Chap 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm ! Cánh cửa phòng y tế của Mafia Cảng lại một lần nữa được mở ra bằng một cách không thể nào thô bạo hơn , trực tiếp đạp gãy . Bác sĩ Satou giật mình nhìn chằm chằm cánh cửa giây trước vẫn còn nguyên vẹn chắc chắn giây sau đã bị Dazai đá thành đôi nằm la liệt dưới đất mà lòng đau như cắt . Rốt cuộc hôm nay là ngày quái quỷ gì mà nơi làm việc của ông liên tục bị hỏi thăm vậy ? Từ trước tới giờ đâu có như vậy , thậm chí nguyên cả một năm chẳng thấy bóng dáng đứa nào dám bẽn lẽn lại gần đây cũng là chuyện bình thường tới không thể bình thường hơn , đương nhiên là không tính nguyên nhân gây nên hiện tượng này kiêm khách quen của ông " Dazai Osamu " .

Nhưng rất nhanh bác sĩ Satou liền rút sự chú ý ra khỏi cánh cửa bị đạp gãy khi bắt gặp ánh mắt lộ ra một chút cảm xúc hỗn hợp phức tạp của Dazai , rồi ông lại hướng đôi mắt già dặn của mình về phía người thiếu niên hiện đang ở trên lưng cậu . Liếc qua một cái thôi cũng đủ để bác sĩ Satou hiểu được đại khái tình hình rồi nên ông nhanh chóng bảo Dazai đưa Akutagawa lên giường bệnh rồi bắt đầu sơ cứu vết thương .

Tuy ngoài mặt đang rất nghiêm túc băng bó vết thương cho Akutagawa nhưng thú thật mà nói bác sĩ Satou cảm thấy có chút buồn cười khi phải chữa trị cho một bệnh nhân vừa mới bước vào tuổi cặp kè yêu đương như thế này . Đau nhưng không dám kêu lên dù chỉ là một tiếng he hé , răng cắn chặt môi dưới tới nỗi bật cả máu , cả người cậu thiếu niên đổ mồ hôi nhễ nhại vì phải chịu đựng nỗi đau dày vò thể xác nhưng đôi mắt của Akutagawa cứ vài giây là chắc chắn sẽ chuẩn xác bắn sang nam nhân tóc trắng đang yên tĩnh nhắm mắt đứng dựa lưng vào tường chờ đợi . Ông nhìn đôi mắt tươi sáng đến nỗi tưởng chừng như có thể phát ra ánh hào quang của Akutagawa mà trong đầu lại liên tưởng đến mấy thiếu nữ e thẹn ngại ngùng khi đứng trước mặt crush là sao a ?

- Cậu ta sao rồi ?

- Coi như là đã tạm ổn đi nhưng chắc vẫn phải theo dõi thêm một thời gian nữa để đề phòng trường hợp bất chắc xảy ra !

Sau một hồi sung sướng vì được Dazai quan tâm , Akutagawa lại có chút ghen tị nhìn bác sĩ Satou , một bác sĩ bình thường không có chút sức mạnh đặc biệt nào lại có thể nói chuyện ngang hàng với Boss Mafia Cảng nổi tiếng và đáng sợ nhất cả vùng Kanto này . Ông được coi là người bạn chính thức duy nhất của " Dazai " và cũng là người đầu tiên khiến cho một người không cần biết gì khác ngoài công việc như ngài ấy chịu mở miệng ra nói chuyện phiếm , vị bác sĩ độc nhất của Mafia Cảng - Satou Akihira .

Bất quá , có vẻ như lần này Akutagawa đã nghĩ quá lên rồi , những điều này vốn chỉ có thể áp dụng lên người " Dazai " trước kia thôi chứ Dazai bây giờ hoàn toàn có thể tán chuyện với bất kỳ ai nếu muốn . Nhưng cũng phải thông cảm cho cậu khi mà cứ mở miệng ra nói câu nào không liên quan đến công việc , vốn không phải là chủ đề hay ho gì đối với một người lười biếng như Dazai , là nhận được ngay mấy cái ánh mắt hãi hùng từ những người xung quanh như thể mình vừa tiết lộ bí mật quốc gia vậy là hiểu . Nên khi biết mình có thể nói chuyện thoải mái với bác sĩ Satou , ngoài chút ngạc nhiên ban đầu ra thì cậu chỉ cảm thấy rất hào hừng và vui vẻ thôi nha !

Ngay khi Akutagawa hoàn hồn lại thì cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa Dazai và bác sĩ Satou cũng đã kết thúc , quyết định sau cùng là Akutagawa sẽ ở lại phòng y tế khoảng một thời gian để bác sĩ Satou tiện chăm sóc còn Dazai thì sẽ quay về phòng ngủ của " mình " , cậu cần phải tìm hiểu và điều tra rất nhiều thứ ở thế giới này nữa nên không có thời gian ở đây nghịch ngợm đâu .

Kể ra cũng lạ thật , lấy cái tính cách của Akutagawa mà cậu từng biết , Dazai còn tưởng đối phương phải nháo một trận mới đồng ý chuyện nghỉ làm một thời gian chứ , ai ngờ cậu ta chỉ gật đầu một cái tỏ ý mình đã hiểu rồi . Xem ra Akutagawa này ngoan ngoãn hơn nhiều so với " Akutagawa " bên thế giới của cậu nha !

Dazai hài lòng xoa đầu Akutagawa một cái , nhịn cười trước khuôn mặt đang có xu hướng đỏ bừng lên của thiếu niên rồi gật đầu thay lời chào tạm biệt tới hai người . Cậu xoay người bước đi định rời khỏi phòng y tế nhưng chỉ mới bước được một bước thì một cơn chóng mặt quay cuồng bỗng nhiên xuất hiện . Lảo đảo ngã xuống nền nhà lãnh lẽo , tiếng hét thất thanh từ hai người kia là âm thanh cuối cùng cậu nghe được trước khi mất đi hoàn toàn ý thức .

- Dazai / Boss !!!

Bác sĩ Satou rất nhanh liền bế Dazai lên giường bệnh , nhìn tấm áo vest trắng nay đã nhuộm đỏ một mảnh mà trong lòng không khỏi hoảng hốt . Đúng rồi , vì cái vụ mất trí nhớ kia mà ông quên dặn cậu ấy không được vận động mạnh để tránh cho vết thương không bị rách , tại sao ông lại có thể phạm một sai lầm cơ bản như thế này chứ ?

Akutagawa bên này cũng hoảng hốt không kém , từ nãy đến giờ rõ ràng trông anh ấy vẫn rất ổn mà sao tự nhiên lại ..... Nhưng không để cậu đợi quá lâu , câu trả lời đã dần hiện ra trước mắt . Từng miếng băng một được gỡ bỏ ra khỏi người Dazai , lộ ra cơ thể không có chỗ nào là không có vết thương bất kể nặng nhẹ của " cậu " . Những vết đâm , chém , bắn , bỏng , xước , ....... tất cả đều nổi bật trên làn da trắng bóc của " Dazai " vì " cậu " không thường xuyên ra ngoài vào ban ngày , những vết thương đó tưởng chừng như đã được xử lí ổn thỏa nay đều đang chảy máu be bét .

Đúng rồi , tất cả đều tại cậu cả , ngoài miệng thì thề là sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn để bảo vệ người này suốt đời nhưng hết lần này đến lần khác làm tổn thương , mang đến đau đớn cho người ấy . Nếu không phải là vì cậu , Dazai sẽ không bị trúng đạn ; nếu không phải là vì cậu , ngài ấy cũng sẽ không quá sức cõng cậu đến phòng y tế mà dẫn đến vết thương càng ngày càng trầm trọng hơn . Akutagawa cúi gầm mặt xuống nở một nụ cười tự giễu nhưng đầy méo mó và đau khổ , nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi lã chã khắp cả khuôn mặt .

---------------------------------
Lời cuối của tác giả : Không biết các bác nghĩ sao về thuộc tính công của Akutagawa sau khi đọc xong chap này nhỉ ? Có nên cho trung khuyển , sủng thụ vào không nhỉ ? Vì tui nghe nói mấy anh này hay đi đánh ghen và ăn giấm giống ai đó lắm :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro