Chương 15: Cha mẹ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua Trương Triết Hạn sống rất vui vẻ và tự do, cậu gần như quên mất thế giới này vốn là một quyển tiểu thuyết. Nơi đây có cốt truyện và nó xoay quanh các nhân vật chính.

Lăng Duệ, nam chủ thứ hai xuất hiện sau Hàn Diệp. Người này là một bác sĩ, hắn được tác giả ưu ái puss cho danh hiệu thiên tài y học. So với các nam nhân khác của nữ chủ, Lăng Duệ tính cách tương đối dễ chịu nhất. Ngoài ra, hắn kiêm bạn thân với Ôn Khách Hành, gia chủ Ôn gia đồng thời cũng thuộc trong bốn nam chủ cường đại nhất cả bộ truyện.

Trong truyện, Lăng Duệ và thân chủ hoàn toàn xa lạ, thậm chí xuyên suốt nội dung cả hai chưa từng có bất kì câu thoại liên quan nào. Tuy nhiên, Lăng Duệ vô cùng chán ghét 'Trương Triết Hạn' bởi lý do đơn giản cô ta dám cả gan hãm hại nữ nhân Lăng Duệ yêu nhất. Lăng Duệ gián tiếp hại chết Trương phụ bằng cách kê đơn thuốc khiến tim ông ngày càng suy kiệt. Do đó khi bị đả kích mạnh, Trương phụ liền không qua khỏi.

Trương Triết Hạn bỗng sợ hãi Lăng Duệ sẽ tìm cậu trả thù. Nghĩ xong liền thầm mắng bản thân ngu ngốc tự hù doạ mình, hiện tại cậu và nữ chủ nước sông không phạm nước giếng. Đặt mục tiêu tránh nhân vật chính càng xa càng tốt lên hàng đầu, vui vẻ tình nguyện hai tay dâng 'vị hôn phu' cho Lam Nguyệt, thực tâm chúc phúc bọn họ bách niên giai lão. Từ bỏ vai phản diện độc ác trở thành công dân gương mẫu ba tốt, Lăng Duệ sẽ không có lý do gì diệt khẩu cậu và gia đình.

Trấn an xong Trương Triết Hạn thở phào nhẹ nhõm.

A Bảo nghi hoặc quan sát từng biểu cảm biến đổi như tắc kè hoa của Trương Triết Hạn. Từ trầm tư tới hốt hoảng, sau đó dần dần thả lỏng. Hắn sợ liên quan tới vết thương nên lo lắng hỏi:

"Vết thương đau sao?"

Trương Triết Hạn máy móc lắc đầu "Không có"

"Đừng cậy mạnh. Đau phải nói, tôi sẽ liên hệ hỏi bác sĩ Lăng"

Trương Triết Hạn vội nắm vạt áo A Bảo sống chết ngăn cản hắn tìm Lăng Duệ. Đừng đùa, nghe tên nam chính thôi cậu đã muốn tránh thật xa, mười lá gan cũng không dám nhờ vả tôn đại phật đó hạ mình chữa trị cho cậu. Đọc qua vô số tiểu thuyết và phim truyền hình, Trương Triết Hạn rút ra bài học xương máu, chỉ có nữ chủ mới đủ phước phần hưởng dụng ái tâm từ nam chủ.

"Sau này không cần liên hệ với anh ta biết chưa?"

"Tại sao?"

"Anh ta rất nguy hiểm, tốt nhất nên tránh xa" Trương Triết Hạn nhỏ giọng giải thích.

A Bảo càng nghe càng mờ mịt, mặc dù tiếp xúc bác sĩ Lăng không lâu nhưng ấn tượng với người này khá tốt. Nguyên nhân vì Lăng Duệ đã cứu Trương Triết Hạn. Và hắn biết ơn điều đó, còn lại A Bảo chẳng quan tâm. Trương Triết Hạn đã không thích hắn ta thì chắc chắn Lăng Duệ là kẻ xấu. Nếu Lăng Duệ nghe được cuộc đối thoại này khẳng định tức chết, hắn tận tâm cứu chữa bệnh nhân. Sau đó tốt bụng mang cho A Bảo và Trương Triết Hạn ít quần áo mới thay đổi. Cuối cùng bị người ta gán tội danh nguy hiểm xấu xa, điển hình trong việc làm ơn mắc oán.

Trương Triết Hạn định nằm xuống nghỉ ngơi, cậu vô tình liếc ngang tờ lịch treo tường, con số hiển thị ngày tháng to đùng đập vào mắt khiến cậu lần nữa kích động bật mạnh dậy. Chạm vết thương đau tới nổi đom đóm mắt, Trương Triết Hạn chẳng quan tâm nhiều thế, cậu vội hô to.

"Chết chắc rồi" từ hôm trung thu tới nay đã ba ngày. Điện thoại mất, không thể liên lạc với Trương Mẫn.

"A Bảo, về nhà nhanh"

"Vết thương cậu chưa khôi phục.

"Không về không được"

...

Trương Triết Hạn và A Bảo mất tích đúng 3 ngày 12 giờ, trên dưới Trương gia rối loạn cả lên. Trương nãi nãi thắp hương cầu xin tổ tiên liên tục, Trương gia gia chống gậy đi tới đi lui hóng chờ tin Trương Mẫn. Vợ chồng Trương Minh Phong biết tin cũng lập tức giao công ty cho Trương Tử Phàm gấp rút tụ họp tìm kiếm Trương Triết Hạn.

Trương Mẫn tìm thấy chiếc điện thoại Trương Triết Hạn nằm lẻ loi ở góc nhỏ con hẻm, cách vài mét còn có vết máu đã khô mà tâm như chết lặng. Cậu chưa dám báo tin cho mọi người, Trương Mẫn tin rằng Trương Triết Hạn nhất định bình an vô sự. Tất cả chỉ là trùng hợp.

Trương Minh Phong mang theo rất nhiều vệ sĩ tìm kiếm, thôn xóm nho nhỏ bình thường yên ả nay xuất hiện rất nhiều nam nhân tây trang, bộ dạng cao to dữ tợn hù doạ không ít người dân quanh vùng. Tất cả nhóm người này đều xuất phát từ ngôi biệt thự nằm trên đồi kia.

Mấy năm trước, ông bà Trương chuyển từ thành phố về thôn nhỏ định cư. Ông bà vô cùng nhân ái, hàng năm đều quyên góp rất nhiều tiền và nhu yếu phẩm cho toàn bộ thôn. Ai nấy đều yêu quý ông bà. Nghe tin cháu trai ông bà đi tham gia hội thả đèn mất tích, người dân tích cực rủ nhau cùng giúp đỡ tìm kiếm.

"Lão gia, phu nhân đã tìm được nhị tiểu thư" Vệ sĩ A vừa trông thấy Trương Triết Hạn trở về không kịp chờ đợi chạy vào báo tin.

"Nhớ kĩ không được để gia gia nãi nãi biết tôi bị thương" Trương Triết Hạn dặn dò A Bảo từ trạm xá tới hiện tại.

A Bảo mím môi, hắn phản đối việc Trương Triết Hạn không quan tâm thân thể nhất quyết trở về. Tình trạng cậu hiện tại chưa tốt lắm, sắc mặt trắng bệch, ngay cả vài bước chân thôi cũng không đủ sức. Nhưng vẫn cố chấp quật cường tỏ ra mạnh mẽ bởi chẳng muốn người thân lo lắng. Trương Triết Hạn đúng là một tên ngốc.

Suốt đoạn đường, A Bảo đều cõng cậu. Ban đầu cậu bảo có thể tự đi, A Bảo kiên quyết không đồng ý. Vẻ mặt sa sầm báo hiệu tức giận của A Bảo khiến Trương Triết Hạn có chút sợ. Hết cách, Trương Triết Hạn bất lực leo lên lưng A Bảo. Mãnh nam như cậu bị người cõng khắp nơi thật mất hết mặt mũi.

Đến gần cổng, Trương Triết Hạn vỗ vỗ vai A Bảo nhanh thả cậu xuống, nếu không sẽ bị nghi ngờ. Cậu phủi phủi quần áo, bày ra nụ cười vui tươi nhất, chậm rãi tiến về nhà. A Bảo từ đầu đến cuối đều chằm chằm theo nhất cử nhất động của cậu, thậm chí hai tay lúc nào cũng trong tư thế đỡ lấy cậu từ phía sau.

Cổng mở. Trương Triết Hạn nhíu mày nghi hoặc, hôm nay gia gia nãi nãi có khách sao?

Không để Trương Triết Hạn suy nghĩ quá lâu, cha mẹ xuất hiện, trong đầu cậu bấy giờ xẹt qua dòng điện nhỏ

Chết chắc!!!!!

Nghe tin Trương Triết Hạn bình an trở về, mọi người mừng rỡ không thôi. Trương mẫu nhanh nhất, chạy ra trước tiên. Trương phụ phải đỡ Trương nãi nãi theo sau. Trương gia gia chống gậy ra cuối cùng. Tảng đá to lớn trong lòng mọi người được trút bỏ.

"Tiểu Triết, con đã đi đâu vậy hả? Sao sắc mặt kém thế này?" Trương mẫu chuẩn bị ôm con trai. A Bảo sợ bà chạm trúng vết thương cậu liền nhanh nhẹn đứng chắn trước bảo vệ.

Trương mẫu nhíu mày ngẩng đầu hỏi "Cậu là ai?"

Trương Triết Hạn vội đẩy A Bảo sang bên chen lên trước "Mẹ, đây là A Bảo. Huynh đệ kết nghĩa của con đó"

"Huynh đệ kết nghĩa???"

"Đúng đúng"

"Về là tốt rồi. Về là tốt rồi!!!" Trương nãi nãi lên tiếng, Trương Triết Hạn biết cứu tinh tới tức khắc chuyển hướng nãi nãi nịnh bợ.

"Nãi nãi~~~~ con đói lắm"

"Đói sao? Người đâu chuẩn bị cơm" Trương nãi nãi nắm tay cậu. Ai ngờ ảnh hưởng vết thương, Trương Triết Hạn đau tới đổ mồ hôi lạnh, trước mắt tối sầm chới với ngả về trước.

May mắn A Bảo kịp thời đỡ lấy thân thể Trương Triết Hạn. Hắn bế ngang cậu lên chạy thẳng vào nhà.

Tất cả sửng sốt. Tiếp theo đó là tiếng gầm to vang vọng cả biệt thự.

"Nhanh gọi bác sĩ!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro