My eyes.Your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5. My eyes ; Your eyes
Trong mắt em tồn tại người.
Nơi mắt người liệu đã tồn tại ai?
-
Tháng mười, New York vẫn nhộn nhịp như thế. Nhưng chỉ có hơi thở của người là chẳng còn đây, dù chỉ đọng lại một chút.

Dahyun bước vào một quán bar ở cuối góc phố, tiếng nhạc ồn ào cùng mùi rượu nồng phảng phất xung quanh. Những chiếc đèn treo tường đầy ma mị. Nàng bước tới chỗ chủ quán, ngồi xuống và bắt đầu than:

"Cho nhạc khác đi, ồn!"

Đối phương khẽ cong môi lên một chút, nhìn giống như đang muốn khiêu chiến với nàng:

"Lại nhuộm tóc à? Lần này là màu tím, thất tình?"

Dahyun lườm đối phương, rồi xoa xoa cái đầu tím của mình. Cứ thế này, tóc nàng sẽ hỏng luôn mất, lúc thất tình thì nhuộm màu buồn tẻ, lúc "cua" được thì lại đổi ngay mấy màu lòe loẹt, chẳng ra cái thể thống gì. Nàng đập cái tay lên bàn, hất hàm trả lời:

"Bớt nói trống không với tao đi, tao lớn hơn mày đấy."

Bấy giờ, Dahyun mới nhìn kĩ đối phương, nàng vươn tay ra xoa đầu đối phương thật mạnh, nhìn mái tóc của cô gái trước mắt xù lên, liền không nhịn được mà cười thật to:

"Tzuyu, nhìn mày y chang con Gucci."

Trước cái nhìn đầy phẫn nộ của đối phương, Dahyun lại nói tiếp:

"Mày lại nhuộm xanh à? Thất tình?"

"Em không giống chị, em nhuộm vì cua được rồi."

Dahyun ngừng cười, vẻ mặt đầy tức hận:

"Gì? CY gì gì kia á? F*ck! Mày phải mời chị đây một chai, mày mà lại có bồ trước chị à?"

Tzuyu nhìn nàng với ánh mắt "Em có bồ thì sao?", sau đó lục đục lấy mấy chai rượu trong tủ ra. Em giật lấy điếu thuốc trên môi nàng, vứt xuống sọt rác:

"Đừng hút nữa! Chị cũng phải kiếm ai đó để yêu thật lòng đi chứ, cứ sống theo kiểu này mãi đâu thể được?!"

Dahyun giật lấy chai rượu trên tay em, rót vào ly của mình rồi cứ thế mà uống:

"Im đi cái đồ có bồ!"

Có phải là nàng không có và cũng không muốn có ai để yêu thật lòng đâu chứ.

Là người ta không yêu nàng, cứ thế đem hơi ấm của bản thân mà rời bỏ khỏi nàng thôi.

Chou Tzuyu chẳng hiểu nàng gì hết cả.
-
Trong mắt em tồn tại người.
Nơi mắt người liệu đã tồn tại ai?

Tháng mười hai, New York nhộn nhịp trong lễ giáng sinh, Dahyun lại tới quán bar nọ, mượn rượu quên sầu. Thế nhưng, khi vừa tới nơi, nàng lại thấy con nhóc đầu xanh kia đang lúi húi khóa cửa :

"Ơ cái con này, nay Giáng Sinh cơ mà?!"

Chou Tzuyu chẳng nói gì, cái tính lầm lì vẫn như hồi nào, thả chùm chìa khóa vào tay nàng rồi lững thững bỏ đi :

"Đấy, chị thích thì vào!"

Dahyun tức điên người, cái con này từ ngày có người yêu thì cứ bỏ mặc nàng vậy đấy. Điên quá, nàng vứt luôn cái chìa khóa trong tay xuống đất, định bỏ về.

Sau đó lại quay lại nhặt lên, dù sao nàng cũng không muốn con nhỏ đấy phải chịu cảnh mất cả cái quán, lúc đó nàng cũng chẳng có nơi nào để bám víu.

Dahyun bỏ về nhà, đường phố nhộn nhịp vui vẻ, chỉ có lòng nàng là nặng trĩu.

Nàng nhớ người kia.

Nhớ cái câu "Chúc mừng Giáng Sinh" kèm theo một món quà người ta tặng nàng, là một cái dây chuyền bằng vàng hình hoa anh đào.

Những kí ức về người kia như một đoạn băng thu sẵn lần lượt hiện về.

Nàng nhớ, nàng gặp người kia hơn một năm trước, khi trường của nàng rầm rộ lên vì hoa khôi của trường.

Hoa khôi của trường đẹp lắm, mũi cao, môi đỏ, giọng nói thì nhẹ nhàng, nghe bảo ai mà nghe hoa khối nói thì chỉ có đắm chìm suốt không thôi.

Vì tính tò mò, Dahyun đã thử làm quen với cô hoa khôi ấy.

Rồi cứ thế mà thành bạn của nhau, sự đồng cảm giữa những kẻ cô quạnh.

Nàng chẳng nhớ mình yêu người kia khi nào, tự lúc nào đôi mắt đã ngập tràn bóng hình người ta. Như kẻ mù lòa tìm được ánh sáng le lói vậy.

Nàng không nhuộm tóc nữa, lặng lẽ ở bên người kia với một danh nghĩa "bạn". Vì ít nhất người ta sẽ chẳng bỏ nàng mà đi.

Nhưng nàng đã nhầm.

Người ta đi mất, đêm hôm trước đến nói với nàng, người ta thấy nàng khóc liền chẳng biết nói gì, chỉ bảo hy vọng nàng sẽ ra sân bay đón người ta vào ngày mai.

Đêm hôm đó, nàng ôm đôi mắt sưng húp thức đến sáng gấp những ngôi sao bỏ vào chiếc lọ thủy tinh, định sẽ thổ lộ với người trong lòng. Nhưng trớ trêu, nàng ốm một trận nặng, lúc khỏi bệnh người ta đã đi mất rồi.

Người kia đi, mãi chẳng thấy về.

Nàng nghĩ, người ta quên nàng rồi.

Người kia đi, lời yêu nàng chưa tỏ.

Nàng nghĩ, người ta không yêu nàng.
-
Trong mắt em tồn tại người.
Nơi mắt người liệu đã tồn tại ai?

Đó là câu nói nàng đã từng upload lên mạng xã hội. Dạo gần đây, nàng quen được một người bạn trên mạng, có cái tên là "S-moon-Y" . Nàng chẳng hiểu cái tên kì quái này, mới đầu định bỏ qua, ai ngờ lại thành bạn tốt.

Nàng chẳng biết gì về đối phương, mới đầu cũng hơi nghi hoặc, nhưng tính nàng vốn hay buông thả, nên cái gì cũng kể cho đối phương.

Chou Tzuyu có dặn nàng "Cẩn thận với người lạ trên mạng". Nhưng mà mặc xác con bé đi, cứ như bà mẹ ý.

Chẳng hiểu sao nàng thấy người bạn "S-moon-Y" này đáng tin và thân quen lạ thường. Nàng thậm chí còn kể cả chuyện tình yêu của mình cho đối phương nghe, cả chuyện nàng nhuộm đầu vì đường tình nữa.

Có lần, đối phương hỏi nàng "Vậy giờ cậu còn nhuộm nữa không?"

Nàng chỉ bảo mình chẳng nhuộm nữa, vì nàng chả muốn có người yêu, vì người nàng yêu sẽ chẳng đáp trả.

Lại một lần, đối phương hỏi nàng về người nàng yêu. Dahyun cứ thản nhiên lôi hết chuyện ra kể, nàng nghĩ đối phương làm sao biết nàng là ai mà phải sợ.

Kể từ ngày nàng kể chuyện cho đối phương, thì người bạn này không nhắn cho nàng nữa, đoạn chat chỉ có mỗi dòng báo "đã xem".

Nàng nghĩ, lại một người nữa bỏ nàng mà đi.
-
Trong mắt em tồn tại người.
Nơi mắt người liệu đã tồn tại ai?

Gần đến năm mới, không khí đường phố ồn ã, vui vẻ và ấm áp. Dahyun ngồi trong nhà Chou Tzuyu, híp mắt hút điếu thuốc cuối cùng.

Đêm qua nàng mơ thấy người kia, nhưng lạ kì là lại mơ thấy cả "S-moon-Y".

"Dahyun, bỏ hút thuốc đi." - Tiếng Tzuyu đi từ ngoài cửa vào.

Dahyun thở dài nghĩ về mọi chuyện, rồi chợt ôm lấy con nhỏ :

"Ai cũng bỏ chị mà đi hết, sau tất cả chỉ có cưng thôi."

Chou Tzuyu tái cả mặt, đẩy cái đầu tím ra khỏi eo mình :

"Điên à, người yêu em sắp tới rồi đấy."

Nói xong mới thấy sai sai, nghe cứ như đang vụng trộm vậy.

Dahyun buông tay rời khỏi Tzuyu, sau đó lại ôm con nhóc một lần nữa :

"Hứa với tao là mày sẽ không bỏ tao đi."

Chou Tzuyu đang định mắng với cái hành động này, nhưng sau khi nghe câu ấy lại dịu giọng :

"Em hứa."

Không cùng huyết thống, nhưng chẳng biết từ khi nào đã sống với nhau như chị em ruột nữa.

Dahyun xách túi, dập tắt điếu thuốc trong tay rồi đi về, ra khỏi cửa liền nhìn thấy một cô nhóc nhỏ người đi vào, nàng đập lên vai cô nhóc làm cô nhóc đỏ cả mặt :

"Trả lại không gian riêng cho các cưng."
-
Trong mắt em tồn tại người.
Nơi mắt người liệu đã tồn tại ai?

Dahyun lững thững đi về, chẳng biết phải đối mặt với cái năm mới tiếp tục cô đơn như thế nào.

Nàng vẫn luôn vậy, lúc nào ở trước mặt người khác cũng cười đùa, nhưng khi ở một mình thì chẳng biết gương mặt đã méo mó cỡ nào.

Đang lúi húi lấy chìa khóa mở cửa, nàng chợt nhận ra trước cửa nhà mình có người đang đứng, còn có một chiếc vali hành lí ở bên cạnh.

Nàng đi tới gần, còn chưa kịp lên tiếng vì bất ngờ đã bị đối phương ôm chầm lấy, đối phương nói khẽ gì đó vào tai nàng, câu nói ấy như bàn tay giơ ra cứu giúp một kẻ cô đơn là nàng.

Dahyun nghĩ, nàng sẽ không phải nhuộm thêm một quả đầu nào nữa rồi.

Cũng sẽ không làm phiền con nhóc kia nữa.
-
Trong mắt em tồn tại người.
Đôi mắt người mãi khắc bóng hình em.

Hết

Chào các cậu, mình comeback rồi đây, các cậu chưa quên mình chứ?
Giải thích một chút, có thể các cậu nhận ra rồi, tài khoản trong shot này "S-moon-Y" có nghĩa là "Sana-moon-You", đại khái là trong tiếng Nhật "moon" gần giống với từ "thích" =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro