Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|3/8/2021- hoa đào|

"mẫn hạo, ta xin lỗi"

một, hai, ba giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. đôi mắt em từng đẹp biết bao, nay ngập tràn đau thương hướng về phía gã.

"ta biết là ta ích kỉ giữ người ở lại. thôi thì hãy đi đi, ta nhất định sẽ đợi người trở về."

"mẫn nhi, hoàng thượng ban hôn cho người rồi. lần này ta đi lành ít dữ nhiều. cơ hội sống sót chẳng có bao nhiêu, người đừng cố chấp như vậy."

"phương xán, là người không tin ta?"

"là ta không tin bản thân mình. ta biết mẫn hạo mạnh mẽ, sẽ đợi ta. nhưng việc quân khó lường, ta không muốn người chịu khổ vì ta như vậy."

"đừng nói nữa."

em đặt môi mình lên môi gã. tình yêu của hai người căn bản là sai trái trong cái thời đại này. nam nhân đâu thể ở bên nhau, họ coi việc đó là trái với luân thường đạo lý. nhưng không, hai trái tim này chỉ đập vì nhau thôi. phương xán bị ép ra chiến trường, mẫn hạo bị ép thành thân. tình ta đã từng đẹp biết bao. từng nhành hoa gã cài lên tóc em, từng cái nắm tay ấm áp khi trời trở rét, từng chiếc hôn ngọt ngào, lén lút. hạt mầm tình yêu của hai người vừa chớm nở đã bị thứ gọi là trách nhiệm, định kiến vùi dập đến nát tan.

gã hôn nhẹ lên tay em, cúi đầu chào tạm biệt. mẫn hạo vẫy tay với gã rồi liếc nhìn dòng chữ mới khắc trên mỏm đá, miệng mỉm cười đắng cay.

"khi hoa đào bung nở, người không trở về, ta sẽ gặp lại nhau ở một nơi chỉ đôi ta biết"
-lý mẫn hạo, phương xán-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro