Chương 8: Nhặt được một tên ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có nhận được ý kiến, sau khi xem xét tôi thấy cũng hợp lý. Do việc sử dụng tên diễn viên có thật cho nhân vật nữ chủ có thể ảnh hưởng nhà người khác. Để tránh xảy tình trạng ko đáng có ảnh hưởng tới fd và 2 anh nên tôi quyết định thay đổi tên nữ chủ thành Lam Nguyệt. Mong mọi người thông cảm nhé!!!

.....

Trương Triết Hạn ngồi xổm xuống xem xét nam nhân, người nọ bị thương khá nặng ngay cả một chút phản ứng đều không có. Cậu nhìn thấy lồng ngực hắn phập phồng rất nhẹ, chứng tỏ hắn ta còn sống.

Trong lúc chờ đợi người đến hỗ trợ, Trương Triết Hạn có thêm thời gian quan sát nam nhân lạ mặt. Hắn bị thương chủ yếu ở bụng, vai và đầu. Phần bụng và vai là nghiêm trọng nhất do vết đạn bắn, phần đầu có thể trong quá trình chạy trốn ngã xuống va chạm với vật nào đó gây ra thương tích. Trương Triết Hạn có chút hối hận khi quyết định cứu người này, lỡ như hắn là phần tử nguy hiểm đang bị truy sát, giúp hắn chẳng khác nào mang theo về quả bom nổ chậm về nhà.

"Trông anh tuấn thế này chắc không phải người xấu đâu nhỉ" Trương Triết Hạn hai mắt dính chặt trên mặt nam nhân lẩm bẩm tự nhủ. Hắn ta mặc dù máu me, bùn đất lấm lem khắp người nhưng tuyệt nhiên không cách nào che lấp được diện mạo xuất chúng. Trương Triết Hạn dùng ngón tay đâm đâm mặt nam nhân, xúc cảm khá tốt. Đột nhiên, hắn mở mắt bắt lấy cổ tay Trương Triết Hạn khiến cậu giật mình hoảng hốt.

"Ngươi là ai?" Nam nhân đề phòng hỏi, lực siết chặt cổ tay càng mạnh

"A đau..."

Trương Triết Hạn chưa kịp trả lời thì hắn khẽ rên lên đau đớn tiếp tục ngất xỉu. Tựa như việc vừa rồi toàn bộ là ảo giác của cậu. Trương Triết Hạn vội rụt tay, bĩu môi mắng

"Hừ đau chết bổn thiếu gia. Nếu ngươi xấu xí ta đã tẩn cho một trận" Trương Triết Hạn chết cũng không thừa nhận bản thân là một kẻ nhan khống.

"Thiếu gia" Cuối cùng người hỗ trợ đã đến, Trương Triết Hạn phủi phủi quần áo đứng lên chỉ huy bọn họ cẩn thận mang nam nhân trở về.

...

Trương gia gia và Trương nãi nãi biết Trương Triết Hạn mang một nam nhân xa lạ còn bị thương về nhà đều không nói gì. Ông bà còn chủ động liên hệ bác sĩ tư nhân đến tận nhà điều trị, thậm chí dặn dò nhà bếp nấu chút cháo bổ dưỡng chờ hắn tỉnh ăn.

"Tiểu Triết đừng lo lắng quá, cậu ta sẽ không sao đâu" Trương nãi nãi vỗ vỗ vai Trương Triết Hạn trấn an.

"Bác sĩ Dương giỏi nhất thôn này đấy. Yên tâm yên tâm" Trương gia gia bên cạnh phụ hoạ.

Trương Triết Hạn nhìn ông bà căng thẳng an ủi mà bật cười, trên mặt cậu đâu có chỗ nào biểu hiện đang lo lắng. Cậu với hắn hoàn toàn không quen biết nha.

"Con không quen anh ta, chỉ thuận tay giúp đỡ" Trương Triết Hạn vừa cắn hạt dưa vừa nói.

"Tiểu Triết nhà chúng ta quá lương thiện" Trương nãi nãi cảm thán.

"Tốt lắm haha" Trương gia gia vuốt râu khen ngợi. Ông còn bảo quản gia nói nhà bếp chuẩn bị thức ăn ngon cho Tiểu Triết tẩm bổ.

Trương Triết Hạn khoé môi run rẩy, cậu muốn ngăn cản nhưng trông thấy ông bà vui vẻ liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Thôi, ông bà thích là được.

Trương gia gia và Trương nãi nãi tuổi cao cần phải theo dõi sức khoẻ thường xuyên vì vậy trong nhà có đầy đủ các thiết bị y tế cần thiết. Thậm chí, sở hữu hẳn cả phòng bệnh chuyên biệt. Nam nhân cần tiểu phẫu lấy viên đạn ra khỏi cơ thể nên quá trình chữa trị mất chút thời gian. May mắn vị trí viên đạn nằm ở phần mềm không nguy hiểm tính mạng.

Hai giờ sau, bác sĩ cầm túi xách đi xuống, ông nói tình hình bệnh nhân hiện tại đã ổn định, hắn ta do mất máu quá nhiều nên tạm thời hôn mê. Vết thương đã xử lý xong không có gì đáng ngại, ngày mai bác sĩ sẽ đúng giờ đến thăm khám. Dặn dò thêm vài câu với Trương Triết Hạn, bác sĩ liền rời khỏi Trương gia.

Nam nhân có hộ lý thuê riêng chăm sóc, Trương Triết Hạn cũng không cần quá quan tâm. Ăn uống no say liền trở về phòng ngủ.

Sáng sớm, Trương Triết Hạn ngủ tự nhiên tỉnh, cậu vệ sinh cá nhân xong liền xuống bếp ăn sáng. Hôm nay, gia gia và nãi nãi có hẹn vài người bạn già tập dưỡng sinh, sau đó sẽ rủ nhau uống trà đánh cờ đến tối, bảo Trương Triết Hạn đừng chờ ông bà.

"Thiếu gia, bữa sáng của cậu đây"

"Cảm ơn dì La"

Điều Trương Triết Hạn thích nhất khi ở đây đó chính là không cần phải giả trang nữ. Cậu đường đường chính chính trở về thân phận nhị thiếu gia Trương gia. Nguyên nhân đơn giản là gia gia nãi nãi yêu thương cậu, chỉ cần cậu làm nũng ông bà liền đầu hàng chịu thua. Cộng thêm người hầu đều chẳng ai biết bí mật của cậu nên họ nhanh chóng tiếp nhận nhị thiếu gia Trương Triết Hạn như điều hiển nhiên.

"Thiếu gia, thiếu gia vị tiên sinh cậu mang về tỉnh rồi" tiểu hộ lý xuống báo tin.

Trương Triết Hạn ngơ ngác mấy giây mới chợt nhớ ra sự hiện diện của nam nhân kia. Suýt chút quên mất anh ta, Trương Triết Hạn gật đầu như đã biết.

"Dì La hâm nóng cháo rồi đem lên phòng anh ta giúp cháu nhé"

"Dạ vâng thiếu gia"

*Cạch*

Trương Triết Hạn mở cửa, người trên giường nghe thấy tiếng động liền theo bản năng quay đầu về hướng cửa. Bốn mắt nhìn nhau, nam nhân chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn. Cậu bị người khác nhìn tới mức mất tự nhiên, một phần ánh mắt anh ta lực sát thương rất cao khiến cậu có đôi chút e dè.

Trương Triết Hạn cố tỏ ra bình thản bước vào trong, thuận tay đóng cửa. Cậu mở miệng hỏi thăm phá tan bầu không khí kì lạ đang diễn ra

"Anh tỉnh rồi, thấy trong người thế nào?"

"Cậu là ai?" Nam nhân hoàn toàn không trả lời đúng vấn đề Trương Triết Hạn đưa ra.

"Tôi là người cứu anh nha" Trương Triết Hạn khoanh hai tay trước ngực đáp.

"Cậu cứu tôi?"

Trương Triết Hạn gật đầu chắc nịch.

"Vậy cậu có biết tôi là ai không?" Nam nhân im lặng một lúc lâu, lâu tới mức Trương Triết Hạn thầm nghĩ hắn sẽ không nói gì thêm thì người nọ từ từ lên tiếng.

Câu hỏi của nam nhân khiến Trương Triết Hạn choáng váng.

"Đừng nói với tôi là anh mất trí nhớ?"

Nam nhân nhíu mày vài giây gật đầu. Hắn thực sự không nhớ gì hết, hắn là ai? Hắn từ đâu tới? Tại sao hắn lại bị thương? Đầu óc hắn trống rỗng mờ mịt, ký ức hỗn loạn mông lung.

Hắn tỉnh dậy trong không gian xa lạ, ngoài cảm nhận cơn đau rõ rệt trên cơ thể, hắn chẳng nhớ bất kì điều gì. Trương Triết Hạn xuất hiện khiến hắn vừa cảnh giác vừa thả lỏng. Cảnh giác vì chưa biết cậu là ai? Người tốt hay kẻ xấu? Còn thả lỏng vì cậu sẽ giúp hắn giải đáp nghi vấn trong lòng.

"Anh là ai tôi làm sao biết được a~~~" Trương Triết Hạn vỗ trán bất lực. Cậu mở điện thoại gọi ngay cho bác sĩ, bảo ông ta đến nhà ngay lập tức.

Chưa đầy hai mươi phút, bác sĩ thở hồng hộc xuất hiện, ông mở túi lôi đồ nghề ra khám bệnh cho nam nhân. Mọi chỉ số cơ thể đều bình thường, mất trí nhớ khả năng do va chạm đầu khiến tụ huyết chèn lây dây thần kinh dẫn tới.

"Có thể trị khỏi không?" Trương Triết Hạn nghi hoặc hỏi.

"Huyết tụ tan sẽ khôi phục trí nhớ"

"Vậy khi nào mới tan?"

Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính "Cái này hơi khó nói. Có thể vài tuần, vài tháng, vài năm thậm chí cả đời đều không nhớ được"

Trương Triết Hạn thực sự có ý định muốn bóp chết bác sĩ.

Nam nhân bên kia càng nghe càng mờ mịt.

Bác sĩ thay băng cho hắn, sau đó kê mấy đơn thuốc đưa cho hộ lý chuẩn bị.

Căn phòng chẳng mấy chốc chỉ còn lại Trương Triết Hạn và nam nhân. Trên bàn còn đặt tô cháo nghi ngút khói dì La vừa mang lên, bụng nam nhân bất giác kêu vang. Hắn mặt đỏ như cà chua cúi thấp đầu nhằm che giấu xấu hổ, Trương Triết Hạn cười to.

"Anh ăn cháo đi, còn nóng kẻo nguội"

"..." nam nhân bất động.

"Ăn đi a~~ hay muốn tôi bón cho anh?"

"Không... không cần" Nam nhân vội vàng nói.

Trương Triết Hạn bị thái độ của nam nhân chọc cười, phản ứng thú vị khiến Trương Triết Hạn càng có ý trêu chọc "Vậy ăn nhanh đi, tay anh còn bị thương nha, tôi không ngại bón cho anh đâu soái ca"

"Câm miệng" nam nhân thẹn quá thành giận.

"Hahaha, không đùa với anh nữa. Nhanh nhanh ăn đi"

Nam nhân đói thảm, vết thương bên vai trái nên không ảnh hưởng đến hoạt động. Hắn nhanh chóng xử lý xong tô cháo, suốt cả quá trình Trương Triết Hạn đều bên cạnh theo dõi.

"Này, anh thực sự không nhớ mình là ai sao? Ngay cả tên???" Trương Triết Hạn chống cằm dò hỏi.

Nam nhân ủ rũ lắc đầu.

"Vậy tôi gọi anh là A Bảo nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro