(BobHwan) Vì anh ghen thôi mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh mới đi đâu về vậy?" 

Vừa mở cửa vào nhà, Jinhwan đã nghe giọng nói của Bobby từ phòng khách vọng đến.
Anh mệtmỏi, chán chường chẳng buồn trả lời. Cất đôi giày lên kệ rồi đi thẳng vào bếp, lướt ngang qua con người kia như thể chẳng có sự tồn tại.

"Này, anh có nghe em nói không đấy?" - Bobby bắt đầu cáu.

Bây giờ là 3 giờ sáng. Rốt cuộc thì anh đã đi đâu đến đêm hôm thế này? Gọi điện thì không bắt máy, khiến cậu phải chạy đi kiếm anh gắp nơi, gọi hàng trăm cuộc điện thoại đến những người mà cậu cho là quen biết chỉ vì muốn biết xem họ có biết anh ở đâu không. 

Vậy mà bây giờ anh lại tỏ thái độ với cậu? 

Jinhwan vẫn không trả lời. Lụi cụi trong bếp mở gói mì, bắt nồi nước sôi. Anh cảm thấy người mình vừa đau vừa đói. Chẳng còn sức lực nào để cải nhau với cậu. 

Bobby cảm thấy bực tức khi anh chẳng coi mình vào mắt một chút nào. 

Khi Jinhwan đang chuẩn bị mở cửa tủ lạnh để tìm một quả trứng, Bobby tiến tới và giằng cánh tay anh ra thật mạnh. 

"Mẹ kiếp, không biết đau sao?" - Jinhwan buông một câu chửi thề, cánh tay vung vẫy đẩy cậu ra.

"Anh vừa nói cái gì?" - cậu cảm thấy bản thân như vừa bị xúc phạm. 

Nhưng rồi nhanh chóng nhận ra cơ thể nhỏ bé này đang được "tẩm" hương rựu. Mùi rựu lan tỏa khi Jinhwan mở miệng mắng cậu.

"Nói em biết vì sao hôm nay lại về trễ? Anh đi uống rựu với ai?" - thay vì nổi nóng, Bobby dần trở nên nghiêm túc hơn. 

"Tôi đi uống rựu với ai thì liên quan gì đến cậu. Tránh ra cho tôi.!" - Anh chau mày đẩy cậu ra xa thêm lần nữa. 

Cậu chỉ biết thở dài ngao ngán. Hiện tại, muốn trách cũng trách không được. Cái con người say sĩn này bây giờ có nói gì đi nữa cũng bằng không thôi. Đến sáng mai anh cũng chẳng nhớ. Thôi thì để sáng mai tra khảo sau. 

Nghĩ vậy nên cậu cũng mặc kệ nổi bực tức hiện tại trong lòng, tiến tới bếp chuẩn bị nấu mì cho anh. Say đến mức coi trời bằng vung thì còn làm nên trò trống gì nữa. Bobby vừa nghĩ vừa lắc đầu. 

"Tránh raaa. Mì của tôi. Tôi ăn, để tôi tự làm. Cậu đừng có mà động vào." - Jinhwan chen chân đến.

"Ngoan ngoãn ngồi yên đợi em. Em nấu cho. Anh xem anh có còn tỉnh táo đâu mà cứ đòi.."

"Có cậu mới không tỉnh táo. Tôi không say nhé. nhé !"

"Rồi rồi, anh không say. Ngồi yên đó dùm em đi."

"Cậu, đi mà nấu mì cho cái cô Ji.. Ji gì đó đi. Tôi tự làm được. Không cần ra vẻ ở đây đâu."

"Ji gì? Ji nào?" - Bobby hét lớn khi Jinhwan cứ lằng nhằng không nói lí.

"Quát với ai thế hả? Cậu nghĩ quát thế thì tôi sợ cậu hã? Tôi đây.. không sợ ai hết nhé, tôi không muốn ăn mì của cậu làm nữa.. tôi.. đi ngủ đây."

"Anh bị cái quái gì thế hả? Anh thấy em không nói gì nên lấn lướt đúng không?" - Bobby chặn người kia lại.

"Jisoo. Đúng rồi, là Jisoo đó. Cậu và em ấy đi shopping với nhau,  tôi thấy hết rồi. Lại còn, mua quà tặng nhau nữa. Cậu.. đã đến mức đó thì quan tâm tôi làm gì nữa. Đồ nhẫn tâm.. đồ.. dối trá. Đồ.. đồ..ấu trĩ.." - cứ thế Jinhwan quát tháo ầm cả lên.

"Này này, anh thôi làm loạn một chút giúp em được không. Xem ra muốn cho anh một chút bất ngờ cũng không xong." - Vừa nói, cậu chàng vừa dùng 2 bàn tay to của mình xoa xoa thái dương Jinhwan, mặc cho anh ta liên tục đấm đá vào người cậu.

"Nghe cho kĩ này, sáng mai cấm hỏi lại nhá. Jisoo và Chanwoo.. đang hẹn hò. Cô ấy muốn mua một món quà dành tặng sinh nhật Chanwoo, còn em thì muốn quà kỉ niệm với anh. Thế nên bọn e đã đi cùng nhau để tư vấn qua lại. Chuyện Jisoo ra ngoài với em cả nhóm đều biết, mỗi anh là không biết thôi."

"Ohhhhh.. ra là thế. nhở.. hihi.. hihi..tôi.. xin lỗi.. nhưng mà, ngày mai.. tôi sẽ đi xác thực lại đấy. Cậu.. đừng hòng mà lừa tôi. Biết không?" 

"Nehh, em biết rồi. Ai mà thèm lừa anh. Thôi anh ngủ đi. Hôm nay chắc uống nhiều lắm nhỷ?" - Vừa nói Bobby vừa dìu Jinan vào phòng, cẩn thận đắp chăn cho anh.

Có vẻ như việc cải vả vừa rồi khiến Jinhwan thấm mệt mà quên luôn cơn đói. Đặt lưng xuống là ngủ ngay.

---------------
[SÁNG HÔM SAU]

"NÀYYYYYYYY! Cậu nói rỏ cho tôi, hôm qua cậu và Jisoo đã đi đâu, làm gì với nhau. Đừng tưởng tôi không biết nhá. Tôi thấy hết rồi. Mẹ kiếp, cậu mà không nói rỏ thì không yên thân với tôi đâu con thỏ kia." 

Tờ mờ sáng Bobby đang say giấc trên chiếc giường của mình thì đã nghe tiếng la hét inh ỏi của ai đó.

Tối hôm qua cậu chàng đã phải "thanh lí" giúp người kia gói mì nấu dỡ rồi mới đi ngủ. Vậy mà sáng sớm nay chưa nhận được lời cám ơn nào đã nghe tiếng réo khắp nhà.

Bên ngoài, tiếng đập cửa phòng vẫn liên hồi vang lên.

"Mở cửa ra cho tôi, có nghe không thì bảo ! Tôi cho cậu 10p nữa bước ra đây, bằng không tôi gọi Jisoo đến đây chúng ta 3 mặt 1 lời với nhau."

  "Alooo.. Chan..woo hả, em có thể nào gọi cho Jinhwan huyng kể tất tần tật mọi chuyện cho huyng ấy nghe không. Anh.. mệt quá huhu. Anh muốn đi ngủ một lúc.. huhu" - Bobby lười nhác đành gọi điện cho cứu viện. Nhưng thật chẳng may đầu dây bên kia lại lạnh lùng đáp:

"Chuyện nhà anh anh tự giải quyết đi, không liên can đến em đâu.

  Trời ạ, đến bao giờ tôi mới sống yên thân đâyy !! 
--------------------------------------------------------------

Chap này viết một nửa từ 2016 mà quên mất không viết tiếp đoạn còn lại, bây giờ là 12:40 khuya tiện tay viết nốt rồi đăng luôn. Trong lúc chờ fic dài thì mng đọc oneshot giải trí nhé.
Nhân tiện cmt cho Dứa biết là bạn muốn fic tiếp theo là thuyền nào nha :">

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro