Wooje,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nữa rồi, lại là cái cảm giác bị " thiêu đốt " này , haha . Là do em đắc tội gì với người đi rừng để rồi bị ghim mà gank sớm à, có một người cứ dán chặt đôi mắt của mình nhìn chằm chằm e từ nãy tới giờ kìa.

Giác quan thứ sáu của một toplaner đội tuyển số 1 LCK không phải dạng vừa đâu nhé, cái cảm giác bị thiêu cháy bỏng phía sau gáy cứ bám chặt lấy em này, chả cần em đây quay lại cũng biết là ai nhìn mình như thế...

Còn ai ngoài ông anh trai quý hoá Moon Huynjoon của em đây, còn ai có thể công khai mà dán chặt ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em liền như thế chứ .

" Anh trai của tôi ơi, đừng nhìn em như thế nữa, cất cái mắt đi, người ta nhìn người ta đánh giá kìa anh !!"

Đánh mắt nhẹ qua phía bên người anh đi đường hỗ trợ ngồi cách mình một khoảng, người mà cũng đang híp híp đôi mắt đầy vẻ phán xét của mình liếc tới liếc lui cặp anh em đường trên: Một người ngồi quay lưng lại, tay cầm điện thoại mà cứ xoắn xuýt bấm loạn; người còn lại thì ngồi sau lưng em nhỏ mà cứ lầm lầm lì lì nhìn chằm chằm vào ẻm. Lại có ý đồ gì đây .

|Lại lỡ trêu chọc gì nó rồi à?|
|Hờ, sao lại hỏi em như thế, em biết thế quái nào được.|
| Lo mà dỗ anh mày đi em.|
| Em chịu thôi anh, em đâu làm gì sai đâu nhở ?!|

Wooje thề rằng chính bản thân em cũng không nhớ rõ mình đã làm sai điều gì đâu, là anh ta cứ tự xử sự như thể là tất cả lỗi đều tại em mà ra. Gì chứ, có gì thì nói toẹt ra đi, đừng có im im như thế, em đây sợ nhất là khi anh trai nhà mình im lặng như thế đấy, được chưa!

Không thể chịu nổi cái tình cảnh này nữa, mà cũng không đủ can đảm để hỏi anh, Wooje quyết định giả ngu mà bỏ chạy, 36 kế chạy trước đi rồi tính.

Nói là làm, em nhỏ lớn tướng mà nhát gan này lập tức đứng dậy, giả vờ vơ đồ của mình để chuẩn bị ra ngoài, không quên quay ra hỏi các anh của mình :

- Em chuẩn bị ra cửa hàng tiện lợi, các anh cần mua gì không?

Bắt lấy cơ hội, Minseok liền nhờ em út mua hộ mấy cái bánh madeleine thanh yên cùng hộp sữa, tại :

- ... Minhyung thích ăn kèm với sữa lắm, tí anh chuyển khoản sau nha.

Hờ, lại Minhyung, anh gấu béo đấy mà nghe được lại chả thích quá cơ, em biết thừa. Nghe thấy lời nhờ vả hơi lệch so với câu hỏi, Wooje bĩu bĩu đôi môi tỏ ý đã hiểu nhưng rất chê.

- T-thế còn Huynjoonie, anh có cần em mua hộ gì không?

Tuy vẫn còn hơi rén chút nhưng đã giả bộ thì giả cho chót, cũng không thể làm lơ người anh trai luôn chăm chú nhìn mình từ nãy tới giờ. Wooje quay người lại hỏi han anh, tiện thể quan sát một chút biểu cảm của anh: mặt nghiêm thế kia, ch-chắc là em làm sai gì rồi đúng không!

-...Không, anh chưa cần gì cả, nhóc cứ đi đi, để ý nhìn đường.
-Òh, thế em đi nhá. Tí em về liền.

Sau khi trả lời em nhỏ, anh trai lớn mới chịu cụp mắt xuống, khiến cái cảm giác bấn loạn trong lòng của Wooje mới giảm bớt, anh cũng đứng dậy đi về phòng của mình.

Eo, chả hiểu kiểu gì í, nay em ngoan lắm mà, có chọc phá gì đâu, sao lại cứ như dỗi em thế, sợ vãi.

Chả dám nán lại trong phòng khách quá lâu, Wooje lập tức khoác áo ra ngoài, em cũng chẳng có nhu cầu mua gì cả, tí về rồi ghé tiệm mua bánh cho anh Minseok sau. Vừa lang thang dạo phố, em vừa thả xuôi cho những dòng suy nghĩ miên man. Về anh, về em, về chuyện đôi mình.

Khởi đầu của hai ta...

...kết thúc của tất cả.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào anh nhỉ.

Câu hỏi tu từ chả có ai hồi đáp, vì câu trả lời vốn dĩ tự nhau hay, nói ra làm gì cho dư thừa câu chữ, nhưng giữ lại làm gì chỉ để mình thêm suy. Giữa cả hai dường như không còn khoảng cách, nhưng lại chứa đầy những bí mật không ai dám nói, cứ chôn vùi vào im lặng, là anh không dám nói còn em cứ ngần ngại, sợ mất nhau mà cũng sợ lạc lối. Giá như cả 2 đều có thể mạnh mẽ như cách mình tỏ vẻ, thì có khi mọi chuyện đã khác...

Khác gì? Dìm chết nhau nhưng là theo một cách nào đó khác à? Nghe hay ghê, lãng mạn ghê!

Cho dù cả hai vẫn đang tự tay bóp nghẹt làm ngột ngạt thêm cái mối quan hệ giả dối này nhưng lại càng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cái vỏ bọc giả thân thiết không nghi ngờ này chính là kết quả hoàn mỹ nhất của cả hai sau những ngày tháng che che giấu giấu, lừa tất cả cũng cả dối chính mình.

Wooje xinh nhưng không khờ, anh của em đẹp nhưng không ngu, nghĩ mà xem:

Ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời
Em nói vậy xin anh đừng khóc.

-Nguyễn Quang Thiều-

Thật vậy, ta yêu nhau nhưng chúng ta bắt gặp những lo âu, run rẩy của kiếp người trước cuộc đời khó khăn cay đắng. Những khó khăn triền miên làm con người sợ hãi, họ nương tựa vào nhau và mơ mộng về những ngôi sao như một niềm cứu rỗi. Dẫu sao, trong nỗi hoang mang gió cuốn bụi bạc, mây vàng, vẫn còn điều gì đó để người ta hi vọng.

Nhưng, những ngôi sao thật xa xôi!


Nhưng mỗi lần đưa tay lên nén ngực
Lại nghe tình nhiều hơn số ngón tay
Với mi kia, mắt nọ, môi này
Với chuỗi tên người liên tiếp...

- Xuân Diệu-

- Huynjoon...Huynjoon...HUYNJOON!!

Mẹ kiếp, tình yêu là gì mà cứ như vong, lởn và lởn vởn quanh quẩn không buông, làm con người ta điên đầu tự hỏi: tình yêu là gì ? Suốt cả ngàn năm tiến hoá, mà vẫn không tìm ra câu trả lời.

Càng đi càng nghĩ càng khó hiểu, Wooje liên tục gọi tên anh, rồi lại tự bực mình khó chịu, không nghĩ nữa, mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro