4. {ChamPink} Ngày nghỉ Cùng Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seong Woo đứng trước phòng của "biệt đội xúc xích hồng" tay thì rõ là đặt ở cửa đấy mà không dám mở vào. Kí ức bước vào căn phòng tối đen rồi bị hai đứa đẩy đi đẩy lại như quả bóng thật làm anh ám ảnh.

Cơ mà trên máy bay lúc nãy Ji Hoon chơi game làm hets pin nên mượn sạc anh, giờ máy mình hết pin lại không dám đi đòi, Ong Seong Woo đâu lòng không nguôi.

Thôi thì liều, anh còn muốn cày phim ah~ nhắm mắt tay nắm cửa rịn mồ hôi mở ra, một luồng khí bay tới làm anh lạnh sống lưng, mở mắt ra thì thấy có một đôi mắt sắc lạnh trên cao bắn về phía anh: không đóng cửa, vậy không cần về phòng đâu!

"Rầm" đóng cửa rồi vẫn lạnh :) Ong Seong Woo dùng tốc độ ánh sáng bay về phòng, sạc gì đấy không cần đâu, phim gì đấy không xem đâu, đi ngủ thôi!

Trong phòng ChamWink, Woo Jin hừ lạnh một tiếng, nhìn xuống người trong lòng vốn đang ngủ lại ngơ ngơ dụi mắt nhìn mình từ lúc nào.

"Làm mày tỉnh!?" Ôn nhu vuốt ve tóc người thương, mọi khi trêu người ta thì vậy thôi, lúc chỉ có hai người trong phòng kí túc như này thì dịu dàng lắm.

"Bên ngoài còn mưa hả~ tao nghe tiếng dập cửa nên tỉnh~ ưm, ôm~" Park Ji Hoon lười biếng ôm Woo Jin, người cậu ấy rất ấm mha~

Do lúc nãy Woo Jin nói đệm giường tầng dưới của cậu ấy bị ẩm mốc nên trèo lên giường Ji Hoon ngủ, cũng không cho cậu xem thực hư mà cứ thế ôm cậu ngủ, cậu cũng mặc kệ là thật hay đùa, crush chủ động, tội gì không tranh thủ~

Sáng nay cả nhóm đã bay về Hàn rồi về kí túc nghỉ ngơi để lấy sức chiều bay qua Đài. Cái cảm giác sau bao ngày mệt mỏi được về nghỉ ngơi rồi trời bên ngoài mưa mưa lạnh lạnh, mình ở bên trong phòng quấn chăn ôm crush ngủ, phi thường thoải mái!

Park Woo Jin bật cười, "Qua làm gì mà ngủ muộn thế, tao đã dặn ngủ sớm không nghe."

"Qua? Chơi game với Daniel, rồi ăn mì cay với Kuan Lin, xong no quá liền cùng Jisung hyung nhảy nhót~ còn có...v...v"Ji Hoon hào hứng kể, đổi lại là gương mặt ngày càng trùng xuống của người kia.

"Cũng giỏi ha, đu bám gần hết phòng khách sạn của tất cả mọi người, vậy mà tuyệt nhiên không vào phòng tao!?" Woo Jin nhướng mày, tuyệt đối là không vui.

Ji Hoon đang luyên thuyên kể cũng giật mình, "Tao thấy mày bảo tao đi ngủ đi, tưởng mày mệt nên không sang ah~" Cậu mới không nói cho Woo Jin biết là vì không có cậu ấy nhắn tin nên cậu buồn chán phải tìm trò để chơi nhằm thoát khỏi nỗi nhớ cậu ấy, crush mệt, muốn chơi cùng nhưng vẫn là không nỡ ah~

"Chỉ cần là mày, dù mệt tao vẫn vui, để mày đi tìm ngừoi khác không phải tao, tao còn khó chịu hơn!" Woo Jin chính là vô thức mang theo chút tức giận nói ra.

Lời vừa ra khỏi miệng, căn phòng im lặng đến lạ, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi bên ngoài. Không khí trong phòng thập phần ngượng ngùng.

Ji Hoon hắng hắng giọng, không đâu vết nhích ra khỏi vòng tay Woo Jin, cười gượng gạo, "Ha ha ha mày sợ tao bị bắt nạt hả, không lo không cần mày bảo vệ, với tư cách một mẩu còn lại của xúc xích hồng tao vẫn đấu tốt."

Ji Hoon cảm thấy thật may mắn vì trong phòng đang tối, bằng không mặt cùng tai cậu chắc chắn sẽ bị nhìn tới đỏ lắm đây, chúng đang không ngừng nóng đây này.

"Mày là không hiểu thật hay cố tình không hiểu vậy hả!?" Woo Jin khó chịu, liền hơi đề cao âm lượng.

Ji Hoon nhắn mày, cậu làm gì chứ!? Cư nhiên bị mắng!? Park Woo Jin đồ đáng ghét! "Tao làm sao, hiểu cái quái gì mà hiểu với chả không!? Mày cứ úp úp mở mở, đến sang năm tao cũng đéo hiểu!"

"Tao muốn bảo vệ mày cả đời, cũng muốn trở thành người duy nhất có quyền bắt nạt mày, Park Ji Hoon, tao cho phép mày thích tao!" Giọng nói từ tính của Woo Jin mang theo dục vọng đè nén càng làm căn phòng trở nên ám muội.

Ấy vậy mà có con người nào đấy lại cực kì sát phong cảnh mà cười phá lên, tới nỗi gập cả người lại, "Ya, Park Woo Jin, đùa gì vậy, mày đọc nhiều tiểu thuyết nó vừa, gì mà tao cho phép mày thích tao!? Mua ha ha ha, cười chết tao rồi!"

Park Woo Jin hiện tại rấtttttt muốn giết người! Đã bực nay còn bực hơn, kéo mặt con thỏ không biết phong tình kia lại hôn tới trời đất đảo điên, còn tặng kèm mấy dấu đỏ đỏ ở cổ.

Vì chiều còn bay nên cậu cũng không làm gì quá đáng, nhếch môi hài lòng ôm người đang chôn mặt vào ngực mình mà đỏ lựng xấu hổ, "Ai nói không nghe lời, giờ hiểu chưa ngốc, rõ là cũng thích người ta còn bày đặt này kia."

Ji Hoon nghe thấy liền bùm, mặt mũi càng nóng, ngước lên xù lông với Woo Jin, "Đồ lưu manh!"

Woo Jin bật cười, đưa tay vuốt vuốt sống mũi Ji Hoon, "Cũng chỉ lưu manh với mình người yêu bé nhỏ này của tao thôi!"

Ji Hoon bĩu mỗi, mắt lại đầy ý cười, "Miệng ngọt vừa!"

"Cũng không ngọt bằng môi ai kia đâu~" nói xong, chính là lại đè con người ta ra hôn, âm thanh ám muội, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu =)))

Thanh xuân là thế, thích thì cứ nói, biết đâu người ta cũng thích bạn thì sao. Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm =))) dũng cảm mến thương, dũng cảm dại khờ, để khi nhìn lại đừng tiếc nuối vì năm ấy không đủ can đảm nói thích người ta, bạn nhé! <3 <3 <3
End~
==========
5/7/2018
Hôm nay t đi hc nên cũng không lên fa lắm, thôi thì tự tưởng tượng rồi viết, nghe nói hint NielWink vs PanWink sân bay nay nhiều lắm mà t ứ xem đc T^T thôi hôm khác bù
Mọi người nn~
Sú~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro