Chương 9: Bạch nhãn lang!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng còn mỗi Trương Triết Hạn và nam nhân, cả không gian tĩnh lặng tới mức chỉ nghe thấy âm thanh tách tách phát ra từ túi truyền dịch. Nam nhân bị Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm tới mức luống cuống tay chân, hắn xấu hổ cúi thấp đầu, cả khuôn mặt đỏ bừng như phát sốt.

"Cậu có thể đừng nhìn tôi không?" Nam nhân không chịu được nữa lên tiếng. Đối diện là khuôn mặt tươi cười cong cong ánh mắt càng khiến nam nhân lúng túng.

Trương Triết Hạn đưa tay ra trước chủ động giới thiệu "Tôi tên Trương Triết Hạn. Anh có thể gọi tôi Trương ca hay Trương đại ca đều được"

Nam nhân nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn trước mặt nhướn mày "Tại sao tôi phải gọi cậu là Trương ca?" Nhìn Trương Triết Hạn từ trên xuống dưới chẳng điểm nào chứng minh lớn hơn hắn. Mặc dù hiện tại ngay cả tuổi tác hắn đều quên.

Trương Triết Hạn cảm thấy chuyện xưng hô như thế vô cùng hợp lý, bởi cộng số tuổi cậu sống hai đời, đủ sức để nam nhân gọi một tiếng cha.

"Này, tôi đã giới thiệu rồi. Theo lịch sự đến anh đấy"

Nam nhân ngẩn người, sau đó lắc đầu "Tôi không biết"

Trương Triết Hạn thật muốn vỗ đầu mình vài cái, cậu quên anh ta mất trí nhớ. Cậu mím môi suy nghĩ vài giây "Hay...hay tôi đặt tên cho anh nhé?"

"..." Nam nhân im lặng nhìn cậu. Đôi đồng tử đen láy xoáy thẳng khiến Trương Triết Hạn không tự chủ nuốt nước bọt. Cậu đọc hiểu trong đôi mắt kia có mờ mịt, có lo âu và có cả chờ mong.

Nam nhân cả người toát ra khí chất sạch sẽ đơn thuần, nhất là cặp mắt mỗi khi nhìn cậu đều ướt nước hệt chú cún con đang hoang mang sợ hãi vì lạc đường. Trương Triết Hạn khẳng định hắn ta không phải phần tử xã hội đen nguy hiểm. Khả năng hắn là tiểu thiếu gia của một gia đình phú hào nào đó bị bắt cóc. Do cố gắng chạy trốn khiến bọn bắt cóc tức giận ra tay thủ tiêu.

"Bảo... A Bảo. Tôi gọi anh A Bảo nhé!!!" Trương Triết Hạn cảm thấy cái tên này rất phù hợp với nam nhân. Bằng dáng vẻ ngốc bạch ngọt như minh chứng hắn là đứa con bảo bối được cha mẹ yêu thương bao bọc.

"..." nam nhân cảm giác cái tên này nó lạ lắm...

"Anh không nói xem như đồng ý nhé, A Bảo" Trương Triết Hạn tự động bỏ qua vẻ mặt cứng ngắc của hắn. Cậu vô cùng hài lòng với cái tên mình vừa đặt.

Nam nhân thở dài nhận mệnh.

"Anh nghỉ ngơi thôi, có vấn đề hay yêu cầu thì bấm chuông sẽ có hộ lý giúp đỡ. Tạm biệt A Bảo!!!"

Nam nhân hay hiện tại gọi A Bảo nhìn theo bóng lưng Trương Triết Hạn khuất dần sau cánh cửa rơi vào trầm tư.

...

Trương Triết Hạn ném cần câu xuống sông, nhìn mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Theo nội dung truyện, tác giả chưa từng thiết lập nhân vật nào bị thương mất trí nhớ được thân chủ cứu giúp. Thực tế từ khi Trương Triết Hạn xuyên vào, dựa theo suy nghĩ và hành động của cậu đều khiến tất cả diễn biến xung quanh thân chủ thay đổi. Nếu thân chủ chỉ là nhân vật được tác giả tạo ra do cốt truyện cần, thì Trương Triết Hạn lại chính là một người sống thực thụ. Và nơi đây không còn gói gọn bằng không gian ảo bởi trí tưởng tượng nhân loại, nó đã biến thành thế giới hiện thực không hơn không kém

Có lẽ vì lý do trên Trương Triết Hạn nhận thức thêm nhiều người khác như Trương gia gia Trương nãi nãi và A Bảo. Quan trọng hơn hết, đây là cuộc đời về Trương Triết Hạn, không phải cái nhìn chủ quan xoay quanh nữ chủ.

Suy nghĩ thông suốt, Trương Triết Hạn thở ra nhẹ nhõm, cần câu bên cạnh bỗng run lên, cậu mừng rỡ giữ chặt. Cậu kéo cần thu dây, dùng sức thật mạnh giặt phắt cần câu ra khỏi mặt nước, một con cá to cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Không phụ công sức bao ngày, hôm nay cậu đã thu được chiến lợi phẩm lớn a~

...

A Bảo chớp mặt đã ở lại Trương gia hơn nửa tháng, vết thương trên người hắn từ từ hồi phục. Hiện tại đã có thể xuống giường, sinh long hoạt hổ bình thường. Trương gia gia Trương nãi nãi đáng thương hoàn cảnh A Bảo, nên chấp nhận cho hắn tiếp tục sống tại Trương gia. Thực ra, nhà càng đông người ông bà càng vui vẻ, người lớn mà mấy ai chẳng thích đông vui nhộn nhịp.

Chẳng biết Trương Triết Hạn thổi gió bên tai ông bà điều gì mà cả hai càng đối xử tốt với A Bảo hơn. Trương nãi nãi thậm chí nắm tay A Bảo, luôn miệng than thở hài tử số khổ khiến A Bảo khó xử vừa an ủi Trương nãi nãi vừa trừng Trương Triết Hạn đang nhàn nhã ăn táo đối diện.

A Bảo thực ra luôn trong trạng thái đề phòng, có lẽ do bản năng tự vệ, hắn không tin tưởng bất kì ai dù Trương Triết Hạn đã cứu hắn. A Bảo mất hết ký ức, nên hắn buộc phải tạo ra lớp màn chắn tự bảo vệ bản thân. Chẳng thể trách A Bảo, nếu ai rơi vào hoàn cảnh tương tự đều sẽ cảnh giác giống hắn, đối với thế giới xa lạ ngươi lừa ta gạt kia, chỉ có thể tự dựa vào chính mình.

"Trương thiếu gia, cậu nói đi cậu muốn tôi làm gì?" A Bảo không đầu không đuôi đưa ra câu hỏi khiến Trương Triết Hạn suýt phun ly trà sữa đang uống dở.

"???"

"Cậu có ân cứu mạng, tôi nhất định báo đáp. Cậu muốn tôi làm gì, dù hiện tại tôi quên hết chuyện trước kia. Nhưng việc cậu yêu cầu, trong khả năng tôi nhất định hoàn thành" A Bảo nghiêm túc đề nghị.

Trương Triết Hạn xem A Bảo như người ngoài hành tinh, mặt cậu giống người xấu lắm sao?

"A Bảo, anh bị sốt hả? Có cần tôi gọi bác sĩ không?"

"Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Trương thiếu gia đừng ngại, cậu cứ nói thẳng. Trả ân xong tôi sẽ rời đi"

Trương Triết Hạn vỗ trán "Đồ thần kinh. Anh muốn đi thì đi, không ai ngăn cản"

Trương Triết Hạn còn làm động tác mời ra hướng cổng chính. Cậu nhún vai ôm ly trà sữa trở về phòng tiếp tục thưởng thức bỏ lại một A Bảo ngây ngốc.

Bữa tối, Trương nãi nãi đẩy chén canh gà hầm nhân sâm đến trước mặt A Bảo hiền hậu nói:

"A Bảo ăn đi, cháu còn trong quá trình điều dưỡng, cần tẩm bổ"

"..."

Trương Triết Hạn chen ngang "Anh ta không cần đâu nãi nãi, để con ăn giúp anh ta"

Trương nãi nãi đánh nhẹ vào tay Trương Triết Hạn "Thằng nhóc này, nghịch ngợm quá. Cái này của A Bảo"

Trương Triết Hạn uỷ khuất "Nãi nãi hết thương tiểu Triết rồi"

Trương gia gia lên tiếng "Để gia gia bảo nhà bếp nấu riêng cho tiểu Triết"

Trương Triết Hạn bĩu môi trừng A Bảo "Con mới không thèm"

Hừ đối xử tốt với anh ta, anh ta cũng không cần. Đồ bạch nhãn lang.

A Bảo cúi đầu.

Trương nãi nãi vỗ vai A Bảo "A Bảo ăn đi đừng ngại, chính tiểu Triết mỗi ngày đều dặn dì La hầm canh bổ cho con đó"

Cậu đỏ mặt xấu hổ vì bị vạch trần "Con không có. Ai thèm tốt với anh ta, hừ không khéo người ta lại bảo con lợi dụng"

"Được rồi được rồi"

"Nãi nãi!!!" Trương Triết Hạn thẹn quá thành giận. Cậu nói với mọi người đã ăn no liền chạy nhanh về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro