(HoeHwan) Em cũng biết dỗi đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"June, đợi anh!" - cái chân ngắn cũn của ai đó cố những bước dài để theo kịp người phía trước.

Junhoe lạnh lùng không thèm liếc mắt cục bông đằng sau. Bước chân có phần nhanh hơn.

"June, giận anh sao?". Khi đèn đường chuyển sang màu đỏ, anh cuối cùng cũng đuổi kịp cậu.

"June, June, Jun.."

"Im đi, nói nhiều quá!"

Junhoe nhết môi nói vài chữ rồi cau mày. Bày tỏ thái độ chán ghét đối với anh. Đây là lần đầu tiên Jinhwan thấy cậu ấy như thế. 

Đèn đường từ lúc nào chuyển màu xanh lá. Junhoe sãi chân bước đi. 

Jinhwan vẫn đứng đó nhìn bóng lưng cậu. Anh không đuổi theo nữa. những giọt nước mắt thi nhau tuôn trào khỏi khóe mắt. Chỉ một lúc sau đã ướt đẫm khuôn mặt nhỏ.

Jinhwan lủi thủi quay trở về khách sạn tại Macau. Bọn họ vừa đáp chuyến bay đến đây vào lúc trưa. Rồi chẳng hiểu thế nào mà Junhoe lại giận anh. Anh hỏi mà cậu ấy không nói. Chỉ im lặng cau có.

*****

"Ũa Junhoe đâu anh?" - Bobby nằm dài trên sàn nhai bánh snack.

"Không biết."

"Ễiiii ? Chẳng phải hai người vừa ra ngoài cùng nhau sao?"

"Đã bảo không biết mà!" - Jinhwan "giận cá chém thớt". Sau đó liền đi thẳng vào phòng đóng sập cửa.

Hôm nay Hanbin được chia phòng cùng Jinhwan. Thấy anh có vẻ bực bội liền hỏi thăm.

  "Ai làm anh giận thế? Mà June đâu huyng? Không về cùng anh sao?"  

"Thế quái nào mà ai cũng hỏi về Junhoe thế. Em tự đi mà hỏi cậu ấy!" 

Thái độ của anh làm Hanbin trố mắt. Hai người này hôm nay lại giận dỗi gì nhau nữa đây. 
Jinhwan chán nãn nằm dài trên giường quay mặt vào trong trùm chăn qua đầu. 
Một lần nữa nước mắt anh lại bất giác chảy dài. Hơi thở ngắt quãng có chút nức nở. 

Hanbin nhìn qua là biết ngay anh đang khóc. Rất nhiều là đằng khác. Nhưng tình hình này, cậu là người ngoài không tiện nói gì. Chỉ có thể để cho 2 nhân vật chính tự giải quyết với nhau. 
Cậu âm thầm chuồng khỏi phòng. 

"Này, Jinan hyung đang khóc đó." - Hanbin nhỏ giọng kể với Bobby.

"Hình như họ vừa cải nhau hay sao ấy. Vừa nảy còn thấy ra khỏi nhà chung. Mà lúc về có mỗi anh Jinhwan."

"Chúng ta có nên giúp họ không?"

"Ai mà biết vì sao họ giận nhau? Làm sao giúp được?"

Vừa lúc đó Chanwoo từ trong phòng đi ra, tay cầm điện thoại chăm chú xem ảnh. 

"Huyng, 2 người xem này." - Chanu chìa điện thoại ra trước mặt Bobby và Hanbin khoe những tấm hình lúc sáng bọn họ ở sân bay.

"Fansite của chúng ta chụp ảnh đẹp thật."

"Ừa đúng dồi. Xuất sắc!"

3 người chụm đầu lại lướt lướt những tấm ảnh. 

"Êi êi khoan đã." - Bobby bảo dừng lại tại một tấm hình. 

Trong ảnh là Jinhwan hyung bé nhỏ. Anh ấy trông rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cả người đều đang tựa vào người Baymax hyung, tay còn vòng sang cố ôm vai anh ấy. Lướt thêm vài cái lại có đến 3 4 tấm tương tự như vậy. 

"Anh nghĩ là anh biết vì sao Junhoe giận Jinhwan hyung rồi đấy!" - Bobby gãi gãi đầu.

"Em cũng nghĩ vậy!" - Hanbin đáp.

Chỉ có Chanwoo là ngơ ngác nhìn 2 người họ. 

*****

2 tiếng sau, Junhoe về đến khách sạn. Cơn giận đã vơi đi không ít. Chỉ còn chút xíu nhộn nhạo trong lòng. Kiểu như cậu cần được nghe lời quan tâm từ anh chăng?

Junhoe là người như thế đấy. Khi khó chịu trong lòng cậu chỉ muốn yên tĩnh một mình. Những lúc đó cậu không muốn nói chuyện với bất kì ai. Khi ở một mình cậu sẽ tự suy nghĩ, xem xét vấn đề. Khi ấy ngọn lửa trong lòng cũng sẽ tự động lụi tàn.

Trong phòng khách, Hanbin Bobby, Chanwoo vẫn đang túm tụm xem hình.

Junhoe bước vào liền hỏi:
"Jinan đâu rồi anh?"  

"Haizz.. Hanbin ahh, anh thấy thật tội cho anh Yunhuynk."

"Uh. Đột nhiên lại trở thành tâm điểm của mọi người chỉ vì anh ấy quá tốt bụng với chúng ta." - Hanbin ra vẻ lắc đầu. Chanwoo thì liên tục mím môi, gật đầu phụ họa.

Junhoe thừa hiểu bọn họ đang nói gì. Cậu thở dài rồi mở cửa phòng Jinhwan.

Anh trùm mềnh qua khỏi đầu đến nay đã 2 tiếng. Khóc đã đời mệt quá thì ngủ luôn lúc nào không hay. 

Junhoe ngồi bên giường anh nhíu mày. Cậu đã nói anh biết bao nhiêu lần là đừng trùm chăn qua kín đầu như thế, sẽ rất ngạt. Cậu nhẹ nhàng chồm người sang kéo tấm chăn xuống. 

Khóe mắt Jinhwan vẫn còn sưng đỏ. Chắc vừa rồi anh khóc nhiều lắm. Junhoe ngồi yên ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ say kia. Đôi lúc trán anh cứ nhăn lại, mũi sụt sùi vùi đầu vào tấm chăn. 
Cậu vương tay vuốt vuốt mái tóc đen mềm của Jinhwan. Gương mặt đầy vẻ lo lắng. 

Một lúc sau, điện thoại Jinhwan reo lên khiến anh tỉnh giấc. Jinhwan cau mày mở mắt thì ngạc nhiên khi thấy Junhoe đang ngồi bên cạnh trên giường mình. Điện thoại vẫn liên tục đổ chuông khiến Jinhwan rời mắt.

"Anh nghe điện thoại trước đi." - Junhoe cất lời khi thấy anh cứ ngạc nhiên nhìn mình. 

"Alo?"

"Jinnan hyung, Baymax hyung dắt bọn em ra ngoài ăn đây. Vừa nảy định kêu anh mà thấy anh ngủ ngon quá." - Chanwoo lên tiếng.

"À, ờ mấy đứa đi vui vẻ."

"Anh có muốn ăn kem không? Tí về bọn em mua cho." - Giọng Hanbin chen vào.

"Hã? anh sao cũng được. Nhưng.. còn..June?" - Jinhwan liếc mắt nhìn cậu. 

"Haiz-daaa.. khỏi đi. Cậu ta ăn giấm chua cả ngày hôm nay chắc no rồi. Vậy nha. Bye hyung~" - Bobby ra vẻ tiếc nuối. Song liền ngắt điện thoaị.

Giấm chua gì chứ?

Jinhwan cuối mặt. Tay liên tục cấu vào gấu áo.

"Anh xin lỗi. Sau này anh sẽ không làm phiền June nữa. Anh biết là.. anh rất phiền..nên khiến em khó chịu. Từ nay anh sẽ không quấy rầy em nữa đâu.." - từ lúc nào giọng Jinhwan đã run run. Cố gắng kìm nén không cho tiếng nấc thoát ra.

Từ lúc nhìn thấy gương mặt khi ngủ đầy bất an của anh, nỗi khó chịu trong lòng cậu từ lâu đã tan biến. 

Tiến sát lại gần, nâng cằm Jinhwan lên. Cậu áp môi mình lên đôi môi mỏng ấy. Tách cánh môi ra để đầu lưỡi tiến vào. Jinhwan mở to mắt không hiểu chuyện gì đang xãy ra. Vừa nãy, Junhoe vẫn còn cáu gắt với anh nhưng sao bây giờ lại.. ?

Junhoe nhắm mắt tận hưởng. Mặc cho anh có vô vàn điều khó hiểu. Cậu cắn nhẹ lên vành môi anh, day day như đang trách móc. Chiếc lưỡi hư hỏng khuấy đảo từng ngóc ngách trong khoang miệng cho đến khi hơi thở cả hai đứt quãng, Jinhwan chịu không nổi liền cấu nhẹ lên vạt áo cậu. Junhoe lúc này mới luyến tiếc buông tha. 

"Em..định giết anh sao?" - Jinhwan thở hắt. 

"Đúng thế đấy. Ai bảo anh đáng ghét quá mà." - Junhoe một lần nữa tiến sát mặt về phía Jinhwan.

"Anh? Đã làm gì đâu?" 

"Còn bảo không làm gì. Sáng nay ở sân bay anh cứ năm lần bảy lượt bám lấy Yunhyunk hyung. Lơ em cả buổi còn gì."

"Nào có?" - Jinhwan chống nằm suy nghĩ.

"Còn bảo không có. Masternims của anh còn chụp được quá trời hình cơ đấy. Anh xem đi." - Junhoe đưa những tấm ảnh trong điện thoại cho Jinhwan xem. 

Lúc này Jinhwan chỉ biết há hốc mồm. Ban sáng quả thật có một lúc anh đeo lấy Baymax hyung. Lí do vì anh muốn uống matcha latte nhưng hyung ấy cứ nhất quyết không cho mua vì bảo dạo này trông anh.. béo lên rồi. Thế là Jinhwan đành mè nheo vòi vĩnh. Không ngờ chỉ vài phút ngắn ngủi mà đã bị fan tinh mắt chụp được, dẫn đến việc Junhoe giận dỗi. 

"Cái này... anh không cố ý đâu."

"Thật không?

"Thật mà. Anh thề đó." - Jinhwan chu cái môi nhỏ cố gắng giải thích.

"Không biết có nên tin anh không nữa." - Junhe thở dài.

"Phải làm sao thì em mới tin?" - Jinhwan buồn bã.

"Lại đây e nói cho nghe."

Jinhwan thật thà vâng lời tiến sát lại. Ngay lúc này Junhoe liền nở nụ cười tinh ranh khóa chặt anh trong vòng tay mình tiếp tục nụ hôn còn dang dỡ khi nãy. 

Jinhwan ra sức tránh né.

"Yaaa~ em gạt anh."

"Anh khiến em cô đơn cả buổi sáng như thế, bây giờ chỉ là.. chiếm lại chút tiện nghi thôi."

"Này này, là em nhạy cảm quá thì có."

"Rồi rồi, là tại em hết được chưa. Nhưng sau này, ngoại trừ em, anh không được bày vẻ mặt đáng yêu như thế đối với người khác đâu đấy!" - Junhoe bẹo má anh kéo kéo.

"Naee~. Anh biết rồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro