Chương 5: Nữ chính xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước tủ quần áo váy hoa sặc sỡ, Trương Triết Hạn chỉ muốn đốt toàn bộ chúng đi cho hết phiền não. Trương Triết Hạn dùng hai ngón tay nhấc chiếc váy body da beo cúp ngực, trước sau đều hở mà biểu tình càng trở nên vặn vẹo. Quần áo đa số đều vô cùng gợi cảm, ngay cả chiếc váy bình thường nhất vẫn phải xẻ tà lên cao. Thân chủ thực sự tin rằng bản thân đích thực là nữ nhân sao? Trương Triết Hạn phải cảm thán sự tự tin của thân chủ khi can đảm diện những bộ cánh này ra ngoài.

Dùng hết tinh lực, Trương Triết Hạn cuối cùng tìm ra quần áo xem như bình thường nhất trong tủ đồ đầy ấp kia. Mặc dù vẫn là váy nhưng khá kín đáo, màu sắc cũng đơn giản tạm chấp nhận. Trương Triết Hạn thở dài nhận mệnh mặc tạm, ngày mai cậu  nhất định phải xử lý hết chúng.

Trương mẫu hài lòng nhìn Trương Triết Hạn xuất hiện trong bộ váy nhẹ nhàng thanh thoát, con bà quả nhiên là mỹ nhân. Tên Hàn Diệp kia có mắt như mù mới dám từ chối tiểu Triết nhà bà.

Khác hẳn với tâm trạng vui tươi của mẹ, Trương Triết Hạn như lâm trận theo chân Trương mẫu.

"Vương tỷ tỷ, bên này"

Trương mẫu theo âm thanh nhìn sang, nụ cười trên môi thoáng chốc cứng đờ. Bởi vì ngoài những người khác còn có sự xuất hiện của Lâm Tuyền, vợ Hàn Trạch.

Trương mẫu hừ lạnh ngồi xuống. Mọi người e ngại nhìn nhau, Lý phu nhân mở miệng trước tiên phá tan bầu không khí.

"Ai ui, Triết Hạn lâu quá không gặp. Ngày càng xinh đẹp nha"

Những người khác cũng đồng loạt hùa theo "Đúng vậy, Vương tỷ tỷ thật có phúc"

Trương Triết Hạn ngại ngùng gật đầu chào mọi người.

"Vương tỷ tỷ và Triết Hạn dùng gì?" Hàn phu nhân nhận menu từ nhân viên phục vụ đưa đến trước mặt Trương mẫu dịu giọng hỏi

"Gặp người không muốn gặp nhất làm ảnh hưởng vị giác. Hiện tại không có khẩu vị"

Hàn phu nhân nụ cười sựng trên môi, tay cầm menu nhất thời trở nên lúng túng.

Trương Triết Hạn mặc dù chưa hiểu vì sao Trương mẫu đột nhiên khó chịu, tính cậu vốn thiện lương, không thể nhìn người khác khó xử nên thuận tay tiếp nhận menu thay mẹ.

"A cảm ơn dì" sau đó quay sang nhân viên phục vụ gọi nước.

Hàn phu nhân mỉm cười với cậu, trong lòng chợt loé lên hy vọng, Trương Triết Hạn xem ra còn rất yêu thương Hàn Diệp nên mới thay bà giải vây. Nếu vậy thì đơn giản hơn nhiều.

Thực tế Trương Triết Hạn phản ứng theo lịch sự tự nhiên, cậu không có ký ức của thân chủ nên chẳng nhận ra Hàn mẫu là mẹ Hàn Diệp.

Trương mẫu vì hành động của Trương Triết Hạn càng thêm khó chịu. Đứa con ngốc nghếch lẽ nào vẫn còn vương vấn Hàn Diệp.

"Triết Hạn a~, hôm nay dì có mang một ít tổ yến tặng con. Mới xuất viện cần bồi bổ nhiều hơn"

"..."

"Nhà chúng tôi đủ sức mua tổ yến, thuốc bổ cho tiểu Triết. Không cần Hàn phu nhân nhọc lòng đâu" Trương mẫu chặn ngang bảo. Bấy giờ Trương Triết Hạn mới mơ hồ đoán ra thân phận vị phu nhân đối diện.

Lâm phu nhân lên tiếng đỡ vài câu "Vương tỷ tỷ đừng giận Lâm tỷ tỷ nữa, chúng ta từ từ giải quyết được không. Chị em bao nhiêu năm nay đừng vì chút chuyện nhỏ ảnh hưởng hoà khí"

"Cái gì là chuyện nhỏ? Quý tử nhà cô ta suýt chút hại chết con gái tôi mà các cô bảo chuyện nhỏ" Trương mẫu càng nghe càng giận vỗ bàn nói. Mọi người đều im lặng, Trương Triết Hạn kéo kéo ống tay áo bà ý bảo bình tĩnh.

"Tôi thay mặt A Diệp xin lỗi tỷ và Triết Hạn. Tôi đã mắng A Diệp một trận, nó đã biết sai, nó..." Hàn phu nhân giải thích.

"Chuyện này nên dừng ở đây thôi. Dù sao hôn ước đã huỷ, đừng nhắc lại nữa" Trương mẫu không muốn nghe những lời biện minh sáo rỗng. Tất cả đều đã giải quyết xong, đem ra xào đi xào lại mãi chẳng hay ho chút nào. Cộng thêm bà sợ ảnh hưởng tâm trạng Trương Triết Hạn, phải khó khăn lắm con bà mới thông suốt.

Hàn mẫu mắt thấy Trương mẫu quá khó giải quyết liền chuyển hướng sang Trương Triết Hạn đang nhàn nhã thưởng cà phê bên cạnh.

"Triết Hạn à, dì biết con còn rất yêu A Diệp. A Diệp đã hối hận nhiều lắm, con tha thứ cho nó nhé"

*Phụt*

Trương Triết Hạn đột ngột bị điểm danh, cậu bất ngờ suýt phun ngụm cà phê chưa kịp nuốt xuống.

"Dạ thực ra con sau khi tỉnh lại đầu óc trở nên chậm chạp, quên rất nhiều chuyện đã xảy ra. Ngay cả tình cảm trước đây với Hàn thiếu cũng trở nên mơ hồ" Trương Triết Hạn gãi gãi tóc thành thực trả lời.

Hàn phu nhân nghẹn lời. Người ta đã cứng rắn vạch rõ giới hạn, bà cũng đâu mặt dày tới mức nài nỉ không buông. Hàn phu nhân viện lý do có việc đột xuất nên rời đi trước, Hàn Tâm Lan nhìn thoáng qua Trương Triết Hạn vài giây liền đuổi theo mẹ.

Cuộc gặp gỡ cuối cùng tan rã trong không vui.

...

Trương Triết Hạn muốn mua ít quần áo mới nên bảo tài xế đưa mẹ về trước, còn cậu sẽ tự bắt taxi trở về không cần tới đón.

Xuyên qua gần một tháng, Trương Triết Hạn mới có dịp dạo phố ngắm nhìn cẩn thận thế giới này. Do bối cảnh truyện thuộc thể loại hiện đại đô thị, nên toàn bộ thiết lập đều giống với thế giới thực. Nhìn dòng người hối hả tấp nập ngược xuôi, mọi thứ chân thực tới mức cậu cảm tưởng rằng đây mới là hiện thực chân chính. Còn một đời thống khổ kia ắt chăng chỉ là một cơn ác mộng.

"Cướp cướp!!! Có cướp"

Trương Triết Hạn đang thả mình theo suy nghĩ vẩn vơ liền giật mình hồi thần bởi tiếng hô thất thanh vang lên ngay phía sau.

Một cô gái nhỏ đang hốt hoảng đuổi theo tên cướp, thiếu nữ yếu ớt bất lực chạy theo trong vô vọng. Xung quanh toàn những người hờ hững vô tâm chỉ đứng vây xem, chẳng ai giúp cô bắt tên cướp ấy. Trương Triết Hạn híp mắt, cậu thoát chiếc giày cao gót đang mang ở chân nhắm ngay đầu tên cướp phóng tới.

Một phát trúng hồng tâm.

Tên cướp ăn đau chới với té ngã.

"Hừ thanh niên trai tráng không tìm công việc đàng hoàng mà lại đi cướp" Trương Triết Hạn giật lại túi xách cho người bị hại, tên cướp điên quá làm liều muốn dùng bạo lực.

Trương Triết Hạn là ai chứ, mãnh nam một tay đấm bay mười người, một tên cướp nho nhỏ há có thể làm khó được cậu sao. Mơ tưởng!!!

Ném phăng luôn chiếc giày còn lại, chuẩn bị khởi động tay chân, nào ngờ chưa kịp thể hiện. Tên cướp đã bị nam nhân từ phía sau bắt lấy, một chiêu đánh ngất xỉu. Trương Triết Hạn ngơ ngác.

"Không sao chứ? Vệ sĩ của cô đâu?"

Ể Hàn Diệp???

"Cảm ơn, cảm ơn tiên sinh đã giúp tôi" thiếu nữ bị hại bấy giờ mới thở hổn hển xuất hiện. Cô rối rít cảm ơn Hàn Diệp không ngừng.

Ơ kìa cô gái. Tôi mới là người giúp cô trước đó!!!!

Hàn Diệp chẳng quan tâm cô gái kia, hắn vẫn nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn kiên nhẫn lặp lại

"Trương tiểu thư không bị thương chứ? Tôi đưa cô đến bệnh viện"

Trương Triết Hạn bĩu môi" Bị thương gì chứ, tôi dư sức đấm bay mười tên cướp.

Thiếu nữ nọ tiếp tục lên tiếng chứng minh tồn tại cảm "Cảm ơn tiên sinh nhiều lắm"

"Tôi mới là người giúp cô bắt cướp mà. Hắn ta đến sau thôi" Trương Triết Hạn bất mãn nói.

Thiếu nữ nhìn lướt qua Trương Triết Hạn, sau đó vẫn dùng ánh mắt long lanh đối Hàn Diệp "Tôi tên Lam Nguyệt, để cảm tạ tiên sinh, tôi có thể mời anh bữa cơm không"

Khoan đã...

Lam Nguyệt, cái tên này sao nghe quen quá...

Lam Nguyệt...

Thiên a~~~

Đây chính là tên của nữ chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro