8.{NielWink} Tan Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tmsvtran712 chap này tặng cô, cô muốn ngược công mà t lại k rành lắm, thật xin lỗi, có xíu ngược công thôi ^^

Cuối chap có 1 số vc cần nói, mọi người nán lại chút ha, còn giờ cứ đọc fic đã r tính~

                                     ~Enjoy~

"Thư kí Park! Tập trung làm việc" chất giọng lạnh lùng, u ám vang lên giữa không gia yên tĩnh phá lệ vang vọng làm Park Ji Hoon đang ngẩn người giật mình sực tỉnh.

Cuống quýt dời mắt khỏi người kia, cúi thấp đầu che đi đôi mắt hơi đỏ cậu lắp bắp, "Xin...xin lỗi chủ tịch..."

Sau khi tiếng "Hừ!" vang lên thì căn phòng lại trở về sự yên tĩnh như trước, một lúc sau Park Ji Hoon mới dám ngẩng đầu.

Ánh mắt say đắm đầy đau thương hướng người ngồi phía bên kia nhìn tới.

Kang Daniel- chủ tịch trẻ tuổi nhất của Kang thị.

Kang Danile- chủ tịch tài ba đưa công ty phát triển thuộc hàng bậc nhất thế giới.

Kang Daniel-cao phú soái, hình mẫu lý tưởng của vạn người.

Còn có... Kang Daniel-người duy nhất Park Ji Hoon từng yêu và vẫn yêu...

Vì sao là "từng yêu"!? Đơn giản vì họ từng là một đôi. Một mối tình khắc cốt ghi tâm. Một tình yêu tưởng chừng là mãi mãi. Tình yêu thời đại học đẹp đẽ nhất thế gian.

Park Ji Hoon mím môi dời tầm mắt, hướng máy tính nhìn tới. Văn kiện trên máy dày đặc lại chẳng lọt vào tâm trí cậu nửa từ.

Lại nhìn lại con người lạnh lùng xa cách kia, Park Ji Hoon đau lòng không nguôi, Kang Daniel dịu dàng của cậu đâu rồi!?

[JiHoonie~ anh nhớ em~]

[Hoonie ngoan, mau khỏi ốm rồi anh đưa em đi chơi.]

[Ji Hoon à hứa với anh, đừng rời xa anh nhé!]

[Hoon ah, anh yêu em!]

........
Phải, tất cả sự dịu dàng ấy đều từng là dành cho cậu... dành cho cậu... từng là...

Park Ji Hoon nhếch môi, cậu có tư cách gì hỏi anh chứ!? Chẳng phải chính cậu là người tự tay đánh mất  sự dịu dàng đó sao!? Hiện tại tới tên còn không gọi cậu, chỉ dùng họ, vậy cậu có quyền gì chứ!?

Năm ấy là do công ty nhà cậu nợ nần phá sản, Kang Daniel vừa hay năm cuối nhận được học bổng toàn phần du học nước ngoài mà anh dùng bao năm phấn đấu để có được.

Cậu biết, với tính cách của anh, biết cậu gặp chuyện chắc chắn sẽ không ngại bỏ hết thẩy mà bên cậu. Nhưng cậu không muốn, tương lai của anh rạng rỡ như vậy, cậu yêu anh nhường thế, cậu hi vọng anh thật hạnh phúc, như vậy... là tốt rồi.

Chính vì suy nghĩ đó mà cậu tự biên tự diễn ra một màn ngoại tình hoàn hảo chót lọt, thậm chí anh còn nghĩ... cậu đã không còn nguyên vẹn...

Hoàn hảo tới mức cả hai cãi nhau, hoàn hảo tới mức chia tay, hoàn hảo tới mức... đau xé lòng...

Khi đang ngập ngụa trong quá khứ, Ji Hoon sực tỉnh do tiếng gõ cửa, một cô gái đáng yêu với bộ váy trắng bước vào. Cô gái khẽ hướng Ji Hoon mỉm cười cúi đầu chào rồi tiến tới chỗ Kang Daniel.

Đúng vậy, người có thể tự do ra vào phòng chủ tịch mà không cần hẹn trước, có thể bước vào khi chưa được cho phép chỉ có thể là hôn thê của chủ tịch...

Cô gái ấy thật sự rất xinh, rất đáng yêu lại còn rất thân thiện, hòa nhã, tới cậu còn có thiện cảm bảo sao Daniel không thích cho được, Park Ji Hoon càng nghĩ càng đau, nhìn đôi trai tài gái sắc kia mà muốn bỏ chạy.

Chợt Kang Daniel hôn nhẹ lên môi vị hôn thê của mình rồi kéo cô vào lòng, Ji Hoon đang nhìn thì ngẩn người, mọi khi anh chưa bao giờ chủ động nắm tay cô ấy chứ đừng nói tới hôn. Hôm nay như vậy dịu dàng, cái dịu dàng anh từng nói là của mình cậu...

Ji Hoon thật không chịu nổi nữa, đứng dậy tung cửa chạy thật nhanh lên sân thượng. Vừa chạy mắt vừa nhoè đi, tưởng chừng như không thấy đường nữa, cố đưa tay mở cửa, cái lạnh của gió sân thượng ùa tới làm cậu thanh tỉnh không ít.

Ngây ngốc đóng cửa rồi đi tới bên hiên sân thượng bám vào mà khuỵ gối, nước mắt long lanh lăn dài trên gò má xinh đẹp, miệng cậu không ngừng gọi tên "Daniel..." khóc không biết bao nhiêu lâu, nước mắt khô rồi lại khóc, khóc rồi lại khô, cứ thế tuần hoàn tới đau lòng.

"Cậu mà cũng có quyền gọi tên tôi sao!?" Giọng nói thập phần âm u vang lên làm Ji Hoon giật mình quay lại.

Kang Daniel đứng trong gió, mái tóc bay bay, thân ảnh cao lớn hiên ngang đầy xa cách, thân ảnh mà trong mơ cậu vẫn từng gọi tên, là thân ảnh của người cậu yêu nhất...

Cậu loạng choạng đứng dậy nhưng sức lực như bị rút cạn lại ngã phịch xuống nền đất lạnh, lúc cậu ngước lên Kang Daniel từ lúc nào đã ngồi xổm trước mặt cậu.

Đôi mắt sắc lạnh xoáy sâu vào cậu như muốn moi móc hết mọi thứ ra, "Làm sao!? Tôi hôn người khác, cậu ghen!? Ha! Park thiếu thật làm tôi không biết làm sao mà."

Park Ji Hoon nhíu mày nhìn anh, "Anh... cố ý làm cho em thấy!?"

"Phải! Tôi muốn trêu đùa một chút, ai ngờ cậu thật sự ích kỉ vậy, rõ ràng là bỏ tôi trước hiện tại còn muốn có tôi, lẽ nào anh trai kia của cậu không thảo mãn được cậu sao!?"

Kang Daniel lạnh lùng, tuyệt tình, tàn nhẫn, đầy hận thù này là một tay Park Ji Hoon cậu tạo nên sao!? Cậu đã làm gì anh thế này. Nước mắt lại không tự chủ rơi, anh thấy vậy liền khẽ nhíu mày bỏ lại hai từ "Ghê tởm." liền đứng dậy chuẩn bị đi.

Park Ji Hoon vươn tay lôi anh lại, hôn môi!

Cậu xoay người ngồi lên trên anh, miệng lưỡi điên cuồng giao nhau, cậu còn cả gan đưa tay cởi bỏ cúc áo anh rồi trượt xuống cắn mút cỗ người kia.

Kang Daniel sững sờ nằm im, hiển nhiên bị làm cho bất ngờ không ít. Rồi đột nhiên nhăn mặt, cùng hai từ "Chết tiệt!" mà lật Ji Hoon lại xé toạc áo sơ mi đen mỏng manh, thô bạo gặm cắn, cắn tới thâm tím chứ không còn là đỏ nữa.

Rồi cứ thế lột quần Ji Hoon ra, không chuẩn bị, không dạo đầu, cứ thế tiến vào trong cậu. Ji Hoon mắt mở lớn hét lên một tiếng nhưng sau đó liền cắn môi không than nửa lời.

Phía dưới cậu, Kang Daniel không ngừng động, cảm giác nơi đó như sắp rách, đã xuất hiện tơ máu đỏ màu. Thế nhưng anh tuyệt nhiên không quan tâm, vẫn cứ điên cuồng ra vào trong cậu.

Nhìn Ji Hoon không phản kháng, mặc mình làm gì thì làm, không kêu ca dù đau, anh lại cành bốc hoả lật cậu úp sấp quỳ xuống nền, một tay giữ hông cậu một tay lôi hai tay cậu ra sau làm một bên gương mặt xinh đẹp cứ thế ma sát kịch liệt với sàn đá theo luân động đằng sau.

"Ha... Park thiếu, tôi không tồi chứ... hừ... chỗ này không cần chuẩn bị vẫn phục vụ tốt vậy, quả nhiên bị tên khác thao không ít đi."

Không đúng! Anh là lần đầu tiên của em!

"Xem nó như nào nuốt lấy tôi này, thật không biết có bao nhiêu kẻ làm qua rồi!"

Không một ai hết, chỉ có mình anh!

Park Ji Hoon trả lời, nhưng là trong tâm trí, cậu không dám nói với anh, không dám...

Kang Daniel nhìn người dưới thân mình vẫn im lặng, kiên cường cắn môi mà khóc, tim anh đau phát điên, mắt ánh lên đau khổ tột cùng, cậu nào hay anh nhớ cậu chừng nào.

Ngày ấy khi chia tay anh đau tới tê dại, đi du học cũng vô thần, đất khách quê người không ai quan tâm. Anh nhốt mình trong phòng, trầm cảm nặng, nếu không phải chủ nhà trọ phát hiện có lẽ anh đã chết vì không ăn không uống rồi.

Khi đó anh còn bị cảm tới hôn mê, không chữa trị dẫn đến ung thư phổi, hiện tại anh vẫn phải dùng thuốc duy trì hơi thở nếu không sẽ có ngày phổi không hoạt động, bị mất không khí mà chết.

Tại sao lại biến thành như này!? Không phải trước kia vẫn rất tốt sao!? Là anh không đủ yêu cậu nên cậu chán ghét anh sao!? Là anh không đủ năng lực bảo vệ cậu nên cậu không cần sao!?

Tại sao..........

=======

"Ư... đau..." Ji Hoon khẽ cựa mình, toàn thân đau đớn làm cậu hút vào một ngụm khí lạnh. Nặng nề mở đôi mắt sưng húp do khóc, cậu nheo mắt, nhìn quanh, không một ai, căn phòng, trống rỗng...

Cậu khó khăn đứng dậy định xuống giường, chân vừa chạm đất liền vô lực khuỵ xuống, cậu như con rối đứt dây vô thần rơi trên sàn nhà hồi lâu.

Phía sau vừa đau vừa nhớp, hiện tại đã quá nửa đêm, anh và cậu cùng nhau từ sáng, tới tận tối, hết sân thượng lại xuống phòng làm việc, phòng nghỉ ngơi của anh...

Rồi sao chứ!? Cậu cười gượng, chống đỡ toàn thân đi vào nhà tắm. Anh không giúp cậu tắm rửa vẫn để mặc thứ đó bên trong, cũng chỉ coi cậu là vật phát tiết...

Đau tới chảy máu cậu vẫn lấy hết chúng ra, tắm thật sạch sẽ, thay quần áo của anh trong tủ, vuốt lại tóc trước gương rồi xoay người đóng cửa.

Sân thượng lộng gió, trong lành, cậu tới gần bên mép hiên, hiện tại không đổ rạp xuống như lúc sáng mà hiên ngang ngồi lên đó đung đưa chân.

Đèn đường sáng loá, người xe tấp nập phía dưới cũng chẳng ảnh hưởng tới không gian yên tĩnh tịch mịch trên này.

Cậu đưa tay vào túi quần lấy điện thoại, soạn gì đó rồi đặt bên cạnh. Thở dài một hơi, nhìn lại áo mình đang mặc, là sơ mi trắng. Khi còn bên nhau, anh thích nhất là cậu mặc nó, anh nói lúc đó, cậu trông như thiên thần vậy, anh chỉ muốn cậu là thiên thần của anh, không của ai hết...

Sau khi cùng anh tách ra, cậu không động tới chúng, sơ mi đi làm cũng là kẻ sọc, đen, nâu,... tuyệt nhiên không có trắng! Anh muốn cậu là của mình anh, cậu rất vui lòng. Hiện tại thân thể đã là của anh rồi, cậu không còn gì luyến tiếc.

Từ từ chống tay đứng lên, gió lộng khiến tóc cậu tung bay, đưa mắt lên nhìn trời sao lấp lánh, thật đẹp... cậu mệt rồi, muốn đi tìm cha mẹ rồi...

Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng dữ dội, càng lúc càng gần, cậu quay lại, mỉm cười, "Thật vui vì anh đã tới, Niel của em..." rồi buông người rơi xuống theo làn gió.

Kang Daniel thất thần, vươn tay muốn ôm lấy cậu lại vô năng trơ mắt nhìn cậu biến mất khỏi tầm mắt. Như một con robot, cứng ngắc đi đến hiên, nhìn xuống.

Bên dưới một mảng hỗn loạn, còi xe ing ỏi, người kêu khóc ầm ĩ, Ji Hoon của anh nằm đó, màu đỏ bao phũ tấm lưng thiên thần trắng sứ, khuôn mặt xinh đẹo của cậu cười thật rạng rỡ, thật xinh đẹp, xinh đẹp tới đau lòng...

Anh khuỵ xuống, ánh mắt vô thần, nước mắt rơi... một giọt... hai giọt... "YA!!!!!!! Park Ji Hoonnnnnn! Em về cho tôi! Tại sao... tại sao lại lần nữa hỏ tôi mà đi... tại saoooooo..." anh gào lên như con thú điên, nước mắt rơi ướt đẫm.

Điện thoại trong tay kêu lên bản nhạc người ấy hát cho mình anh, hiện lên dòng số mà trong mơ anh cũng thuộc được, hiện lên tin nhắn anh mong mỏi suốt 10 năm từ người ấy...

Em ấy nói, [Niel của em, em yêu anh, nhiều lắm, em mong anh một đời bình an hạnh phúc, sẽ có thiên thần thay em yêu anh...]

Nhưng Ji Hoon à, không có em, anh làm sao bình an!?

Không có em, anh làm sao hạnh phúc!?

Không phải em thì không thể là ai khác!

"Tại sao... một chút nữa thôi... chỉ cần... một... chút nữa thôi..." nước mắt nhoè mi, tai ù đi anh vẫn mặc kệ.

"Anh lại để mất em rồi... Hoon à..." giọng anh lạc đi trong gió.

"Thật ra... em chỉ cần nói em còn nhớ tới anh... chỉ cần vậy thôi... anh sẽ vì em bỏ hết thẩy mọi thứ để ôm lấy mình em duy nhất... Hoon... em ác lắm... lại để anh một mình rồi..."

Kang Daniel nằm dần xuống nền đất, tiếng nói càng lúc càng nhỏ, đau đớn tột cùng bủa vây lấy anh, xâm chiếm mọi không khí, đưa tay nắm chặt cổ đau đớn lại vung tay ném thứ gì đó ra thật xa.

Anh quằn quại trên đất, qua mờ ảo đôi mắt, anh thấy Ji Hoon của anh xinh đẹp rạng rỡ mỉm cười nhìn anh, anh cũng cười, nụ cười đầu tiên suốt 10 năm, [Thiên thần thì phải có thần hộ mệnh... Hoon... đợi anh... anh đến, bảo vệ em, suốt đời, có được không em...]

Đau đớn bức tới cùng cực, mặt anh cắt không còn một giọt máu, từ từ lịm dần, mãi mãi...

Về sau người ta phát hiện lọ thuốc nơi hiện trường là loại dùng mỗi ngày của bệnh phổi, không dùng liền bị rút dần không khí tới chết, có thể thanh tỉnh cảm nhận rõ mình như nào chết đi, là loại đau đớn nhất...

Một nơi nào đó, mất đi hai con người... tử vong theo cách khác nhau, tử vong ở nơi khác nhau...

Trên bầu trời, xuất hiện thêm hai vì sao, đẹp đẽ như nhau, vĩnh viễn bên cạnh nhau không rời...

      _The End_

=======
27/7/2018
00:18.am
Tôi sẽ dừng fic này tại chap 8 này.

Thật sự rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian qua! T đã rất vui vì mọi người tiếp nhận tôi cũng như fic của t dù đây là fic đầu tay về Wanna One.

Nhưng cũng rất xin lỗi, thật t chỉ nhìn thấy mk NielWink TvT còn các Cp khác thì may ra đc OngWink vs PanWink nữa.

Cho nên, vs mác [all Hoon] này tôi gánh k nổi Q~Q

Thật sự rất xin lỗi *cúi người*

Tạm biệt và hẹn gặp lại trong một ngày không xa ở 1 fic NielWink nào đó ^^

Yêu mọi người ❤️

Sú~

P/s: PinkyJimmy cảm ơn cô gái, ng đầu tiên đi cùng tôi trong fic này cũng như hành trình vt về các anh của t, love you 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro