photograph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lalisa chậm rãi bước đi trên phố, Paris mới chớm đông nhưng luôn mang lại những cơn gió lạnh buốt. Trên tay là chiếc máy film Minolta quen thuộc. Cuộn film cuối cùng cũng đã hết. Lisa quyết định đến cửa hàng bán film ở cuối phố để mua vài món đồ.

Cửa hàng bán film cũng chính là một quán café nhỏ. Lisa khẽ đẩy cửa, mùi cà phê dịu nhẹ thoang thoảng đến cánh mũi. Mùi hương khiến tâm hồn em trở nên thư thái hơn.

Bên trong quán chẳng ai khác ngoài một cô gái. Lisa nghĩ có lẽ người này trạc tuổi với mình nhưng đâu đó trong suy nghĩ, em vẫn cảm thấy ở cô gái ấy lại mang một phong thái điềm tĩnh của một người trưởng thành.

—Bonjour ?

Lisa mở lời.

Đáp lại em là một nụ cười cùng với lời chào đầy ngọt ngào của cô gái nọ. Lisa cảm thấy có chút ấn tượng. Thực sự thì từ xưa đến nay em chưa bao giờ gặp ai có một nụ cười đẹp như vậy. Đặc biệt lại có nét mặt rất giống người châu Á.

Hỏi mua được những cuộn film ưng ý. Lisa định đi về phía cửa nhưng chẳng hiểu sao, nhìn cô gái trước mặt lại có gì đó thôi thúc em hãy nói chuyện với cô ấy nhiều hơn chút nữa. Lisa hít một hơi, chần chừ hỏi người trước mặt rằng liệu cô ấy có phải là người châu Á không.

Đúng như suy nghĩ của mình, Lisa càng cởi mở hơn. Thậm chí còn vui hơn nữa khi biết rằng chị ấy hơn mình một tuổi, là người Hàn Quốc, nơi Lisa đã từng sinh sống.

Và chị ấy tên là Kim Jennie.

.

Ngày ngày, em đều đến quán café nhỏ của chị nơi cuối phố. Ngày ngày vẫn nhìn ngắm chị. Ngày ngày vẫn chụp cho chị những bức ảnh thật xinh. Ngày ngày vẫn luôn khen lấy khen để nụ cười của chị. Dần thật lâu, cả hai đều trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau ở nơi đất khách quê người.

Kim Jennie ngắm nhìn những tấm polaroid chằng chịt chữ cùng ngày tháng đang nằm ngổn ngang trên bàn. Bỗng mỉm cười thật hạnh phúc.

—Em luôn muốn chụp cho chúng mình thật nhiều, thật nhiều những bức ảnh xinh đẹp, để khi sau này về già, nhìn những tấm ảnh này, chúng ta sẽ nhớ về những ký ức, nhớ rằng tình yêu của chúng ta cũng đã rất vô cùng đẹp đẽ.

Lisa nói. Nơi đáy em sáng lấp lánh niềm hạnh phúc.

Paris cũng đã đi đến giữa tháng mười hai, đêm đông lạnh giá, ngoài trời tuyết trắng xoá. Duy chỉ có chiếc quán café nhỏ cuối phố là vô cùng ấm áp.



end.



________


mình đã quay trở lại rồi đây. sau hai năm. có ai nhớ mình không ? mình khá là bất ngờ vì lượt view và vote của 'all for my girls' tăng rất cao. huhu mình cám ơn mọi người nhiều lắm. vì đã ủng hộ chiếc serries drabbles này. đọc lại nó chợt nhận ra lời văn mình thật lủn củn, mong mọi người thông cảm nhé. một lần nữa mình rất cám ơn mọi người.

tofuseyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro