Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng y tế trắng toát với mùi sát trùng gây khó chịu cho người ngửi là một chiếc giường bệnh quen thuộc , mà trên đó , một nam nhân quấn băng kín mít đang nằm ngủ yên tĩnh dưới ánh nắng ban mai của mặt trời từ cửa sổ chiếu vào . Khung cảnh này sẽ thật yên bình , đẹp đẽ đến nỗi làm lay động tâm hồn của bất kỳ ai nếu người nằm đó không phải là Boss quyền lực của Mafia Cảng - Dazai Osamu . Kẻ mà chỉ cần nghe thấy tên thôi cũng đủ để khiến người người run sợ , khi trực tiếp gặp mặt Dazai chỉ sợ cái chết có thể đến bất cứ lúc nào mà không một ai biết cả ,trong tình huống " ngàn cân treo sợi tóc " đó còn ai có tâm trạng mà ngắm với chả nhìn khung cảnh thế giới xung quanh nữa .

Bỗng , một cơn gió nhẹ từ đâu đến khẽ đùa nghịch mái tóc màu bạc trắng của nam nhân , chỉ là một động tĩnh nhỏ nhoi không đáng kể nhưng có vẻ với bản năng sát thủ đã ăn sâu vào trong máu đã vô tình khiến nam nhân giật mình tỉnh lại .

Dazai mở to mắt bên trái , lộ ra con ngươi màu xanh trong veo tuyệt đẹp , vì vừa mới tỉnh dậy nên trong đó còn chút mơ hồ mà đánh giá xung quanh rồi nhanh chóng bật dậy vì nhận ra điều bất bình thường .

Cậu mau chóng nhận ra đây là phòng y tế của Mafia Cảng , thứ đã gắn bó với cậu trong suốt những năm tháng thời thiếu niên nhuốm đầy màu tanh , chứ không phải là căn phòng y tế chật hẹp bên Trụ sở thám tử vũ trang của bác sĩ Yosano . Không thể nào có chuyện bọn Mafia Cảng lại rảnh rỗi và rộng lượng đến nỗi đem cậu về chữa trị , mà nếu bị bắt đi thì các đồng đội của cậu ở đó để trưng cho vui à ? Hay chúng lén đột nhập vào Trụ sở rồi bắt cậu đi ...... nhưng mục đích là để làm gì cơ chứ ?

Khi đại não thiên tài của Dazai đang hoạt động hết công suất với hàng loạt những giả thuyết phức tạp thì 'cạnh' một tiếng , cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra . Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp với mái tóc màu đỏ nổi bật bước vào , khi nhìn thấy Dazai đang ngồi trên giường thì khẽ khựng lại trong thoáng chốc rồi từ tốn mỉm cười lịch sự , hơi cúi người xuống cung kính nói :

- Boss , ngài đã tỉnh .

Boss ? Dazai quay nghiêng quay ngả tìm kiếm bóng hình Mori nhưng ngoài hai người ra thì căn bản căn phòng này chả có ai cả , vậy nên .... là đang chỉ mình đấy à !?

- Ừ , cô ..... vẫn khỏe chứ ?

Tuy cậu có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp nhưng dù gì thì người ta cũng đã chào hỏi mình cẩn thận rồi , theo lẽ thường mà nói thì vẫn nên hỏi thăm lại vài ba câu mới phải .

- Boss , ngài vẫn ổn đấy chứ ạ ?

Ozaki hoảng sợ ngẩng đầu lên , trong giọng nói còn có chút run rẩy không dễ phát hiện . Đây có thể chỉ là một câu hỏi thăm bình thường , bâng quơ nhưng nếu nó được nói ra từ miệng của Dazai thì lại là cả một câu chuyện khác . Chả cần là người trong Mafia Cảng cũng biết Boss là một tên cuồng công việc chính hiệu , có một quy tắc ngầm nổi tiếng khi giao tiếp với Dazai là đừng bao giờ cố gắng nói những điều gì khác ngoài công việc vì chắc chắn bạn sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời từ đối phương đâu , thậm chí trong vài trường hợp Dazai đang trong tâm trạng xấu mà dám ăn nói " linh tinh " không liên quan trước mặt cậu thì người đó chỉ còn có nước bay đầu .

Cô vốn cũng chỉ nói như vậy cho đúng phép tắc với cấp trên mà thôi , chả có một chút mong đợi đối phương sẽ trả lời chứ đừng nói đến việc hỏi lại cô có khỏe hay không .

Thấy mặt của một người vốn luôn điềm tĩnh như Ozaki lộ ra thần sắc hốt hoảng như thế khiến cậu mơ hồ nhận ra có lẽ tất cả những điều kỳ lạ này ..... đều xuất phát từ chính bản thân cậu .

Dazai gắng ngượng đứng dậy dù rất mệt mọi và đau đớn do những vết thương khắp người mang lại và cậu thề là 90% tổng số đó là do " chính mình " gây ra . Chậm chạp đi đến chỗ để một chiếc gương lớn dựa trên những ký ức ngày xưa của mình , cậu hốt hoảng ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của " mình " trong tấm gương .

Có thể nói đây chính là cậu , cũng có thể nói đây không phải là cậu .

Người trong gương có ngoại hình giống hệt cậu ngoại trừ mái tóc màu trắng như tuyết và con mắt màu xanh lam long lanh , phẳng lặng như một mặt hồ thu nhỏ . Người này cũng quấn băng che trán và mắt lại như cậu của ngày xưa nhưng vị trí đã đảo từ mắt trái sang mắt phải , băng gạc màu trắng phổ thông cũng được thay thế bằng màu đen . " Cậu " còn diện nguyên cả một cây trắng , vốn không phải là màu yêu thích của Dazai .

Người trong gương chắc trừ cấu tạo ngoại hình ra thì chả có một điểm nào giống cậu cả , cộng thêm cả tiếng " Boss " khó hiểu ban nãy của Ozaki nữa . Vậy chẳng lẽ ......

Cậu ........... XUYÊN KHÔNG RỒI !!!???

---------------------------------
Lời cuối của tác giả : Có 5 tấm hình về Dazai ở thế giới này mà mình tìm được cho mọi người dễ hình dung nè !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro