Chương 13: Truy Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn theo chiếc đèn cậu vừa thả xuống, nó theo dòng nước từ từ trôi ra xa hoà cùng vô số những ngọn đèn khác. Ánh nến lung linh toả ra từ đèn hoa đăng khiến cho cả mặt sông trở nên rực rỡ giữa đêm đen. Tất cả tạo thành khung cảnh huyền ảo và đầy lãng mạn.

"Trung thu năm nay thật sự ý nghĩa" Trương Triết Hạn khẽ cong môi nhỏ giọng cảm thán. Sống lại một thế, Trương Triết Hạn lần đầu cảm nhận được tình yêu ấm áp của gia đình, trải qua ngày đoàn viên đúng nghĩa. Kiếp trước, cậu chỉ dám lặng lẽ ước ao. nào ngờ hiện tại đã trở thành sự thật. Đôi khi cậu cảm thấy có lỗi với thân chủ, bởi trên danh nghĩa nào đó cậu đang chiếm đoạt thân xác cậu ta, giành lấy vị trí của cậu ấy. Suy cho cùng những thứ này đều không thuộc về cậu, đến ngày nào đó vật phải quy về nguyên chủ.

"Cậu nói gì?" Xung quanh rất đông và ồn ào, A Bảo không nghe rõ Trương Triết Hạn nói nên lớn tiếng hỏi lại.

Trương Triết Hạn lắc đầu bảo không quan trọng, cậu hít sâu một hơi thu hồi cảm xúc tiêu cực. Đến lúc xoay người đối diện A Bảo liền cười thật tươi.

"Muộn rồi, chúng ta về thôi"

"Ừ" A Bảo có chút thất thần trước nụ cười sáng lạn của Trương Triết Hạn. Hắn ngơ ngác nhìn bàn tay nhỏ của cậu nắm lấy tay hắn, cùng chen ra khỏi đám người đông đúc.

Bỏ lại đám đông sau lưng, cả hai cùng sóng vai trở về nhà. Khi đi qua đoạn đường vắng, Trương Triết Hạn và A Bảo bất ngờ bị chặn đường bởi nhóm giang hồ lạ mặt.

Bọn chúng số lượng trên mười, mặt mũi bặm trợn đáng sợ, ngoài ra trên tay cầm theo vũ khí. Trương Triết Hạn thầm than xui xẻo, trông chúng chả phải người tốt lành gì. Trước tiên cần biết mục đích của chúng, nếu cần tiền thì đơn giản.

"Các vị đại ca là muốn tiền sao? Chúng ta trao đổi được không? Tôi sẽ đưa tiền, các vị thả chúng tôi đi" Trương Triết Hạn thăm dò hỏi.

Tên đứng đầu hay đúng hơn Đại Báo bước lên trước, gã ngậm điếu thuốc trên môi, hít một ngụm sau đó thả ra làn khói trắng. Gã cười khẩy đáp.

"Tao không cần tiền. Tao cần mạng"

"Các vị nói gì, tôi không hiểu"

"Tao muốn mạng của nó"

Hướng tay chỉ thẳng A Bảo.

Trương Triết Hạn khiếp sợ quán tính nhìn A Bảo. A Bảo từ đầu chỉ đứng yên quan sát. Hắn kéo Trương Triết Hạn ra sau, dùng thân thể cao lớn chắn trước cậu. A Bảo lạnh lùng đối diện trực tiếp với Đại Báo.

"Mạng mày lớn thật, lần trước bị thương nặng thế vẫn sống sót. Lần này thì không may mắn vậy đâu" Đại Báo hừ lạnh nói.

"Các ngươi là ai?" A Bảo lạnh giọng hỏi. Xem ra bọn người này biết hắn.

"Bọn tao chính là người tiễn mày xuống địa ngục đó"

Trương Triết Hạn mơ hồ đoán được bọn người này là kẻ thù trước kia của A Bảo, chính chúng truy sát A Bảo dẫn tới hắn bị thương mất trí nhớ. Tình thế hiện tại đối với hai người họ khá bất lợi, chênh lệch về số lượng khiến cả hai rơi vào thế yếu. Chưa kể tất cả chúng đều có vũ khí, tay không đối chiến như lấy trứng chọi đá. Làm cách nào an toàn thoát khỏi đây?

Trương Triết Hạn mãi chú tâm suy nghĩ, vô thức nắm chặt vạt áo A Bảo lúc nào chẳng hay. A Bảo hiểu lầm Trương Triết Hạn đang sợ, hắn lập tức trấn an.

"Đừng sợ. Chút nữa, tôi sẽ cản chân bọn chúng, cậu chỉ cần chạy là được"

"Ai nói tôi sợ?" Trương Triết Hạn bất mãn phản bác.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu"

"Hừ, ai cần anh bảo vệ" Trương Triết Hạn bĩu môi, kiếp trước cậu từng học Taekwondo và quyền đạo, một đấu năm vẫn còn dư sức.

Đại Báo ném phăng điếu thuốc xuống mặt đất, hắn dùng chân đạp mạnh lên tàn thuốc khiến đốm lửa tắt hẳn. Hắn nâng tay ra hiệu đàn em bắt lấy A Bảo.

"Này này, các người đừng manh động. Tôi báo cảnh sát đấy" Trương Triết Hạn nuốt nước bọt giơ điện thoại uy hiếp.

Đại Báo nhếch môi, chẳng tỏ vẻ sợ hãi "Mày xui xẻo bởi vì quen với nó, nếu có chết thì cũng đừng trách bọn tao. Lên hết cho tao! Nhất định phải giết được Simon"

Đại Báo mất kiên nhẫn, gã chẳng muốn nhiều lời thêm nữa, cái gã cần là mạng Simon để báo cáo với boss. Nghe theo Đại Báo chỉ huy, bọn đàn em lập tức xông lên.

A Bảo dùng tay chụp lấy thanh sắc đang bổ tới, chân đạp thẳng vào bụng đối phương, nhân lúc chúng mất cảnh giác cướp lấy vũ khí. A Bảo nghiêng đầu về sau hét to

"Triết Hạn, chạy nhanh!!!!"

"Hừ, có chạy thì cùng chạy" Trương Triết Hạn lắc lắc cổ xem như khởi động.

*Phập phập*

Trương Triết Hạn tung cú đá song phi, hạ được một lúc hai tên. Cậu vuốt mũi, hất mặt "Tôi lợi hại lắm đó"

"Cẩn thận" A Bảo mắt thấy phía sau Trương Triết Hạn có người liền lập tức cảnh báo. Cậu lưu loát nghiêng sang phải né tránh, hạ thấp trọng tâm từ sau ném tên đó xuống đất.

A Bảo thân thủ vô cùng tốt, dường như đã được huấn luyện từ trước. Động tác dứt khoát, xuất chiêu nhanh gọn, chuẩn vào điểm yếu. Chẳng mấy chốc bọn đàn em Đại Báo đều ngã rạp trên đất.

"Mẹ kiếp!!!Cái lũ vô dụng này" Đại Báo nhìn đàn em từng người từng người ngã xuống liền điên tiết chửi tục một câu.

Đại Báo rút súng chỉa thẳng A Bảo, bởi vì hắn đưa lưng về hướng Đại Báo nên hoàn toàn không biết. Trương Triết Hạn phát hiện, cậu nhanh chóng xử lý tên đang cản đường, chạy vội tới bên A Bảo kéo hắn nhảy sang một bên, hiểm hiểm tránh thoát.

"Anh không sao chứ?" Trương Triết Hạn lo lắng hỏi, cậu nhìn A Bảo khắp một lượt ngoài vết thương nho nhỏ, còn lại đều bình thường. Bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chạy thôi!!!" Nhân cơ hội Trương Triết Hạn nắm tay A Bảo liều mạng chạy trốn.

"Tụi bây còn đứng đó, nhanh đuổi theo cho tao" Đại Báo gầm lên giận dữ. Dẫn đầu đuổi theo họ.

"Tụi bây trốn không thoát đâu" bên tai vang lên giọng Đại Báo. Cả hai hiện tại đang trốn sau bức tường trong con hẻm cụt. Tiếng bước chân ngày càng gần, Trương Triết Hạn cắn môi nhìn quanh, hai mắt cậu lập tức phát sáng.

"A Bảo, nhanh trèo qua đó"

Hoá ra bức tường này dùng để ngăn cách với con đường bên cạnh, phía sau nó là một cây to, chỉ cần leo qua được bên kia, cậu và A Bảo sẽ thoát.

Mất sức chín trâu hai hổ, cuối cùng cả hai thành công trèo qua được bức tường.

"Không phải chứ, đây là đâu vậy???" Khác xa với tưởng tượng bên kia bức tường lại là rừng, cây cỏ xum xuê, thứ ánh sáng duy nhất chiếu xuống có lẽ từ ánh trăng trên đỉnh đầu.

Trương Triết Hạn chợt nhớ tới Trương Mẫn, cậu phải liên hệ em trai cầu cứu. Đáng tiếc tìm mãi vẫn không thấy điện thoại, tám phần đã rơi trong quá trình đánh nhau.

"Xin lỗi" A Bảo nhỏ giọng tự trách.

"Giờ không phải lúc đâu, nhanh tìm chỗ trốn, bọn chúng có thể sẽ theo chúng ta tới đây đó. Trời sáng tìm đường trở về, chắc chắn mai tiểu Mẫn sẽ phát hiện chúng ta mất tích"

Cả hai nương theo ánh trăng tiến về phía trước, chẳng biết qua bao lâu họ tìm thấy một cái hang nhỏ. Do trước hang bị che khuất bởi tán cây lớn, nếu không chú ý sẽ rất khó phát hiện. Xét thấy nơi đây khá an toàn, vừa trốn được bọn người kia, vừa tránh được thú dữ. Thế là hai người quyết định qua đêm tại đây.

A Bảo thu thập vài cành cây khô, bản năng trong tiềm thức giúp hắn đốt được lửa nhờ ma sát bằng hai hòn đá. Chẳng mấy chốc hang nhỏ sáng lên, A Bảo còn cẩn thận dùng nhiều nhánh cây che lấp cửa hang, sau đó mới yên tâm trở vào trong. Nhờ đống lửa, nhiệt độ không khí dần ấm hơn, không còn quá lạnh như lúc ban đầu.

Hoàn tất công việc, A Bảo định nói gì đó với cậu, Trương Triết Hạn đã ngủ mất. A Bảo ngậm miệng giữ yên lặng, hắn thoát áo khoác phủ thêm cho cậu. Còn mình cũng tìm một góc nào đó chợp mắt nghỉ ngơi.

Ngày hôm nay, thật dài...

Ngay khi tia sáng đầu tiên xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng vào hang, A Bảo tỉnh giấc. Hắn ra ngoài thám thính một vòng, sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn, hắn quay lại đánh thức Trương Triết Hạn. Rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Triết Hạn, dậy đi. Chúng ta trở về"

"..."

"Triết Hạn, dậy"

"..."

"Triết Hạn??? Triết Hạn"

"..."

A Bảo tái mặt, nhìn lòng bàn tay dính máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro