6. {NielWink} Cãi Nhau(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh~ đừng giận em nữa mà~" Park Ji Hoon 1m73 đang quăn quýt đuổi theo anh lớn họ Kang tên Daniel 1m80 để làm nũng.

Daniel hừ lạnh tiếp tục đi không thèm đểys người đằng sau, bạn hỏi lí do gì có thể biến Daniel thê nô thành như nay!?

Luôn chỉ có một, ghen!

Thế nên ah~ trong hậu trường buổi concert bây giờ là cảnh anh đi trước em đuổi theo sau, quanh quẩn làm người ta chóng hết cả mặt.

Daniel lần này là giận thật sự, anh không có ý định vì vài lời dụ dỗ của người kia mà nguôi đâu!

Đời đời anh đứng lù lù gần đấy, Lai Kuan Lin cùng Ji Hoon cứ quấn lấy chơi với nhau mặc thiên hạ, rồi trước diễn còn đứng cạnh! Nắm tay!! Vỗ mông nhỏ của người nhà anh!!!

Anh nhịn lắm rồi, cho tới lúc Ji Hoon diễn chiều fan, có cảnh uống nước, Lai Kuan Lin thế mà dám trước mặt tập thể công khai đỡ nước cho Ji Hoon nhà anh uống.

Nhịn! Daniel bốc hoả lúc chờ diễn, vơ máy diện thoại lướt mạng thì còn thấy ảnh chụp lại của cảnh đấy càng sôi máu, còn chụp đúng cả anh với JinYoung nữa, gì mà "cẩu đọc thân khi xem cặp đôi ân ái, nói hộ lòng chúng em!?"

Anh đây phi!!! Mặt anh đây là đang tức giận ngút trời được không!!!

Anh chính thức giận, hôm trước Vline may anh đánh hơi thấy xen vào được nay lại đã quấn nhau như sam, thử hỏi không tức sao được

Anh người yêu trẻ con giận dỗi mà bạn học Park của chúng ta lại là người thiếu kiên nhẫn, cậu biết anh ghen rồi chỉ là mải chơi nên hơi thân mật Kuan Lin tí thôi.

Lúc chụp ảnh cả nhóm cậu đã biết điều ngoan ngoãn nhảy ra trước anh đứng rồi mà, vậy mà cái mặt con Cún Bự nào kia vẫn bí xị lạnh băng! Đán ghét!

"Ya! Kang Daniel, anh đứng lại cho em!" Ji Hoon nâng cao âm lượng ngay khi vừa vào phòng thay đồ, chạy tới trước mặt Daniel chỉ vào anh, "Em với Kuan Lin đùa nhau có một tí anh đã làm quá lên vậy là sao hả!?"

"Một tí!? Em cũng không lên mạng xem dạo này em với Kuan Lin có bao nhiều hint rồi, vừa nãy còn biến anh thành nhân vật phụ bày tỏ hộ lòng con dân xem người ta ân ân ái ái! Hừ!" Daniel nay cũng không vừa, bạo phát không ít, giọng còn ngân dài ra như trêu ngươi Ji Hoon.

Dorm Ji Hoon chính thức thức tỉnh, "Anh cmn không nói lí lẽ! Cũng không xem ảnh với vid bản thân kheo full abs đang điên đảo trên mạng đi! Rải thính lung tung còn nói!"

"Đấy là biểu udiễn được không! Park Ji Hoon em trẻ con vừa thôi chứ!" Daniel nhăn mày kiếm nhìn người yêu, cậu phải biết phân rõ công tư chứ. Nói thì vậy mà chính anh mứoi không phân rõ công tư thì có, chính vì giận em thân mật với Kuan Lin mới phanh cúc hết ra, một là quyến rũ em, hai là chọc tức em.

Ji Hoon nghe Daniel gọi hẳn họ tên mình ra liền ngơ ngác, kể từ khi xác nhận quan hệ, anh chưa bao giờ gọi cậu xa cách như vậy, còn mắng cậu.

Ji Hoon cũng nhíu mày, tay nắm chặt thành quyền, "Phải! Em trẻ con! Không cần anh quản!"

"Không cần anh quản, ha, đúng rồi, cậu Park đây có nhiều người xung quanh vậy, cần gì tôi!" Daniel chính là vô tâm vô phế nói ra lời này, cũng chỉ vì quá giận, vừa nói xong chính anh cũng giật mình.

Daniel dịu dàng của cậu, Daniel ôn nhu của cậu,... không cần cậu nữa rồi... Ji Hoon chua xót, môi cắn chặt mắt hơi đỏ lên, "Muốn giận!? Được! Kệ anh!"

Nói xong liền xoay người đi ra cửa, đóng rầm một cái thật mạnh, bỏ lại một mình Daniel ngây ngốc chôn chân tại chỗ, sau khi phát hiện ra sự tình liền ảo não ngồi thụp xuống, anh là vừa làm trò mèo gì vậy trời, sao lại có thể giận quá mất khôn mà nói vậy chứ.

Ảo não rên rỉ, vò rối tóc, Daniel mệt mỏi đứng dậy đi tới ghế ngồi phịch xuống mắt nhắm lại nặng nề thở dài.

Và tình trạng này cứ thế kéo dài tới lúc cả nhóm ra xe về khách sạn, ai nhìn qua cũng thừa biết hai trẻ giận nhau nhưng lại tưởng chỉ là cãi nhau trẻ con vớ vẩn bình thường như mọi khi nên không để ý, chỉ có hai người trong cuộc biết rõ lần cãi nhau này tệ như nào.

Từ lúc lên xe Daniel vẫn trộm liếc nhìn Ji Hoon, thấymawts em hồng liền biết em khóc nhưng lời nói ra rồi hiện tại không sao thu được nên càng khó chịu, nhiều hơn là đau lòng, anh xót bảo bối, mấy nay concert mệt như vậy còn khóc, sẽ rất mất sức!

Quan tâm thì sao, đau lòng thì sao, đều vô ích, Daniel vạn phần khó chịu nhắm mắt cố bình định lại tâm tình rối loạn.

Để rồi 1 tuần sau chiến tranh lạnh vẫn chưa được kí hiệp ước xoá bỏ thì lúc này 9 con người kia mới nhận thức được độ nghiêm trọng của trận cãi nhau lần này.

Hai đứa nhỏ cãi nhau làm các anh lớn đau đầu vì bị Daniel hành hạ, các em nhỏ oán thán vì bị Ji Hoon bật mood Dorm suốt ngày, không thì chính là không sức sống, bọn trẻ mất người chơi, đương nhiên không cam lòng!

Cuối cùng đại hội bàn tròn không có 2 con người kia được diễn ra, theo lời lão đại Jisung thì chuyện nhà ai nhà đấy phải tự giải quyết mứoi hiệu quả, mình chỉ xúc tác thôi, và thứ 7 cả nhóm không có lịch trình, cứ thế 9 người sẽ lấy thẻ của Daniel đi ăn, để 2 người một mình trong kí túc!

Theo kinh nghiệm bạn cùng phòng của Daniel thì anh Mây và anh Muối hoàn toàn đảm bảo mấy nay thằng em như xác thiếu hồn, nếu làm hoà được với Ji Hoon chắc chắn sẽ vui hơn bắt được vàng nên không lo nó giận, cứ tiêu thoải mái, quẩy xuyên màn đêm luôn!

Thế nên, thứ 7 trọng đại ấy, bạn nhỏ Ji Hoon trưa 11h thức dậy liền thấy nhà chống huơ chống hoắc không khỏi ngơ ngác một hồi lâu, phản ứng đầu tiên là chạy đi tìn Jisung mama, vừa mở cửa thì Daniel từ trong đi ra.

Vừa ngủ dậy cả hai vẫn mơ mơ tỉnh tỉnh nên mắt nhắm mắt mở đâm vào nhau, Daniel thành công ôm người vào lòng, Ji Hoon cũng thành công nằm trọn trong vòng tay ấm áp của ai kia!

Sau khi nhận ra tình huống hiện tại, Ji Hoon đỏ mặt, đẩy Daniel hơi mạnh, "Nhà không có người!"

Nói câu cụt lủn rồi bỏ đi, cậu ngại ah, mấy ngày trồng giá rồi, cao quá ròi không xuống được ah TvT cậu hiện tại có chút hối hận vù đẩy anh ra nhanh quá, 1 tuần rồi mới được ôm, mùi huwong quen thuộc còn chưa tan nưoi chóp mũi làm Ji Hoon không tự chủ vành mắt phiếm hồng mũi khịt khịt.

Daniel bên này cũng chẳng khá hơn là bao, được ôm ấp người yêu nhung nhớ cả tuần lại bị người ta đỏ mặt tức giận(?) phũ phàng đẩy ra, hơi ấm trong vòng tay lạnh dần như chính tim anh vậy.

Để rồi cả ngày hôm đấy bầu không khí ở KTX Muốn Một ngột ngạt vô cùng, không ra khỏi phòng thì thôi, ra là chạm mặt nhau, không ăn thì thôi, ăn là đặt giao hàng trùng nhau,...

Chuyện đau đầu này tiếp diễn cho tới đêm, hôm ấy trời mưa to, sấm chớp đùng đùng mà Daniel do lúc chiều sợ gặp Ji Hoon nên cũng không ra khỏi phòng nữa, đồ ăn thì từ trưa vẫn còn, chán liền đeo tai nghe max volume chơi game thẳng tới khuya muộn 12h mỏi mắt mới buông.

Tháo tai nghe ra mới thấy tiếng mưa, đang đinhj chơi tiếp thì "Roẹt.Đùng" một tia sấm rạch ngang trời, mặt Daniel hoảng loạn, chạy sang phòng Ji Hoon, cmn người yêu anh sợ sấm, nhà lại không có ai, thật chết tiệt mà.

Vội vã đẩy cửa phòng Ji Hoon, trên giường chống trơn, các giường khác cũng không có ai, Daniel lo lắng định ra phòng khác thì nghe âm thanh thút thít nhỏ nhỏ ở phía tủ góc tường.

Nhanh chóng đi đến, mở tủ ra, Ji Hoon của anh đang ngồi co ro cố thu hết thân mình vào góc nhỏ, trên khuôn mặt xinh đẹp cùng hàng mi cong dày thấm đẫm nước mắt, em ngủ mất rồi, vậy mà cổ họng vẫn không ngừng thút thít, người cũng run lẩy bẩy.

Kang Daniel xót không thể xót hơn, mưa như này hẳn là từ tối rồi, vậy mà anh lại để Ji Hoon một mình trong suốt thời gian lâu như vậy, đã nói sẽ luôn bên em khi em cần vậy mà...

Daniel tim đau nhói, đưa tay ôm em vào lòng bế lên giường, Ji Hoon nhận thấy hơi ấm liền rúc sâu vào ngực anh, anh ôn nhu đặt cậu vào chăn ấm, đắp lại cẩn thận, ngồi xuống bên cạnh, gạt đi nước mắt còn đọng trên mắt em, yêu thương vạn phần hôn lên trán em. Nhìn hồi lâu, Daniel càng tự trách, anh quả thật tự ti vì không bảo vệ được em, luôn khiến em buồn, luôn làm em giận, nên hay không lùi lại về sau, để em được người tốt hơn bảo vệ!?

Ji Hoon của anh, chỉ cần em hạnh phúc, anh đứng nhìn em cũng thấy vui rồi!

=======
14/7/2018
Cre ảnh: ngại quá, quên mất r T^T
T định thử SE :v đc hơm ta
Sú~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro