sợ trong lòng ngực.

Lâu không gặp, nàng trở nên càng xinh đẹp!

"Chaeyoung? Sao lại là chị?"

Không sai, người kéo nàng vào ghế lô không phải Jisoo, mà là hào trường khu 3 có rất nhiều rất nhiều nợ nần chưa tính với nàng, Park gay!

Chaeyoung nhướng mày, môi mỏng màu đỏ tươi nhếch lên, ý cười không giảm: "Cái này còn phải cảm tạ Kim quản giáo đâu, nếu không phải cô, chúng tôi cũng trốn không thoát."

Bọn họ?

Còn có ai?

Trong đầu Jennie hiện lên một gương mặt khác với vết sẹo, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không có khả năng, loại độc cực mạnh như xyanogen, người trúng độc tuyệt đối sẽ lập tức chết đi, không thể còn cơ hội cứu chữa?

Jennie lập tức vứt bỏ ý nghĩ này, chuyển sang người phụ nữ bên cạnh, người này rất khó đối phó, vội vàng tránh khỏi lòng ngực cô: "Lại nói tiếp, chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu, chuyện chị đã ra ngoài, sau này tôi cũng sẽ không nói cho bất kì một ai, chị yên tâm, cái miệng này của tôi vẫn rất kín."

Chaeyoung cúi đầu, nhìn nữ nhân trước mắt một bộ bận rộn, muốn nhanh chóng rời khỏi, nhịn không được cười cười, hai tay khoanh trước ngực, ý vị thâm trường nga một tiếng: "Cô cũng nói chúng ta quen biết đã lâu, vậy mà mới nhìn thấy tôi, đã muốn đi?"

Cô nói xong, chân dài bước ra, chắn cánh cửa phía sau lưng.

Jennie sửng sốt, chớp chớp mắt; "Không đi...... Chẳng lẽ chị còn muốn mời tôi ở lại ăn cơm?"

Vẻ mặt mộng bức này, hoàn toàn chọc cười Chaeyoung.



"Kim quản giáo, cô không cần sợ tôi, dù sao tôi có thể ra ngoài cũng là nhờ phúc của cô, tự nhiên sẽ không đối đãi với cô giống như trước."

Jennie hồ nghi nhìn cô một hồi, mím môi, không nói gì.

Ai biết cô đang đánh chủ ý quái quỷ gì?

Nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng.

Chẳng qua......

Xem tư thế này của cô, ý là tạm thời không để nàng rời đi?

Chẳng lẽ sợ nàng tiết lộ hành tung?

Dù sao cũng là đào phạm quan trọng bị Hắc Ngục đuổi bắt......

Ngẫm lại cũng đúng, Jennie hít sâu một hơi, xoay người ngồi trên sô pha, cố tỏ ra ung dung, ngẩng đầu nhìn Chaeyoung: "Nói đi, chị muốn làm gì?"

Thấy nàng thỏa hiệp nhanh như vậy, đáy mắt Chaeyoung xẹt qua một mạt ý cười.

Sau đó, cô chậm rãi tiến lên, thong thả ung dung mở miệng: "Cô cũng biết, tôi từng làm lão bản ở hộp đêm, sau đó giết người, phạm tội, hiện tại, ừm, không thể tiếp tục nghề cũ, nhưng tôi cũng phải ăn cơm không phải sao? Kim quản giáo, cô xem cô hiện tại cô thành con gái bảo bối được thị trưởng sủng ái nhất, sống tốt như vậy, không bằng tôi đi theo cô, làm bảo tiêu tay đấm gì đó, như vậy, người của Hắc Ngục xem mặt mũi cô cũng không dám đụng đến tôi, mặt khác, tôi cũng chút tiền tiêu pha a."

Jennie cười như không cười, liếc cô: "Chị tính toán tốt như vậy, là có thể khẳng định tôi sẽ đồng ý sao?"

Không nói đến trước kia, khi hai người ở Hắc Ngục đã kết thù, chỉ nhắc tới tính tình hay thay đổi của ả Chaeyoung này, nàng không dại bảo hổ lột da, cũng không muốn đặt một quả bom hẹn giờ bên người, nếu làm vậy không phải ăn no rửng mỡ, tìm việc chịu tội sao.

Nhưng câu tiếp theo của đối phương, lại làm sắc mặt Jennie tức khắc trầm xuống.

"Kim quản giáo, nếu cô không đáp ứng...... Tôi đây đành phải đem video cô và Irene ở nhà ăn, cho mẹ cô nhìn một lần a." Chaeyoung tỏ vẻ không sao cả, tư tại buông tay, cười như hồ ly trộm được cá: "Cũng không uổng công lúc thoát khỏi Hắc Ngục, còn không quên đi lấy video nhà ăn, chậc chậc, khi đó cô bị Irene đè dưới thân, ngay cả biểu cảm khuôn mặt cũng được thu rõ trong video đấy, tôi còn cố ý xem lại một lần, ân ân, dáng người Kim quản giáo không tồi."

"......" Gân xanh trên thái dương Jennie như muốn bùng nổ, nếu có khả năng, nàng thật hận không thể nhảy dựng lên, giết chết tên gay chết tiệt này.

Lần thứ hai hút sâu mấy thở, nàng chịu đựng tức giận, nói: "Chaeyoung, như vậy đi, tôi giúp chị mở cửa hàng khác, hoặc là đưa chị xuất ngoại, còn làm bảo tiêu bên người tôi gì đó, nói thật tôi cũng không yếu đuối như vậy, không cần người bảo vệ, chị cũng không giống tay đấm, vấn đề an toàn của tôi không mượn chị lo lắng."

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cần có thể đem tên ôn thần này tiễn đi là được.

Mắt phượng Chaeyoung hiện lên lưu quang, sao không nhìn ra tâm tư nhỏ của nàng?

Khóe môi yêu diễm cong lên, lộ ra nụ cười mỹ lệ: "Tôi không muốn xuất ngoại, càng không muốn mở cửa hàng, chỉ muốn làm việc bên cạnh Kim quản giáo kiếm chén cơm ăn, còn với bản thân tôi...... Cô không cần lo lắng, ít nhất mười Kim quản giáo với trình độ Tae Kwon Do như vậy, cũng không thể làm gì tôi."

"......" Làm sao bây giờ, nàng thật sự muốn giết chết người này.

Jennie lại lần nữa điên cuồng hò hét trong lòng, nàng nhất định là dây thần kinh nào đó đứt, mới một hai phải đi vào hộp đêm này! Thật đen đủi, hiện tại nàng hối hận đến xanh ruột!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro